Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Mộng Phồn Hoa
Chương 6
17
Cuối cùng, công việc ở trường của Thời Yến Lễ cũng kết thúc, sinh viên thì thi xong hết rồi.
Tôi và anh thu xếp xong hành lý, lập tức về quê. Ba mẹ hai bên đã nhắc đến chuyện về nhà không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua.
Vừa về đến nhà, tôi với Thời Yến Lễ lập tức bị tra hỏi kỹ lưỡng đến từng chi tiết sinh hoạt: nào là mấy giờ đi ngủ, mấy giờ dậy, một tuần gọi đồ ăn mấy lần…
Nghe đến mức tôi ngồi không yên nổi nữa—những câu hỏi này, người trẻ tụi tôi biết trả lời sao cho vừa lòng phụ huynh đây?
May mà Thời Yến Lễ hiểu tôi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi, dịu dàng đỡ lời cho tôi, khéo léo gỡ từng câu hỏi một cách trơn tru.
Ăn cơm xong, tôi trở về phòng nghỉ ngơi, nằm dài ra giường lướt Weibo, vừa mở lên đã thấy ngập inbox tin nhắn.
【Chị dâu ơi~ em tranh thủ chúc Tết trước chị với thầy Thời nhé! Với lại… cầu xin chị một chuyện, cute, dễ thương, cứu cứu em với ạ~】
【Chị dâu ơi, thầy Thời chấm bài chưa ạ? Xin cứu mạng!】
【Cuối cùng em cũng bắt được chị dâu rồi! Lớp em mãi mới biết được thông tin này! Nhân tiện chúc Tết trước chị dâu luôn, với lại… chị có thể nhắn với thầy Thời đừng để em rớt không ạ? Em tên là Phó Kiệt!】
Tôi trừng mắt nhìn điện thoại. Gì cơ? Còn báo tên cho tôi luôn hả!?
Đúng lúc đó, Thời Yến Lễ bước vào, thấy vẻ mặt tôi ngỡ ngàng thì hỏi:
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Vừa nói anh vừa cúi đầu nhìn vào điện thoại tôi, đọc rõ ràng từng chữ trong tin nhắn của “bạn học Phó Kiệt”.
Tôi hoàn hồn, lập tức lấy tay che điện thoại:
“Không được xem! Đây là sinh viên của anh gửi cho em!”
Thời Yến Lễ khẽ hừ một tiếng, ôm tôi vào lòng:
“Keo kiệt ghê. Vậy em nhắn lại cho bạn Phó Kiệt là bài thi đã được chấm xong. Nếu anh nhớ không nhầm thì học kỳ tới bạn ấy còn được học với anh thêm một kỳ nữa.”
Tôi tròn mắt nhìn anh:
“Sao em nghe có gì đó mờ ám thế, thầy Thời? Anh cố tình đúng không?”
Thời Yến Lễ vừa nghịch tóc tôi vừa cười:
“Anh nói rồi mà, trả lời hay không là tùy em.”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cố gắng dùng từ thật khéo léo, vừa giữ được hình tượng “chị dâu thân thiện”, lại không làm ảnh hưởng đến tinh thần nghỉ Tết của giảng viên:
【Bạn Phó à, chúc bạn có một học kỳ mới thật vui vẻ nha. Khai giảng, mình sẽ nhờ thầy Thời mang theo bánh quy tự làm của mình đến lớp.】
Gửi xong tôi tắt điện thoại liền, nhắm chặt hai mắt lại. Tàn nhẫn quá… vai ác này, thôi để Thời Yến Lễ đi làm, tôi chịu không nổi.
Thời Yến Lễ cười đầy vẻ thích thú:
“Sao không đọc tiếp nữa? Còn nhiều tin nhắn lắm cơ mà?”
Tôi ôm lấy anh, giả vờ nũng nịu:
“Em không biết phải nói sao cho các bạn ấy hiểu… em không phải nữ chính trong tiểu thuyết, nói mấy câu làm nũng là anh liền nghe lời răm rắp. Dù gì thì thầy Thời nhà em vẫn là người cực kỳ nghiêm khắc trong học thuật lẫn giảng dạy.”
Anh siết chặt vòng tay, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi:
“Vậy thử xem? Không thử sao biết anh sẽ không nghe lời mọi chuyện?”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì đã bị anh chặn môi lại, rồi bị kéo mạnh vào lòng, chăn bị kéo phủ kín cả hai người.
Đến khi tôi tỉnh lại… thì đã quên sạch câu cuối cùng của Thời Yến Lễ hôm đó là gì rồi.
18
Sau Tết không bao lâu, 《Dục Hỏa》 bắt đầu được phát sóng trên các nền tảng lớn.
Tuy chưa thể gọi là “bạo hồng”, nhưng rating lại rất khá, vượt xa kỳ vọng ban đầu của tôi.
Nhờ vậy mà có thêm nhiều đạo diễn tìm đến đặt hàng viết kịch bản, công việc dồn dập khiến tôi bận không kịp thở.
Còn Lâm Chi Văn thì được công nhận là một “diễn viên trẻ thực lực”, nổi lên kha khá, tự mình mở ra con đường sự nghiệp vững vàng.
Tôi và Thời Yến Lễ cũng lại bận rộn như trước. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, hai đứa sẽ ra ban công, kê một cái bàn nhỏ, rót chút rượu vang cùng ngắm trăng.
Không biết từ đâu, tiếng pháo hoa đột ngột nổ rền vang. Từ ban công nhìn ra, tôi thấy pháo sáng bung nở cả bầu trời.
Tôi nâng ly, nghiêng đầu mỉm cười với Thời Yến Lễ.
“Rượu ngon, pháo đẹp, lại có anh bên cạnh.”
Tôi cụng ly với anh, giọng mềm như rượu:
“Em mượn ánh pháo và rượu này để nói với anh—Thời Yến Lễ, có được anh là phúc của em.
Chỉ mong lòng anh, cũng như lòng em.”
Rốt cuộc là từ khi nào tôi lại yêu Thời Yến Lễ sâu đậm đến vậy? Có lẽ là từ khi còn đi học, vì muốn tôi vượt qua bài thi thể dục, ngày nào anh cũng kiên trì luyện tập cùng tôi.
Cũng có thể là vào ngày trời đổ mưa, tôi quên mang ô, anh lặng lẽ che ô đưa tôi về. Sau này tôi mới biết, mẹ anh luôn bỏ sẵn hai chiếc ô vào balo của anh, phòng khi có bạn học nào cần.
Cũng có thể là vào những năm tháng nghèo khó nhất, tôi là cô nhà văn vô danh, anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ chẳng có xu nào, hai đứa cùng nhau dựa vào nhau mà sống.
Cũng có thể là mỗi lần tôi gặp khó khăn, anh luôn là người đầu tiên đứng bên cạnh.
Chúng tôi không có mở màn “kim thủ chỉ”, không có chuyện tình ngập tràn kịch tính như trong phim ảnh.
Chúng tôi chỉ có tôn trọng, có thấu hiểu, có đồng lòng — “tương kính như tân, cử án tề mi.”
Tôi mỉm cười, nâng ly rượu:
“Không phụ tấm lòng tương tư.”
Ly rượu của Thời Yến Lễ chạm vào ly của tôi, ánh mắt hai người giao nhau — ấm áp, ăn ý.
Quá tốt rồi.
Anh hiểu tôi.
Tôi cũng hiểu anh.