Giơ Tay Hái Sao Trời

Chương 4



Tôi lại nhớ đến tấm ảnh trong story năm nào — Cố Tinh Thần và Lý Mục Nguyệt quấn quýt bên nhau.

Chỉ có thể nói, Lý Mục Nguyệt giỏi thật. Có thể trị được Cố Tinh Thần đến ngoan ngoãn như vậy.

Còn tôi — người thua cuộc — chẳng có tư cách lên tiếng.

“Em… thật sự không biết.”

Cố Tinh Thần thở dài, không nói gì thêm.

Cho đến khi xuống xe, anh cũng không nói với tôi một lời nào nữa.

Tôi đứng nhìn theo chiếc xe anh khuất dần.

Lúc nhận ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt.

Tôi lau mặt thật mạnh.

Người làm công ăn lương thì không được phép yếu đuối.

Tôi vẫn phải đối mặt với cơn bão sắp đến.

Còn yêu đương gì đó… tôi chẳng còn sức để nghĩ nữa rồi.

8

Hôm sau tôi đưa Nam Nam đi tái khám, người khám cho bé vẫn là Cố Tinh Thần.

Từ lúc kiểm tra đến lúc kê đơn, anh không một lần ngẩng đầu nhìn tôi.

Không khí im lặng đến kỳ lạ khiến Nam Nam cũng không dám nghịch ngợm, ngoan ngoãn rúc trong lòng tôi, tay nhỏ nắm chặt cổ áo.

Đúng lúc đó, bạn đại học của anh – Khưu Khản – đẩy cửa bước vào.

“Cố Tinh Thần, hôm qua hình như tôi thấy...”

Cậu ta vừa quay đầu lại thấy tôi thì giật mình:

“Ối má! Đúng là cậu rồi! Tôi đã bảo hôm qua nhìn quen quen mà! Cố Tinh Thần cuối cùng thì—”

Cố Tinh Thần không ngẩng đầu, lạnh lùng cắt ngang:

“Im miệng. Ra ngoài.”

Khưu Khản sững người, nhìn về phía đứa bé trong lòng tôi một cái.

“Cố Tinh Thần, cậu đừng quên cậu từng trải qua thế nào. Cô ấy bây giờ đã có chồng có con rồi, còn Mục Nguyệt vẫn đang chờ cậu.”

Nói xong mới rời đi.

Cái liếc cuối cùng ấy khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nói thật, trước đây mối quan hệ giữa tôi với Khưu Khản cũng khá tốt, không hiểu sao bây giờ lại thấy... có chút địch ý?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, không muốn dây dưa thêm vào mấy chuyện lộn xộn nữa.

Ba tháng trôi qua, tôi và Cố Tinh Thần không liên lạc gì.

Công ty tôi bị tập đoàn công nghệ lớn nhất Bắc Thành – GZ – mua lại.

Dạo này bắt đầu giai đoạn bàn giao, bộ phận chúng tôi ngày nào cũng tăng ca đến khuya.

Một hôm, đồng nghiệp báo rằng sẽ có một tổng giám đốc mới được điều đến.

Còn nói sếp của phòng chúng tôi – giám đốc Mã – vì tham ô bị cảnh sát đưa đi rồi.

Tôi chỉ cười nhạt, chẳng mấy quan tâm.

Những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Khi đồng nghiệp còn mải tám chuyện, tôi đã chăm chú vào tài liệu kế hoạch.

Phía Tô Châu đã có công ty gửi cho tôi offer, lương cao hơn hiện tại.

Chờ khi quay lại đó, tôi và Nam Nam có lẽ sẽ sống nhẹ nhõm hơn.

Cho nên khi Cố Tinh Thần mặc vest chỉnh tề đứng trước mặt tôi, nói muốn điều tôi làm thư ký cho anh…

Tôi thật sự không thể dùng từ “chấn động” để hình dung nữa.

Tôi ngơ ngác đi theo anh vào văn phòng, hồi lâu không lấy lại được tinh thần.

“Cố Tinh Thần… sao anh lại ở đây? Anh chẳng phải…”

Là bác sĩ nhi khoa sao?

Anh vẫn không ngẩng đầu, lật từng trang hồ sơ của tôi.

“Thì ra trước đó em ở Tô Châu. Bảo sao.”

Bảo sao cái gì?

Anh không trả lời tôi.

Buổi tối, công ty tổ chức liên hoan.

Anh uống từng ly từng ly rượu mà cấp dưới mời, như muốn chuốc say chính mình.

Tôi nhíu mày, đứng cạnh cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng, anh uống say thật.

Các sếp nói muốn đưa anh về, anh gục luôn trên bàn, nhưng lại nắm chặt lấy cổ tay tôi không buông.

Dưới ánh mắt ám muội của mọi người, tôi đành bất đắc dĩ dìu anh về nhà.

Trên xe, anh không còn giữ gương mặt lạnh lùng nữa, mà dụi đầu vào cổ tôi, ấm ức như đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Là do anh không chủ động tìm em, nên em định cả đời này cũng không bao giờ quay lại nữa đúng không?”

“Em thực sự… chưa từng yêu anh sao?”

Câu hỏi của anh khiến lòng tôi chua xót, nghẹn lại, như có gì đó trực trào sắp vỡ.

Bác giúp việc đã tắm cho Nam Nam xong, nhóc mặc tã giấy, bịt mũi ngồi xổm trước ghế sofa nhìn tôi lau người cho Cố Tinh Thần.

“Mẹ ơi, chú ấy sao vậy?”

“Chú say vì đi làm mệt quá. Bé ngoan, đừng làm phiền chú nhé?”

“Dạaa~”

Lo xong cho Cố Tinh Thần, tôi lại phải dỗ Nam Nam ngủ.

Mọi thứ xong xuôi, tôi mới có thể rửa mặt thay đồ, dọn dẹp nhà cửa.

Cuối cùng tôi ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say của Cố Tinh Thần.

Anh như thấy ánh đèn chói mắt, đưa tay che ngang mặt, không hề động đậy.

Những ngày tháng xa cách, mỗi khi thấy bản thân như sắp không trụ nổi nữa, tôi đều tự hỏi —

Giá như lúc này có anh bên cạnh, giá như… anh vẫn còn yêu tôi.

Tôi từ từ tựa đầu vào ghế, khẽ ngả người về phía anh, như được ôm trọn vào lòng anh năm xưa.

Mọi thứ… thật giống như một giấc mơ.

“Cố Tinh Thần, anh có biết không?

Hồi mới đến Tô Châu, em cứ nôn mãi.

Em còn tưởng mình không hợp khí hậu. Về sau có chị đồng nghiệp hỏi em có phải có bầu không, lúc đó em mới giật mình nhận ra... hình như ‘mùa dâu’ của em lâu lắm rồi chưa tới.

Em đúng là vô tâm, hậu đậu đến buồn cười.

Lần đầu tiên Nam Nam đạp trong bụng, em giật mình hoảng sợ.

Đó là lần đầu em cảm thấy — em không còn là một mình nữa.

Anh cứ hay cười em yếu đuối.

Nhưng khi sinh Nam Nam, em mất máu rất nhiều, vậy mà không hề rơi một giọt nước mắt.

Cố Tinh Thần, đừng cau mày nữa, trông anh như ông cụ non vậy.

Cố Tinh Thần, ngày đó em nói chia tay, sao anh không giữ em lại?

Cố Tinh Thần… em nhớ anh…”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ tí tách lên thảm.

Một bàn tay khẽ chạm lên đầu tôi.

Tôi ngẩng lên, thấy Cố Tinh Thần đang nhìn tôi.

Thì ra… anh không hề say.

Giờ phút này, trong mắt anh là một vùng ướt át, cảm xúc cuồn cuộn đến mức như muốn nhấn chìm tôi.

Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi, khiến tôi ngã vào lòng anh.

“Chỉ cần em nói một câu này… là đủ rồi.

Anh cũng nhớ em.

Anh yêu em.

Em quay về rồi… thật sự tốt quá.”

Giây tiếp theo, nụ hôn như bão cuốn trút xuống.

Anh kéo tay tôi đặt vào lồng ngực anh, mãnh liệt và nóng bỏng như muốn hòa tan tôi vào thân thể anh.

Tôi choáng váng, bị anh cuốn đi không kịp phản kháng.

Không ngờ… sau ngần ấy năm, Cố Tinh Thần vẫn “giỏi hành hạ” như thế.

Sợ đánh thức Nam Nam, tôi chỉ biết cắn chặt môi.

Anh lại cúi xuống, mút lấy đôi môi tôi, dắt tôi chìm vào mê loạn.

Tôi vừa khóc vừa thiếp đi, còn anh thì ôm tôi thật chặt, như thể chúng tôi chưa bao giờ từng rời xa nhau.

9

Sáng hôm sau, tôi bị nóng mà tỉnh dậy.

Mở mắt ra, thấy Nam Nam đang chớp đôi mắt to tròn đứng bên giường.

“Mẹ ơi, con đói.”

Cố Tinh Thần vẫn ôm chặt lấy tôi, cau mày, ngủ rất sâu.

Tôi khẽ nhúc nhích, lập tức cảm thấy có gì đó... là lạ.

Mặt bất giác đỏ bừng.

“Nam Nam, con ra phòng khách chờ mẹ nhé. Mẹ dậy nấu đồ ăn liền.”

Dỗ con xong, tôi nhẹ nhàng rón rén chui khỏi chăn.

Nấu xong bữa sáng, để lại tờ giấy nhắn cho Cố Tinh Thần, rồi đưa Nam Nam tới trường mẫu giáo.

Sau đó tôi tất bật lao tới công ty.

Vừa đến nơi, từ lễ tân đến đồng nghiệp trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Chắc chuyện tối qua đã bị đồn ra ngoài.

Lily – cô bạn đồng nghiệp – không nhịn nổi lại gần thì thầm hỏi:

“Chu Khả, cậu… quen tổng giám đốc à?”

Tôi lắc đầu, không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

“Không quen. Hôm qua anh ấy uống hơi nhiều, sau đó tôi đưa anh ấy đến khách sạn.”

Không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của họ, tôi vội vã vào nhà vệ sinh, giả vờ rửa mặt.

Thực ra trong lòng tôi đang rối loạn hết cả.

Chuyện tối qua quá xúc động, tôi hoàn toàn không khống chế được.

Nhưng cũng vì vậy mà khiến mình rơi vào một tình thế tồi tệ nhất —

Tôi đã trở thành “tiểu tam”.

Năm năm trôi qua, tôi lại trở thành kẻ chen vào cuộc sống hôn nhân của Cố Tinh Thần và Lý Mục Nguyệt.

Tôi không nhịn được mà tát cho mình mấy cái.

Năm đó, mẹ tôi vì không chịu nổi cú sốc từ người thứ ba của ba tôi mà nhảy lầu tự vẫn.

Thế mà giờ đây… tôi lại biến thành người phụ nữ mà mẹ từng căm ghét nhất.

Đang hoảng loạn không yên, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Ngay sau đó có người gõ cửa phòng vệ sinh:

“Chu Khả, Chu Khả, cậu ở trong đó phải không? Có người tìm cậu!”

Tôi luống cuống lau mặt, bước ra — lập tức sững sờ.

Lý Mục Nguyệt đang đứng ở phía trước, mắt hằn lửa giận, xung quanh là cả một đám đồng nghiệp tụ tập hóng chuyện.

Chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy chật vật và nhục nhã như lúc này.

Thậm chí còn chưa kịp nghĩ vì sao cô ta biết nhanh đến thế.

Nếu có một cái lỗ dưới đất, tôi thật sự muốn chui xuống cho xong.

Nhưng rõ ràng, Lý Mục Nguyệt không định buông tha.

Cô ta sải bước xông tới, bốp — một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.

Sau đó, là một tràng mắng chửi:

“Chu Khả, cô còn biết xấu hổ không? Sao lại quay lại bám lấy Cố Tinh Thần?

Chương trước Chương tiếp
Loading...