Hoa Đăng Tiêu

Chương 3




10

Tống Hàn ở đầu dây bên kia tức tối:

"Tô Nguyệt, em đúng là kẻ vong ân bội nghĩa!"

"Anh Tống, người tài trợ em là Triệu tổng, không phải anh. Anh mượn danh chị ấy lấy tiền mà không trả, em… em có thể kiện anh."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhạt:

"Không có anh, em làm sao quen được Triệu Thất Ninh? Còn muốn kiện anh? Em có chứng cứ gì chứng minh anh lấy tiền của em?"

Khi Tống Hàn đến lấy tiền, cô bé đưa bằng tiền mặt, không có bất kỳ giao dịch nào được ghi lại.

Tô Nguyệt liếc nhìn tôi, giọng nói non nớt nhưng rất điềm tĩnh:

"Anh Tống, khi anh lấy tiền ở sân bóng rổ, chỗ đó có camera giám sát. Em còn mượn điện thoại của bạn cùng phòng để ghi âm lại."

Ồ, cũng không ngốc lắm.

Nghe thấy bên kia im lặng, Tô Nguyệt dịu giọng:

"Anh Tống, em rất biết ơn anh vì đã nhớ đến em, giúp em có cơ hội được tài trợ, còn đưa em đến bệnh viện. Em sẵn sàng cho anh mượn tiền. Sau này khi em kiếm được tiền, anh muốn mượn bao lâu cũng được."

"Nhưng hiện tại thì không. Số tiền đó là Triệu tổng tài trợ cho em. Nếu em không đòi lại, chị ấy cũng sẽ đòi."

Tôi bật cười. Cô bé cũng biết mượn oai hùm đấy.

Tống Hàn quả thực bị dọa sợ.

Anh ta biết tính tôi. Việc mượn tiền từ Tô Nguyệt là do nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ trả em một phần trước, phần còn lại viết giấy nợ. Đừng nhỏ mọn thế chứ!"

Tống Hàn dập máy.

Tôi nhìn Tô Nguyệt, đôi mắt cô bé sáng rực lên, giống như một chú thỏ nhỏ vui mừng, khiến tôi không nhịn được mà xoa đầu cô.

"Làm tốt lắm."

"Giờ thì em có thể nói cho tôi biết, tiền sinh hoạt của em đã đi đâu rồi chứ?"

Tiền sinh hoạt được tôi chuyển hàng tháng, đề phòng cô bé lần đầu nhận số tiền lớn sẽ gặp rắc rối. Theo lý mà nói, số tiền này không bị Tống Hàn lấy, nhưng cuộc sống của Tô Nguyệt vẫn rất chật vật.

Tuy nhiên, Tô Nguyệt không nói, dù tôi hỏi thế nào cô bé cũng lặng im.

Đang trò chuyện, giáo viên chủ nhiệm của cô gõ cửa:

"Tô Nguyệt, có điện thoại từ bệnh viện!"

11

Khi chúng tôi đến bệnh viện, mẹ Tô vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.

Tô Nguyệt nhào vào bên giường, tay nắm chặt lan can, run rẩy.

Cô bé sợ hãi vô cùng.

Trên đường đến đây, nước mắt cô thậm chí không rơi nổi. Chỉ đến khi thấy mẹ an toàn ở cửa phòng cấp cứu, cô mới òa lên khóc nức nở.

"Triệu tổng, làm phiền cô rồi." Mẹ Tô yếu ớt nhấc tay.

Tôi ra hiệu không sao.

Chờ Tô Nguyệt đưa mẹ về phòng bệnh, bác sĩ điều trị chính đến gặp tôi, gương mặt đầy nghiêm trọng.

"Bệnh của bà Trần khá kỳ lạ. Không phải bệnh mãn tính thông thường, nhưng lại dẫn đến suy đa tạng. Chúng tôi cần làm thêm xét nghiệm."

Tôi tranh thủ nhìn qua bình luận:

"Dù tiểu thư và nam chính đã chia tay, nhưng tình tiết ngược ánh trăng sáng vẫn đến rồi…"

"Theo cốt truyện gốc, mẹ Tô qua đời khiến Tô Nguyệt quyết tâm chọn con đường y học, sau đó trở thành ngôi sao mới đầy tài năng trong giới y khoa."

"Nhưng cốt truyện gốc, tiểu thư đã dừng tài trợ từ lần đầu ngất xỉu, đâu có xuất hiện trong tình tiết này. Các bạn nghĩ cô ấy có thay đổi cốt truyện không?"

Tôi sẽ thay đổi.

Tôi nghiêm túc nói với bác sĩ:

"Xin hãy tìm ra nguyên nhân bệnh, cứu bà ấy bằng mọi giá. Tôi sẽ liên hệ các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan để phối hợp. Chi phí không phải vấn đề."

Quay lại phòng bệnh, tôi thấy mẹ Tô đang nắm tay Tô Nguyệt.

Toàn thân bà chắc chắn rất đau, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.

Tôi bỗng thấy ghen tị.

Tô Nguyệt, dù không có gì trong tay, nhưng cô bé có một người mẹ yêu thương mình thật lòng.

"Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh. Tôi đã dặn bác sĩ rồi, nhất định sẽ cứu chị."

"Tôi đã mất mẹ. Đừng để cô bé này phải chịu nỗi đau tương tự."

"Triệu tổng."

Mẹ Tô dịu dàng gọi tôi:

"Cô đã quá vất vả rồi. Cô có vấn đề về dạ dày à?"

Lúc này tôi mới nhận ra mình vô thức xoa bụng.

"Không sao, bệnh cũ thôi."

Mẹ Tô không đồng tình:

"Sức khỏe không phải chuyện nhỏ, không nên coi thường."

Thấy tôi qua loa đáp, bà cũng không nói thêm.

"Triệu tổng, có thể cô chưa rõ. Bệnh của tôi… không phải bệnh mãn tính."

12

Mẹ Tô, hay còn gọi là bà Trần Chí Anh, là sinh viên ngành sinh học của những năm 80.

"Mẹ em rất giỏi, còn giỏi hơn em nhiều."

Tô Nguyệt khẽ nói.

Bà Trần có tài năng thiên phú về sinh học và đam mê mãnh liệt với môn khoa học này. Từ một vùng quê hẻo lánh, bà thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và hầu như ngày nào cũng dành thời gian trong phòng thí nghiệm.

Nhưng số phận lại không ưu ái bà.

Trong một sự cố tại phòng thí nghiệm, hóa chất độc hại bị rò rỉ, gây tổn thương nghiêm trọng đến các chức năng cơ thể của bà, đôi tay cũng bị tàn phế.

Ở thời đại đó, không có bảo hiểm và khoản bồi thường khổng lồ. Cứu được mạng sống đã là may mắn lớn.

Bà Trần buộc phải thôi học, trở về quê và nằm liệt giường suốt hơn hai năm để phục hồi chức năng cơ bản.

Tại vùng quê ấy, tư tưởng truyền thống vẫn còn nặng nề. Cha mẹ bà lo lắng con gái mình sau này không ai chăm sóc, liền sắp xếp một cuộc hôn nhân.

Gia đình họ Tô tuy nghèo nhưng không chê bà Trần mất khả năng lao động. Cha Tô lại là người cần cù, chịu khó.

Thế là bà Trần kết hôn, sinh con, và có Tô Nguyệt.

"Ánh trăng sáng đúng là nhân vật kiểu 'đẹp, mạnh, nhưng bi thảm'. Mẹ thì bị thương nghiêm trọng, cha lại qua đời sớm. Không lạ khi sau này cô ấy nhạy cảm và khép kín."

"Thiên tài luôn phải chịu đựng nhiều hơn."

Tôi nhíu mày.

Nếu có thể lựa chọn, tôi tin chẳng ai muốn đánh đổi một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm và sức khỏe của người thân để lấy những "thử thách" hay "thành công" được ca ngợi.

"Nói xem, tiểu thư chen vào chuyện bệnh tật của mẹ Tô có làm cản trở việc Tô Nguyệt trở thành thiên tài y học không nhỉ?"

"Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Nếu có thể cứu mẹ, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, thất bại cả đời, và trả bất kỳ giá nào."

Nhìn nụ cười kiên cường của Tô Nguyệt, tôi tin cô bé cũng nghĩ như vậy.

"Xin lỗi chị Triệu, em đã lừa chị. Bệnh của mẹ em tốn kém hơn nhiều so với bệnh mãn tính thông thường. Em chỉ muốn tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu…"

Tôi xoa đầu cô bé.

"Vừa dạy em điều gì nhỉ?"

Tô Nguyệt ngơ ngác, thử đoán:

"Là bỏ thói quen nói 'xin lỗi' ạ?"

"Em quên rồi sao."

Tôi nắm tay cô bé.

"Em nhận một nghìn tệ mỗi tháng, dù tiết kiệm thế nào, một năm cũng không được mười nghìn. Em biết một ngày trong ICU tốn bao nhiêu tiền không?"

Tô Nguyệt cắn môi, không đáp.

"Muốn kiếm tiền phải tối đa hóa hiệu quả kinh tế. Em có biết vì sao thế giới có ngân hàng cho vay không?"

"Để những người có tài sản đi vay ạ?"

"Đúng. Vậy em biết tại sao thế giới có Triệu Thất Ninh không?"

"…"

"Để những người không có tiền cũng không có tài sản, nhưng có tương lai, vay tiền."

"Em gái, em thật may mắn khi gặp được tôi, một người có trái tim mềm yếu."

"Em không cần phải trả bất kỳ giá nào. Tôi sẽ giúp em giữ lại mẹ."

13

Ca phẫu thuật của bà Trần rất thành công.

Trong cốt truyện gốc, Tô Nguyệt không có tiền để chuyển mẹ đến bệnh viện lớn hội chẩn, nên bỏ lỡ loại thuốc đặc trị mới được phát triển ở nước ngoài.

Cô bé trong truyện gốc vẫn lớn lên khỏe mạnh, giống như một cây non cố gắng hút hết dưỡng chất, cắm rễ sâu vào lòng đất.

Kỳ thi đại học diễn ra đúng hạn. Ngày chọn nguyện vọng, Tô Nguyệt gọi cho tôi:

"Chị Triệu, em muốn học y."

Cô bé đỗ vào trường y tốt nhất với thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh, học thẳng lên thạc sĩ và tiến sĩ.

Vậy nên thấy không? Dù không có những tình tiết rác rưởi, thiên tài thiếu nữ vẫn là thiên tài thiếu nữ.

À, đúng rồi. Sau khi hồi phục, bà Trần cũng thi lại đại học và trở lại giảng đường.

Có lẽ để khiến ánh trăng sáng mất đi tất cả thật đau đớn, cốt truyện gốc đã ưu ái mẹ con họ rất nhiều.

Tài năng học thuật của hai mẹ con trong lĩnh vực của mình thực sự khiến người khác ngưỡng mộ.

Dù rời xa gần 20 năm, bà Trần vẫn yêu thích các thí nghiệm sinh học.

"Giờ mẹ em không thèm nghe điện thoại của em, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm."

Tô Nguyệt phàn nàn với tôi.

Hiện tại, cô bé luôn giành được học bổng toàn phần hàng năm, tỏa sáng trong các cuộc thi lớn. Không giống sự nhạy cảm và u ám trong cốt truyện gốc, giờ đây Tô Nguyệt tràn đầy sức sống.

"Em là người có thể vay được hai triệu từ tương lai! Tương lai của em nhất định rực rỡ!"

"Đúng vậy. Tôi đã nói rằng mình rất có mắt nhìn."

Tôi xoa bụng, nói.

Cúp điện thoại, trước mặt tôi là một cậu bé nhỏ tuổi, chớp chớp đôi mắt nhìn tôi.

"Cô ơi, cô không khỏe à? Bụng cô đau không? Cô có muốn ăn kẹo không?"

Cậu bé chìa bàn tay phải chỉ còn ba ngón, mở ra, bên trong có một viên kẹo sữa.

"Cô không sao."

Chú "cún con" mới nhanh nhẹn đưa nước ấm và thuốc giảm đau cho tôi.

Nếu Tô Nguyệt thấy, chắc lại mắng tôi.

"Nhà ăn của bọn trẻ con tồi tệ quá, vệ sinh cũng không đảm bảo. Viện trưởng, quỹ từ thiện của Triệu Thị cuối tháng này sẽ mở, ông cứ gửi hồ sơ trực tiếp cho thư ký của tôi."

Viện trưởng già liên tục cảm ơn.

Công ty đã bắt được vài cơ hội lớn, tôi ngồi nhà đếm tiền. Những năm qua, ngoài nuôi vài chú cún con, khoản chi lớn nhất của tôi là làm từ thiện.

Tôi không cha mẹ, không anh chị em, không con cái.

Các bạn trai cứ thế đến rồi đi, cũng giống nhau thôi. Nhưng những đứa trẻ tôi tài trợ, tôi nhớ rõ từng đứa.

Tô Nguyệt, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, làm bác sĩ. Trong số các học sinh tôi tài trợ, cô bé thân thiết với tôi nhất, thỉnh thoảng ngày nghỉ vẫn đến bên tôi, bắt tôi ăn uống tử tế.

Bà Trần, ngoài việc làm thí nghiệm, còn thích nghiên cứu món mới cho tôi.

"Triệu Thất Ninh, cô đúng là khó chiều, còn khó hơn Tô Nguyệt gấp trăm lần."

Một cậu bé mắc bệnh bạch tạng mà tôi tài trợ năm xưa, tự học chỉnh sửa video và trở thành một blogger nổi tiếng.

Hai chị em song sinh trường cũ của Tô Nguyệt, vốn định bỏ học sau kỳ thi trung học, nhưng nhờ học bổng tôi lập ra, cả hai cùng vào trường hạng nhất và trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp.

À, còn Tống Hàn.

Năm đó anh ta lấy tiền của Tô Nguyệt, định đi đánh bạc. Nhưng cuộc gọi của Tô Nguyệt đã ngăn cản anh ta.

Tống Hàn sĩ diện, thích khoe khoang, nhưng lại nhát gan. Anh ta sợ bị kiện vì tội cướp tiền, cuối cùng ngoan ngoãn trả lại.

Hiện tại, anh ta đã trở thành một nhân viên văn phòng ưu tú.

Còn tôi, khi tuổi tác tăng lên, những đứa trẻ tôi tài trợ ngày càng nhỏ tuổi hơn.

"Cậu bé kia."

Tôi chỉ vào một đứa bé khoảng bốn tuổi, cả hai bàn tay chỉ còn ba ngón, bị gia đình bỏ rơi.

"Nó chưa biết cách dùng tay, tìm giáo viên chuyên môn dạy nó đi, đừng để chậm trễ."

Nếu để đến khi trưởng thành mới học, sẽ không kịp.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối, thấp thoáng pháo hoa nở xa xa.

Viện trưởng vỗ vai cậu bé, cậu mở miệng hỏi bằng giọng non nớt:

"Cô ơi, cô có ở lại ăn tất niên với bọn con không?"

Tôi ngồi xổm xuống, lắc đầu:

"Không đâu. Cô phải về nhà ăn."

Tô Nguyệt và bà Trần vẫn đang đợi tôi ở nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...