Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Nhân Không Tình Yêu
Chương 11
Vương Hạo vuốt cằm, lo lắng nói:
"Giờ Diêu Vinh bị bắt rồi, chắc hắn cũng đã nghe tin. Điều tôi lo nhất là hắn sẽ nhân lúc này bỏ trốn."
Ánh mắt Thẩm Mục Trạch nheo lại khi nhìn chằm chằm vào bản đồ.
Các đồng đội bên cạnh thấy thế đều lập tức căng thẳng.
Biểu cảm này của Thẩm đội, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó.
Anh đặt bản đồ lên bàn, giọng trầm hẳn đi:
"Nhìn kỹ đi, năm thi thể đều được phi tang theo một hình vòng cung lan tỏa. Điều đó có nghĩa là, để thực hiện được toàn bộ vụ án, vị trí gây án phải nằm ở trung tâm, cách đều năm điểm đó."
Nghe vậy, Vương Hạo cùng những người khác lập tức hình dung trong đầu đường kéo từ các điểm phi tang về một hướng.
"Là... nhà hàng Lai Khách!?"
Ánh mắt Thẩm Mục Trạch trầm xuống:
"Tất cả lập tức đến đó. Hạo Tử, cậu dẫn lão Lý và mọi người phục kích tại tất cả các ngõ hẻm quanh nhà hàng. Tề Nham, cậu cùng Từ Văn Hải dẫn người sơ tán dân cư quanh đó."
"Rõ!"
Chỉ trong chớp mắt, cả đội lập tức vào vị trí, khẩn trương hành động.
Bầu trời u ám.
Một chiếc xe jeep quân đội màu xanh lá chậm rãi tiến vào đường Xuân Cảnh.
Người lính lái xe liếc gương chiếu hậu:
"Ủy viên, bác sĩ nói vẫn nên tiếp tục ở lại theo dõi vài ngày nữa. Ngài ra viện sớm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy."
Cố Thời Đình lại không mấy để tâm, ánh mắt quét qua con sông Ký Hà phía xa:
"Quân nhân thì sợ gì vài vết thương nhỏ."
Nước sông bình lặng, nhưng vì trời phủ đầy mây đen, nên mặt nước xám xịt như một tấm nhung phủ tro, khiến người ta thấy ngột ngạt.
Tống Tri Ninh... chính là chết đuối ở khúc sông này để cứu người…
Nghĩ tới đây, tim anh như bị bóp nghẹt, dù ở thế giới này tất cả đều chưa từng xảy ra.
Cố Thời Đình liền quay đầu đi hướng khác, không muốn tiếp tục nhìn.
Nhưng qua khung cửa kính, anh lại thấy một bóng người quen thuộc đứng bên đường.
"Dừng xe."
Gió thổi lồng lộng, khiến Tống Tri Ninh rùng mình xoa xoa cánh tay, miệng lẩm bẩm:
"Lạ thật, sao tự nhiên thấy lạnh thế này..."
"Tống Tri Ninh."
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại, mắt mở to đầy bất ngờ:
"Cố chính ủy? Ngài ra viện sớm vậy ạ?"
Cố Thời Đình gật đầu, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến mức khiến người khác rung động:
"Anh đang trên đường về quân khu, tình cờ đi ngang qua. Em sao lại đứng đây một mình?"
Tống Tri Ninh ngượng ngùng, không tiện nói là đi xem mắt, đành bịa:
"Em đi chơi với bạn học, cô ấy vào hợp tác xã mua đồ rồi, em đang đứng chờ."
Vừa dứt lời, một chiếc xe Santana đỏ bất ngờ dừng ngay bên cạnh hai người.
Tống Tri Ninh quay lại nhìn, mắt bỗng sáng lên:
"Đội trưởng Thẩm?"
Thẩm Mục Trạch bước xuống xe, không mặc cảnh phục, chỉ mặc áo thun xanh đậm. Dù áo khá rộng, nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ thể rắn chắc bên trong. Quần dài đen càng làm đôi chân anh trông thẳng tắp, cả người trông cứ như sinh viên đại học.
Cố Thời Đình bắt gặp ánh mắt Tống Tri Ninh nhìn Thẩm Mục Trạch, sắc mặt liền trầm xuống.
Thẩm Mục Trạch cũng bất ngờ, không ngờ hai người mà anh đều từng gặp mặt trong hai ngày qua lại cùng xuất hiện tại nơi nguy hiểm như thế này.
Cố Thời Đình thì là quân nhân, không đáng lo, nhưng Tống Tri Ninh...
Anh mím môi, sải bước lên trước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô:
"Đi theo tôi trước đã."
Tống Tri Ninh còn chưa kịp phản ứng, tay bên kia cũng bị người giữ lại. Cô ngoảnh đầu lại, đối diện ngay với ánh mắt giận dữ của Cố Thời Đình:
"Đứng lại!"
Đúng lúc đó, Lưu Kiến Hồng từ hợp tác xã quay lại, vừa bước ra đã trông thấy cảnh tượng kinh ngạc:
Một bên là Cố Thời Đình mặc quân phục, một bên là Thẩm Mục Trạch mặc thường phục, mỗi người nắm một tay Tống Tri Ninh.
Cô sững người đến mức cây kem đang ăn cũng rơi “bộp” xuống đất.
Chuyện... chuyện gì đây?
Một quân nhân, một cảnh sát hình sự... đang tranh giành bạn gái!?
23.
"Đội trưởng Thẩm, nam nữ khác biệt, anh cứ kéo tay Tống Tri Ninh giữa đường giữa phố thế này, có phải không ổn cho lắm?" – Cố Thời Đình lên tiếng, giọng không nặng không nhẹ, nhưng áp lực trong từng từ lại rõ rệt.
Với anh, Tống Tri Ninh là người chắc chắn sẽ thuộc về mình. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần cô quá mức.
Nghe vậy, Tống Tri Ninh sững người.
Cô và Thẩm Mục Trạch thì nam nữ khác biệt, còn với anh thì không sao à?
Hơn nữa... sao giọng điệu của anh lại giống như đang coi cô là người của anh vậy?
Thẩm Mục Trạch nghe ra ý tứ không đúng trong lời Cố Thời Đình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường:
"Cố chính ủy hiểu lầm rồi, tôi chỉ đưa cô ấy đến nơi an toàn."
Nghe đến đây, Cố Thời Đình khẽ nhíu mày, lúc này mới để ý đối phương không mặc cảnh phục.
Cảnh sát hình sự mặc thường phục, nếu không phải tan ca, thì chắc chắn là đang làm nhiệm vụ.
Kết hợp với tin tức về các vụ án mạng gần đây, cùng chuyện nguy hiểm mà Tống Tri Ninh gặp phải hôm trước, Cố Thời Đình nhanh chóng hiểu ra.
Nhưng thấy Thẩm Mục Trạch vẫn đang nắm tay Tống Tri Ninh, trong lòng anh vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Mà lúc này, Tống Tri Ninh lại nhớ đến đoạn đối thoại hôm qua cô tình cờ nghe được ngoài phòng bệnh, Cố Thời Đình nói với người phụ nữ kia rằng người anh yêu thật sự là cô.
Trong phút chốc, cô chủ động rút tay lại.
Lòng bàn tay bỗng trống không, như thể tim Cố Thời Đình cũng bị khoét đi một góc.
Thẩm Mục Trạch liếc thấy Lưu Kiến Hồng vẫn đang đứng đơ mặt ở phía xa, bèn gọi:
"Lên xe."
Dứt lời, anh kéo Tống Tri Ninh bước thẳng về phía xe. Lưu Kiến Hồng như người mộng du, ậm ừ một tiếng rồi cũng lật đật chạy theo.
Tống Tri Ninh liếc nhìn Cố Thời Đình qua khóe mắt, chỉ thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm dõi theo cô, ánh nhìn không rõ là đau lòng, hay là... si tình.
"Đội trưởng Thẩm, chúng ta đang đi đâu vậy?" – Lúc này Lưu Kiến Hồng mới hoàn hồn, lên tiếng hỏi.
"Đưa hai em về đồn công an trước." – Thẩm Mục Trạch tập trung lái xe.
Tống Tri Ninh vội lên tiếng:
"Đội trưởng Thẩm, có thể phiền anh đưa tụi em về trường được không?"
Vừa dứt lời, từ phía bên phải bỗng có một chiếc xe ba bánh lao tới.
Thẩm Mục Trạch lập tức đạp phanh.
Do quán tính, Tống Tri Ninh và Lưu Kiến Hồng ngồi phía sau đập mạnh vào lưng ghế, đau đến hoa mắt chóng mặt.
"Chuyện gì vậy trời?" – Lưu Kiến Hồng nhăn nhó xoa trán.
"Đừng xuống xe."
Xem xét xung quanh, thấy đoạn đường này người qua lại rất ít, Thẩm Mục Trạch dặn dò xong liền mở cửa bước xuống.
Chiếc xe ba bánh không có người, nhìn như bị ai đó cố tình thả ra…
Anh hướng ánh mắt theo hướng xe lao đến, phát hiện phía trước là một con hẻm nhỏ.
Bàn tay anh vô thức đưa lên hông, định rút súng, nhưng chợt nhớ trong xe còn hai cô gái, liền khựng lại.
Giờ phút này, bảo đảm an toàn cho họ mới là quan trọng nhất.
Thẩm Mục Trạch dắt xe ba bánh sang một bên, quay lại lên xe và nổ máy rời đi.
Thấy anh im lặng, gương mặt lại nghiêm trọng, lại nhớ đến những vụ án giết người gần đây, Tống Tri Ninh và Lưu Kiến Hồng bắt đầu lo lắng.
"Đội trưởng Thẩm… có khi nào có kẻ xấu đang theo dõi tụi em không?" – Lưu Kiến Hồng sợ hãi nắm chặt tay Tống Tri Ninh, hỏi mà giọng run run.
Từ gương chiếu hậu, Thẩm Mục Trạch nhìn thấy dù Tống Tri Ninh đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt dần tái nhợt vẫn tố cáo rõ sự hoảng sợ của cô.
Anh mím môi, trấn an:
"Không sao đâu."
Nói rồi anh nhấn ga, xe chạy thẳng về phía cục công an.
Sau khi đưa hai người đến nơi an toàn, anh lập tức quay lại nhà hàng Lai Khách.
Vừa bước xuống xe, Vương Hạo đã chạy tới, mặt đầy tức giận:
"Đội trưởng Thẩm, tới trễ rồi! Hắn đã bỏ trốn từ đêm qua!"
"Xác định được danh tính chưa?" – Lông mày Thẩm Mục Trạch nhíu chặt.
"Là đầu bếp của nhà hàng Lai Khách, tên là Ngô Hưng Quốc, 28 tuổi. Tám năm trước từng bị kết án 7 năm vì trộm cắp, mới ra tù năm ngoái. Hai tháng trước, ông chủ nhà hàng thấy tay nghề hắn khá, lương lại thấp, nên nhận vào làm. Ngoài ra, tụi em còn tìm được cái này trong phòng hắn."
Nói xong, Vương Hạo đưa ra một tấm ảnh cỡ khoảng 5 tấc.
Thẩm Mục Trạch nhận lấy nhìn kỹ, ánh mắt lập tức nheo lại.
Trong ảnh... là Tống Tri Ninh!
24.
"Tấm ảnh được tìm thấy dưới gối hắn, hơn nữa..."
Vương Hạo chau mày, giọng hạ thấp, mang theo chút ghê tởm:
"Trên giường toàn là giấy vệ sinh, xem ra tên khốn đó thường xuyên... làm mấy chuyện bẩn thỉu với tấm ảnh này."
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Mục Trạch lập tức trầm xuống.
Trong ảnh là Tống Tri Ninh, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú dịu dàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ như vậy mà lại bị thứ súc sinh như Ngô Hưng Quốc nhắm tới.
"Toàn thành phố đã được lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt, khả năng hắn vẫn còn trong thành phố. Lập tức báo xuống, triển khai rà soát khẩn cấp, nhất định phải tìm ra hắn sớm nhất."
"Rõ!"
Trời ngày càng tối, sau vài tiếng sấm ù ù, mưa bắt đầu rơi.
Tại cục công an.
Lưu Kiến Hồng ngồi cả buổi chiều trong phòng nghỉ, sớm đã bứt rứt không yên. Đang định kéo Tống Tri Ninh ra hỏi xem có thể về trường chưa thì Thẩm Mục Trạch bước vào.
Tống Tri Ninh lập tức đứng dậy, căng thẳng đánh giá anh từ đầu đến chân.
Hình như không bị thương...
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Đội trưởng Thẩm, bọn em có thể đi được chưa?" – Lưu Kiến Hồng hỏi với vẻ mặt bất lực.
Thẩm Mục Trạch nhìn sang Tống Tri Ninh, đúng lúc lại chạm phải ánh mắt cô.
Cô hoảng hốt né tránh, mặt lại đỏ bừng lên.
Sao cô gái này lại dễ đỏ mặt thế chứ?
Anh đè nén nụ cười sắp hiện ra nơi khóe môi, quay sang nói với Lưu Kiến Hồng:
"Em có thể về trước, nhưng cô ấy thì tạm thời phải ở lại."
Tống Tri Ninh ngẩn người:
"Tại sao ạ?"
"Vụ án có khả năng liên quan đến em, chúng tôi cần em phối hợp điều tra." – Thẩm Mục Trạch giải thích ngắn gọn.