Hai Mặt Của Mặt Trăng

C6



23.

Miền Nam xuất hiện loạn tặc, vừa khéo trở thành lý do để Tiêu Dương điều Tạ Trục Lăng rời khỏi kinh thành.

Những ngày gần đây, Tiêu Dương thường lui tới cung Quý phi.

Không phải vì gì khác, mà bởi Triệu Ngữ Mi cứ thích dính lấy Quý phi không rời.

Hắn đã mang đến rất nhiều đồ chơi nhỏ nàng từng yêu thích, cả những món điểm tâm nàng thường ăn khi còn bé.

Nhưng nàng vẫn tránh hắn như tránh tà.

Tiêu Dương bỗng nhiên lại thấy nhớ những ngày Triệu Ngữ Mi từng giả bộ lấy lòng hắn.

Nàng từng canh trước thư phòng đợi hắn, từng đến tìm hắn trước khi yến tiệc bắt đầu.

Chỉ cần hắn xuất hiện, nàng sẽ không liếc mắt nhìn nam nhân khác.

Cho dù chỉ là tình ý giả tạo, vẫn dễ chịu hơn sự chán ghét chân thành bây giờ.

Lại là một ngày sau buổi chầu, Tiêu Dương đích thân mang theo hộp bánh trôi hoa quế mà Triệu Đoan Dật sai người đưa tới, vội vàng đến điện của Triệu Ngữ Mi.

Chỉ bởi đêm qua nàng vô tình nhắc rằng đã lâu không được ăn bánh trôi hoa quế do phu nhân Triệu gia làm.

“Hoàng hậu nương nương vừa mới thiếp đi, Bệ hạ đến không đúng lúc rồi.”

Người đầu tiên hắn gặp lại là Quý phi họ Liễu.

“Không sao, Trẫm cứ ở đây phê tấu, đợi nàng tỉnh.”

Vừa nói, Tiêu Dương vừa giao hộp điểm tâm cho Xuân Tụ, không quên dặn nàng phải giữ ấm mọi lúc.

“Dạo gần đây, Bệ hạ thật lòng quan tâm đến Hoàng hậu nương nương.”

Quý phi cười nhạt, giọng điệu như có như không.

Thần sắc ấy Tiêu Dương chẳng lạ — mỗi lần hắn đến gặp Triệu Ngữ Mi để trấn an Triệu phủ, nàng đều biểu lộ y hệt như vậy.

“Hoàng hậu rốt cuộc cũng là người có ơn với Trẫm, lại mới sảy thai, nay còn mất trí nhớ…”

“Ngươi so đo với một đứa trẻ thì được gì?”

Tiêu Dương lại nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời giữa hắn và Triệu Ngữ Mi.

Lúc hắn biết tin, cũng là lúc đứa bé rời đi.

Khi đó, người ta nói chính Quý phi đã đẩy Hoàng hậu ngã khỏi bậc thềm.

Hắn vẫn luôn thiên vị Quý phi, càng không muốn để Triệu Ngữ Mi sinh đứa con ấy.

Thế nhưng hiện tại, Tiêu Dương lại nghĩ — nếu đứa trẻ ấy vẫn còn…

Liệu nàng có vì hài tử mà đối xử khác với hắn?

Hay… từ đầu, nàng chưa từng mong muốn đứa bé ấy?

Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt hắn tối đi mấy phần.

“Bệ hạ tưởng thần thiếp đang ghen sao?”

Quý phi mỉm cười hỏi, đáy mắt thản nhiên đến mức khiến người ta không đoán nổi.

“Thần thiếp đã sớm cùng Hoàng hậu nương nương xóa bỏ hiềm khích rồi.”

“Ngoài ra…”

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

“Thần thiếp… đã có thai.”

Vì vậy, càng không cần tranh giành với một đứa trẻ như Triệu Ngữ Mi.

Tiêu Dương thở phào một hơi.

Mấy năm trước, hắn không hề muốn có con.

Họ Liễu và họ Triệu thế lực quá lớn, chỉ một bước sai là có thể nguy hại đến long vị.

Còn nếu là nữ tử xuất thân thấp kém, tuy không thành họa, nhưng đứa trẻ ấy cũng chẳng được sống yên — như hắn năm xưa.

Nhưng giờ thì khác.

Triệu Ngữ Mi mất trí, phụ thân Liễu Ninh Nguyệt lại bệnh nặng từ quan.

Đứa con này, đến thật đúng lúc.

24.

Triệu Ngữ Mi tỉnh lại.

Khi thấy bánh trôi hoa quế, nàng vô cùng mừng rỡ, nhưng chỉ cần ánh mắt chạm phải Tiêu Dương, tay lập tức khựng lại.

Nàng vẫn còn sợ hắn.

“Thần thiếp… dâng lên Hoàng thượng…”

Vừa nói, nàng liền toan đứng dậy hành lễ.

“Thân thể chưa bình phục, không cần đa lễ.”

Tiêu Dương định bước tới đỡ nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng núp ra sau lưng Liễu Ninh Nguyệt.

Nàng vẫn luôn dựa dẫm Liễu Ninh Nguyệt nhiều nhất.

Tiêu Dương khẽ thở dài, “Trẫm còn có việc cần xử lý, Quý phi ở lại bầu bạn cùng Hoàng hậu đi.”

Khi ra tới cửa, hắn không nhịn được hỏi:

“Việc dẹp loạn phía Nam tiến triển thế nào rồi?”

“Bẩm Bệ hạ, người đã được bố trí cài cắm vào trong.”

Tiêu Dương chau mày. Vẫn là quá chậm.

“Bệ hạ.”

Liễu Ninh Nguyệt đuổi theo ra ngoài.

“Lần sau Bệ hạ đến, mang theo một chiếc diều nhé. Oản Oản rất thích thả diều.”

Hóa ra nhũ danh của Triệu Ngữ Mi là Oản Oản.

Diều thì có gì khó? Chính tay hắn sẽ làm một chiếc cho nàng.

“Được.”

Tiêu Dương đáp lời, trong lòng bất giác dâng lên một tầng chua xót.

Hiện tại trong cung, người mà Triệu Ngữ Mi thân cận nhất là Liễu Ninh Nguyệt.

Nếu một ngày Liễu Ninh Nguyệt không còn ở đây thì sao?

Triệu Ngữ Mi chưa khôi phục ký ức, cũng chỉ là một đứa trẻ con trong thân xác trưởng thành.

Liễu gia đã thất thế, không còn khả năng lấy con ra để uy hiếp hắn.

Triệu phủ dưới sự sắp đặt của hắn những năm qua, cũng chẳng còn được như xưa.

Chỉ cần đứa trẻ của Liễu Ninh Nguyệt ra đời, tiền triều sẽ không còn cớ lấy chuyện “vô tự” để nhét người vào hậu cung.

Đến lúc đó, chẳng ai có thể ngăn cản hắn và Triệu Ngữ Mi nữa.

25.

Chỉ trong vòng một tháng, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Viên Viên nói với ta, Tạ Trục Lăng bị Tiêu Dương phái đi dẹp loạn giặc cướp phương Nam.

Còn nói, đợi hắn khải hoàn hồi kinh, sẽ đưa ta rời khỏi hoàng cung.

Ta cảm thấy nàng đang gạt một đứa trẻ con.

Nhưng lại không tìm được chứng cớ phản bác.

Viên Viên đã có thai.

Ta cho rằng là nhờ phương thuốc ta đưa có tác dụng.

Còn một chuyện lạ nữa — Tiêu Dương dường như trúng tà.

Ngày nào hắn cũng đến đưa đồ ăn ngon và đồ chơi cho ta.

Hôm qua thậm chí còn đưa tới một con diều, nói là do hắn đích thân làm.

Lúc đưa đến, ta còn thấy vết thương trên tay hắn.

Viên Viên bảo rằng nếu muốn rời khỏi đây cùng Tạ Trục Lăng, thì phải đối xử với Tiêu Dương tốt hơn một chút.

Vì thế ta nhận lấy con diều hắn đưa.

Khi đi săn mùa thu, ta thậm chí còn cùng hắn thả diều.

Nhưng hắn không giỏi bằng Tạ Trục Lăng, diều vừa bay chưa được bao lâu đã đứt dây, bay mất.

Tiêu Dương thoáng lộ ra nét thất vọng, còn ta thì rất vui.

Cuối cùng cũng không phải bồi hắn chơi nữa rồi!

“Viên Viên, ngươi nói vì sao chúng ta không thể giống như con diều ấy, bay đi thật xa?”

“Chờ thêm một chút nữa,” nàng cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu thêu thùa.

Nhưng ta vẫn bị Viên Viên lừa rồi.

Tạ Trục Lăng sẽ không đến đón ta nữa — hắn đã chết dưới đao của sơn tặc.

Là A huynh vào cung báo tin cho ta.

Hắn còn nói:

“Oản Oản, hắn đã là người chết rồi. Đừng vì hắn mà làm khổ bản thân.”

“Tạ Trục Lăng vốn không cần phải chết. Là muội hại hắn.”

“Nếu muội còn không nghe theo lời Bệ hạ, cả Triệu phủ cũng sẽ chôn cùng.”

Lời hắn nói khiến đầu ta đau như muốn nứt ra.

Khi Viên Viên chạy tới, ta đã đau đến mức không nhìn rõ mặt người nữa.

“Oản Oản, Oản Oản, muội không sao chứ?”

“Viên Viên, ta…”

26.

Ta đã nhớ lại tất cả rồi.

Năm nay ta hai mươi hai tuổi.

Năm mười sáu tuổi, Viên Viên viết thư cho ta, nói rằng nàng sẽ không còn đau lòng vì Cao Diên Châu nữa.

Nàng đã gặp một người khác tốt với nàng chẳng kém gì Diên Châu.

Nhưng nàng không nói người đó là ai.

Lần nữa gặp lại Viên Viên, ta mười bảy tuổi.

Tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ.

Viên Viên tìm đến ta khi ta đang thử áo cưới.

Nàng nói nàng cũng sắp thành thân — làm Hoàng hậu của tân đế.

Vị tân đế ấy chính là Tiêu Dương.

Họ Liễu ủng hộ Tiêu Dương đoạt vị, bọn họ sớm đã cùng thuyền.

Viên Viên vốn thông minh, ta cũng nghe ra được từ lời nàng rằng Tiêu Dương đối đãi với nàng không tệ.

Ta cũng hiểu rõ, người có thể trèo lên ngôi vị này, tất sẽ không thiếu thủ đoạn.

Ta chỉ dặn Viên Viên sau khi vào cung phải cẩn trọng, chứ không nói cho nàng biết chuyện năm xưa ta từng chứng kiến Tiêu Dương giết người.

Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, chuyện đó sẽ không liên quan đến ta.

Nhưng tất cả đều thay đổi khi phụ thân và ca ca ta vào cung.

Phụ thân và A huynh ép ta từ hôn với nhà họ Tạ.

Bọn họ nói, tân đế kiêng dè việc hai nhà kết thân.

Và ta chỉ còn con đường tiến cung.

A huynh từng yêu thương che chở ta, nay cũng thay đổi rồi.

Hắn thăng quan tiến chức như diều gặp gió, còn cưới nữ nhi họ Vương để củng cố thế lực, địa vị vững chắc trong triều.

Hắn cao hứng nói với ta:

“A huynh đã thuyết phục được Bệ hạ, để muội nhập cung làm Hoàng hậu.”

Ta không muốn vào cung. Ta chỉ muốn gả cho Tạ Trục Lăng.

Nhưng phụ thân nói, đó là đẩy Triệu phủ vào chỗ chết.

Mẫu thân thì ngày ngày khóc lóc, nói phụ thân đã tuổi cao, A huynh lại bế tắc bao năm mới có cơ hội.

“Còn con thì sao?”

“Con và Viên Viên bao năm bằng hữu, chẳng lẽ không đáng được gì sao?”

Đáp lại ta, chỉ có tiếng thở dài của phụ thân, tiếng khóc của mẫu thân, và lời trách mắng của A huynh.

Viên Viên đã bị Tiêu Dương lừa rồi.

Hắn không phải một phu quân tốt, nhưng là một đế vương giỏi.

Hắn rất giỏi cân bằng mọi thứ.

Ta giành mất ngôi Hoàng hậu của Viên Viên, nàng hận ta.

Tiêu Dương vì bị ép lập ta làm hậu, cũng chẳng ưa gì ta.

Ta hiểu rõ — hắn chỉ đang lợi dụng để khơi mào mâu thuẫn giữa ta và Viên Viên, khiến hai nhà Triệu – Liễu bất hòa.

Ta từng cố gắng giải thích với Viên Viên, nhưng nàng không chịu nghe.

Trong điện của ta, khắp nơi đều là tai mắt của Tiêu Dương.

Ta chỉ còn cách diễn.

Diễn vai một nữ nhân giả tạo, để hắn càng thêm chán ghét.

Nhưng ta đã quên — thuốc tránh thai cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng.

Ta biết rõ Tiêu Dương sẽ không để ta sinh đứa bé ấy ra, mà ta lại chẳng thể ngang nhiên phá bỏ.

Vì vậy, ta bày ra một vở kịch.

Sau khi uống thuốc phá thai, ta tự mình ngã xuống bậc thềm trước mặt Viên Viên.

Khiến Tiêu Dương nghĩ rằng là Viên Viên làm.

Vừa tránh được sự nghi ngờ, lại khiến sủng ái Viên Viên càng thêm vững chắc.

Nhưng ta không ngờ — lại mất đi ký ức của chính mình.

27.

Triệu Ngữ Mi mười hai tuổi không hiểu được điều gì.

Nhưng Triệu Ngữ Mi hai mươi hai tuổi thì đã thấu suốt tất cả.

Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Viên Viên.

Nàng đã mang thai chín tháng, đứa nhỏ trong bụng thường xuyên đạp mạnh.

“Oản Oản, muội ổn chứ?”

Nàng khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ con.

“Ta không ổn chút nào cả. Ta muốn tỷ dạy ta thêu hương nang.”

“…Thêu hương nang?”

Nàng khựng lại, có lẽ không nghĩ rằng ta sẽ nói ra một câu kỳ quặc như thế.

“Ừ, thêu hương nang.”

Ta nhìn vào mắt nàng, thấy ánh sáng trong đó từng chút từng chút sáng lên, một lúc sau mới xoay người, ra hiệu cho cung nhân lui hết ra ngoài.

Đây là ám hiệu khi xưa của bọn ta.

Chỉ cần có người nói “muốn thêu hương nang”, thì có nghĩa là ta đang nhớ nàng.

Sau đó chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi tầm mắt của người hầu, lén lút đến nơi bí mật mà chỉ hai đứa biết, kể nhau nghe những điều giấu trong lòng.

“Muội… đã nhớ lại rồi sao?”

“Ừ. Xin lỗi tỷ, quãng thời gian qua đã để tỷ vất vả chăm sóc ta rồi.”

“Ta thì có gì vất vả chứ? Nhiều năm qua… là ta đã trách nhầm muội.”

Viên Viên ôm lấy ta, giọng nói đầy xót xa.

“Viên Viên, Tiêu Dương không đơn giản.”

“Ta biết… nhưng ta không còn thời gian nữa rồi.”

Nàng cúi đầu, hàng mi run run:

“Gần đây ta thường xuyên mơ thấy Cao Diên Châu.

Toàn thân đầy máu, hỏi ta vì sao bỏ mặc hắn…”

“Không phải lỗi của tỷ. Là Tiêu Dương giỏi giả tạo, lợi dụng lòng người.”

Hắn loại bỏ Diên Châu, sau đó thừa cơ chen vào.

Mượn cơ hội phản công Nam Sở, giành lấy công lao nơi biên ải, lại được phụ thân Viên Viên xem trọng, tiếp tục chiếm trọn hậu thuẫn của họ Liễu.

Không ai ngờ rằng, để tranh ngôi báu, hắn có thể đi xa đến vậy.

“Nhưng ta vẫn không thể tha thứ cho bản thân.”

“Ta thậm chí còn không rõ đứa nhỏ này đến rốt cuộc là đúng hay sai…”

“Oản Oản, ta không còn đường lui.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...