Hai Mươi Lần Dang Dở

3



Hạc Tây Xuyên hoàn toàn hoảng loạn.

“Noãn Noãn, em đừng nghe lời cô ta! Cô ta cố tình nói thế để em hiểu lầm!”

Nhưng tôi đã không còn muốn nghe nữa.

Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Hạc Tây Xuyên, đến anh còn tin mấy lời đó à?”

Anh đứng sững, tôi nói tiếp: “Anh chắc chắn là từ đầu tới cuối anh chưa từng động lòng với Thi Thiên?”

“Anh…”

“Đã động lòng rồi, đúng không? Nên mới dây dưa mãi không dứt.”

Nên mới giữ lại những bức ảnh dơ bẩn, những tin nhắn gợi dục, để tự mình hoài niệm.

Tôi nhớ lại, trong đống tin nhắn, phần lớn đều là Thi Thiên chủ động gửi.

Nếu thật sự không có tình cảm, sao anh không dứt khoát từ chối?

Anh mặc kệ, tức là cho cô ta hy vọng – vì vậy cô ta mới ngày càng táo tợn.

Nói trắng ra, anh còn đáng khinh hơn cả Thi Thiên.

“Không phải đâu Noãn Noãn, anh chưa từng yêu cô ta, xin em tin anh…”

Tôi chẳng muốn tranh cãi nữa: “Có hay không giờ cũng chẳng quan trọng.”

Tôi thật sự không muốn tiếp tục.

Trước kia, mỗi lần giận dỗi, tôi đều cố níu kéo, cố gắng thuyết phục bản thân.

Nhưng giờ, khi tất cả đã sáng tỏ, tôi chỉ muốn thả cho cả hai được buông tay.

Hạc Tây Xuyên đau khổ nhìn tôi.

Tôi nghĩ một chút, lại hỏi:

 

7

“Cô ta đã từng lên giường với anh, mà sau đó lại có thể quen anh trai anh, anh không thấy kỳ lạ sao?”

Bất kể sau này thế nào, nhưng ngay từ đầu, việc cô ta tiếp cận Hạc Minh Xuyên rõ ràng là để trả đũa.

Hạc Tây Xuyên thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra?

Nhưng tại sao anh không ngăn lại?

Chỉ có thể nói – anh không hề bị uy hiếp, mà là đang thầm hưởng thụ cảm giác kích thích vụng trộm ấy.

Từ lần đầu ngoại tình, đến hàng loạt mánh khóe sau này.

Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy trắng.

Tôi đứng dậy, vẫn kiên định: “Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Chúng ta ly hôn đi.”

“Không…” Hạc Tây Xuyên cầu xin, “Noãn Noãn, đừng tàn nhẫn như vậy.”

Tôi lạnh lùng nói: “Hạc Tây Xuyên, dứt khoát một chút. Đừng để tôi càng thêm khinh bỉ anh.”

“Không… trừ khi anh chết, còn không anh sẽ không đồng ý ly hôn.”

“Vậy thì anh đi chết đi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Cùng với người chị dâu của anh.”

Hạc Tây Xuyên như bị sét đánh, đứng đờ ra đó.

Tôi nhân cơ hội bỏ ra khỏi quán, còn nghe văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của anh vang lên phía sau:

“Cho anh một cơ hội… lần cuối cùng…”

Cơ hội tôi đã cho, nhưng ai sẽ cho tôi một cơ hội đây?

Chuyện giữa tôi và Hạc Tây Xuyên cuối cùng cũng rùm beng lên.

Hôm mẹ chồng dắt Thi Thiên đến nhà, tôi đang thu dọn hành lý, trên tay là tập tài liệu điều tra của thám tử tư.

“Noãn Noãn, mẹ dẫn Thi Thiên đến xin lỗi con.”

Mẹ chồng nắm lấy tay tôi: “Đều là người trong nhà cả mà…”

Thi Thiên đứng ở cửa, mặc váy trắng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương: “Lương Noãn, là lỗi của em… em chỉ là quá sợ hãi…”

“Sợ cái gì?” Tôi lạnh giọng cắt lời, “Sợ chứng cứ ngoại tình bị phát hiện à?”

Sắc mặt cô ta biến đổi, cố gắng rưng rưng nước mắt: “Sao chị lại nói vậy… em và Tây Xuyên trong sáng mà…”

“Thật không?” Tôi chẳng buồn giả bộ nữa, bật tivi, cắm USB chứa ảnh trích xuất từ điện thoại dự phòng của Hạc Tây Xuyên.

Màn hình lập tức hiện lên ảnh selfie gợi cảm của Thi Thiên trong phòng tắm khách sạn.

Mẹ chồng kinh hãi hít một hơi, sau đó giáng thẳng một cái tát.

“Con tiện nhân! Ảnh mày sao lại ở trong máy Tây Xuyên? Có phải chính mày dụ dỗ nó?”

Thi Thiên ôm mặt, ấm ức: “Mẹ… không phải như mẹ nghĩ đâu…”

Lúc đó, thấy bóng người ở xa, cô ta đột nhiên lao tới, định diễn màn “bị hại”.

Nhưng tôi né sang bên, để cô ta tự nhào vào bàn trà.

“Á! Lương Noãn đẩy tôi!”

Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hạc Tây Xuyên bước vào, vừa hay chứng kiến cảnh cô ta ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.

“Tây Xuyên…”

Thi Thiên vươn tay định kéo lấy ống quần anh, nhưng anh tránh ra.

“Đủ rồi.” Giọng anh lạnh như băng, “Đừng diễn nữa, tôi sẽ không tin cô đâu.”

Cô ta đờ người.

Còn tôi, chỉ thấy mọi thứ thật nực cười.

Anh ta không phải không có giới hạn, chỉ là đang cố tình mập mờ mọi ranh giới.

Mẹ chồng hoàn hồn lại, tát thêm hai cái nữa.

“Con hồ ly tinh! Mẹ còn chưa chết mà mày dám vu khống giữa thanh thiên bạch nhật?”

“Vừa nãy rõ ràng là mày tự nhào vào, Noãn Noãn đâu có chạm vào mày!”

Những cái tát giáng xuống, Thi Thiên lảo đảo đập vào tủ giày, tóc tai rối bù dính cả lên mặt, thảm hại vô cùng.

“Mẹ! Nghe con giải thích…” Thi Thiên còn định cãi, nhưng mẹ chồng đã vớ lấy cây dù ở cửa đánh tới tấp.

“Đồ không biết xấu hổ! Minh Xuyên mới chết chưa đầy năm mà mày dám dụ dỗ em chồng nó!”

Tiếng dù quật trúng vai vang lên rõ ràng, “Nhà họ Hạc chúng tao đã đối xử tệ với mày ở chỗ nào mà mày làm vậy hả?”

Thi Thiên ôm đầu né tránh, chợt thấy ánh mắt lạnh như băng của Hạc Tây Xuyên, vẻ mặt cô ta lập tức méo mó.

“Hạc Tây Xuyên! Anh cứ đứng nhìn như vậy à? Lúc ở khách sạn anh đâu có lạnh lùng như thế!”

 

8

Sắc mặt Hạc Tây Xuyên tối sầm, bước tới giữ tay mẹ mình: “Mẹ, đừng đánh nữa, không đáng.”

“Tây Xuyên!” Mẹ chồng thở dốc, “Con nói thật cho mẹ biết, có phải con tiện nhân này quyến rũ con không?”

Tôi lạnh lùng nhìn đống hỗn loạn trước mắt, xoay người, quay về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Noãn Noãn.”

Hạc Tây Xuyên bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng.

“Bây giờ em thấy rồi đấy, giữa anh và cô ta thực sự đã chấm dứt.”

Tôi cầm khung ảnh trên bàn lên, ngay trước mặt anh ta, tháo tấm ảnh ra, xé đôi.

“Hạc Tây Xuyên, anh còn nhớ anh trai mình chết như thế nào không?”

Đồng tử anh ta lập tức co rút.

“Thám tử tôi thuê phát hiện được vài thứ thú vị.”

Tôi lấy từ túi ra một tập hồ sơ.

“Thi Thiên muốn lén lút với anh, thì trước tiên phải trừ khử Hạc Minh Xuyên.”

“Và tôi cũng đã có được đoạn video giám sát hôm xảy ra chuyện – camera trên bãi biển ghi lại rất rõ, là Thi Thiên đã lén đánh tráo lọ thuốc.”

“Hạc Minh Xuyên mắc bệnh cao huyết áp nặng, mà báo cáo pháp y cho thấy huyết áp anh ta tăng vọt bất thường trước khi ngã xuống nước – điều này lẽ ra phải khiến người ta nghi ngờ.

Nhưng rốt cuộc là do anh quá áy náy nên cố tình che giấu, hay là… anh cố tình bao che – chỉ có anh mới biết rõ.”

Tôi lật sang trang khác:

“Hôm đó, là chính anh đề nghị cả nhà đi biển, và cũng là anh – người đã đưa chai nước khoáng có chứa thuốc cho anh trai mình.”

“Anh bơi giỏi như vậy, từng đoạt giải bơi lội cấp thành phố – tôi không tin anh lại để mặc anh trai mình chết đuối.”

Tất cả, chẳng qua là “tương kế tựu kế” mà thôi.

Sắc mặt Hạc Tây Xuyên lập tức trắng bệch như tờ giấy.

“Không thể nào… anh không biết…”

“Cảnh sát có tin lời anh không?”

Tôi cất hồ sơ vào túi.

“Một người chồng vừa bị phát hiện ngoại tình với chị dâu, đồng thời cũng là người em có khả năng thừa kế cả gia tộc…”

“Em muốn gì?”

Giọng anh ta chợt trở nên lạnh băng, ánh mắt xa lạ.

“Ly hôn. Mai chín giờ sáng, gặp ở Cục Dân Chính.”

Tôi kéo vali lên, “Nếu không, tập hồ sơ này sẽ nằm trên bàn đội cảnh sát hình sự và lan khắp các trang tin lớn.”

Hạc Tây Xuyên nuốt nước bọt, không nói thêm câu nào – nhưng cũng không dám ngăn tôi lại nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi rốt cuộc đã hiểu rõ – so với tôi, với Thi Thiên, người anh ta yêu nhất… luôn luôn là bản thân mình.

Thứ gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là cái ô che tạm cho tội lỗi của anh ta.

Thủ tục ly hôn diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Sau một tháng “thời gian suy nghĩ”, tôi nhận được tờ giấy ly hôn như mong đợi.

Hạc Tây Xuyên ký xong liền vội vã rời đi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi lấy một lần.

Một tháng sau, tập đoàn Hạc thị nổ ra một scandal động trời.

Đầu tiên là việc Thi Thiên bị paparazzi chụp được cảnh say xỉn trong hộp đêm, sau đó truyền thông khui ra hàng loạt điểm đáng ngờ trong cái chết của Hạc Minh Xuyên. Cuối cùng là một nhân viên nội bộ tố cáo Hạc thị làm giả sổ sách tài chính.

Chỉ trong hai tuần, cổ phiếu rớt sàn đến bảy lần, một đế chế trăm năm – sụp đổ tan tành.

Tôi biết chuyện qua bản tin thời sự.

Cảnh cuối cùng là hình ảnh Thi Thiên và Hạc Tây Xuyên nhảy từ sân thượng tòa nhà trụ sở Hạc thị xuống đất.

Camera giám sát cho thấy, hai người họ đã tranh cãi dữ dội, rồi Thi Thiên đột nhiên ôm chặt lấy anh ta, lao thẳng vào khung kính tầng cao nhất.

Hình ảnh cuối cùng, là dòng trạng thái trên trang cá nhân của Thi Thiên:

【Đã không thể sống cùng nhau… thì cùng chết cũng tốt】

Tôi tắt tivi. Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang.

Trên bàn trà là thư báo trúng tuyển từ đại học Cambridge, vé máy bay sang Anh tuần sau lấp lánh dưới nắng.

Từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể sống thiếu Hạc Tây Xuyên, không thể buông được những đêm ái ân da thịt.

Giờ tôi mới hiểu, ham muốn rồi cũng sẽ phai nhạt.

Còn tự do… chính là thứ khiến người ta nghiện hơn bất cứ cao trào nào.

Phần đời còn lại, tôi nhất định sẽ sống thật rực rỡ.

-HẾT-

 

☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️

Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.

Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~

😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭

📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):

NGUYEN THI XUAN

MB 0977309504

💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏

🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi


🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới


🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨


🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!

Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎

Chương trước
Loading...