Gió Bên Kia Đồi

Chương 5



Cả tên sinh viên thể thao kia lẫn con nhỏ kia đều bị đưa về đồn.

Đúng là không còn gì để nói!”

Cô ấy đột nhiên túm lấy cổ tay tôi, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi:

“Sao? Nghe xong cậu có thấy... sảng khoái không?”

Tôi bật cười, gật đầu:

“Ừ, rất sảng khoái.

Hai kẻ đó... đúng là đáng đời!”

Cô ấy phì cười thành tiếng:

“Thế mới phải chứ!

Từ sau khi cậu chia tay với Thẩm Lâm Xuyên, tớ gần như không thấy cậu cười nữa luôn ấy.

Trên đời này, ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy!”

Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

Giữa thế giới đầy giả dối này, cô ấy là người duy nhất luôn dành cho tôi sự dịu dàng và chân thành.

Trong mắt những người khác, tôi là kiểu người ích kỷ đến cực đoan —

chia tay ngay sau khi Thẩm Lâm Xuyên gặp tai nạn.

Họ nghĩ tôi là kẻ không đáng để kết giao.

Nhưng Tuyết Diên lại huých vai tôi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:

“Nghe nói cậu vừa vượt qua kỳ thi vấn đáp cấp cao môn phiên dịch tiếng Anh ngay lần đầu luôn! Ghê thật đó!”

Tôi bật cười:

“Chắc tại may mắn thôi.

Vậy thì… tối nay để tớ mời cậu ăn một bữa nhé? Cậu thích ăn gì, chọn thoải mái!”

“Hay quá đi!” — cô ấy reo lên vui vẻ.

15.

Nửa năm trôi qua trong chớp mắt.

Lúc nhận ra, học kỳ đầu năm tư đã gần kết thúc.

Rất nhiều sinh viên trong lớp tôi đã thi xong và rục rịch rời trường về nhà.

Môn cuối cùng của chúng tôi là Kỹ thuật tài chính.

Vừa thi xong, mấy bạn cùng phòng đều bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tuyết Diên mang nhiều hành lý, nên gọi cho tôi nhờ giúp chuyển ra chiếc taxi đang đợi sẵn bên ngoài cổng trường.

Tiễn Tuyết Diên đi xong, khi tôi quay về ký túc xá —

Căn phòng đã trống trơn.

Ba người còn lại đều đã rời đi.

Tôi đứng lặng giữa căn phòng vắng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không tên.

Còn nhớ tháng 9 năm ấy, ngày đầu tiên nhập học, tôi và họ rụt rè chào hỏi nhau.

Vậy mà… thoắt cái đã sắp tốt nghiệp.

Học kỳ sau, trừ một vài người ôn thi cao học, phần lớn sẽ bắt đầu đi thực tập.

Lần gặp lại tiếp theo… có lẽ là khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Tôi rửa mặt, đứng trước gương rất lâu.

Trong lòng cảm giác trống trải không gì khỏa lấp được.

Tôi xách túi vải đi xuống dưới, định ra siêu thị mua ít sữa và bánh khô.

Chỉ còn hai ngày nữa là siêu thị trong trường cũng nghỉ Tết.

Vừa bước khỏi tòa ký túc xá, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc.

Tôi liếc mắt qua —

Thẩm Lâm Xuyên đang đứng tựa vào tường phía xa, tay chống gậy.

Tôi định coi như không nhìn thấy, đi thẳng lướt qua anh ta.

Nhưng anh ta đã trông thấy tôi.

Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, rồi vội vàng dùng gậy khập khiễng nhảy về phía tôi.

“Hựu Ninh, em ra rồi à?

Anh… có chuyện muốn nói với em.”

Tôi chẳng hề muốn dây dưa với anh ta thêm một giây nào.

Giọng lạnh như băng:

“Biến đi.

Anh đang chắn mất không khí trong lành tôi cần hít.”

Thẩm Lâm Xuyên sững người.

Khóe mắt đỏ lên, ánh mắt dán chặt lấy tôi, ngập đầy thứ gọi là “sâu nặng tình cảm”.

“Hựu Ninh, đừng như vậy mà...

Anh đứng đây chờ em là để nói chuyện nghiêm túc đấy.

Em nghỉ đông không có chỗ để về đúng không?

Anh đã thuê lại căn nhà trọ mà kiếp trước hai đứa mình từng ở.

Anh còn giúp em chuyển đồ qua đó rồi.

Năm nay… chúng ta cùng nhau đón Tết, được không?”

Tôi bực bội xoa xoa huyệt thái dương.

Anh ta… thật sự nghĩ tôi sẽ hoài niệm căn phòng trọ ngột ngạt như nhà tù đó sao?

“Thẩm Lâm Xuyên, anh còn chưa tỉnh à?

Chính miệng anh nói mà —

‘Nếu có kiếp sau, núi cao sông dài, vĩnh viễn không gặp lại.’

Giờ anh lại đóng vai kẻ si tình cho ai xem?”

Nói rồi, tôi định bước qua anh ta để đi.

Thẩm Lâm Xuyên bất ngờ túm chặt lấy tay tôi.

“Anh xin lỗi… là do anh khốn nạn, đầu óc lú lẫn!

Những lời trước kia… anh thu lại hết!”

Nói xong, anh ta tự vung tay tát mình hai cái giữa sân trường.

“Hựu Ninh, anh hối hận rồi.

Mình quay lại nhé?

Anh thề, đời này… anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi thật sự cạn lời, không biết dùng từ nào ngoài:

Cạn. Lời.

Cạn lời đến mức không lời nào có thể diễn tả nổi.

Tôi giật mạnh tay khỏi anh ta:

“Cút! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi!

Anh có tư cách gì mà chạm vào tôi?!”

Mặt Thẩm Lâm Xuyên trắng bệch, ánh mắt mờ đi vì nước.

“Hựu Ninh… sao em có thể tàn nhẫn đến vậy?

Dù gì… chúng ta cũng từng là vợ chồng mười mấy năm.

Em nói đi — chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Anh ta còn dám nói tôi tàn nhẫn?

Kiếp trước anh ta đã làm ra những chuyện như thế, lúc đó có từng nghĩ đến hai chữ “tàn nhẫn” không?!

Thấy hắn cứ chắn ngang trước mặt không chịu nhường đường, tôi không nói nhiều, nhấc chân lên đá thẳng vào cái chân lành lặn còn lại của hắn.

“A—!”

Hắn hét lên đau đớn.

Chân còn lại vốn đã tật, không thể giữ thăng bằng, chỉ loạng choạng vài bước rồi ngã lăn ra đất.

Tôi nhún vai, giọng điềm nhiên:

“Tôi đã bảo anh cút đi rồi mà anh không nghe.

Cứ bám lấy tôi mãi, tôi nghi anh đang cố tình hạn chế tự do thân thể người khác đấy.

Vừa rồi chỉ là tự vệ chính đáng thôi, anh hiểu không?”

Thẩm Lâm Xuyên nằm vật dưới nền xi măng lạnh buốt, vẫn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt vừa đau khổ vừa cố tỏ ra "chân thành":

“Hựu Ninh…

Anh không trách em đâu.

Nếu đánh anh vài cái khiến em thấy dễ chịu hơn...

thì anh cam lòng.”

“Em muốn đá mấy cái cũng được...

Chỉ cần em... chịu tha thứ cho anh.”

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương đến thảm hại kia —

ghê tởm đến mức sợ mình đá thêm vài cái hắn lại sướng lên mất.

Không ai cản đường tôi nữa, tôi cũng chẳng buồn lằng nhằng thêm với hạng người như hắn.

Tôi nhấc chân, dứt khoát bước qua người hắn mà đi.

16.

Cuối tháng Hai, điểm thi đầu vào cao học được công bố.

Kết quả khá tốt —

cao hơn lần thi thử cuối cùng của tôi hơn hai mươi điểm.

Phải nói là… vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Vì muốn ổn định và thực tế, với năng lực hiện tại, tôi không chọn các trường top đầu, mà đăng ký một chuyên ngành hot thuộc nhóm trường thuộc top thứ hai.

Ngành tôi chọn là Tài chính thông minh — một hướng mới mẻ và tiềm năng.

Ngay sau đó, tôi lao vào guồng quay ôn luyện để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Thẩm Lâm Xuyên…

là đã nửa năm sau khi tôi bắt đầu học cao học.

Từ sau lần tôi đá hắn ngã lăn ra đất, Thẩm Lâm Xuyên vẫn còn bám theo tôi thêm một thời gian.

Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, tôi đều không ngần ngại mà tặng hắn vài cú đấm, hoặc gọi bảo vệ, thậm chí báo công an.

Lâu dần, hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Hôm ấy, tôi vừa từ phòng thí nghiệm tài chính bước ra, thì nhận được một tin nhắn thoại từ Tuyết Diên trên WeChat.

Trong lúc trò chuyện, cô ấy kể cho tôi một chuyện đầy bất ngờ:

“Lâm Mộc Tuyết và Thẩm Lâm Xuyên cưới nhau rồi.

Mời không ít bạn bè lớp mình đến dự đám cưới.”

Tôi nhướng mày, tò mò hỏi lại:

“Không phải trước đó họ chia tay rồi sao?”

Và thế là tôi được nghe một câu chuyện... kịch tính đến mức tưởng như chỉ có trong phim truyền hình.

Trong thời gian thực tập, Lâm Mộc Tuyết làm giáo viên dạy nhạc ở một trường tiểu học quốc tế dành cho con nhà giàu.

Kết quả — cô ta dan díu với phụ huynh của một học sinh.

Chuyện này bị chính vợ của người đàn ông đó phát hiện.

Bà ta lập tức đăng ảnh nóng và đoạn tin nhắn khiêu dâm giữa hai người lên mạng.

Vì người đàn ông kia là giám đốc cấp cao của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, nên sự việc lập tức nổ tung trên mạng xã hội.

Các hashtag lan truyền chóng mặt:

#Giám_đốc_lái_xe_hẹn_hò_giáo_viên_thực_tập

#Cô_giáo_dạy_nhạc_trường_quý_tộc_phá_hoại_gia_đình_người_khác

#Tin_nhắn_nóng_giữa_cấp_cao_và_thực_tập_sinh_bị_vợ_chính_tung_ra

Không lâu sau vụ bê bối đó —

Vào một đêm muộn, trên đường về nhà, Lâm Mộc Tuyết bị kẻ lạ đánh thuốc mê.

Khi tỉnh lại, cô ta phát hiện hai tay mình đầy máu.

Kết quả khám nghiệm cho thấy:

hai gân tay của cô ta đã bị cắt đứt một cách chuẩn xác.

Sau khi điều trị, tuy giữ được khả năng sinh hoạt cơ bản, nhưng việc chơi đàn cổ tranh hay piano — với cô ta — đã trở thành chuyện không tưởng.

“Vậy là... Thẩm Lâm Xuyên thừa cơ chen vào đúng lúc đó?” — tôi hỏi Tuyết Diên.

“Chuẩn luôn!” — cô ấy đáp.

“Chính anh ta là người tìm đến Lâm Mộc Tuyết, nói sẽ chăm sóc cô ta cả đời.

Mấy ngày trước họ vừa tổ chức đám cưới xong, cũng rình rang lắm đấy.

Bạn trai tớ cũng được mời dự.”

Tôi khẽ bật cười.

Đúng là trời sinh một cặp.

Hai kẻ ấy, cuối cùng vẫn trở thành vợ chồng — ở cả hai kiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...