Gối Chung Ba Người

3



14

Đến cung Thái hậu.

Vốn dĩ ba người vui vẻ báo tin vui cho Thái hậu.

Kết quả…

Thái hậu vừa mở miệng đã nói:

“Quỳ xuống, ta hỏi các ngươi vài chuyện.”

Ta và Tiêu Nhiên quen việc nên làm rất nhanh.

Đồng loạt quỳ xuống.

Lý Trực Dịch xen vào:

“Hoàng tổ mẫu, Trắc phi có thai rồi.”

Mắt Thái hậu lóe lên kinh ngạc, rồi bực bội.

Sau đó là nhíu mày.

Cuối cùng đổi thành vẻ mặt hóng chuyện.

“Mau mau mau, đỡ Trắc phi dậy ngồi, hai ngươi quỳ tiếp.”

Sau khi cho những người khác lui ra.

“Nói đi! Đứa bé là của Thái tử hay Thái tử phi.”

Không ngoài dự đoán.

Xuất hiện ba khuôn mặt kinh hãi.

À không, hai khuôn mặt, Thái tử là mặt than.

“Xem ra phỏng đoán của ta không sai! Nói đi!”

Ta vừa định mở miệng.

Tiêu Nhiên đã cướp lời.

“Hoàng tổ mẫu, đứa bé này là của con!”

Thái hậu lại nhìn Lý Trực Dịch với vẻ mặt “nhi tử không nên thân”, như thể đang nói: [Cháu ta yếu!]

Lý Trực Dịch không phản bác, Thái hậu coi như ngầm thừa nhận, uống ngụm trà cho bớt sốc.

“Cho hỏi Trắc phi bao nhiêu tuổi.”

“Thiếp thân, năm nay vừa tròn 18 tuổi ~”

“Ừm, cũng được, các ngươi đừng chơi quá lố, truyền ra ngoài danh tiếng không tốt, Hoàng tổ mẫu biết là được rồi.”

Quả nhiên tư tưởng của Thái hậu cũng thoáng như lời đồn. Ải này coi như qua.

“Mẫu hậu! Đứa bé là của nhi thần.”

Nghe giọng là biết ai.

Trái tim đang lơ lửng của ta cuối cùng cũng chết hẳn.

“Tam nhi, đừng quậy!”

Tam Hoàng thúc quỳ xuống điệu nghệ: “Nương, nhi thần 28 tuổi mới có một nữ nhân, đứa bé là của nhi thần, nhi thần là của nàng.”

Ta lặng lẽ né hướng tay chỉ của Lý Văn Bạch (tên Tam Hoàng thúc).

Nhìn lên trần nhà.

Không phải ta.

“Vậy ngươi cũng không thể cướp người của cháu ngươi! Còn là trâu già gặm cỏ non!”

Lý Văn Bạch ấm ức: “Mẫu hậu, rõ ràng là cỏ non gặm trâu già.”

Mọi ánh mắt đồng loạt tập trung vào ta.

Mãnh liệt thật!

Lý Văn Bạch lại thêm dầu vào lửa: “Nàng còn gặm rất nhiều lần.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ.”

“Mẫu hậu, đừng kinh ngạc! Uống ngụm nước.”

Thái hậu hoàn hồn: “Các ngươi hồ đồ!”

“Bây giờ các ngươi nghĩ xem phải làm sao đi!”

Lý Văn Bạch lại nói lời kinh người: “Mẫu hậu, thật ra nhi thần sớm đã mến mộ Tiểu Ngọc, nên mới ngày nào cũng đến lầu xanh.”

Một câu nói của Lý Văn Bạch, khiến hai thân phận khác của ta đều bị lộ.

“Tiểu Ngọc tinh lực tốt thật, có thể làm ba công việc, đúng là bậc thầy quản lý thời gian.”

“Hoàng tổ mẫu quá khen.”

Lý Văn Bạch: “Phải gọi là Mẫu hậu.”

Lý Trực Dịch nãy giờ im lặng: “Rõ ràng là gọi Hoàng tổ mẫu. Người là của ta, con cũng là của ta.”

“Cháu trai, ngươi không biết xấu hổ!”

“Rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ, cướp thê nhi của ta.” Lý Trực Dịch hoàn toàn không nhớ mình cũng là người đưa ra ý tưởng.

Thái hậu liếc mắt ra hiệu cho Lý Văn Bạch, buông tay đi!

“Mẫu hậu, nhi thần không làm được, không thể buông tay!”

“Để Tiểu Ngọc chọn đi!”

Lý Trực Dịch: “Hoàng tổ mẫu, ta không đồng ý!”

“Nói đi! Lại có yêu cầu gì.”

“Hoàng tổ mẫu hiểu cháu như mẫu hậu.”

“Dẻo miệng.”

“Hoàng tổ mẫu, nếu Tiểu Ngọc chọn Tam Hoàng thúc, người không được nhét nữ nhân cho cháu nữa, cháu không thích.”

“Xem ra là Hoàng tổ mẫu ép các ngươi quá. Thôi thôi, sau này chuyện của các ngươi ta không quan tâm nữa, ta đi tìm Thái Thượng Hoàng vậy.”

“Mẫu hậu!”

“Hoàng tổ mẫu!”

Ta và Tiêu Nhiên ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên nghe thấy danh xưng Thái Thượng Hoàng, thấy Lý Văn Bạch và Lý Trực Dịch kích động như vậy, xem ra có câu chuyện bên trong.

Muốn nghe!

15

Cuối cùng ta chọn Lý Văn Bạch.

Tuyệt đối không phải vì hắn nói một nửa cửa hàng ở kinh thành là của hắn, và đều cho ta.

Thái hậu cũng không ép Thái tử và Tiêu Nhiên nữa.

Vì bà có cháu để chơi là được rồi. Nghe nói là vì sau khi Thái Thượng Hoàng mất, một mình bà quá buồn chán, thích có người quấn quýt.

Ta lân la hỏi Lý Văn Bạch.

“Tam Hoàng thúc, tại sao nhắc đến Thái Thượng Hoàng các người lại kích động vậy?”

“Phu nhân muốn nghe à.”

Ta gật đầu.

“Về phủ, ta từ từ kể cho phu nhân nghe.”

16

“Thái Thượng Hoàng tên thật là Hệ thống?”

Hử? Hệ thống? Tên kỳ lạ thật.

“Ừm! Phụ hoàng nói, ngài không muốn Mẫu hậu đi theo cốt truyện ngược luyến, nên đã giấu Mẫu hậu dùng ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy thân phận ở thế giới này.”

“Nhưng, hình như đến lúc Phụ hoàng qua đời cũng không phát hiện ra lão bà của ngài ấy cũng yêu ngài.”

Ta nghe thấy một danh từ quen thuộc.

“Lão bà?”

“Ừm, giống như cách gọi phu nhân vậy.”

“Vậy lão bà có phải là chỉ Thái hậu không?”

“Đúng vậy.”

“Ồ, sư phụ ta có một bức thư bảo ta giao cho một người tên là ‘lão bà’.”

Nói cũng lạ.

Kiếp này và kiếp trước rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Sau khi ta bị gia đình bỏ rơi, không phải Cố gia đưa ta về.

Mà là bị một lão già tóc trắng mặc áo đỏ cứu đi, bảo ta gọi ngài là sư phụ.

Điều này cũng dẫn đến việc ta không giống kiếp trước, thay thế đích nữ Cố gia gả cho Bát hoàng tử.

Sư phụ dạy ta rất nhiều kỹ năng.

Bao gồm cả việc làm bạn với Tiêu Nhiên, để Tiêu Nhiên có tâm trí đơn thuần tin tưởng ta sau khi bị tổn thương.

Sau đó Thái tử cưới Tiêu Nhiên.

Với tính cách bám dính ta của Tiêu Nhiên, hắn cũng sẽ đồng ý cho ta vào Đông cung.

Suy nghĩ của sư phụ và suy nghĩ của Lý Trực Dịch trùng khớp nhau.

Trước khi Lý Trực Dịch lên ngôi, hắn sẽ không để người khác phát hiện thân phận của Tiêu Nhiên.

Hắn cần ta làm bình phong.

Vì vậy ta thuận lý thành chương vào Đông cung làm Trắc phi.

Theo lời lão già tóc trắng, đó là thân phận có thể che đậy rất nhiều động tĩnh kỳ lạ.

Ngài bảo ta vào cung tìm một người tên “lão bà”, đưa cho bà ấy một bức thư.

Lão già tóc trắng đó thời gian xuất hiện không cố định.

Ngài nói ngài vẫn ở đây, chỉ là không thể hiện thân.

Ta hỏi ngài, tại sao không tự mình đi tìm.

Ngài nói, sợ bà ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Nói gì mà “xóa sổ”.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của lão già tóc trắng, chắc hẳn người tên “lão bà” đó rất quan trọng.

Ngài viết bức thư đó, bắt ta xem đi xem lại n lần, bắt ta thuộc lòng.

Nói gì mà sợ ngài không ở đây ta làm mất.

Bức thư đó ta học thuộc từ năm bảy tuổi.

Thuộc đến bây giờ.

Ai hiểu được cảm giác của ta.

Cuối cùng cũng tìm được người.

Ta sắp được giải thoát rồi.

Nghe Lý Văn Bạch trả lời chắc chắn.

Ta không kìm được trái tim kích động, đôi tay run rẩy.

“Đi, chúng ta quay lại tìm Thái hậu.”

17

Thái hậu xem xong thư thì nước mắt đầm đìa.

Miệng lẩm bẩm: “Đúng là đồ ngốc!”

“Lý Văn Bạch, quỳ xuống, nương nhờ con một việc.”

Lý Văn Bạch cũng quen đường quen lối quỳ xuống: “Nương, người nói đi.”

“Chăm sóc tốt cho lão bà của con, rụng một sợi tóc ta hỏi tội con.”

“Nương không dặn, nhi thần cũng sẽ làm.”

“Hoàng tổ mẫu, có chuyện gì mà đau lòng vậy.” Chưa thấy người đã nghe tiếng.

Giọng nói này ta quá quen thuộc.

Là tên phu quân không ra gì của ta ở kiếp trước!

Cảnh tượng trước khi chết ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một.

“Phương Mỹ Ngọc, không phải ngươi cũng coi thường ta sao? Bây giờ ta là chủ nhân của giang sơn này, ha ha ha ha ha ha.”

“Lý Trực Tiêu, người không muốn gả cho ngươi không phải ta, là Phương Tại Mỹ.”

Lý Trực Tiêu như phát điên bóp cổ ta: “Ngươi không xứng nhắc đến tên nàng.”

“Ha ha ha, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì!”

Lý Trực Tiêu vung tay kia: “Người đâu, mang ngựa đến cho ta!”

Bây giờ nghĩ lại, cổ, tay chân ta vẫn còn đau!

Lý Văn Bạch cảm nhận được sự căng thẳng của ta, đứng dậy nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Đừng sợ.”

Sau đó nắm chặt tay ta.

Ta cố nặn ra một nụ cười, thoát khỏi hồi ức: “Vâng.”

Ta cũng nắm chặt tay hắn.

18

Lý Trực Tiêu ở trước mặt Thái hậu rất ngoan ngoãn.

Không ai có thể ngờ, người kiếp trước tàn sát cả hoàng cung lại là hắn.

Lý Trực Tiêu bước vào: “Ồ, Trắc phi của Thái tử cũng ở đây à!”

“Đó là Tam Hoàng thẩm của ngươi.” Thái hậu sửa lại.

“Xem ra là cháu trai tuổi còn trẻ đã hoa mắt, hay là mỹ nhân đều trông giống nhau nhỉ, ha ha ha.”

“Ngươi đó, sao còn lăng nhăng hơn cả Hoàng thúc của ngươi, không được hỗn láo với trưởng bối.”

Lý Trực Tiêu cười nói: “Hoàng tổ mẫu dạy phải.”

Ta thật muốn lột da hắn!

Nhịn.

Không thể làm bẩn tay mình.

Lý Trực Tiêu thành thạo ngồi bên cạnh Thái hậu.

“Hoàng tổ mẫu xem, cháu tìm được thứ gì tốt cho người này.”

“Chỉ giỏi dỗ ta vui, nhưng mà nói thật, cái quạt này cũng hợp mắt ta đấy.”

“Đó là đương nhiên, ta đặc biệt mời vị thợ thủ công mà lúc sinh thời Thái Thượng Hoàng yêu thích làm đó.”

“Tiêu nhi có lòng rồi.”

“Hoàng tổ mẫu vui là được.”

Nhìn hai người trước mắt thân mật như không có ai xung quanh.

Ta biết, nhiệm vụ thứ hai lão già tóc trắng giao cho ta càng khó hoàn thành hơn.

A! Ta sầu quá!

“Hoàng tổ mẫu, đều tại ta! Mải tặng quà cho Hoàng tổ mẫu, mà quên mất Tam Hoàng thúc và Tam… Hoàng thẩm cũng ở đây.”

Diễn giả trân!

Ta phải xé hắn ra!

“Hoàng thúc và Hoàng thẩm thật ân ái, ngưỡng mộ quá.”

A a a a! Không chịu nổi cái vẻ đắc ý mà bỉ ổi của hắn.

Lý Văn Bạch vỗ vỗ tay ta, ra hiệu ta yên tâm.

“Cháu trai có thích ai không, Hoàng thúc bảo Hoàng thẩm của ngươi xem giúp cho. Thái tử còn nhỏ hơn ngươi mà đã cưới thê tử rồi.”

“Không vội, Hoàng thúc còn chưa cưới mà.”

“Vậy cũng hơn ngươi không có!”

“Chưa cưới đã có con, không biết liêm sỉ.”

“Phụ hoàng ngươi cũng sinh ra lúc Hoàng tổ mẫu ngươi chưa thành thân, ngươi đang mắng Hoàng tổ mẫu của ngươi đấy.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...