Hai Mươi Lần Dang Dở

1



1

Tôi và Hạc Tây Xuyên chiến tranh lạnh gần hai tháng, cuối cùng cũng làm hòa.

Như lửa gần rơm, chúng tôi vừa dính vào nhau là không dứt ra được.

Nhưng khi mọi chuyện đang đến hồi cao trào, điện thoại của anh ấy lại đổ chuông.

Tôi làm như không nghe thấy, vẫn quấn lấy eo anh ấy, cố gắng dụi vào: “Tây Xuyên…”

Dù có ham muốn đến mấy, cũng không thể thắng nổi tiếng chuông điện thoại dai dẳng ấy.

Cuối cùng, Hạc Tây Xuyên vẫn nhụt chí, đẩy tôi ra, đứng dậy nghe máy.

Tôi vẫn còn thổn thức, bất mãn nhìn anh, thì nghe giọng nói nũng nịu từ đầu dây bên kia, là chị dâu góa Thi Thiên.

“Tây Xuyên, biệt thự mất điện rồi, em sợ bóng tối…”

Hạc Tây Xuyên không nghĩ ngợi gì, lập tức ngồi dậy.

Tôi tức tối, đương nhiên không để yên, ôm lấy lưng anh từ phía sau.

“Hạc Tây Xuyên, chỉ mất vài phút thôi, anh thật sự vẫn định đi sao?”

Anh lạnh lùng gỡ tay tôi ra, cài lại khuy áo sơ mi.

“Noãn Noãn, em biết mà, anh hai mới mất, anh không thể mặc kệ chị dâu được.”

Tôi giận dữ: “Hạc Tây Xuyên, nhà họ Hạc đâu chỉ có mỗi anh, chị ta không thể gọi người khác sao?

Ngoài mấy ngày tôi tới tháng ra thì đêm nào chị ta cũng gọi anh đến, anh không thấy kỳ lạ à?”

“Còn nữa, tại sao lần nào cũng là ban đêm?”

“Mẹ nó, im miệng!” Hạc Tây Xuyên đột ngột biến sắc, “Đừng để anh nghe thấy những lời vớ vẩn này nữa.”

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này xa lạ đến vậy.

Có lẽ thấy tôi tức giận, anh lại mềm giọng trấn an:

“Yên tâm đi, đây là lần cuối. Mẹ cũng tới rồi, anh chỉ qua xem một chút sẽ về ngay.”

Hạc Tây Xuyên đi rồi, tôi bình tĩnh lại thì càng thấy có gì đó không ổn.

Anh ấy cũng giống tôi, nhu cầu sinh lý rất cao.

Tháng đầu sau cưới, chúng tôi lần nào cũng bị quấy rối, sau đó còn giận dỗi và chiến tranh lạnh suốt gần hai tháng.

Theo lý, tối nay phải là đêm “cháy nhà” mới đúng, vậy mà vừa có điện thoại là anh ta chẳng hề quyến luyến?

Chẳng lẽ… anh ấy đã tìm được cách giải quyết ở nơi khác?

Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi bật dậy khỏi giường.

Tôi muốn biết rõ: chị dâu góa ấy thật sự sợ bóng tối, hay chỉ đang giả vờ?

Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, Hạc Tây Xuyên đã gửi tin nhắn đến.

“Vừa rồi biệt thự bị mất điện, chị dâu trẹo chân. Anh và mẹ đưa chị ấy đến bệnh viện, tối nay không về.”

Tôi vội tới bệnh viện.

Vậy mà mẹ chồng chẳng thấy đâu, còn Thi Thiên thì đang vùi mặt vào cổ Hạc Tây Xuyên, như đang nức nở thút thít.

Môi Hạc Tây Xuyên gần như chạm sát tai chị ta, thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Đây là lần thứ hai mươi kể từ khi tôi kết hôn.

Lần nào cũng vậy, chúng tôi đang ân ái thì bị một cú điện thoại phá ngang, và anh ấy lập tức rời đi không một chút do dự.

Mỗi khi tôi chạy tới bệnh viện hoặc nhà chị ta, cảnh tượng nhìn thấy… đều giống nhau.

Việc Hạc Tây Xuyên trở nên như vậy, thật ra cũng không hoàn toàn vô lý.

Nửa năm trước, anh trai anh ấy – Hạc Minh Xuyên – chết đuối khi cố cứu anh, lúc đó Thi Thiên đã sắp sinh.

Hạc Minh Xuyên vừa được chôn cất xong, chị dâu lập tức sinh ra một bé trai.

Ban đầu, Hạc Tây Xuyên chăm sóc chị ta, tôi không thấy có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí còn nghĩ rằng đó là điều nên làm.

Cho đến đêm tân hôn của tôi, tôi mới nhận ra chị dâu có chút gì đó khác thường khi đối xử với anh ấy.

Vừa mới tắt đèn nằm xuống, chúng tôi đang chơi đùa trong phòng tắm, thì chị ta mặc đồ ngủ ren xuyên thấu, hốt hoảng gõ cửa.

“Tây Xuyên, con bị ốm rồi…”

Hạc Tây Xuyên chẳng nói lời nào, mặc đồ rồi lập tức chở cả mẹ lẫn con đến bệnh viện.

Tôi tuy có than phiền, nhưng lúc ấy cũng thông cảm cho chị ta, không nghĩ nhiều.

 

2

Cho đến khi tôi đến bệnh viện, lại thấy chị ta ôm chặt lấy Hạc Tây Xuyên, vừa khóc như mưa vừa nức nở:

“Tây Xuyên, phải làm sao bây giờ… Nếu con có chuyện gì, em thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh cả…”

Hạc Tây Xuyên chỉ biết nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, có anh ở đây rồi.”

Khoảng cách giữa hai người, quá gần.

Trực giác phụ nữ cho tôi biết, có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên, trong suốt tháng sau đó, chị dâu gần như len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi.

Ban ngày khi Hạc Tây Xuyên không có nhà, chị ta chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng cứ mỗi khi anh ấy ở nhà, chị ta lại ăn mặc khiêu gợi, đi lại quanh quẩn khắp nhà.

Thậm chí, vào mỗi sáng sớm khi chúng tôi vừa tỉnh giấc, chuyện còn chưa xong, chị ta đã lấy cớ dọn dẹp mà bước thẳng vào phòng ngủ, đứng ngay bên cạnh.

Chưa hết, ngay cả lúc vén áo cho con bú cũng chẳng thèm tránh né ai.

Tôi thấy khó chịu ra mặt, đôi khi còn bóng gió nhắc nhở, nhưng chị ta lại vờ như không hiểu, hoặc giả vờ đỏ mắt đứng nép một bên, trông như người bị oan ức.

Tôi phiền đến phát điên, đã từng nói với Hạc Tây Xuyên, nhưng anh ấy luôn bảo tôi suy nghĩ quá nhiều.

Cho đến một đêm nọ, Hạc Tây Xuyên không có nhà, tôi nửa đêm dậy lấy nước thì nghe thấy tiếng rên rỉ đầy mờ ám vọng ra từ phòng chị ta.

“Tây Xuyên… Tây Xuyên…”

Tôi như bị sét đánh, cảm giác ghê tởm dâng đến tận cổ.

Xác nhận được tâm tư bẩn thỉu của chị ta, tôi lập tức muốn dọn đi.

Thế nhưng Hạc Tây Xuyên lại cho rằng tôi đang làm loạn vô cớ: “Đang sống yên ổn, em lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”

Tôi không có bằng chứng, cũng không thể tùy tiện nói ra chuyện động trời như thế, chỉ còn cách cắn răng nhẫn nhịn.

Ai ngờ, chị ta càng ngày càng quá quắt.

Chị ta tính toán chính xác chu kỳ kinh nguyệt của tôi.

Ngoại trừ vài ngày đó, thì hễ đêm nào tôi có thể gần gũi chồng là y như rằng chị ta kiếm cớ gọi Hạc Tây Xuyên đi.

“Tây Xuyên, ống nước trong nhà tắm bị vỡ rồi.”

“Tây Xuyên, bình nóng lạnh không hoạt động nữa.”

“Tây Xuyên, em thấy hình như mình bị bệnh…”

“Tây Xuyên…”

Cuối cùng, tôi chịu hết nổi, quyết định nói thẳng.

“Chị dâu à, Hạc Tây Xuyên là chồng tôi, không phải thợ điện, không phải bác sĩ. Nếu chị thấy không khỏe hay cần người giúp thì thuê người chuyên nghiệp đi.”

Chị ta cắn môi, nhìn cực kỳ đáng thương.

Hạc Tây Xuyên lập tức quát tôi:

“Em đang làm gì thế?

Anh đã nói rồi, chị dâu vừa mất chồng, anh chỉ đang quan tâm hơn một chút thôi.

Em có ghen cũng phải biết điểm dừng chứ?”

“Tôi không ghen nữa, hai người cứ sống với nhau đi.”

Tôi nổi giận, bỏ về nhà mẹ đẻ.

Đó là lần chiến tranh lạnh thứ hai kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Hôm sau, Hạc Tây Xuyên ôm bó hoa hồng đến xin lỗi, quỳ gối trước mặt bố mẹ tôi, thề sẽ biết giữ khoảng cách.

Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận.

Anh ấy ngày nào cũng đến nhà tôi, dỗ dành ba mẹ, thêm vào đó là lời hứa của mẹ chồng: sau này bà sẽ dọn đến sống cùng chị dâu, để tôi và Hạc Tây Xuyên chuyển ra ở riêng.

Tôi nhìn người đàn ông mình yêu suốt bảy năm, ánh mắt anh ấy tràn đầy khẩn thiết khiến lòng tôi mềm đi.

Dù chị dâu vô duyên, nhưng cũng không thể vì vậy mà đổ hết lỗi lên đầu anh ấy.

Hồi còn đại học, chúng tôi từng cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, anh từng che chắn cho tôi khỏi đám côn đồ say xỉn, từng cõng tôi giữa cơn mưa lớn khi tôi sốt cao đến mê man.

“Cho anh một cơ hội cuối cùng.”

Tôi nhận lấy bó hoa, cảnh cáo anh ấy: “Chỉ cần thêm một lần nữa thôi, chúng ta chấm dứt.”

Tôi đồng ý quay về, nhưng trong lòng vẫn còn vết gợn, vì vậy không chủ động thân mật với anh.

Một thời gian sau đó, mọi chuyện khá yên ổn.

 

3

Chị dâu có vẻ cũng biết thu liễm, thi thoảng gặp trong mấy buổi tụ họp gia đình cũng giữ khoảng cách vừa đủ.

Cuối cùng, sau gần hai tháng chiến tranh lạnh, vợ chồng tôi cũng quay lại nhịp sống bình thường.

Nhưng vừa mới có chút yên ổn, chị ta lại bắt đầu giở trò.

Nghĩ kỹ lại, nhà họ Hạc là hào môn, người hầu, tài xế không thiếu.

Những việc vặt vãnh đó, tại sao cứ nhất định phải gọi Hạc Tây Xuyên?

Mười chín lần trước tôi nhẫn nhịn.

Nhưng lần này, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

“Hạc Tây Xuyên.”

Tiếng tôi vang vọng trong hành lang trống trải.

Anh ta giật mình ngẩng lên, hoảng hốt đẩy Thi Thiên ra xa theo bản năng.

Chị ta khẽ cụp mắt, ánh mắt lộ vẻ hụt hẫng.

“Noãn Noãn? Em sao lại…”

“Đến quan sát học hỏi thôi.”

Tôi chẳng buồn vòng vo, sợ hai người họ nghe không hiểu, nên dứt khoát ném ra một nụ cười lạnh.

“Dù sao chồng tôi dường như có năng khiếu đặc biệt trong việc chăm sóc vợ của người khác.”

Sắc mặt chị ta lập tức tái mét, ngón tay siết chặt mép ga giường.

“Lương Noãn, em đừng hiểu lầm, chị chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Chỉ là tình cờ, đúng lúc, vào lúc 1 giờ sáng không cẩn thận té cầu thang?”

Tôi bước gần lại giường bệnh, nhìn chằm chằm vào chị ta, “Thật trùng hợp, mỗi lần vợ chồng tôi đang thân mật, chị đều gặp chuyện bất ngờ.”

Chị ta cúi gằm mặt, như thể sắp khóc đến nơi.

“Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Hạc Tây Xuyên lập tức bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi phòng.

Anh ta giận dữ chất vấn: “Em điên rồi à? Anh hai mới mất được nửa năm!”

“Ha… Anh cũng biết chị ta là chị dâu mình, vậy tại sao không biết giữ khoảng cách?”

“Em đúng là quá đáng! Anh thề giữa anh và chị ấy không có gì cả!”

Anh siết chặt tay tôi, kéo tuột tôi vào thang máy.

“Buông ra!” Tôi giãy giụa, móng tay cào xước mu bàn tay anh ta, “Anh làm tôi đau!”

Thang máy xuống tầng hầm, Hạc Tây Xuyên không nói một lời, kéo tôi thẳng đến chiếc xe Land Rover đen của anh ta.

Anh đẩy tôi vào ghế, cửa xe đóng “rầm” một tiếng, không gian kín chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người.

“Noãn Noãn, nghe anh giải thích.”

Anh buông tay, giọng đột nhiên dịu lại.

“Chị dâu thật sự bị trật chân, mẹ lớn tuổi không đỡ nổi chị…”

“Cho nên anh phải bế chị ta?”

Tôi cười lạnh, xoa cổ tay đỏ lên vì bị siết, “Anh phải ghé sát tai chị ấy mà thì thầm? Anh còn phải…”

“Đủ rồi!”

Anh đấm mạnh vào vô lăng, còi xe rú lên chói tai.

“Em có thể đừng bẩn thỉu như vậy không?

Đó là chị dâu anh!

Anh hai dùng mạng sống cứu anh, anh chăm sóc vợ anh ấy thì có gì sai?”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

“Hạc Tây Xuyên, anh chắc chắn anh chỉ đang ‘chăm sóc’ thôi sao?”

Anh còn đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.

Màn hình sáng lên với hai chữ “Chị dâu”, đập thẳng vào mắt tôi như một cái tát.

Hạc Tây Xuyên do dự một giây, rồi vẫn bắt máy.

“Ừ… được… anh qua liền.”

Anh cúp máy, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

“Phải làm thủ tục nhập viện, mẹ không mang đủ tiền mặt.”

“Thì sao?”

Tôi tựa người vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm, “Lại định bỏ tôi lại?”

“Chỉ mười phút thôi.”

Anh đưa tay định chạm vào mặt tôi, tôi né đầu sang bên tránh đi.

“Em chờ anh trong xe nhé, anh xử lý xong sẽ quay lại ngay.”

“Cút.”

Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng cửa xe mở rồi đóng sầm, sau đó là tiếng bước chân vội vã xa dần.

Không khí lạnh lẽo từ dưới đất tầng hầm xộc lên.

Tôi mở mắt, nhìn thấy dưới ghế phụ có chiếc điện thoại dự phòng của Hạc Tây Xuyên, thường dùng để xử lý công việc.

Chẳng hiểu sao, tôi cúi xuống nhặt nó lên.

Màn hình sáng lên, ảnh nền là một tấm ảnh mờ, lờ mờ thấy hai bóng người.

Tôi nhập mật khẩu quen thuộc.

Điện thoại mở ra.

Chương tiếp
Loading...