Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu Phu Nhân Phản Đòn
4
13
Sự sụp đổ của Tập đoàn Cố thị còn nhanh hơn cả những gì tôi dự liệu.
Dưới thế gọng kìm của tôi và Triệu Khải Minh, chưa đầy 1 tháng, Cố thị chính thức tuyên bố phá sản, tiến vào giai đoạn thanh lý.
Ngày tin tức được công bố, cả giới thương mại chấn động.
Một đế quốc thương nghiệp từng sừng sững mấy chục năm.
Cứ thế mà ầm ầm đổ sập.
Tôi đứng trước cửa kính sát sàn trong văn phòng, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới phố.
Trong lòng lại không có niềm vui như mình từng tưởng tượng.
Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang.
Tôi thắng rồi.
Nhưng đứa trẻ tôi đã mất.
Vĩnh viễn không thể trở lại.
Điện thoại vang lên.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt, già nua.
“Là… Tô Niệm phải không?”
Là Cố Chính Hùng.
Giọng ông ta đã không còn chút khí thế bức người nào như trước.
Chỉ còn lại suy sụp và thê lương vô hạn.
“Là tôi.”
“Tôi muốn gặp cô một lần.”
Ông ta nói.
“Lần cuối cùng.”
Tôi trầm mặc một lúc rồi đồng ý.
“Được.”
Địa điểm gặp mặt là ở Cố gia cựu trạch.
Chính là nơi tôi từng sống với thân phận nữ chủ nhân.
Rồi cũng chính nơi đó, tôi bị đuổi đi một cách nhục nhã.
Tôi lái xe đến trước cổng biệt thự.
Cổng mở rộng, bên trong hoang tàn vắng lặng.
Khu vườn từng được cắt tỉa gọn gàng, nay cỏ dại mọc um tùm.
Tôi bước vào phòng khách, thấy Cố Chính Hùng đang ngồi một mình trên sofa.
Chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng, trông ông ta như già đi thêm hơn chục tuổi.
Tóc bạc trắng, lưng cũng còng xuống.
Thấy tôi, đôi mắt vẩn đục của ông ta lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
“Cô đến rồi.”
“Chủ tịch Cố tìm tôi, có chuyện gì?”
Ông ta không trả lời ngay.
Chỉ lấy từ dưới bàn trà ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho tôi.
“Cái này là gì?”
Tôi hỏi.
“Mở ra xem đi.”
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nhận lấy, mở hộp ra.
Bên trong là một bộ quần áo sơ sinh bé xíu, một đôi giày hổ con, cùng một chiếc khóa trường mệnh.
Đều là những thứ năm đó tôi tự tay chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời của mình.
Tôi vẫn luôn cho rằng, những thứ này từ lâu đã bị họ vứt đi rồi.
Bàn tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát được.
“Ngôn Thâm nó… vẫn luôn giữ lại.”
Giọng Cố Chính Hùng khàn đặc.
“Sau khi cô đi, nó tự nhốt mình trong phòng em bé suốt 3 ngày 3 đêm.
Sau đó, nó đem những thứ này khóa lại.”
“Nó nói, đây là món nợ nó thiếu hai mẹ con cô.”
Nhìn những món đồ nhỏ bé ấy, nước mắt tôi không kìm được nữa, cứ thế trào ra.
“Bây giờ nói những chuyện này, còn có ý nghĩa gì nữa?”
Tôi nghẹn ngào.
“Không còn ý nghĩa gì.”
Cố Chính Hùng đau đớn nhắm mắt lại.
“Tôi biết, nói gì cũng đã muộn.
Nhà họ Cố chúng tôi thua rồi.
Thua đến thân bại danh liệt.”
“Hôm nay tôi tìm cô, không phải để cầu xin.
Chỉ là muốn nói cho cô biết một chuyện.”
Ông ta nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói.
“Tiểu Vũ nó… đêm qua, đi rồi.”
Cả người tôi chấn động.
“Gì cơ?”
“Biến chứng.
Cấp cứu không qua khỏi.”
Trong giọng nói của Cố Chính Hùng tràn đầy tuyệt vọng.
“Nhà chúng tôi… xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.”
“Đây chắc là báo ứng.”
Ông ta cười thảm.
“Chúng tôi vì cứu nó mà g/i/ế/t c/h/ế/t con cô.
Bây giờ, nó vẫn không giữ được.
Chúng tôi chẳng còn gì cả.”
Tôi nhìn gương mặt tuyệt vọng của ông ta, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Tôi từng hận họ đến mức chỉ mong bọn họ nhà tan cửa nát.
Nhưng khi tất cả thật sự xảy ra, tôi lại không thấy vui chút nào.
Chỉ thấy nực cười.
Thê lương.
“Tô Niệm.”
Cố Chính Hùng đứng dậy, đối diện tôi, cúi người thật sâu.
“Xin lỗi.”
Tiếng xin lỗi này, đến trễ tận 3 năm.
Cũng không thể đổi lại bất cứ thứ gì.
Tôi ôm chiếc hộp gỗ, xoay người, bước ra khỏi Cố gia cựu trạch.
Ánh nắng ngoài kia chói lóa đến nhức mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Như thể thấy được đứa con chưa kịp gặp mặt của mình, đang mỉm cười với tôi.
Bé con à, mẹ đã báo thù cho con rồi.
Con có thể yên nghỉ rồi.
14
Sự phá sản của nhà họ Cố, cùng buổi gặp mặt cuối cùng giữa tôi và Cố Chính Hùng, giống như một dấu lặng, đặt dấu chấm hết cho hành trình trả thù kéo dài ba năm của tôi.
Tôi đã khiến công ty của bọn họ sụp đổ, để họ nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất.
Tôi thắng trong trận chiến này, nhưng sâu trong lòng… lại trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.
Nhưng trong mơ, không còn là bàn mổ lạnh lẽo hay gương mặt vô tình của Cố Ngôn Thâm nữa.
Thay vào đó là một bóng hình nhỏ xíu, mơ hồ. Nhóc con ấy cười khanh khách, đưa đôi tay mềm mại về phía tôi, gọi bằng giọng non nớt:
“Mẹ…”
Mỗi lần bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó, nước mắt tôi đều chảy không ngừng, đau đến nghẹt thở.
Lâm Triệt rất lo cho tôi.
Anh hủy toàn bộ lịch trình làm việc của tôi, ép tôi đi nghỉ dưỡng ở biển cùng anh.
Chúng tôi thuê một ngôi nhà nhỏ trên một hòn đảo yên tĩnh.
Ban ngày, chúng tôi đi dạo trên bãi cát, cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn.
Buổi tối, chỉ ngồi trong sân, nghe tiếng sóng biển, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Anh không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên tôi.
Một tối nọ, cả hai có uống chút rượu.
Tôi tựa trên chiếc ghế dài, nhìn lên bầu trời đêm, bỗng hỏi:
“Lâm Triệt, anh nói xem… người c/h/ế/t rồi, sẽ đi đâu? Có trở thành một ngôi sao trên trời không?”
Anh trầm mặc mấy giây rồi nói:
“Có.”
“Vậy… anh nói xem, con của em… là ngôi sao nào?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, rồi chỉ lên bầu trời — nơi có một vì sao sáng nhất.
“Là ngôi đó.”
Anh nói:
“Vì sao sáng nhất, đẹp nhất. Nó sẽ ở trên trời… luôn dõi theo em.”
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
“Nhưng… em không phải một người mẹ tốt.” Tôi nghẹn ngào. “Chính em đã đánh mất con.”
“Không, em không hề.”
Lâm Triệt nắm lấy tay tôi — bàn tay anh ấm áp, vững chãi:
“Em là một người mẹ vĩ đại. Em đã vì nó mà đòi lại công bằng.”
“Tô Minh Tinh, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cuộc đời em… bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
“Hãy quên bọn họ đi, và tha thứ cho chính mình… được không?”
Tôi nhìn anh — nhìn sự chân thành và đau lòng trong mắt anh.
Ba năm qua, nếu không có anh, có lẽ tôi đã chẳng thể chống đỡ đến bây giờ.
Anh chính là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Tôi siết lại tay anh, khẽ gật đầu.
“Được.”
15
Sau khi trở về từ hòn đảo, trạng thái của tôi tốt lên rất nhiều.
Tôi bắt đầu thử… buông bỏ quá khứ.
Phần lớn công việc của công ty tôi giao cho Lâm Triệt xử lý. Còn bản thân thì thành lập một quỹ từ thiện, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ nghèo mắc bệnh bẩm sinh.
Tôi muốn, bằng cách này, tích chút phúc cho đứa con mà tôi mãi không có cơ hội gặp mặt.
Tôi tưởng rằng, tôi và Cố Ngôn Thâm—cả đời này—sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện tâm thần.
“Xin hỏi là cô Tô Niệm phải không? Ở đây chúng tôi có một bệnh nhân tên là Cố Ngôn Thâm. Anh ta cứ luôn miệng gọi tên cô, cảm xúc rất bất ổn. Cô có tiện đến một chuyến không?”
Tôi sững người.
Cố Ngôn Thâm… vào bệnh viện tâm thần?
Ban đầu, tôi muốn từ chối.
Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng tôi lại đồng ý.
Tôi chỉ muốn xem thử — vị thiếu gia cao cao tại thượng của giới thủ đô ngày trước — bây giờ biến thành bộ dạng gì.
Trong bệnh viện, tôi nhìn thấy anh ta.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, co ro ở góc phòng. Tóc dài, mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm không rõ.
Thấy tôi, anh giống như một con thỏ bị giật mình, đột ngột ngẩng đầu.
Trong đôi mắt kia… tia sáng lập tức bùng lên.
“Niệm Niệm… Niệm Niệm, em tới rồi…”
Anh cố gắng đứng dậy, nhưng vì quá lâu không vận động, đôi chân mềm nhũn, ngã sấp xuống nền nhà.
Anh chật vật bò về phía tôi, hệt như một con chó bị bỏ rơi.
“Niệm Niệm… cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh… Anh biết mà, em vẫn còn anh trong lòng…”
Tôi đứng ngay cửa, nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng.
“Cố Ngôn Thâm, anh diễn trò điên dại này… thấy vui lắm sao?”
Anh khựng lại, rồi lập tức lắc đầu điên cuồng.
“Anh không diễn! Anh không! Anh thật sự bệnh rồi!”
Anh chỉ vào đầu mình, gằn từng chữ trong đau đớn:
“Chỗ này… mỗi ngày đều đau! Chỉ cần nhắm mắt là lại thấy em nằm trên bàn ph/ẫ/u th/u/ậ/t, thấy đứa bé… thấy đứa bé toàn thân đầy máu…”
“Bọn họ đều mắng anh, nói anh không phải người, nói anh chính là kẻ đã hại c/h/ế/t con mình…”
Anh ôm đầu, gào thét như bị xé nát.
Bác sĩ và y tá vội chạy đến, tiêm thuốc an thần cho anh.
Anh dần yên lặng lại, nằm sõng soài trên sàn, như một đống thịt vô tri.
Nhưng đôi mắt… vẫn gắt gao nhìn tôi.
Trong đó — chỉ có tuyệt vọng và cầu xin vô tận.
“Niệm Niệm… cứu anh… Anh đau lắm…”
Tôi nhìn anh, lòng không hề dao động dù chỉ một chút.
Đau khổ?
Nỗi đau bây giờ của anh… liệu có bằng một phần vạn thứ tôi từng trải qua sao?
“Cố Ngôn Thâm,” tôi bước tới trước mặt anh, ngồi xuống, bình thản nói:
“Đây là cái giá mà anh đáng phải nhận.”
“Cứ ôm lấy sự hối hận và đau đớn của anh… sống nốt phần đời còn lại ở đây đi.”
“Đây là sự thương xót cuối cùng… mà tôi dành cho anh.”
Nói xong, tôi đứng dậy, không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Sau lưng vang lên tiếng gào khóc đến xé tim phổi:
“Tô Niệm! Đừng đi! Anh xin em… đừng đi!”
Tôi không hề dừng lại.
Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt.
Tôi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trái tim suốt bao năm — cuối cùng đã được dỡ bỏ.
Tất cả… đều đã kết thúc.
Thật sự… kết thúc rồi.
16
Rời khỏi bệnh viện tâm thần, cuộc sống của tôi hoàn toàn trở lại bình yên.
Công ty dưới sự quản lý của Lâm Triệt ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Quỹ từ thiện của tôi cũng giúp đỡ được nhiều đứa trẻ hơn.
Tôi dồn gần như toàn bộ thời gian và tâm sức vào công việc.
Tôi nghĩ rằng, mình sẽ cứ như vậy… một mình sống hết cả đời.
Cho đến khi Lâm Triệt cầu hôn tôi.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Anh đặt trọn cả một nhà hàng chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Trong tiếng violin dịu dàng, anh quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
“Tô Minh Tinh,” anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu lắng, “anh biết em đã chịu rất nhiều đau đớn trong quá khứ. Anh không dám nói mình có thể chữa lành tất cả những vết thương ấy, nhưng anh hy vọng có thể ở bên em, dùng quãng đời còn lại của anh… để dạy em mỉm cười, dạy em yêu một lần nữa.”
“Lấy anh nhé?”
Cả nhà hàng vỗ tay, reo hò không ngớt.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tôi nhìn anh, và hốc mắt ướt nhòe.
Suốt ba năm qua, tất cả những gì anh làm cho tôi… tôi đều biết.
Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng… tôi thật sự có thể chứ?
Một trái tim vỡ nát như tôi… có còn xứng đáng với hạnh phúc không?
Tôi do dự.
Lâm Triệt nhìn thấu nỗi băn khoăn của tôi.
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Không sao cả.”
Anh khẽ nói bên tai tôi, “anh có thể đợi. Đợi đến ngày em thật sự sẵn lòng.”
Nước mắt tôi không thể kìm được nữa, tuôn ra như vỡ đập.
Tôi ôm lấy anh, gật đầu thật mạnh.
“Em đồng ý.”
Tôi nghe chính mình nói ra.
“Lâm Triệt… em đồng ý.”
17
Đám cưới của tôi và Lâm Triệt được tổ chức vô cùng giản dị.
Chỉ mời vài người bạn thân thiết nhất.
Không có sân khấu xa hoa, không có đèn flash của truyền thông.
Chỉ có những lời chúc phúc chân thành nhất.
Trong lễ cưới, tôi mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay anh, từng bước tiến đến trước mặt vị mục sư.
Tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong mắt anh.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Tôi nghĩ… đó chính là chương cuối của đời mình.
Một cuộc đời từng trải qua đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn tìm được nơi để trở về.
Nhưng cuộc sống… luôn chứa đầy bất ngờ.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi mang thai.
Khi ảnh siêu âm hiện lên túi thai bé xíu ấy, cảm xúc trong tôi hỗn loạn.
Có vui mừng, có mong chờ… nhưng nhiều hơn hết là sợ hãi.
Tôi sợ.
Sợ lịch sử lặp lại.
Sợ rằng… mình không bảo vệ được đứa bé này.
Ký ức tăm tối từng bị chôn sâu, như cơn ác mộng, lại tràn về.
Tôi bắt đầu mất ngủ, lo lắng, thậm chí né tránh cả Lâm Triệt.
Anh nhận ra sự bất thường trong tôi.
Anh gác lại toàn bộ công việc, 24 giờ ở bên cạnh.
Anh đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, đi khám thai cùng tôi, kể chuyện cười cho tôi nghe, nghĩ đủ cách nấu những món tôi thích.
Anh dùng tình yêu và sự kiên nhẫn, từng chút một, xua tan bóng tối trong tôi.
“Tô Minh Tinh,” anh ôm tôi, giọng dịu dàng,
“đừng sợ, có anh đây. Lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em và con.”
Có anh bên cạnh, tôi dần thoát khỏi bóng tối.
Tôi bắt đầu mong đợi sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé ấy.
Tôi làm phòng trẻ em, mua rất nhiều quần áo và đồ chơi xinh xắn.
Tôi muốn dành cho con… những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Thai kỳ diễn ra thuận lợi.
Mười tháng sau, tôi sinh một bé trai khỏe mạnh.
Khi y tá đưa con đến trước mặt tôi, nhìn gương mặt nhăn nheo nhỏ xíu ấy, nước mắt tôi lập tức trào ra.
Đó là con tôi.
Con của tôi và Lâm Triệt.
Tôi khẽ hôn lên trán con.
“Chào mừng con đến với thế giới này.”
18
Sự xuất hiện của con đem đến cho cuộc sống của chúng tôi vô vàn niềm vui.
Thằng bé rất giống Lâm Triệt — đặc biệt là đôi mắt, trong sáng như sao trời.
Chúng tôi đặt tên cho con là Lâm Niệm Tinh.
Niệm Tinh — nhớ về vì sao.
Vừa để tưởng nhớ quá khứ của tôi… vừa để gửi gắm kỳ vọng vào tương lai của con.
Tôi trở thành một “mẹ nghiện con” chính hiệu.
Ngày nào tôi cũng vui nhất là được ở bên con, nhìn con cười, nhìn con nghịch, nhìn con lớn lên từng ngày.
Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ thế, bình yên và hạnh phúc trôi đi.
Cho đến ngày đó—
Tôi bế Niệm Tinh đi dạo công viên… và gặp một vị khách không mời.
Mẹ của Cố Ngôn Thâm.
Mấy năm không gặp, bà già đi rất nhiều.
Tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Thấy tôi, bà sững một lúc.
Ngay sau đó, ánh mắt bà rơi xuống đứa bé trong vòng tay tôi.
Đôi mắt bà lập tức sáng lên.
“Đây… đây là con của cô sao?”
Bà run rẩy hỏi.
Tôi theo phản xạ ôm chặt Niệm Tinh hơn, cảnh giác nhìn bà.
“Cố phu nhân, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
“Tôi biết, tôi biết…”
Bà xoắn tay, đứng không yên, “tôi… tôi không đến gây chuyện. Tôi chỉ… chỉ muốn nhìn một chút…”
Ánh mắt bà chưa từng rời khỏi Niệm Tinh.
Trong đó có khát vọng, có đau lòng… và thoáng chút hối hận.
“Thằng bé đẹp quá…”
Bà thì thào, “nhìn giống Ngôn Thâm lúc nhỏ… giống lắm…”
Trong lòng tôi dâng lên một trận chán ghét.
“Nó mang họ Lâm.”
Tôi lạnh giọng.
“Nó là con của tôi và chồng tôi.
Không liên quan gì đến nhà họ Cố.”
Lời tôi như gáo nước lạnh dập tắt ánh sáng trong mắt bà.
Biểu cảm trên gương mặt bà trở nên khó coi.
“Tôi… tôi biết.”
Bà cúi đầu, giọng nghẹn ngào,
“Tôi biết mình có lỗi với cô. Tôi già rồi, sống không còn bao lâu… Tôi chỉ muốn… trước khi c/h/ế/t… nhìn cô một chút… nhìn đứa nhỏ một chút…”
“Tôi cầu xin cô… cho tôi ôm nó một lần thôi… chỉ một lần…”
Bà đưa đôi tay gầy guộc ra, ánh mắt đầy van xin.
Tôi nhìn bà, trong lòng không hề dao động.
Ôm con tôi?
Bà ấy dựa vào cái gì?
Ngày đó là ai đã nói con tôi chỉ là “phôi thai chưa thành hình”?
Là ai đã coi con tôi như “thuốc cứu cháu trai họ Cố”?
“Không thể.”
Tôi lạnh lùng từ chối.
“Cố phu nhân, sau này xin bà đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Tôi không muốn con tôi bị người không liên quan làm phiền.”
Nói xong, tôi ôm Niệm Tinh rời đi.
Phía sau, truyền đến tiếng khóc nghẹn của bà.
Tôi không quay đầu lại.
Có những người…
Có những chuyện…
Cả đời này, không đáng được tha thứ.