Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hối Hận Muộn Màng
Chương 2
4.
Tôi càng ngày càng không chịu nổi việc Thôi Hà đóng vai trò người chồng trong cuộc sống của mình, nhưng tài sản chuyển nhượng vẫn chưa xong.
Tôi và hắn chỉ có thể tiếp tục chiến tranh lạnh.
Có lẽ hắn đang chờ tôi nghĩ thông suốt, hoặc chờ tôi đề nghị ly hôn. Nhưng bất kể kết quả nào, tôi cũng sẽ không để hắn được lợi.
Ngày thứ 20 sau khi biết hắn ngoại tình, tôi gặp người phụ nữ mà hắn nuôi bên ngoài.
Cô ta có lẽ đã nghe được gì đó từ Thôi Hà, nên cố tình gây sự với tôi. Cô ta chơi trò "tình cờ gặp mặt" tại quán cà phê tôi hay đến.
Ngay cả chỗ ngồi, cô ta cũng chọn chiếc bàn bên cửa sổ mà tôi thường ngồi.
Trước đó, những người tôi thuê đã gửi cho tôi nhiều ảnh và video về cô ta. Chỉ cần nhìn lướt qua, tôi đã nhận ra.
Người phụ nữ ấy còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 25, 26 tuổi. Quần áo trên người và chiếc túi bên cạnh đều là hàng hiệu đắt tiền.
Có lẽ được Thôi Hà bảo bọc quá tốt, cô ta vẫn mang dáng vẻ ngây thơ, tràn đầy sức sống. Ngay cả trong ánh mắt cũng có vẻ ngu ngốc ngây ngô.
Tôi bất giác nhớ lại năm tôi 25 tuổi. Khi ấy, tôi và Thôi Hà mới cưới được hơn một năm. Hai đứa ở trong căn nhà thuê đơn sơ, mỗi tháng chỉ nhận lương còm cõi. Quần áo trên người không biết đã mặc bao nhiêu năm, giặt đến mức bạc màu.
Cũng trong những năm đó, chúng tôi chắt chiu từng chút để tích góp khoản tiền đầu tiên khởi nghiệp.
Khi cảm xúc dâng trào, hắn từng thề thốt sẽ không bao giờ phụ tôi. Khi ấy, có lẽ những lời thề đó cũng chứa chút chân thành.
Nhưng đáng tiếc, chân thành không chịu nổi thử thách của thời gian.
Tôi giả vờ không nhận ra cô ta, gọi một ly cà phê như thường lệ, rồi ngồi xuống bàn đối diện chếch với cô ta. Thậm chí, tôi còn không liếc cô ta lấy một cái.
Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra mình đã đánh giá sai về cô ta. Cô ta chủ động kéo ghế, ngồi đối diện tôi, nở nụ cười đầy thách thức:
"Chào chị, Thôi phu nhân."
Rõ ràng, cô ta biết tôi là ai.
Xem ra, cô ta không phải bị biến thành kẻ thứ ba, mà là tình nguyện làm kẻ thứ ba.
Hiện tại, cô ta muốn khiêu khích tôi bằng danh phận "kẻ thứ ba" sao?
Chậc, cô ta không biết rằng thứ cô ta ăn, đồ cô ta dùng, một nửa là thuộc về tôi à?
Tôi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua bụng cô ta đang hơi nhô lên:
"Cô là?"
Cô ta không dám thẳng thắn thừa nhận thân phận không mấy vẻ vang của mình. Cô ta luống cuống giải thích mình quen biết tôi bằng cách nào. Lý do thật ngớ ngẩn.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt mỉa mai.
Tôi muốn cô ta hiểu, những trò vặt của cô ta, tôi đều nhìn thấu cả.
Một loài tầm gửi sống dựa vào người khác, sớm đã mất đi khả năng chống chọi với gió mưa. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, cô ta đã cuống cuồng rời đi, vẻ bối rối hiện rõ.
Nhìn bóng lưng vội vã của cô ta, tôi cảm thấy thật đáng buồn, vừa cho cô ta, vừa cho cả thế giới này.
Tuổi còn trẻ, có tay có chân, làm gì mà không được, tại sao phải biến mình thành công cụ sinh nở cho người khác?
5
Chuyện này, tôi mặc kệ Thôi Hà có biết hay không. Việc người phụ nữ hắn nuôi bên ngoài nhảy lên đầu tôi, đó là vấn đề của hắn.
Tôi quyết định đưa chuyện ly hôn với hắn vào kế hoạch.
Còn chưa kịp thực hiện, tôi đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ bạn bè. Cô ấy gửi cho tôi mấy bài đăng khoe khoang của người phụ nữ kia trên mạng xã hội.
Chuyện đó vốn không có gì lạ, nhưng hôm nay lại khác. Cô ấy nhắn kèm một lời nhắc nhở:
"Cô ta đang khiêu khích chị."
Ai mà không có vài người bạn đáng tin? Tôi bảo cô bạn đó kết bạn với người phụ nữ kia. Bất cứ động thái nào của cô ta, tôi đều muốn biết ngay lập tức.
Tôi mở bức ảnh chụp màn hình cuối cùng và nhìn thấy bài đăng mới nhất của cô ta.
Hình ảnh là một đứa trẻ đang cười lăn lộn, kèm theo vài dòng chữ:
"Bây giờ chị ta có giỏi thì làm được gì? Cả đời vất vả làm việc, sau này chẳng phải cũng thuộc về con tôi sao?"
À, suýt nữa thì tôi quên mất, cô ta có con, còn tôi thì không.
Dù con của cô ta với chồng tôi là con riêng, nó vẫn có quyền thừa kế.
Đúng là cái thế giới chết tiệt này!
Tôi lại nhìn vào tờ thỏa thuận ly hôn trong tay. Dù tôi có đấu tranh đến đâu, cũng chỉ có thể lấy được 70% tài sản.
30% còn lại, cộng thêm lợi nhuận ròng của công ty mỗi năm, đủ để nuôi sống cả nhà họ suốt mấy đời.
Cảm ơn bài đăng của cô ta, nó khiến tôi nhận ra rằng như vậy là quá rẻ cho bọn họ rồi.
Con đường tôi vất vả cả đời để tạo ra, không có sự cho phép của tôi, đừng hòng ai bước chân lên.
6.
Một tháng chiến tranh lạnh trôi qua, Thôi Hà bắt đầu dùng đủ cách để làm lành với tôi.
Hắn có lẽ nghĩ rằng, tôi đã nhịn lâu như vậy mà không bùng nổ, lần này chắc cũng sẽ dễ dàng tha thứ như những lần trước.
Hắn nghĩ sai rồi, sai hoàn toàn.
Không những không được tôi tha thứ, mà hắn còn nhận được một trận mắng chửi tơi bời.
Tôi xé toạc bộ mặt giả dối của hắn, dùng những lời lẽ cay độc và khó nghe nhất mà tôi có thể nghĩ ra để chửi rủa hắn.
Gương mặt thư sinh, nhã nhặn của hắn từng chút, từng chút nứt toác sau mỗi câu mắng chửi của tôi. Hắn thậm chí còn muốn trách tôi:
"Vân Tuệ, em biết không, giờ em chẳng khác gì một mụ đàn bà đanh đá!"
Đàn bà đanh đá?
Tôi cười lạnh, nhìn hắn như nhìn một đống rác rưởi:
"Tôi dám nhận mình là đàn bà đanh đá, còn anh, Thôi Hà, anh dám nhận mình là kẻ bẩn thỉu, đồ lợn giống, một tên cặn bã phản bội hôn nhân không?"
Mặt Thôi Hà tái xanh. Gần một tháng yên ổn đã cho hắn ảo giác rằng tôi sẽ thỏa hiệp.
Hắn nghĩ rằng tôi đã có tuổi, không có con, ngay cả công ty cũng cùng hắn sáng lập. Hắn nghĩ nếu rời khỏi hắn, tôi không thể tự mình sống tiếp.
Vậy nên, hắn mới dám tự tin như thế.
Hai mươi năm chung sống, tôi tưởng hắn đủ hiểu tôi. Nhưng không, tôi đã đánh giá quá cao hắn.
Cuộc mắng chửi một chiều này kéo dài suốt ba tiếng. Kết quả là, Thôi Hà đập cửa bỏ đi, để lại một câu:
"Anh sẽ xem xét lại cuộc hôn nhân của chúng ta."
Phi! Hắn không xứng!
Công ty của chúng tôi là do tôi và hắn cùng sáng lập. Không ai hiểu rõ mạch sống của nó hơn chúng tôi.
Hoặc có lẽ, tôi còn hiểu nó hơn cả hắn.
7
Từ sau trận cãi vã hôm ấy, Thôi Hà không còn về nhà nữa.
Hắn thản nhiên chuyển đến ở cùng người phụ nữ kia, và tôi cũng thản nhiên bắt đầu động tay vào công ty.
Tôi biết công ty không thể phá sản quá nhanh, không phải vì tôi còn tình cảm với Thôi Hà, mà vì đứa trẻ song thai trong bụng cô ta chưa đủ tháng. Cô ta vẫn có quyền lựa chọn chấm dứt thai kỳ.
Điều đó không thể xảy ra. Dù gì cũng là hai sinh mạng, tôi muốn cả gia đình năm người của họ phải sống khổ sở đến cùng.
Ngày thứ chín kể từ khi Thôi Hà không về nhà, mẹ hắn xuất hiện tại nhà chúng tôi.
Người phụ nữ này đã tỏ ra cứng rắn với tôi suốt nửa cuộc đời chỉ vì tôi không sinh con. Giờ đây, bà ta ngồi trong phòng khách, gương mặt mang một nụ cười giả tạo, từng lời từng chữ đều trách móc tôi không nên cãi nhau với Thôi Hà.
Ăn mặc, chi tiêu của bà ta hầu như đều do tôi và Thôi Hà lo liệu, vậy mà cuối cùng, bà ta chỉ coi đó là nhờ vào bản lĩnh của con trai mình.
Ngay cả chuyện Thôi Hà ngoại tình, trong mắt bà ta, dường như cũng là một niềm tự hào.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, thậm chí không buồn đáp lại như mọi khi. Bà ta nói ngọt vài câu, nhưng không nhận được phản ứng từ tôi, cuối cùng cũng bắt đầu sốt ruột.
Bà ta nói:
"Tuệ à, con phải nghe mẹ. Tiểu Hà đã nói không muốn ly hôn với con. Con cứ bế đứa bé kia về nuôi như con ruột của mình đi. Trẻ hai ba tuổi còn chưa biết gì, ai đối tốt với nó thì nó sẽ nhận ra thôi. Sau này, nó sẽ chăm sóc con lúc già, còn lo gì nữa..."
"Tôi nghe xong rồi, phải không?" Tôi ngắt lời bà ta, tiện tay mở cửa:
"Nghe xong thì mau về đi."
Mặt bà ta sa sầm lại, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên cười khẩy:
"Vân Tuệ, cô cũng gần 40 rồi, không có con, cô còn có thể sinh được sao? Cô nghĩ mà xem, nếu ly hôn, ai còn muốn cô?"
Trong suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu của bà ta, một người phụ nữ chỉ có giá trị khi có một người đàn ông cần đến.
Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc vòng vàng trên cổ tay bà ta, rồi chuyển sang khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn lộ rõ vẻ đắc ý của bà ta.
Tôi bình thản nhắc nhở:
"Hành vi của Thôi Hà là ngoại tình. Nếu ly hôn và đưa ra tòa, tôi hoàn toàn có thể khiến hắn tay trắng ra khỏi nhà."
Sắc mặt bà ta thay đổi ngay lập tức. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, tròng trắng trong mắt nhiều hơn tròng đen, trông thật đáng sợ.
"Không thể nào!" Giọng bà ta bất giác cao lên:
"Tiểu Hà đã nói với tôi từ lâu rồi. Cho dù ly hôn, cô cũng chỉ được lấy đi một nửa thôi."
Quả nhiên, Thôi Hà đã tham vấn luật sư. Từ ngày hắn ngoại tình, hắn chắc chắn đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn với tôi.
Có vẻ cuối cùng bà ta cũng nhận ra mình lỡ lời, thái độ liền dịu xuống, nhưng vẻ mặt vẫn đầy kiêu ngạo:
"Tuệ à, hai đứa tình cảm tốt như vậy, không thể ly hôn được đâu. Nếu thật sự ly hôn, Tiểu Hà thì chẳng sao, nhưng cô sẽ bị người ta cười nhạo đấy..."
"Huống chi, cô là phụ nữ, không có con, có thêm nhiều tiền thì làm được gì? Sau này già rồi, ai sẽ chăm sóc cô đây..."
Bà ta cứ lải nhải không ngừng, miệng nói đi nói lại rằng sau này tôi sẽ thế nào, ra sao.
Con người mà, hưởng thụ vài năm sung sướng là quên ngay những năm tháng khổ cực trước kia.
Không sao, tôi sẽ giúp họ nhớ lại.