Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giúp Đỡ Sai Lầm
Chương 2
Tôi loạng choạng lùi lại mấy bước, vừa đứng vững thì anh tôi đưa tay đỡ.
Chị ta thấy vậy thì cười lạnh, nhặt điện thoại lên, gằn từng chữ: “Tốt lắm, tôi còn chưa làm gì nó mà anh đã vội vã bênh. Ai biết hai người có phải sau lưng đã lên giường rồi không? Hôm nay tôi sẽ lột mặt nạ bẩn thỉu của hai người!”
Tôi liếc nhìn màn hình khi chị ta nhặt điện thoại, lượng người xem livestream đã vượt mười vạn.
Tim tôi nặng trĩu.
Tôi cau mày: “Chị dâu, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài cười vào mặt cả nhà.”
Chị ta lườm tôi: “Giờ mới biết mất mặt à? Muộn rồi!”
Không cần đoán cũng biết trong phòng livestream giờ đang ngập tràn bình luận mắng chửi tôi với anh.
Tôi biết không thể để chuyện đi xa hơn, liền kéo nhẹ vạt áo anh tôi.
Anh nhìn sang, tôi lắc đầu.
Hiểu được ý tôi, anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Anh vừa định mở miệng thì bị chị dâu ngắt lời.
Giọng chị ta đầy hưng phấn không giấu được: “Mọi người nhìn kỹ nhé, trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình, vậy mà còn nói là bị oan! Nào nào, mọi người like mạnh tay, tim đủ một vạn là tôi xé xác con hồ ly tinh này!”
Sắc mặt tôi tối sầm lại, đến đứa ngốc cũng hiểu chị ta đang nói tôi.
Chị ta ngẩng cao đầu, khinh khỉnh nhìn tôi: “Ui chà, trông mày có vẻ không phục lắm nhỉ?”
“Mày không biết xấu hổ đi quyến rũ anh mày, lúc tiêu tiền của ảnh sao không nghĩ đến cảnh này trước đi hả?”
Anh tôi cau mày: “Em đang nói cái gì vậy? A Nam lương tháng mấy chục ngàn, khi nào thì xài tiền của anh?”
Tôi cũng ngơ ra.
Tôi từ lúc nào túng thiếu đến mức cần anh tôi nuôi?
Nhưng chị dâu thì chẳng thèm nghe ai: “Anh nói không có là không có chắc? Không thiếu tiền thì nhờ anh trai giúp gì mà gửi link trợ lực?”
Lối suy nghĩ đó khiến tôi cạn lời.
Tôi gửi link nhờ anh nhấn một cái là thiếu tiền?
“Bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không! Triệu Nam, không thì em cưới thằng con nhà bác cả đi, nó còn chưa lấy vợ đấy!”
“Cam đoan em sẽ được ăn ngon mặc đẹp, khỏi cần ngày nào cũng bám lấy anh trai nữa.”
Thần kinh.
Tôi thầm chửi trong bụng.
Người chị ta nói tới tôi từng gặp – ăn bám, lười biếng, sống nhếch nhác.
Chỉ có chị ta mới thấy đó là báu vật.
Không biết có người trong livestream nói gì mà khiến chị dâu càng kích động.
Chị ta dí sát camera vào quần áo tôi đang mặc:
“Triệu Nam, còn dám nói không tiêu tiền anh mày? Mày biết cái áo trên người mày bao nhiêu tiền không? Mày có tiền mà mua à?”
Tôi đáp đúng sự thật: “Cái áo này là bên thương hiệu gửi cho tôi, tôi không tốn đồng nào.”
Chị ta nghe xong phá lên cười: “Thương hiệu gửi cho mày? Mày tưởng mày là ai? Rõ ràng là tiêu tiền anh mày rồi còn bày đặt bịa chuyện. Ai tin chứ?”
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không tốn một xu nào cho cái áo này.”
“Hứ, cái này là hàng mới của rose mới ra gần đây, còn chưa mở bán.”
“Ờ ha, mày không bỏ tiền, tại vì là tiền anh mày bỏ ra. Còn mua bản giả nữa cơ.”
Anh tôi định nói giúp tôi, nhưng tôi giơ tay cản lại.
Bởi vì có một câu chị ta nói không sai – đúng là đây là sản phẩm mới nhất của rose.
Nhưng mà tôi chính là giám đốc thiết kế của rose.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và bạn thân cùng sáng lập thương hiệu thời trang này.
Tất cả thiết kế đều do tôi trực tiếp duyệt, bạn tôi thì lo dựng mẫu, may thử và kiểm tra.
Sau khi xác nhận không có lỗi mới đưa ra thị trường.
Cái áo tôi đang mặc là mẫu thử vừa hoàn thành gần đây, dự kiến vài hôm nữa sẽ mở bán.
“Tôi là giám đốc thiết kế của rose. Thương hiệu tặng tôi đồ chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”
Tiếng cười của chị dâu lập tức im bặt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cười nhạt, nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
“Livestream nghe rõ chưa? Nó bảo nó là giám đốc thiết kế của rose đấy!”
“Nếu mày đúng là như vậy, hôm nay tao quỳ lạy mày ở đây luôn!”
Chị ta nói như thể chắc chắn tôi đang bốc phét.
Tôi nhếch mép nhìn chị ta: “Là chị nói đấy nhé.”
“Đúng, tôi nói. Nếu mày chứng minh được, tôi quỳ xuống lạy mày, xin lỗi đàng hoàng.”
Thế thì ngại quá.
Tôi nhắn tin cho bạn tôi, không lâu sau tài khoản chính thức của thương hiệu đã đăng bài kèm ảnh tôi.
Nội dung: “Chiếc áo này đúng là chúng tôi gửi tặng cho cô Triệu Nam. Cảm ơn cô Triệu vì những đóng góp lớn cho thương hiệu suốt những năm qua.”
Tôi giơ bài đăng ra trước mặt chị dâu, nghiêng đầu cười: “Sao nào, chị tính khi nào quỳ?”
Chị ta trố mắt nhìn bài đăng, livestream nổ tung.
“Trời đất, hóa ra cô ấy nói thật! Trời ơi, tôi là fan của cổ nè!!!”
“Có ai giống tôi đang hóng xem chị livestream thực hiện lời hứa không?”
…
Chị ta dụi mắt mấy lần, chắc để xác nhận mình không hoa mắt, rồi hét lên.
“Cho dù mày là thiết kế của rose thì sao chứ?!”
“Mày với anh mày loạn luân là sự thật rành rành!”
“Livestream nghe rõ chưa? Một đứa đạo đức tệ hại như vậy mà còn làm thiết kế nổi tiếng? Tẩy chay thương hiệu nó đi!”
Mặt chị ta vì tức giận mà méo mó, hoàn toàn khác với vẻ đắc thắng ban nãy.
Lúc này anh tôi không nhịn được nữa, gầm lên: “CÚT!”
Chị ta có vẻ bị dọa, khựng lại một chút rồi lại quay về dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
Tôi lặng lẽ lùi sang một bên, sợ lát nữa bị vạ lây.
Chị dâu còn định nói thêm gì đó, nhưng vừa thấy ánh mắt đỏ rực của anh tôi thì lập tức im bặt.
Chị ta đưa camera điện thoại trở lại hướng về phía hai chúng tôi: “Livestream nghe thấy chưa? Tôi bắt quả tang bọn nó làm chuyện xấu, giờ quay ra nổi giận đòi đuổi tôi đi!”
“Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, mọi người nhất định phải giúp tôi đòi lại công bằng!”
Anh tôi vung tay hất văng điện thoại: “Tôi mẹ nó bảo cô cút!”
Chị ta bật cười khinh miệt: “Anh tức giận là vì tôi nói trúng tim đen chứ gì?”
Tay anh tôi siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, ánh mắt chị ta cũng bất giác nhìn sang.
Chị ta nuốt nước bọt, lùi lại hai bước: “Anh định đánh tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, livestream có hơn mười vạn người đang xem đấy. Anh dám...”
Anh tôi bước tới gần, chị ta lập tức im bặt.
Rõ ràng đã sợ, chị ta giậm chân rồi quay đầu bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn tôi với anh.
Anh ngồi phịch xuống đất như bị rút cạn sức lực, vò tóc đầy bực dọc.
Tôi nghĩ một chút, cảm thấy lúc này nên để anh bình tĩnh lại một mình.
Lặng lẽ đóng cửa, tôi thở dài.
Tìm hộp y tế, tự băng vết thương ở chân.
Tôi tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi.
Ai ngờ đoạn livestream hôm đó bị người nào đó cắt ra rồi lan truyền khắp mạng.
Trong video, anh tôi trông chẳng khác gì con sư tử nổi điên, còn tôi bị gán là em gái “trà xanh” chuyên xúi giục, làm loạn.
Tôi cau mày, lưu video lại định gửi cho anh thì phát hiện tài khoản của mình bị oanh tạc hơn 99+ tin nhắn.
Vừa mở ra xem, toàn là những lời chửi rủa bẩn thỉu, thậm chí có người bắt đầu công kích cá nhân.
“Buồn nôn thật sự, ngay cả anh ruột mà cũng dám giở trò. Chưa từng thấy ai rẻ rúng như mày.”
“Tránh xa nó ra mọi người ơi, đừng để nó lừa. Chắc gì chuyện gì nó đã không làm?”
“Nhìn cũng được đấy, có muốn theo anh một đêm không? Anh đảm bảo còn hơn cả anh ruột mày.”
…
Họ lôi hình ảnh của tôi từ tài khoản ra, ghép thành meme, ảnh chế, thậm chí cả ảnh... tang lễ.
Còn lấy tên tôi với anh tôi biến thành mấy câu văn dâm tục kiểu loạn luân, thành trò đùa hot trên mạng.
Tôi bị tấn công mạng một cách tàn nhẫn.
Tôi tìm chị dâu trên WeChat định hỏi cho ra lẽ, thì phát hiện mình bị chặn.
Tôi mở app livestream, lần theo tài khoản mới của chị ta – Chị ta đang livestream, khóc như mưa tố tôi và anh trai ức hiếp chị ta.
Thậm chí còn vén tay áo khoe mấy vết sẹo khủng khiếp trên cánh tay.
Cùng lúc, thương hiệu của tôi cũng bị kéo vào.
Tài khoản chính thức bị spam chửi không ngừng, buộc phải đóng bình luận.
Vụ việc này khiến chị ta tăng hàng trăm nghìn follow, vừa bán thảm vừa bán hàng, doanh số tăng vùn vụt.
Dù có người muốn nói đỡ cho tôi trong livestream, nhưng ngay lập tức bị fan chị ta tấn công đến mức rời đi.
“Với người nhà còn có thể ra tay, tao buồn nôn đến mức nôn sạch cơm tối hôm qua.”
“Loại người như nó chắc chắn tâm thần có vấn đề, thương cho chủ kênh quá.”
“Chủ kênh đừng sợ, địa chỉ của bọn nó tôi đã tra ra rồi, sắp gửi quà ‘đặc biệt’ tới cho.”
…
Chị dâu lau nước mắt, nức nở: “Cảm ơn mọi người, tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa rồi. Sớm thôi, tôi sẽ thoát khỏi ác mộng của hai anh em họ.”
Nhìn cái vẻ đắc ý của chị ta, máu tôi sôi lên.
Tôi bấm vào nút yêu cầu liên kết livestream.
Chị ta nhận ngay.
Nhưng khi thấy mặt tôi hiện lên, nụ cười trên môi chị ta lập tức đông cứng.
Tôi vừa xuất hiện, đã có người trong livestream nhận ra tôi, rồi kéo nhau vào chửi rủa tới tấp.
“Chị dâu, chị nói tôi và anh tôi lén lút sau lưng chị. Vậy chị dám công khai đoạn tin nhắn thật sự giữa tôi và anh ấy không…”
Câu chưa dứt, chị ta lập tức cúp máy.
Tôi định bấm xin liên kết lại thì phát hiện mình đã bị đá khỏi livestream.
Tôi tức đến nghiến răng, nhưng khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, con người ta lại trở nên vô cùng tỉnh táo.
Tôi bắt đầu ngồi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua.
Chị dâu không thể vô duyên vô cớ dựng chuyện giữa tôi và anh trai, chắc chắn đã có gì đó xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thật sự không hiểu nổi chỗ nào có vấn đề.
Từ khi anh tôi kết hôn, anh ấy dọn ra ngoài sống với chị ta, giữa chúng tôi gần như không có qua lại gì, cả tin nhắn cũng phải vài ngày mới nhắn một lần.
Nếu vấn đề không nằm ở giữa tôi và anh, thì chẳng lẽ là...
Một ý nghĩ liều lĩnh vụt lên trong đầu khiến tôi lạnh sống lưng.
Không thể nào… đúng không?
Nhưng khi tất cả khả năng khác đều bị loại trừ, thứ còn lại dù có vô lý đến đâu, thì vẫn là sự thật.
Để kiểm chứng nghi ngờ của mình, tôi thuê một thám tử tư để bắt đầu theo dõi chị dâu.