Hận Tình Trường An

Chương 1



1.
“Ta già rồi.”

Ta cài trâm bộ dao lên tóc, ngắm nhìn mình trong gương đồng mà cảm thán.

Đây là món trang sức mà lúc trẻ ta thích nhất, những miếng vàng và ngọc trai sáng bóng khẽ đong đưa theo mỗi bước đi, ánh lên sắc vàng dưới ánh mặt trời.

Phía sau, nha hoàn đang chải tóc cho ta: “Phu nhân vẫn còn trẻ, chẳng khác gì khi còn là tiểu thư.”

Ta nhìn mình trong gương.

Chiếc váy thêu hoa sen đôi trên người được làm từ gấm Tứ Xuyên, dù đã mười năm trôi qua vẫn như mới.

Thực ra, ta năm nay chỉ mới hai mươi bảy, dung mạo không thay đổi nhiều.

Nhưng mười năm đã qua, ánh mắt đã không còn sự linh hoạt, ngây thơ của ngày xưa, thay vào đó là sự mỏi mệt và già nua.

Đặc biệt là sau khi An An mất, chỉ qua một đêm, trên tóc mai ta đã xuất hiện những sợi bạc.

Ta mở cửa, ánh sáng giữa trưa mùa đông chiếu lên người, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp.

“Đi thôi.” Ta được nha hoàn đỡ tay bước ra ngoài.

Ngày hôm đó, khi Bùi Chiêu hạ triều trở về, vừa bước xuống kiệu liền trông thấy ta.

Ta đứng trước cổng phủ, tươi cười gọi hắn:
“Phu quân.”

Ánh mắt hắn thoáng chốc bối rối.

Thành thân đã mười năm, khi tình cảm còn nồng thắm, mỗi ngày ta đều đợi hắn như vậy trước cửa.

Khi ấy, hắn luôn trách cứ mà thương yêu, nắm chặt tay ta:
“Trời lạnh thế này, ta không phải đã dặn nàng đợi trong phòng rồi sao?”

Ta cười đáp: “Nhưng thiếp muốn sớm gặp chàng mà.”

Khi đó, hắn không quan tâm ánh mắt của hạ nhân, liền bế ta vào trong phòng.

Những ngày ấy đã trôi qua rất lâu. Vài năm sau thành thân, tình cảm nồng thắm ngày nào cũng dần phai nhạt.

Không phải vì lý do gì to lớn, chỉ đơn giản là hắn đã chán.

Ta dần hiểu rằng, nam nhân vốn là như vậy, luôn thay lòng đổi dạ, yêu thích cái mới mẻ.

Hắn nạp thêm mấy người thiếp, có nữ nhi nhà quan nhỏ, có mỹ nhân Tây Vực được Hoàng thượng ban cho, thậm chí cả nha hoàn trong phủ.

Nhưng những người đó, qua một thời gian được sủng ái cũng bị thay thế bởi người mới.

Trong số đó, có một nha hoàn sinh được một nữ nhi, nhưng nàng ta thân thể yếu ớt, sau khi sinh con không qua khỏi.

Nha hoàn này theo ta đến Bùi gia khi ta xuất giá, luôn trung thực, tận tụy. Hôm đó nàng bị Bùi Chiêu khi say rượu kéo vào phòng, sau đó mang thai.

Trước khi chết, nàng nắm chặt tay ta, máu không ngừng chảy ra từ cơ thể, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

Nàng trợn trừng mắt:
“Phu nhân, Song Nhi không có phúc, xin người hãy giữ lại đứa trẻ này.”

Ta đã đáp ứng nàng, giữ lại nữ nhi mà nàng sinh ra, đặt tên là An An.

Không cầu gì nhiều, chỉ mong con cả đời được bình an.

Năm năm qua, Bùi Chiêu trừ ngày đầu tháng và ngày rằm, chưa từng đến viện của ta.

Phủ đệ Bùi gia rộng lớn, nhưng bầu trời nhìn thấy cũng chỉ có bấy nhiêu.

Mấy năm nay, may mà có An An, bên ta mới có thêm tiếng cười.

An An khi mới hơn một tuổi, vừa tập đi, dáng vẻ lắc lư như một chú vịt nhỏ, vừa đi vừa gọi lớn:
“Nương! Nương!”

An An khi hai tuổi, chơi mệt thì nằm trong lòng ta mà ngủ, một giấc ngủ kéo dài cả buổi chiều. Khi nàng tỉnh dậy, chân ta đã tê cứng.

An An khi ba tuổi, mặc áo nhỏ thêu hoa văn Như Ý, khuôn mặt đỏ hây hây, chạy nhào vào lòng ta mà nói: “Nương, con nghe bên ngoài có người bán kẹo hồ lô, con muốn ăn!”

An An bốn tuổi…

An An năm tuổi…

Nàng càng lớn càng đáng yêu, càng lớn càng thân thiết với ta.

Mỗi ngày ta đều vui mừng, chỉ mong nàng trưởng thành chậm lại, gả chồng thật muộn.

Ta thường nghĩ, nếu nàng mãi không lớn thì tốt biết bao. Thành thân thực sự không phải chuyện tốt, chi bằng cứ mãi ở bên ta, giữ mãi nét ngây thơ, hồn nhiên như bây giờ.

Chỉ là ta không ngờ, nàng thật sự mãi mãi không thể lớn nữa.

2.
Từ khi Nhan Tịnh Tuyết vào phủ không lâu, nàng đã trở thành người được Bùi Chiêu độc sủng.

Nàng vốn là nữ nhi nhà quan, sau khi gia tộc bị xét xử, nàng bị đưa vào giáo phường.

Ngay lần đầu gặp, Bùi Chiêu đã vừa ý nàng, suốt một tháng liền say mê tại giáo phường, đêm không về nhà.

Một tháng sau, hắn nạp Nhan Tịnh Tuyết vào phủ.

Lần đầu tiên gặp nàng, ta thoáng sững sờ, luôn cảm thấy nàng có nét gì đó quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu.

Cho đến khi nha hoàn Ỷ Thu vô tình nói:
“Tân di nương mới vào có vài nét giống phu nhân, nhất là đôi mắt, hệt như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu.”

Ta nhìn vào gương đồng, lúc này mới bừng tỉnh.

Hóa ra, nàng giống ta.

Nhưng nàng giống ta của những năm tháng thanh xuân, khi ấy ta còn ngây thơ, hồn nhiên, đôi mắt luôn tràn đầy ý cười.

Không như bây giờ, người chưa già mà ánh mắt đã sớm phai nhạt.

Từ đó, tất cả các thiếp thất trong hậu viện đều thất sủng. Có kẻ muốn tranh giành, cuối cùng cũng đều thất bại trước Nhan Tịnh Tuyết.

Nàng là người bá đạo, sai người đánh chết một thiếp thất ngay trước mặt. Khi Bùi Chiêu tức giận xông đến, nàng chỉ nhàn nhạt nhuộm hoa dệt móng tay, đầu cũng không ngẩng lên, nói:
“Ta nhìn không vừa mắt nàng ta. Nàng ta là thứ gì mà dám tranh với ta?”

Cơn giận của Bùi Chiêu liền biến thành bất lực. Cuối cùng, chỉ phạt nàng cấm túc ba tháng.

Nhưng chưa đầy mười ngày đã mềm lòng, cho nàng ra ngoài.

Từ khi Nhan Tịnh Tuyết vào phủ, ngay cả ngày đầu tháng và ngày rằm, Bùi Chiêu cũng không đến viện của ta.

Tính đến nay, chúng ta đã mấy tháng không gặp.

Ta không bận tâm đến Nhan Tịnh Tuyết, những năm qua không phải nàng thì cũng là người khác.

Ta chỉ muốn nuôi An An trưởng thành, không còn bận tâm đến sự sủng ái của Bùi Chiêu.

Nhan Tịnh Tuyết chỉ vào phủ ngày thứ hai đến thỉnh an ta một lần, sau đó không xuất hiện nữa.

3
Nhan Tịnh Tuyết độc sủng suốt một năm, ta chưa từng làm khó nàng, cũng chưa từng tranh chấp.

Ta nghĩ rằng, chúng ta có thể bình an vô sự.

Cho đến ngày hôm đó, khi nàng ở hậu viện thưởng mai, định bẻ cành mang đi. Nha hoàn bên cạnh nhắc nhở rằng, rừng mai này do ta trồng, cần hỏi ý của ta trước.

Nàng khinh miệt nói:
“Lão bà ấy đã thất sủng từ lâu, hai năm nay số lần Bùi lang đến phòng nàng ta đếm trên đầu ngón tay. Ta hái vài cành thì sao chứ?

“Hơn nữa, nàng ta bao nhiêu năm qua chẳng sinh được gì, chẳng qua là một con gà mái không đẻ trứng. Nếu sau này ta sinh được một nam hay nữ nhi cho Bùi lang, vị trí phu nhân này sẽ thuộc về ai còn chưa biết đâu!”

Khi nàng đang đắc ý, một bóng dáng nhỏ nhắn, đỏ rực như pháo nổ lao ra đâm sầm vào nàng.

An An tức giận:
“Không được phép mắng nương ta! Đồ đàn bà xấu xa!”

Nàng còn nhỏ như vậy, nhưng đã nhạy bén nhận ra ác ý trong lời nói của Nhan Tịnh Tuyết, dũng cảm lao ra bảo vệ ta.

Nhan Tịnh Tuyết bị đụng loạng choạng, hồi thần liền giận dữ, tát mạnh một cái vào mặt An An!

Khuôn mặt non nớt của An An bị móng tay dài của nàng rạch một đường rướm máu, con bé ôm mặt, òa khóc nức nở!

Nha hoàn hầu hạ bên cạnh hoảng hốt muốn lao tới bảo vệ, nhưng lại bị ma ma đi theo Nhan Tịnh Tuyết mạnh mẽ kéo ra.

Những hạ nhân khác cũng bị quản gia gọi người tới ngăn lại.

Quản gia này là biểu ca của Nhan Tịnh Tuyết, tên Trương Kha. Khi gia tộc Nhan bị xét xử, hắn bị liên lụy, tước bỏ công danh. Cha mẹ hắn vì biến cố lớn mà tự vẫn, để lại hắn – một thư sinh yếu đuối, mỗi ngày sống chật vật nhờ chép sách.

Sau khi vào phủ, Nhan Tịnh Tuyết rơi lệ trước mặt Bùi Chiêu, nói biểu ca là người thân duy nhất của mình, cầu xin Bùi Chiêu để Trương Kha làm quản gia.

Ban đầu, Bùi Chiêu không đồng ý, bởi lão quản gia vốn hầu hạ hắn từ nhỏ, không có lỗi gì. Nhưng không chịu nổi lời khẩn cầu dai dẳng của Nhan Tịnh Tuyết, cuối cùng hắn đồng ý để Trương Kha làm tiểu quản gia.

Có một nha hoàn lanh trí thừa cơ chạy đi tìm ta cầu cứu. Khi ta vội vàng đến hậu viện, trước mắt chỉ thấy mặt hồ đóng băng vỡ ra một khoảng lớn, dưới làn nước sâu màu xanh thẫm dường như có một mảng đỏ lờ mờ trôi nổi.

Trước mắt ta tối sầm, định nhảy xuống nước thì bị người bên cạnh giữ lại.

Khi An An được vớt lên, con bé đã hoàn toàn tắt thở.

Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn đỏ hây hây nay trắng bệch, đôi mắt tròn xoe như trăng non, ánh đen trong đồng tử trống rỗng nhìn lên trời.

Nhan Tịnh Tuyết thờ ơ cười:
“Phu nhân, An An nghịch ngợm, tự mình trượt chân ngã xuống hồ.

“Trời lạnh quá, thiếp thân xin cáo lui trước.”

Đêm đó, Bùi Chiêu chỉ ghé qua một lát, bảo ta nén bi thương.

Ta ngây dại mở mắt, cầu hắn giết Nhan Tịnh Tuyết để báo thù cho An An.

Bùi Chiêu chỉ nhíu mày:
“An An tự nghịch ngợm ngã xuống, có liên quan gì đến Tịnh Tuyết?

“Hơn nữa, nó đụng vào Tịnh Tuyết trước, nếu thật sự luận tội, cũng là do nàng không dạy dỗ nó tử tế!”

Huyết lệ tuôn trào từ mắt ta, giọng khàn đặc:
“Bùi Chiêu, nó cũng là nữ nhi của chàng, là huyết nhục của chàng!

“An An sợ nước nhất, làm sao có chuyện nó tự mình nghịch ngợm ngã xuống? Rõ ràng là tiện nhân Nhan Tịnh Tuyết ném nó xuống!”

Bùi Chiêu nhìn thi thể của An An một cái, thở dài:
“Chỉ là nữ nhi do một nha hoàn sinh ra, nếu nàng thích, sau này có con rồi cũng có thể nhận nuôi.”

Trước khi rời đi, hắn không quên cảnh cáo ta:
“Việc này không phải lỗi của Tịnh Tuyết, nàng đừng gây phiền phức cho nàng ấy!”

Đêm đó, mùa đông hiếm khi có mưa đá lạnh giá.

Ta ôm thi thể của An An ngồi trước cửa viện, mưa lạnh táp vào mặt ta, nhưng ta chẳng hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào.

4
Nha hoàn vừa khóc vừa cầu xin ta bảo trọng thân thể, nhưng ta không nghe rõ lời nàng.

Ta chỉ ôm chặt lấy An An, không buông.

Đôi mắt của con bé vẫn mở trừng trừng, ta vuốt ve bao nhiêu lần cũng không thể khép lại.

Ta nghĩ, chắc con đang trách ta.

Trách ta, một người mẹ vô dụng, không thể cứu được con.

An An được ta nuôi dưỡng nâng niu, ngày thường uống thuốc cũng phải dỗ dành nửa ngày mới chịu, một đứa bé yếu ớt và nhõng nhẽo như vậy, giữa hồ nước băng lạnh giá của mùa đông, sẽ lạnh đến nhường nào.

Trước khi chết, con bé chắc hẳn đã rất lạnh, rất sợ hãi.

Từ xa, trong viện chợt vang lên tiếng náo nhiệt, ồn ào.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng:
“Có chuyện gì vậy?”

Ỷ Thu vẻ mặt đầy bất nhẫn:
“Nhan di nương… có thai rồi. Đại phu vừa chẩn đoán ra.

“Hầu gia vui mừng quá, đang ban thưởng cho hạ nhân trong viện.”

A, nàng có thai rồi.

Ta cúi đầu nhìn thi thể lạnh băng trong lòng mình.

Chương tiếp
Loading...