Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Nhân Không Tình Yêu
Chương 13
Cô cúi đầu, ngượng ngùng nói:
"Xin lỗi Đội trưởng Thẩm, hôm nay em không mang tiền... mai em sẽ trả lại tiền cơm cho anh."
Thẩm Mục Trạch lại không để tâm:
"Không cần, xem như tôi mời. Dù gì em cũng giúp tôi phá án."
Nói rồi, anh ngừng một chút, giọng chợt thay đổi:
"À... tôi có một chuyện muốn nhờ em giúp."
Tống Tri Ninh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh:
"Chuyện gì vậy ạ? Nếu em giúp được thì nhất định sẽ giúp!"
Nhìn đôi mắt sáng trong như sao đêm của cô, Thẩm Mục Trạch bỗng thấy lòng mình xao động. Lần đầu tiên anh cảm thấy mất tự nhiên, nhẹ nhàng dời mắt đi chỗ khác:
"...Sau này nói cũng được, giờ chưa vội."
"Vâng." – Tống Tri Ninh ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn lại.
Có lẽ vì cả ngày tinh thần quá căng thẳng, chưa được bao lâu, cô đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đầu lắc lư buồn ngủ.
Thẩm Mục Trạch nhìn cô, không nói gì, lặng lẽ giảm tốc độ xe.
Hai mươi phút sau, xe dừng trước cổng Đại học Tế Bắc.
Anh xuống xe trước, mở nhẹ cửa ghế phụ, dịu giọng gọi:
"Dậy đi, đến nơi rồi."
Tống Tri Ninh mở mắt, giật mình khi nhận ra mình đã ngủ thiếp đi, vội vàng bước xuống xe. Nhưng chân vừa chạm đất, chưa đứng vững, cả người đã nghiêng về phía trước loạng choạng ngã nhào.
Ngay lúc cô sắp "hôn đất", một đôi tay rắn chắc đỡ lấy cô thật vững vàng.
"Bịch" một tiếng, cô ngã thẳng vào một vòng ngực rắn như sắt!
27.
"Em không sao chứ?"
Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến Tống Tri Ninh ngơ ngác ngẩng lên, lập tức rơi thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút của người đối diện.
Cô giống như một con mèo bị bỏng đuôi, giật nảy cả người rồi bật dậy:
"Xin... xin lỗi!"
Tống Tri Ninh cảm thấy đầu óc mình loạn thành một đống, căn bản không dám nhìn người trước mặt. Nhưng mùi xà phòng thoang thoảng vừa quen thuộc vừa dễ chịu của anh vẫn cứ lởn vởn quanh chóp mũi, không tan.
Nhìn cô gái đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay không ngừng xoắn lấy vạt áo, Thẩm Mục Trạch liếm nhẹ môi, giọng thản nhiên:
"Không bị ngã là được. Vào đi thôi."
"...Vâng. Tạm biệt đội trưởng Thẩm."
Tống Tri Ninh ngượng chín cả người, không dám nán lại thêm giây nào, vẫy tay chào rồi quay đầu chạy vào trong trường.
Mãi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Mục Trạch mới tựa người vào cửa xe, rút ra một điếu thuốc trong túi áo.
Điếu thuốc châm lên, khói mờ vờn quanh khiến ánh mắt anh trở nên đặc biệt sáng. Cảm xúc trong lòng anh bắt đầu nổi sóng.
Phun ra vài vòng khói, anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
...Eo… đúng là nhỏ thật.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Thẩm Mục Trạch lập tức cảm thấy bản thân thật hạ lưu, sao lại có thể nghĩ mấy chuyện không đứng đắn về một cô gái nhỏ như vậy chứ.
Thế nhưng, nhớ tới gương mặt e lệ đỏ bừng kia, trái tim anh lại nhột nhạt như bị móng vuốt mèo cào qua.
Ngứa ngáy.
Phải một lúc sau, hút xong điếu thuốc, anh mới lên xe, lái về nhà.
Trong ký túc xá.
Lưu Kiến Hồng vẫn đang lo lắng cho Tống Tri Ninh. Vừa thấy cô về đến, liền kéo tay cô định hỏi han một phen, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười còn chưa tắt nơi khóe môi của cô thì lập tức sững sờ.
"Tri Ninh, chẳng phải cậu đang bị cuốn vào vụ án giết người sao? Sao nhìn cậu cứ như vừa mới đi hẹn hò về thế?"
Tống Tri Ninh hoàn hồn, vội thu lại nụ cười:
"Không có gì đâu... chỉ là... nhớ đến vài chuyện vui thôi."
Lưu Kiến Hồng hừ một tiếng, lại không nhịn được hỏi tiếp:
"Là đội trưởng Thẩm đưa cậu về đấy à?"
"Ừm..."
Tống Tri Ninh khẽ gật đầu, trong đầu bất giác hiện lên cái ôm bất ngờ khi nãy.
May mà là buổi tối, cổng trường lại không có người. Nếu chuyện đó mà xảy ra giữa ban ngày, chắc cô không dám ló mặt ra ngoài mất.
Lưu Kiến Hồng lập tức bị thu hút bởi điều khác:
"Ê ê ê, người mặc quân phục hôm nay... có phải là Cố chính ủy, người đã cứu cậu hôm nọ không?"
Nghe cô nhắc đến Cố Thời Đình, Tống Tri Ninh khẽ nhíu mày:
"Phải."
"Anh ta trông cũng trẻ ghê ha, mà còn đẹp trai nữa..." – Lưu Kiến Hồng nhìn cô đầy ngưỡng mộ, "Quả nhiên xinh đẹp thì mới được người ta yêu thích!"
Nói rồi, cô lại ghé sát, ánh mắt như tên trộm:
"Nói nghe coi, cậu thích ai hơn?"
Tống Tri Ninh trừng mắt:
"Cậu lại nói linh tinh gì đó?"
"Thì tớ chỉ tò mò thôi mà, muốn biết cậu nghiêng về bên nào hơn." – Lưu Kiến Hồng chu môi nói.
Tống Tri Ninh không thèm đáp, lấy quần áo rồi đi về phía phòng tắm. Nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến chuyện ở nhà hàng ban nãy.
Cô thật sự không hiểu nổi, vì sao Cố Thời Đình lại cư xử như thể rất thân quen với cô, thậm chí còn…
Càng nghĩ, Tống Tri Ninh càng cảm thấy rối rắm.
Rồi lại nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Lưu Kiến Hồng, trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt Thẩm Mục Trạch.
Tim chợt khựng lại một nhịp.
Hình như... so với Cố Thời Đình, cô thấy gần gũi với Thẩm Mục Trạch hơn?
Không được, cô đang nghĩ gì vậy?
Thẩm Mục Trạch đối xử tốt với cô chẳng qua vì trách nhiệm, là một cảnh sát bảo vệ dân thường thôi, sao cô có thể suy diễn bậy bạ được?
Tống Tri Ninh hít sâu mấy lần, cố gắng xua hết những ý nghĩ không nên có ra khỏi đầu, rồi mới bưng chậu rửa mặt đi ra khỏi ký túc xá.
Cùng lúc đó, Thẩm Mục Trạch vừa về đến nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi trong phòng khách, mặt đen như than.
Anh mới nhớ ra, hôm nay bà hẹn anh đi xem mắt. Biết chắc không thoát khỏi trận “giáo huấn”, anh bèn ngồi xuống với vẻ mặt bình thản.
"Không phải mẹ đã nói con xin nghỉ buổi chiều để mẹ dẫn con đi gặp con gái của bạn học cũ sao?" Bà Thẩm trách móc không chút nể nang, "Con lại coi lời mẹ như gió thoảng bên tai đúng không?"
Thẩm Mục Trạch xoa trán, bỗng dưng thốt ra một câu:
"Mẹ, đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa."
Anh dừng lại một chút, rồi kiên định nói thêm:
"Con... đã có người trong lòng rồi."
28.
Mẹ Thẩm sững người, cơn giận vừa bốc lên đã bị dập tắt ngay lập tức:
"Con có bạn gái rồi á? Khi nào thế? Sao chưa nghe con nói gì? Con bé tên gì? Làm nghề gì? Quê ở đâu? Bố mẹ làm gì?"
Một tràng câu hỏi dồn dập như pháo nổ khiến Thẩm Mục Trạch đau hết cả đầu:
"Gần đây mới bắt đầu tìm hiểu, chưa kịp nói với mẹ thôi. Lần sau con sẽ đưa cô ấy về gặp mẹ."
Nói xong, anh chẳng buồn để tâm đến sự sốt ruột và tò mò của mẹ nữa, đứng dậy đi thẳng về phòng.
Mẹ Thẩm trong lòng vừa vui vừa lo.
Vui vì cuối cùng con trai cũng "mở lòng", chịu có đối tượng.
Lo là không biết ăn nói sao với cô bạn học cũ, mình mới khăng khăng nói con trai còn độc thân, giờ đột nhiên lại bảo có người yêu, bà phải ăn nói kiểu gì đây…
Nghĩ đến đây, bà chỉ biết thở dài thườn thượt.
…
Tại khu tập thể quân đội.
Kim đồng hồ dần chỉ sang 1 giờ sáng.
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, thổi vào căn phòng vắng lặng.
Cố Thời Đình đang ngủ say thì bỗng choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy xuống trán. Ánh mắt vẫn còn mang theo sự hoảng loạn chưa tan.
Anh đảo mắt nhìn quanh, căn phòng chìm trong bóng tối.
Hồi lâu sau, anh mới hoàn hồn, nhưng cơn đau trong lồng ngực vẫn chưa hề dịu đi chút nào.
Chỉ trong vài tiếng, anh đã mơ ba giấc mộng.
Một là thấy Tống Tri Ninh vùng vẫy trong nước, anh cố lao tới cứu nhưng không sao chạm được vào cô, chỉ biết trơ mắt nhìn cô chìm dần dưới dòng sông.
Một là thấy mình tóc bạc phơ, nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Tống Tri Ninh cũng đã già nua. Anh nắm tay cô, vô thức gọi ra cái tên "Anh Nam".
Tống Tri Ninh bật khóc, ánh mắt đượm nét đau lòng, tủi hờn và chua xót, giống như đang mỉa mai chính mình đã dốc hết cuộc đời, cuối cùng vẫn chỉ là cái bóng của người khác.
Giấc mộng cuối cùng, cô đứng ngay trước mặt anh… nhưng lại khoác tay một người đàn ông khác, chỉ để lại cho anh một bóng lưng dứt khoát rời đi.
Mỗi một giấc mơ đều như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Cố Thời Đình, đau đến thấu xương.
Anh bật đèn, nhìn căn phòng trống rỗng. Trong đôi mắt đỏ hoe dần hiện lên sự kiên định.
Dù có ra sao... anh cũng sẽ không để bi kịch lặp lại lần nữa!
…
Vì lời dặn của Thẩm Mục Trạch, suốt một tuần sau đó, Tống Tri Ninh ngoài việc đi học thì chỉ quanh quẩn trong ký túc xá và nhà ăn, không bước chân ra khỏi trường.
Lưu Kiến Hồng vốn là người thích tung tăng, nhưng cũng sợ bị kẻ xấu theo dõi, đành cam chịu ru rú trong trường cùng bạn mình.
Hôm đó, vừa ăn trưa xong, Tống Tri Ninh chuẩn bị đến thư viện thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Tri Ninh."
Cô quay đầu lại, thấy Cố Thời Đình trong bộ quân phục đang bước nhanh về phía mình.
Tống Tri Ninh sững người, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.
Rõ ràng anh là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng không hiểu sao… cô lại cảm thấy có chút ngột ngạt.
Vì phép lịch sự, cô vẫn chào hỏi:
"Cố chính ủy, sao anh lại đến đây?"
Giọng điệu lạnh nhạt của cô khiến lòng Cố Thời Đình khẽ siết lại, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Đi ngang qua, nhớ ra em học ở đây nên ghé vào thăm."
Nói rồi, anh rút từ túi ra một cây bút máy:
"Đây là bút Parker, chắc em sẽ cần dùng đến."
Nhìn cây bút đen bóng ấy, Tống Tri Ninh hơi ngẩn ra.
Không phải chỉ tiện đường ghé qua thôi sao? Sao lại mang theo cả quà?
Cô vội từ chối:
"Không có công không nhận thưởng, hơn nữa chuyện anh cứu em, em còn chưa kịp báo đáp, sao có thể nhận thêm đồ từ anh chứ?"
Hai người đang trò chuyện thì đã có không ít bạn học xung quanh dừng lại nhìn, ánh mắt soi mói khiến cô rất không thoải mái.
Cố Thời Đình thấy cô khước từ, nhíu mày:
"Tri Ninh, anh—"
Anh còn chưa kịp nói xong thì ánh mắt cô gái trước mặt chợt sáng lên, ánh nhìn cũng xuyên qua người anh.
Cố Thời Đình còn chưa kịp phản ứng thì Tống Tri Ninh đã vượt qua anh, chạy nhanh về phía sau.
Anh quay đầu lại, chỉ thấy cô đang chạy thẳng về phía… Thẩm Mục Trạch.
29.
"Đội trưởng Thẩm, anh đến từ bao giờ vậy?"
Tống Tri Ninh thực sự không biết nên nói thế nào, ba người họ dường như cứ hễ ra ngoài là lại chạm mặt nhau.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mục Trạch, trong mắt cô lại vô thức ánh lên niềm vui mà chính cô cũng chẳng nhận ra.
Thẩm Mục Trạch liếc qua Cố Thời Đình đang đứng không xa, ánh mắt chứa đựng cả sự không cam lòng lẫn đau đớn, rồi mới dừng ánh nhìn trên gương mặt cô:
"Vừa đến. Có hai chuyện cần tìm em. Giờ em có thể cùng tôi tới cục công an một chuyến không?"