Hôm Nay Ta Là Tân Nương

Chương 2



“Là ta lỡ lời.” 

“A Ninh, ngoan ngoãn chút đi. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ nở mày nở mặt.”

“A Ninh, chớ nên tùy hứng. Tháng sau chúng ta thành thân, đến khi đó, nàng cùng Trình Phúc Cẩm đều là thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị bất cứ ai.”

Những lời này, vào tai ta, lại nực cười đến lạ.

Ta suýt nữa mở miệng chất vấn hắn, nhưng chẳng phải bấy lâu nay, hắn vẫn luôn thiên vị Trình Phúc Cẩm đó sao?

Nhân tâm vốn đã có thiên lệch, làm sao có thể thấy những việc ấy là không đáng gì?

Ta chợt nhớ về đêm hội đèn năm ấy, khi Trình Phúc Cẩm thừa dịp Cố Vân Tranh đi mua hoa đăng cho ta mà nói lời kiêu ngạo.

Khi đó, nàng ta đã không còn dáng vẻ e dè ngày trước, ánh mắt tràn đầy đắc ý, cười nhạt mà rằng:

“Thẩm Ninh, dù ngươi có là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng thì sao? Cố Vân Tranh, chung quy vẫn chỉ có thể thuộc về ta!”

Nói đoạn, nàng ta không chút do dự nhảy thẳng xuống hồ.

“Có người rơi xuống nước! Mau cứu người!”

Ta kinh hoảng, vội bước lên phía trước, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh hất văng sang một bên.

Ta ngã nhào xuống đất, đến khi ngẩng đầu mới thấy Cố Vân Tranh bất chấp tất cả, liều mạng lao xuống hồ, hướng về phía Trình Phúc Cẩm.

Nàng ta rất nhanh đã được vớt lên bờ.

Tấm áo mỏng màu nhạt dính nước trở nên gần như trong suốt, bao ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào nàng.

Trình Phúc Cẩm hai tay ôm lấy thân mình, lệ rơi như mưa, khóc đến hoa lê đẫm sương.

Không chút do dự, Cố Vân Tranh liền cởi ngoại bào, ôm chặt nàng ta vào lòng.

Hắn quét ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh, quần chúng lập tức dời tầm mắt – ai dám trêu chọc công tử tể tướng?

Giữa ngày hội náo nhiệt, ngay trước mặt bao người, Cố Vân Tranh bế lấy Trình Phúc Cẩm trong bộ dạng xiêm y ướt đẫm, chẳng màng đến sự tồn tại của ta, rời đi.

Mà ta thì sao?

Ta ngã ngồi trên đất, cổ chân đau nhói sưng vù, lòng bàn tay cũng trầy xước, toàn thân vô cùng chật vật.

Trước khi đến đây, Cố Vân Tranh đã đuổi nha hoàn của ta đi, khiến ta một thân cô quạnh.

Mãi đến tận khuya, ta mới được cha mẹ lo lắng không yên tìm thấy.

Sau khi về nhà, ta lâm bệnh một trận nặng nề.

Nhưng lần này, Cố Vân Tranh lại chưa từng đến thăm ta.

Mười ngày sau, hắn đến cửa, lời đầu tiên thốt ra lại là muốn cưới Trình Phúc Cẩm làm quý thiếp.

“A Ninh, nàng đang nghĩ gì vậy?”

Hồi ức chợt bị cắt ngang.

Ta ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Trời đã khuya, ta nên về rồi.”

Ta không muốn đôi co cùng hắn, cũng lười tranh luận thêm.

Hắn dường như không ngờ ta lại bình thản và lãnh đạm đến vậy, thoáng ngây người.

Ta hất tay hắn ra, chậm rãi quay lưng rời đi, bỏ lại một mình hắn đứng đó, lặng lẽ trong bóng đêm.

04

Hôm sau, ta đến tòa thêu nổi danh nhất kinh thành.

Ngày trước, khi biết mình sắp thành thân với Cố Vân Tranh, ta đã sớm bỏ ra một năm, thỉnh bậc thêu nương tinh thông nhất may cho ta một bộ giá y đẹp nhất.

Từng đường kim mũi chỉ, từng món trang sức phối kèm, ta đều tự tay dặn dò.

Giờ đây, ta không định thành thân với hắn nữa, vậy nên quyết định lấy lại giá y của chính mình.

Nhưng bà chủ tòa thêu lại lộ vẻ khó xử, do dự nói: “Nhưng bộ giá y ấy, hai ngày trước đã bị Cố công tử mang đi rồi.

Ta cứ tưởng công tử thay tiểu thư đến lấy… chuyện này… chuyện này…”

Lòng ta chậm rãi trầm xuống.

Ta tất nhiên biết, vì sao hắn lại lấy đi bộ giá y đó.

Chẳng mấy chốc, hắn sẽ thành thân với Trình Phúc Cẩm, hôn sự gấp gáp, không kịp chuẩn bị, chắc hẳn chưa có giá y phù hợp.

Nha hoàn bên cạnh ta tức giận đến giậm chân, nắm lấy tay ta, nức nở nói:

“Tiểu thư! Hắn dựa vào đâu mà làm vậy? Chúng ta đi lấy giá y về!”

Ta chỉ nhàn nhạt đáp:

“Thứ đã bị làm bẩn, ta không cần nữa. Nhưng sớm muộn gì, hắn cũng phải trả lại cho ta.”

Ta dẫn theo nha hoàn hồi phủ, vừa vào cửa liền thấy một phụ nhân cùng một nam nhân áo vải ngồi ngay tại đại sảnh, vẻ mặt lấy lòng.

Nam nhân ấy thân hình to béo, mặt đầy râu ria, thoạt nhìn vô cùng thô tục.

Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Cha, mẹ, họ là ai?”

Vừa nghe ta hỏi, phụ nhân kia lập tức vui mừng hớn hở, cười nói:

“Đây hẳn là Ninh nhi? Ta là thẩm thẩm xa của con, thân thích năm đời xa lắc xa lơ.

Nghe nói công tử nhà họ Cố không cần con nữa, sợ con bị tùy tiện chỉ hôn cho kẻ chẳng ra gì, nên ta cố ý dẫn con trai mình đến làm mai đây!”

Cả người ta chấn động, khó tin nhìn chằm chằm bọn họ.

“Mau lôi hai kẻ không biết xấu hổ này ra ngoài!”

Mẫu thân ta lập tức nổi giận.

Phụ nhân kia thấy gia đinh xông lên, liền sốt ruột kêu lên:

“Chậm đã! Thẩm phu nhân, đừng vội tức giận!

Kinh thành ai mà không biết, tiểu thư nhà bà cùng Cố công tử từ nhỏ đã có hôn ước, danh tiếng sớm đã tổn hại. 

Ai mà chịu cưới một nữ tử đã bị vứt bỏ chứ?

Giờ bên kia đã quyết ý nạp quý thiếp trước, sau này chẳng phải nàng ấy cũng bị chèn ép khắp nơi hay sao?”

“Còn chưa vào cửa, đã dám khiến Ninh nhi mất mặt như vậy, nếu sau này thực sự xuất giá, nàng còn có thể có hạnh phúc hay sao? Chi bằng các người tìm một chàng rể ở rể, con trai ta là kẻ thật thà trung hậu, sau khi cưới Ninh nhi, cũng có thể lưu lại Thẩm phủ, như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?”

“Đúng vậy! Ta nhất định sẽ đối xử tốt với A Ninh.”

Ta nhìn nam tử kia, ánh mắt đầy dâm tà và tham lam, trong lòng dâng lên nỗi hận ý vô tận.

Không chút do dự, ta vung tay, giáng xuống mặt hắn một bạt tai.

Nam nhân kia tức khắc nổi giận, gào lên: “Ngươi… ngươi dám đánh ta?”

Một giọng nam trầm thấp chợt vang lên, khiến toàn thân ta cứng đờ:

“Nàng đánh ngươi thì sao? Đừng nói là đánh, dù có cắt lưỡi ngươi, cũng là đáng kiếp!”

Ta giật mình quay đầu, người xuất hiện lại chính là Cố Vân Tranh.

Hắn sắc mặt u ám, từng bước tiến lại gần, cơn giận chưa nguôi, uy thế bức người, khiến kẻ đối diện hoảng hốt, “bịch” một tiếng ngã ngồi xuống đất.

Hắn từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Thẩm Ninh là thê tử của ta, đây là sự thật không thể thay đổi! Nếu còn để ta nghe thấy các ngươi có ý đồ với nàng, đừng trách ta không khách khí!”

Nói xong, hắn phất tay, hai kẻ kia lập tức cuống quýt bò dậy, hoảng hốt bỏ chạy khỏi đại sảnh.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Cố Vân Tranh bỗng cười, nhìn ta dịu dàng: “A Ninh, nàng không sao chứ?”

Ta nhìn vẻ quan tâm trên gương mặt hắn, không khỏi ngây người.

Hắn lúc này, dường như vẫn là thiếu niên ngày ấy, không chịu để ta chịu uất ức, luôn đứng ra bảo hộ ta.

Nhưng ngay giây sau, hắn lại lấy ra một phong hồng thiếp, đưa đến trước mặt ta:

“Mùng tám tới, là ngày ta nạp thiếp. A Ninh, nếu nàng muốn đến…”

Ta nghe thấy phụ thân hít mạnh một hơi.

Thiệp cưới đỏ thẫm như máu, bên trên song song khắc tên hắn và Trình Phúc Cẩm.

Nhưng điều kỳ lạ là, trong lòng ta lại chẳng hề gợn sóng.

Ta đưa tay nhận lấy thiệp mời, nhàn nhạt nói: “Dạo này Thẩm gia có chút bận, ta chưa chắc có thời gian.”

Hắn nhướng mày, hỏi: “Bận?”

Ta thản nhiên đáp: “Phụ thân đang bận hôn sự của ta.”

Là vì ta mà tìm một vị phu quân mới.

Sắc mặt Cố Vân Tranh vốn đang hoài nghi, chợt thả lỏng, hắn nghĩ rằng ta vẫn đang chờ hắn cưới.

Ta bình tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn vội vã rời đi, rồi lặng lẽ khép mắt lại.

Thời gian cấp bách, cuối cùng phụ thân cũng tìm cho ta một mối nhân duyên.

Chỉ là nam tử kia không ở kinh thành, ta cần phải xa giá xuất giá.

Nghe nói thân thể y có phần yếu nhược, nhưng lại là hậu duệ thư hương môn đệ, tính tình ôn hòa nhã nhặn.

Trùng hợp thay, ngày ta xuất giá, cũng chính là ngày Cố Vân Tranh nạp thiếp.

Hôm ấy, trời mưa lất phất.

Ta được dìu lên kiệu hoa, tiếng khóc thầm lặng của phụ mẫu phía sau dần xa.

Bất chợt, một hồi kèn đám cưới khác vang lên, ta biết đó là kiệu rước thiếp của Cố Vân Tranh.

Mà người trong kiệu ấy, vẫn khoác trên mình bộ giá y vốn thuộc về ta.

Khi hai đoàn rước dâu chạm mặt giữa phố, ta chỉ cảm thấy như một giấc mộng cách biệt kiếp trước kiếp này.

Nhưng cũng tốt, ta sắp rời khỏi nơi này rồi.

Kiệu hoa lay động, ta mơ mơ hồ hồ mà thiếp đi.

Ngày Cố Vân Tranh nạp thiếp

Hắn đứng ngoài cửa rất lâu.

Lâu đến mức, bà mối phải lên tiếng nhắc nhở: “Cố công tử, không vào thì sẽ lỡ giờ lành mất.”

Hắn nhíu mày: “Sao chưa thấy Thẩm Ninh?”

Bà mối sững sờ: “Công tử nói gì?”

Ánh mắt hắn sâu thẳm, ẩn chứa một tia không cam lòng lẫn điên cuồng:

“Nàng ấy yêu ta đến thế, biết ta nạp thiếp, nhất định sẽ tới xem. Không biết giờ này đang trốn trong góc nào khóc lóc đây…”

Bà mối biến sắc, ngập ngừng nói: 

“Nhưng… nhưng Thẩm gia tiểu thư hôm nay xuất giá rồi! Đoàn rước dâu của nàng sớm đã rời khỏi kinh thành…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...