Hàng Xóm Đáng Ghét
Chương 1
Hàng xóm mới chuyển đến nhà bên cạnh đúng là một nhóm phiền phức.
Chỉ mới đến chưa lâu, họ đã chất đầy hành lang với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.
Nào là xe đạp, chậu cây, thùng giấy cũ, và cả cái tủ hỏng...
Thậm chí, cái kệ giày bốc mùi cũng được đặt ngay trước cửa nhà tôi.
Mỗi lần mở cửa, cái mùi hôi đó xộc vào mũi khiến tôi ngạt thở.
Vốn không giỏi giao tiếp và sợ đối diện trực tiếp với người khác, ban đầu tôi quyết định nhắn vào nhóm chat của tòa nhà.
Tôi viết: 【901, có thể chuyển kệ giày và đống đồ trước cửa xa nhà tôi ra chút được không?】
Sau khi gửi tin nhắn, tôi quay lại làm việc. Vài giờ sau, khi nhớ ra và mở nhóm chat, tôi không thể tin vào mắt mình.
Có hàng chục tin nhắn thoại, tất cả đều từ nhà 901.
Tôi hơi lo lắng, quyết định chuyển thành văn bản để đọc thử.
Lập tức, những lời chửi rủa thô tục hiện lên trước mắt tôi.
"Xử lý cái con khỉ nhà mày! Nhà tao, tao muốn để gì thì để, liên quan gì đến mày?"
Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Đây có phải là lời người nói không?
Đang định thoát khỏi giao diện WeChat thì vô tình tay tôi chạm vào một tin nhắn thoại.
Tiếng chửi bới dữ dội của một người đàn ông lập tức vang lên trong văn phòng.
"Đồ không biết dạy, thích mách lẻo trong nhóm à? Có giỏi thì đến đây gặp tao, xem tao có đập chết mày không!"
Tôi vội tắt điện thoại.
Chị đồng nghiệp ngồi gần nhìn tôi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Yêu Nhiên?"
Mặt tôi tái nhợt, thì thầm: "Em bị hàng xóm chửi."
Chị ngừng gõ bàn phím, kéo ghế lại gần: "Kể chị nghe xem nào."
Tôi buồn bã kể lại mọi chuyện.
Chị tức giận: "Đúng là quá đáng! Đã sai còn đi chửi người ta."
Nghĩ một lát, chị gợi ý: "Em thử gọi ban quản lý xem, có thể họ sẽ giúp được."
Tôi lập tức gọi cho ban quản lý.
Vừa nghe nói người gây chuyện là từ căn hộ 901 tòa 7, họ liền có vẻ chần chừ.
"901 à? Tôi vừa gặp người nhà đó tuần trước."
"Con anh ta tè trong thang máy, nhưng anh ta lại bảo là chó nhà căn 15 làm. Hai bên cãi nhau mấy lần, giờ người ở căn 15 còn phải uống thuốc an thần."
Tôi sửng sốt: "Thật vậy sao? Anh ta còn làm thế nữa sao?"
Ban quản lý thở dài: "Còn nhiều lắm. Anh ta chiếm chỗ đỗ xe của căn 302 suốt hai tuần, người ta bực mình chặn xe anh ta lại, anh ta liền đổ rác lên xe của họ. Mùa hè, bốc mùi không chịu nổi!"
Tôi càng ngạc nhiên: "Sao không báo cảnh sát?"
Ban quản lý ngao ngán: "Cảnh sát đến cũng chỉ bắt anh ta xin lỗi, xe của cô vẫn hỏng. Mỗi lần xảy ra chuyện chúng tôi đều bị kẹt giữa hai bên."
Tôi chưa kịp nói gì thì chị đồng nghiệp đã giật lấy điện thoại, nói: "Người ta là con gái ngoan ngoãn, các anh chị ban quản lý phải đứng ra giải quyết chứ? Không thể để kẻ ngang ngược lộng hành thế được!"
Ban quản lý đáp: "Không phải chúng tôi không muốn giải quyết, nhưng người ta cố tình gây chuyện, cô có cách nào không? Họ rỗi rãi gây sự, còn cô thì phải đi làm. Chúng tôi nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi."
Vừa dứt lời, có tiếng gọi ở đầu dây bên kia.
Anh ta buông câu: "Tôi có việc rồi, nói sau nhé," rồi dập máy luôn.
Nghe tiếng tút tút từ đầu dây, tôi càng thêm thất vọng.
Chị đồng nghiệp suy nghĩ một chút, rồi đề nghị:
"Yêu Nhiên, em gọi đội cứu hỏa đi! Họ chất đống đồ như vậy trong hành lang là vi phạm quy định! Đội cứu hỏa chắc chắn có thể can thiệp!"
Tan làm, tôi gọi ngay cho số 119.
Đội cứu hỏa đến rất nhanh, mang theo ba, bốn nhân viên. Nhìn thấy hành lang bừa bộn, họ nhíu mày khó chịu.
Ngay lập tức, cửa nhà 901 bị gõ mạnh.
Người đàn ông bên trong bực bội đáp: “Để đồ ăn trước cửa đi!”
Lính cứu hỏa gõ cửa lớn hơn: “Ai giao đồ ăn cho anh? Đây là đội cứu hỏa! Mở cửa!”
Bất đắc dĩ, hắn phải ra mở cửa.
“Đội cứu hỏa thì sao? Nhà tôi có cháy đâu!”
Lính cứu hỏa chỉ vào đống đồ chắn hành lang: “Đây là đồ của anh, chặn lối thoát hiểm đấy!”
Người đàn ông trợn mắt: “Tôi đặt vài thứ trước cửa nhà tôi thì sao? Ai quản được?”
Lính cứu hỏa bật cười, rồi nghiêm giọng: “Luật Phòng cháy chữa cháy của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều 28 quy định rõ, không ai được chiếm dụng lối thoát hiểm, cửa an toàn hay đường cứu hỏa. Anh nghĩ xem, chúng tôi có quyền quản không?”
Nghe nhắc đến luật pháp, hắn lập tức im lặng.
Lính cứu hỏa thúc giục: “Dọn sạch ngay, nếu không anh sẽ bị phạt!”
Vừa nghe đến tiền phạt, hắn bắt đầu càu nhàu: “Thứ này đâu phải của tôi! Ai nói là của tôi? Nó có nói chuyện được không mà biết là của tôi?”
Lời hắn lắp bắp mâu thuẫn, hoàn toàn tự phủ nhận.
Tôi không nhịn được, lên tiếng: “Vậy cái kệ giày không phải của anh? Còn xe đạp này? Không phải của anh thì tôi sẽ vứt hết!”
Thấy tôi đứng sau đội cứu hỏa, hắn gầm lên.
“Con ranh nhà bên cạnh à? Thì ra là mày báo cáo phải không? Được lắm, tao cho mày mặt mũi quá rồi đấy!”
Nói xong, hắn xỏ dép, lao tới định đánh.
Hai lính cứu hỏa chắn trước tôi, đẩy hắn ra.
Một người nghiêm giọng: “Động thử xem!”
Trước sự cản trở, hắn miễn cưỡng rút tay lại nhưng vẫn lườm tôi, miệng lẩm bẩm những lời tục tĩu.
“Đồ vô liêm sỉ, để vài món đồ ngoài cửa cũng lắm chuyện. Đợi đấy, tao sẽ leo cửa sổ nhà mày vào mà xử mày!”
Lính cứu hỏa quát: “Câm miệng! Dọn đồ ngay!”
Sau gần nửa tiếng, hắn miễn cưỡng dọn dẹp đống đồ.
Đinh linh linh——
Điện thoại của lính cứu hỏa reo vang.
Có hỏa hoạn ở khu công nghiệp ngoại ô, họ cần quay lại ngay.
Mấy nhân viên cứu hỏa nhanh chóng bước vào thang máy.
Trước khi đi, họ dặn dò: “Cô gái, cô vào nhà trước đi. Chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra vào ngày mai!”
Tôi cũng không dám đứng ngoài một mình với hắn.
Nhanh chóng mở cửa, cảm ơn họ rồi vội vàng vào nhà.
Thang máy khép lại.
Tôi đứng im thay giày.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng cười đê tiện của hắn: “Sợ gì chứ? Con ranh kia, tao còn chưa xử mày cơ mà.”
Tức giận dâng lên, tôi hét ra: “Tôi xử cả nhà anh luôn, đồ khốn nạn!”
Hắn đập mạnh vào cửa nhà tôi, cười khùng khục: “Ra đây nào, cô bé, anh đang đợi em đây!”
...
Tôi báo cảnh sát.
Nhưng hắn chưa đánh người hay phá hoại tài sản, nên cảnh sát chỉ có thể cảnh cáo miệng.
Trước mặt cảnh sát, hắn vờ ngoan ngoãn, nhưng vừa khuất bóng họ, hắn lại đập cửa nhà tôi, cười hả hê.
“Trốn làm gì hả con điếm nhỏ? Ra đây xử nhau đi, nào ra đây!”
Tôi tức đến mức toàn thân run lên.
Hắn đứng đó chửi rủa thêm nửa tiếng, miệng lẩm bẩm những lời bẩn thỉu.
Cuối cùng, con hắn thấy ồn quá, hắn mới chịu quay vào nhà.
Tôi ngồi trên sofa, căng thẳng.
Chỉ tiếng rung nhẹ của điện thoại cũng đủ làm tôi giật mình.
Tôi bực bội định tắt thông báo, nhưng lại thấy tin tức về một vụ thuê nhà ở thành phố khác: Chủ nhà mời người có tiền án đến sống chung để đối phó ban quản lý.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi——
Tôi cũng nên làm thế thôi!