Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Thất Sủng Chạy Trốn Rồi
11
Nhưng diễn quá rồi.
Một Thôi Di thật sự mười bảy tuổi, tính tình thanh cao, dẫu lòng có muốn đến đâu, ngoài mặt cũng sẽ tỏ vẻ hờ hững khinh thường.
Miếng ngọc ấy là mồi câu.
Thôi Di không nghe lời khuyên của ta, nàng nói:
“Ngươi không cần dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta. Ta đã không còn đường quay lại. Chỉ cần thêm vài canh giờ nữa là có kết quả. Bất kể Kỳ Vương có thành công hay không…”
Nàng bóp cằm ta, cười độc ác: “Ngươi đều phải chết.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài chợt vang lên một tiếng thét thảm thiết.
Tất cả mọi người trong địa cung đều hoảng hốt.
Ánh lửa soi sáng, người dẫn đầu phi thân tiến vào: “Tứ Âm!”
Là Đường Ngự Phong.
Hắn vừa thấy Thôi Di, bước chân liền khựng lại: “Thôi tiểu thư.”
Thôi Di phản ứng rất nhanh, rút chủy thủ ra kề vào cổ ta: “Đừng qua đây!”
Đường Ngự Phong hoảng hốt: “Thôi tiểu thư, đừng làm chuyện dại dột, mau bỏ d.a.o xuống!”
Thôi Di quát lạnh: “Cút! Lùi lại!”
Hắn còn chưa kịp lùi, một đội Ngự lâm quân phía sau đã ập vào, hộ vệ vây quanh một người bước lên.
Người ấy khoác áo choàng hạc vải dày, sắc mặt trắng bệch không chút máu.
“Thôi Di.”
Hắn chỉ kịp gọi ra hai chữ, liền ho khan dữ dội, phải để người đỡ.
“Thả nàng ấy ra, Cô có thể tha cho ngươi một mạng.”
Thôi Di ngẩn ngơ nhìn hắn: “Quả nhiên là ngươi, thật sự là ngươi.”
Nụ cười của nàng ta còn thảm hơn cả tiếng khóc: “Ngươi sắp c.h.ế.t rồi, lại còn đến cứu nàng ta!”
Tiêu Lẫm nói: “Lục Trì đã khai rồi, ngươi thả Tứ Âm ra, ta có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi.”
Thôi Di gào lên: “Ngươi gạt ta, kiếp trước ngươi cũng nói sẽ giúp ta hòa ly. Thế nhưng ngươi không làm được, ngươi lừa ta, ngươi khiến ta bị đánh chết!”
“Ngươi có biết nắm đ.ấ.m của hắn đau thế nào không, Tiêu Lẫm?!”
Tiêu Lẫm cúi đầu, giọng trầm đục:
“Chiếu chỉ đã được viết sẵn, nhưng hôm đó, hoàng hậu băng hà…”
Hắn ngẩng đầu: “A Di, ta chưa từng gạt ngươi.”
"Cho nên ngươi bận rộn lo tang sự cho Hoàng hậu, suốt bảy ngày không nhớ tới ta, đúng không?!"
Thôi Di càng thêm hận, tay nàng ta siết chặt, lưỡi d.a.o cắt một đường trên cổ ta, m.á.u rỉ ra, lạnh buốt.
“Đừng!” Tiêu Lẫm hoảng hốt, lảo đảo nhào tới:
“Ngươi thả Tứ Âm ra, ta có thể đồng ý với ngươi mọi điều."
Thôi Di cười khẩy: “Ta muốn ngươi cưới ta, ta muốn làm hoàng hậu. Ngươi làm được không?”
Tiêu Lẫm c.h.ế.t lặng.
Sự im lặng kéo dài ấy khiến Thôi Di nổi giận, nàng bật cười chua chát: “Ta biết ngay mà.”
“Lý Tứ Âm, ngươi xem đi, đây chính là lời hứa của nam nhân!”
Nàng cúi đầu, ghé sát tai ta thì thầm, ánh mắt trở nên hung ác:
“Trên đường xuống hoàng tuyền, đi cùng ta một chuyến nhé.”
Cổ ta đau nhói, chợt nghe một tiếng “vút” vang lên.
Thôi Di bị một sợi tơ mảnh như sợi tóc móc ngược lôi đi, thân thể bị kéo bay ra xa một trượng, vài mũi tên lông vũ cắm xuyên tim từ sau lưng nàng.
Nàng ta trừng to mắt, không cam lòng nhìn chằm chằm về phía mái vòm u tối.
Ánh sáng trong đôi mắt dần tắt.
Mùi m.á.u tanh tràn ngập nơi chóp mũi.
Khuôn mặt Tiêu Lẫm đầy lo lắng hiện lên trước mắt ta.
Môi hắn mở ra, khép lại, ta nghe hắn gọi:
“Tứ Âm nhìn ta… Tứ Âm!”
27
Một d.a.o mà Thôi Di đ.â.m ta không hề nhẹ, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm.
Tất cả là nhờ Giang Nghĩa Hàm đã sớm ẩn mình trong bóng tối, đến thời khắc then chốt mới ra tay, khiến Thôi Di mất lực.
Hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện.
Ban đầu Giang Nghĩa Hàm thật sự bị người của Thôi Di lừa rời đi.
Nhưng trùng hợp thay, vừa xuống chân núi, hắn liền thấy Đường Ngự Phong dẫn người đến tìm ta.
Nói rằng Lục Trì đã khai, hoàng thượng triệu ta vào cung đối chất.
Hắn không yên lòng, liền quay lại theo Đường Ngự Phong.
Hai người gõ cửa phòng, chỉ thấy một mảnh hỗn độn.
Cảm thấy tình hình bất ổn, họ lập tức báo tin cho Thái tử.
Trong lúc cuống cuồng tìm kiếm như ruồi mất đầu, bỗng có người bí mật báo tin, bảo đến tra xét cung điện bỏ hoang.
Vậy là dễ như trở bàn tay, liền tìm được nơi ẩn thân của Thôi Di.
Về phần Kỳ Vương, hắn có lòng làm phản mà không có gan, bỏ thuốc chưa xong đã bị hoàng thượng nhìn ra sơ hở, ngay tại chỗ bị bắt.
Thôi Di c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rất thảm.
Vạn tiễn xuyên tim.
Nàng ta là một nữ nhân rất thông minh, đáng tiếc mắt nhìn người lại không tốt.
Nam nhân mà nàng ta chọn, không ai là kẻ đáng để nương tựa.
Ta bị thương không nặng, trái lại Tiêu Lẫm lại bị khí huyết công tâm mà lại ngã bệnh một lần nữa.
Không trách được Kỳ Vương lại gan lớn như vậy, nhìn dáng vẻ hắn nửa sống nửa c.h.ế.t thế kia, ai mà không động lòng dạ?
Hoàng thượng lại ra lệnh cho ta chăm bệnh.
Lần này, ta dốc lòng dốc sức, không dám lơ là nửa phần.
Đêm khuya không có người hầu hạ, ta nắm lấy tay hắn.
Nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, hàng mi dài phủ bóng đôi mắt, chợt thấy bi thương dâng lên.
Kiếp trước, lúc ta hấp hối, không chịu gặp hắn.
Hắn chỉ có thể nhân lúc ta ngủ, len lén vào phòng, cũng nắm lấy tay ta như thế, cúi đầu cầu xin bên giường:
“Tứ Âm, đợi nàng khỏi rồi, ta dẫn nàng vi hành, cùng nhau xuất cung chơi. Nàng chẳng phải rất thích Cửu đệ sao?”
“Cửu đệ đã thuộc Tam Tự Kinh rồi đấy, ta lập nó làm Hoàng thái đệ, giao cho nàng nuôi có được không? Tứ Âm, hứa với ta, đừng bỏ cuộc…”
Hắn tưởng ta đang ngủ.
Thực ra ta chỉ quá mệt, mệt đến mức không mở nổi mắt.
Lúc này, ta nắm tay Tiêu Lẫm, áp lên má mình, giống như vô số lần hắn từng nhẹ nhàng vuốt ve ta vậy.
“Ta biết chàng nghe được, nên hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần.”
“Thật ra ta rất thích chàng.”
“Ghét là thật, nhưng thích cũng là thật.”
"Chán ghét cái miệng độc địa của chàng, nhưng cũng thích chàng dí dỏm chọc cười.”
“Cuộc sống trong cung thật tẻ nhạt, phải giữ lễ nghi, phải đoan trang cung kính suốt ngày. Mỗi lần đấu khẩu với chàng thua, đám cung nữ đều rất vui. Bởi vì mỗi lần ta thua, chàng sẽ tặng quà. Về sau, chàng không phát hiện sao, ta đều cố ý thua chàng đấy.”
“Lúc mang thai, mọi người đều cầu là hoàng tử. Họ hy vọng ta sinh ra đích trưởng tử để củng cố địa vị. Nhưng có một tiểu ngự y nói nhỏ với ta, có lẽ là một công chúa.”
“Ta nghĩ, công chúa thì chàng cũng sẽ thích đúng không? Ta muốn chàng dẫn con đi săn, tận tay dạy con b.ắ.n cung.”
“Ta thừa nhận, lúc đầu chàng lạnh nhạt với ta, ta thật sự rất đau lòng. Nhưng sau đó ta cũng rất vui vẻ. Nếu không vì quá nhiều hiểu lầm và tiếc nuối, có lẽ chúng ta đã là một đôi oan gia hạnh phúc, một cặp vợ chồng cãi cọ suốt đời mà sống bên nhau đến già.”
“Cho nên chàng mau khỏe lại nhé. Ta còn rất nhiều, rất nhiều nguyện vọng, đang chờ cùng chàng đi thực hiện.”
Ta vừa nói vừa cảm thấy sống mũi cay xè, những tâm tư đè nén suốt hai kiếp hóa thành nước mắt, trào ra khỏi khóe mi.
Ta không nhịn được, liếc nhìn xung quanh một vòng.
Không có ai.
Ta lập tức nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ta định đứng dậy thì lại bị một bàn tay giữ chặt gáy.
Tiêu Lẫm mở mắt, nhìn ta bằng ánh mắt như cười như không.
“Lý Tứ Âm, nàng đang khinh bạc ta đấy.”
Ta giật mình, lắp bắp phủ nhận: “Ta không có.”
“Chẳng lẽ là ảo giác sao?”
Hắn ấn chặt sau đầu ta, ngẩng đầu hôn tới: “Ta không tin, thử lại lần nữa.”
Nụ hôn của hắn sâu đến nghẹt thở, môi lưỡi quấn quýt chẳng rời.
“Ta yêu nàng.”
Ngón tay hắn khẽ lướt qua chân mày ta, dịu dàng si mê:
“Tứ Âm, ta yêu nàng.”
“……”
Ta bị hắn giữ chặt, hôn đến gần như nghẹt thở, nhưng vẫn nhớ rõ vết thương của hắn, vội vàng đi gọi thái y.
Hứa lão quái hiếm khi xuất hiện, bắt mạch kê đơn.
Lợi dụng lúc Tiêu Lẫm uống thuốc, ta lén đi theo sau, thấp giọng hỏi:
“Hứa lão tiên sinh, bệnh của Thái tử có chữa được không?”
Ông nhíu mày nhìn ta như thể ta bị ngốc:
“Không phải đã khỏi rồi sao? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy.”
Ta không hiểu:
“Nhưng ngoài kia ai cũng nói hắn sắp chết, thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên.”
Hứa lão quái kéo ta qua, thì thầm:
“Đó là tin do Hoàng thượng và Thái tử cố ý tung ra. Chuyện của quý nhân, chúng ta không dám nói lung tung đâu.”
Ta gấp giọng hỏi: “Vậy còn việc thổ huyết thì sao?”
Ông vỗ đùi một cái: “Là ta cố ý hạ thuốc mạnh giúp hắn giải độc đó. Trong thời gian ngắn sẽ khiến khí huyết suy kiệt, nhìn như sắp c.h.ế.t thôi.”
Ta c.h.ế.t trân: “Vậy tức là thân thể hắn rất khỏe mạnh sao?”
"Khỏe chán! Vài hôm trước còn chạy nhảy khắp nơi, có hơi tổn hao chút nguyên khí, bồi bổ hai ngày là lại khỏe ngay."
Ta: “……”
Cái tên Tiêu Lẫm đáng c.h.ế.t kia, lại dám lừa ta!
Nào là sống chẳng còn bao lâu, nào là bệnh tật triền miên, tất cả chỉ là kế sách để đối phó Kỳ Vương!
Hứa lão quái kê đơn xong, đưa cho ta:
“Này, mang đi sắc thuốc đi.”
Ta tức đến không chịu nổi, quay người, đập thẳng đơn thuốc vào tay tiểu đồng bên cạnh.
"Về nói với Thái tử nhà ngươi, bổn cô nương đây không hầu hạ nữa!"
Tiểu đồng ngẩn người: “Dạ?”
28
Trước khi rời đi, ta vào cung cầu kiến Hoàng thượng.
Hoàng thượng đang vẽ tranh, cười híp mắt nói: “Gặp trẫm có chuyện gì vậy?”
Ta quỳ xuống, dập đầu thật sâu: “Phụ hoàng.”
Hoàng thượng cười khẩy:
“Con nha đầu không biết xấu hổ này, còn chưa gả vào Đông cung đã gọi trẫm là phụ hoàng rồi.”
Ta vẫn quỳ không đứng dậy.
Hồi lâu sau, Hoàng thượng thở dài: “Ngươi biết từ khi nào?”
Ta đáp: “Hôm bị nhốt trong địa cung.”
Hôm đó lời của Thôi Di có nhiều chỗ sơ hở, luôn thiếu đi một người then chốt.
Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hiểu người âm thầm bảo vệ ta là ai.
Không phải Tiêu Lẫm.
Là Hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng trọng sinh.
Cụ thể bắt đầu từ khi nào, ta không rõ.
Nhưng lần săn b.ắ.n kia, khi ta bị Lục Trì ném vào rừng, người đầu tiên phát hiện và lập tức phái Ngự lâm quân đi tìm, là Hoàng thượng.
Người truyền tin cho Đường Ngự Phong đến địa cung, còn cho cả Ngự lâm quân đi cùng, cũng là Hoàng thượng.
Ta đoán, ông sớm đã nắm đại cục trong tay, cho nên mới nhìn thấu từng hành động của mọi người.
Mà người phát hiện ra điều đó không chỉ có mình ta, Tiêu Lẫm nhất định cũng biết.
Cho nên kiếp này hắn không làm gì cả, chỉ làm một người con hiếu thuận, ngồi chờ Kỳ Vương tự mình phạm sai lầm.
Hoàng thượng than nhẹ:
"Trẫm chỉ mong tác thành cho nhi tử của mình, vậy thì có gì sai?"
Ông nhìn ta:
“Kiếp trước trẫm tùy tiện chỉ hôn, khiến hai đôi vợ chồng đều thành oán lữ, trẫm cũng rất hối hận. Nhưng trẫm thấy ngươi và Thái tử duyên nợ chưa dứt, trong lòng nóng như lửa đốt. Kiếp này trẫm không dám chỉ hôn bừa nữa, ngươi có tính toán gì không?”
Lòng ta rối như tơ vò: “Thần nữ không biết.”
Tình yêu, thù hận, hiểu lầm chằng chịt của kiếp trước, dù có tiếc nuối, cũng chẳng rõ là yêu nhiều hơn hay chấp niệm nhiều hơn.
Ta nghĩ một lúc: “Thỉnh Hoàng thượng cho thần nữ về lại Tĩnh Tư Am.”
Ta muốn tịnh tâm một thời gian.
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu: “Chuẩn tấu.”
Ta lại trở về núi.
Nhưng không phải Tĩnh Tư Am, mà là một đạo quán mới tên là Vân Hư Quán.
Ta làm quán chủ.
Tiêu Lẫm sau khi khỏi bệnh đã nhiều lần mời ta quay về, thấy ta quyết tâm tu đạo, liền xây một đạo quán đối diện Tĩnh Tư Am, trên ngọn núi bên kia.
Hắn để ta làm quán chủ, không sợ phiền, mỗi ngày đều gửi thiệp tới quấy rầy.
Ta mặc kệ, ngày ngày cầu tiên hỏi đạo.
Càng ngày ta càng cảm thấy làm Thái tử phi chưa chắc đã vui bằng làm thần tiên.
Cho đến một ngày, ta bắt được một kẻ điên trong đạo quán.
Hắn thật sự rất “điên”, cơ bắp đầy mình, khiến không ít nữ đạo sĩ trong quán si mê.
Ta trói hắn lại, giải lên quan phủ.
Vài nữ đạo sĩ có tư tình với hắn khóc lóc cầu xin ta tha cho hắn, ta làm ngơ.
Kẻ điên kia giận dữ gào lên:
“Nam nữ hoan ái vốn là chuyện tự nhiên, ngươi chưa từng trải qua nên ghen ghét người khác, đoạn tình tuyệt dục, ngươi xứng là người tu đạo sao?!"
Một lời của hắn khiến mọi người xung quanh trầm mặc.
Không bao lâu sau, các sư huynh sư tỷ trong quán cũng lần lượt xin xuống núi để cảm ngộ hồng trần.
Ta không biết nên quyết thế nào, bèn đến hỏi lão đạo trưởng.
Ta hỏi: "Hồng trần vướng bận, vừa thương tâm vừa hại thân, cớ sao ai nấy đều mê muội chạy theo?"
Lão đạo trưởng vuốt râu hỏi ngược lại: “Ngươi thật sự đã bước vào hồng trần chưa? Thật sự đã nhập thế, rồi lại xuất thế được sao?”
Ta bị câu hỏi của lão đạo trưởng làm cho sững người.
Lúc Tiêu Lẫm lại đến, ta vẫn còn canh cánh chuyện kẻ điên kia trong lòng.
Hắn nghe xong, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng có vẻ lại hiểu sai trọng điểm.
Hắn cởi ngoại bào, để lộ vóc dáng cao gầy rắn chắc, nghiêm túc hỏi:
“So với tên điên kia, ta thế nào?”
Ta: “……”
Hắn không ngừng truy vấn, ta chỉ đành qua loa đáp: