Giấc Mộng Phồn Hoa
Chương 1
01.
Tôi gắng gượng khỏi cơn đau nhức trên người, bò dậy từ giường.
Vừa tỉnh dậy còn hơi mơ màng, lảo đảo đi tìm Thời Yến Lễ.
Tôi đẩy cửa phòng làm việc, quả nhiên anh vẫn đang làm việc.
Thời Yến Lễ thấy tôi, nhướng mày bất ngờ:
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tôi lầm bầm than thở:
“Anh dậy sớm quá, em nằm một mình không ngủ được.”
Anh liếc qua laptop, tay khẽ kéo dây váy tôi.
Tôi leo lên đùi anh, vòng tay qua cổ:
“Sao lại dậy sớm thế?”
Anh một tay ôm tôi, một tay gập laptop lại:
“Ừ, có chút việc.”
Tôi ngáp dài:
“Việc gì gấp vậy, hôm qua ngủ muộn như thế, không tranh thủ ngủ thêm chút à?”
Anh cúi đầu hôn tôi, khẽ cắn môi tôi một cái:
“Ngoan, sắp xong rồi, ra ngoài ăn chút gì đó đợi anh.”
“Thật không muốn ngủ thêm chút à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng thuyết phục.
Tôi sợ có ngày anh làm việc quá sức mà ngất xỉu mất.
Thời Yến Lễ cười, giọng đầy ẩn ý:
“Anh có thể hiểu là… em đang mời anh đấy à?”
Tôi mặt mỏng, bị trêu lập tức đỏ ửng:
“Anh! Sáng sớm ra nói linh tinh cái gì thế!”
Tên cáo già này, đúng là hư tận trong xương.
Anh bế tôi lên:
“Không đùa nữa, ngoan, ra ngoài ăn chút gì đi, đợi anh.”
Anh đặt tôi lên sofa, mang bữa sáng đến.
Trước khi đi còn tranh thủ hôn trộm tôi một cái.
02
Thời Yến Lễ quên tắt mic.
Toàn bộ sinh viên đều nghe rõ mồn một.
Dù chỉ nhìn thấy bàn phím lạnh lẽo, cả lớp vẫn phấn khích hét lên.
【Trời ơi! Thầy Thời có bạn gái thật à?!】
【Hoa cao lãnh trong truyền thuyết cuối cùng cũng có người hái được rồi.】
【Tuy không nhìn rõ mặt chị dâu, nhưng cảm giác là một mỹ nhân.】
【Báo cáo! Thầy Thời có dấu hiệu lái xe sớm.】
【Hu hu hu hu hu em xin thông tin liên lạc của chị dâu, làm ơn cứu mạng em với!】
【Chị dâu, cute quá, đáng yêu quá, cứu em với!】
Lớp bên cạnh thì mù mờ, nháo nhào hỏi trong group:
【Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy?】
【Vãi chưởng! Thầy Thời thật sự có bạn gái rồi à?!】
【A a a a a a a a a a a!】
【Tại sao lớp tụi mình lại không có tiết sáng nay chứ!】
【Không học sáng nay là sai lầm lớn nhất của các bạn rồi đó. (bật lửa châm điếu thuốc đầy tiếc nuối)】
【Các bạn đã bỏ lỡ cả một kho báu.】
【Các bạn không hiểu đâu, thầy Thời nhìn thì nghiêm túc, mà đối với bạn gái thì dịu dàng không tưởng.】
【Có ai quay lại video không? Em muốn xem!】
【Chỉ nhìn thấy được một chút gương mặt chị dâu, thầy gập laptop lại rồi, tụi em chỉ nghe được tiếng thôi.】
【Các bạn không biết đâu, sáng sớm mà thầy Thời đã lái xe rồi đó.】
【Linh cảm của em không sai mà, nhìn thầy Thời là biết ngay kiểu "ông chú từng trải" rồi.】
【Chị dâu bị thầy nắm gọn trong lòng bàn tay luôn.】
【Trời ơi tại sao lại thế! Em cũng muốn thấy mặt chị dâu!】
【Thầy Thời: gan to thật đấy! Cảnh báo rớt môn.】
03
Thời Yến Lễ quay lại phòng làm việc, sinh viên lập tức bật mic, hỏi thẳng không vòng vo:
“Thầy Thời, khi nãy là chị dâu đúng không ạ?!”
Anh khẽ cong môi, thong thả giải thích:
“Xin lỗi mọi người, là vợ tôi. Làm phiền các em rồi.
Cô ấy còn nhỏ tuổi, thích làm nũng, vừa ngủ dậy nên hơi bám người.”
Sinh viên thi nhau bật mic, rối rít đòi gặp chị dâu.
“Đừng trêu vợ tôi nữa nhé, cô ấy dễ ngại lắm.
Chúng tôi kết hôn được một năm rồi.”
【“Còn nhỏ tuổi.” “Thích làm nũng.” “Bám người.”】
【Đây là... đang khoe đấy à?!】
【Từ vựng sao mà độc đáo dữ vậy, “kết hôn một năm” nghe mà tim đau nhói.】
【A a a a a a a thầy Thời lại kể gì với lớp mấy người vậy?!】
【Làm ơn, đừng úp úp mở mở nữa được không?!】
【Lớp tụi mày không hiểu gì đâu! Ra ngoài chơi đi!】
【Trời ơi có ai tốt bụng gửi link lớp học với! Tui cũng muốn nghe giảng!】
【Nghe giảng cái gì mà nghe giảng, chỉ là muốn thấy chị dâu thôi. Tui không nỡ vạch mặt bà đó luôn.】
Thời Yến Lễ cắt ngang màn ồn ào bằng giọng điềm đạm:
“Được rồi, mình tiếp tục học nha.
Lần này nếu cả lớp đều qua bài, tôi sẽ kể thêm cho mọi người về vợ tôi.”
“Dạ được thầy Thời! Nhất ngôn cửu đỉnh đó thầy!”
“Em có ghi âm làm bằng chứng nha!”
Lớp bên cạnh: 【Sao vẫn chưa ai gửi link lớp học vậy trời?!】
04
Tôi hoàn toàn không hay biết gì, vừa đung đưa chân vừa ăn pudding.
Chị Hạ – biên tập của tôi – bất ngờ gọi điện tới:
“Đồng Cẩn! Tiểu thuyết của em được chọn chuyển thể thành phim truyền hình rồi đó!”
Tôi giật bắn người, bật dậy khỏi sofa:
“Thật hả chị?!”
“Thật thật! Em có muốn thử viết kịch bản không?”
“Muốn chứ ạ!”
“Hai ngày nữa em có rảnh không? Chúng ta sẽ gặp bên đoàn phim để bàn chi tiết, em có thể sẽ phải theo đoàn luôn đấy.”
“Dạ, hai ngày nữa em rảnh.”
“Ừ, vậy hẹn gặp nhé.”
Đúng lúc đó, Thời Yến Lễ từ phòng làm việc đi ra, mỉm cười nhìn tôi:
“Bảo bối, có chuyện gì vậy? Sao vui thế?”
Tôi nhào đến ôm chặt lấy Thời Yến Lễ, hôn chụt lên má anh một cái, niềm vui hiện rõ trên mặt:
“Thời Yến Lễ! Tiểu thuyết của em sắp được chuyển thể thành phim truyền hình rồi!”
Thời Yến Lễ trêu tôi:
“Ghê gớm vậy cơ à? Vậy thì phải ăn mừng đàng hoàng cho đại văn hào Đồng chứ.”
Tôi làm bộ kiêu ngạo, bóp cằm anh:
“Hừ hừ, biết em lợi hại chưa? Thời tiên sinh, sau này em bao nuôi anh, anh muốn gì em cũng mua cho! Em sẽ nói với cả thế giới, ở Giang Châu này, anh muốn làm gì thì làm!”
Thời Yến Lễ nhướng mày, giả vờ khó xử:
“Anh đúng là có điều muốn thật.”
Lúc đó đầu óc tôi hưng phấn đến mụ mị, chẳng hề để ý đến ánh mắt trêu chọc của anh.
“Cứ nói đi Thời tiên sinh! Em nhất định sẽ đáp ứng!”
“Thật không?”
Tôi gật đầu cái rụp:
“Thật! Em nói được là làm được!”
Thời Yến Lễ đột nhiên cắn nhẹ vào cổ tôi, ghé sát tai nói giọng đầy ám muội:
“Anh mới mua một bộ đồ cho em, mặc cho anh xem được không?”
Tôi bỗng nhớ tới cái lần anh đưa tai thỏ, lần khác lại là đồ hầu gái.
Tôi bắt đầu hối hận.
Thời Yến Lễ nhìn ra sự do dự của tôi, bế bổng tôi lên đi về phía phòng ngủ:
“Hồi nãy bảo bối rủ anh đi ngủ, bây giờ anh đồng ý rồi.”
Anh thuần thục đóng cửa, khóa trái, đặt tôi lên giường, rồi lấy ra một túi đồ từ trong tủ.
Thấy tôi không nhận lấy, anh nhướng mày nhìn tôi:
“Phải để anh giúp em thay sao?”
Tai tôi đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhất thời không biết nên nhận hay không.
Thời Yến Lễ áp người xuống, vén váy tôi lên:
“Con sâu lười, để anh giúp em nhé.”
“Đợi đã! Thời Yến…”
Anh cúi đầu hôn tôi:
“Để dành sức, lát nữa còn gọi tên anh cơ mà.”
05
Tôi làm việc với đoàn phim rất suôn sẻ.
《Dục Hỏa》là tiểu thuyết tôi vừa mới hoàn thành, ấn tượng vẫn còn sâu sắc nên việc chuyển thể thành kịch bản diễn ra rất nhanh.
Tôi lập tức đăng một bài weibo để chính thức công bố việc 《Dục Hỏa》sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình.
Ban đầu 《Dục Hỏa》đã khá hot khi tôi còn đang viết, giờ vừa công bố chuyển thể liền lập tức leo thẳng lên hot search.
Ảnh và video buổi lễ khai máy được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội.
Cho đến khi một bình luận "đầy khác biệt" xuất hiện trong phần bình luận.
【Ủa? Đồng Cẩn sao lại trông giống chị dâu tôi thế này?】
Ngay sau đó, bình luận này bị dân hóng chuyện đẩy lên cực cao.
【Thật không đó? Giáo viên của bạn là ai vậy?】
【Trời đất ơi, Đồng Cẩn có bạn trai rồi à?!】
Người bình luận ban đầu lại nói:
【Mọi người đừng vội, chúng tôi đang điều tra. Cô ấy có khả năng là vợ của giáo sư tụi tôi.】
【Sinh viên đại học đúng là Holmes thời hiện đại.】
【Ghê thật, gan to thật đấy, dám đào thông tin của giáo sư luôn.】
Ba tiếng sau, bình luận đó quay lại lần nữa.
【Sau quá trình điều tra cẩn thận, xác nhận rồi, cô ấy đúng là vợ của giáo sư tụi tôi!】
Ngay sau đó, các từ khóa như #ĐồngCẩnĐãKếtHôn, #ChồngĐồngCẩnLàGiáoSư… liên tục leo lên hot search.
Phần bình luận và tin nhắn riêng trong bài đăng của tôi bị vây kín.
【Chị dâu ơi, cute quá, dễ thương quá, cứu em với!】
【Chị dâu! Có thể rỉ tai thầy Thời một chút không, nói đỡ cho tụi em khỏi rớt môn với ạ.】
【Cầu xin chị dâu đó, em không muốn học lại nữa đâu. (khóc ròng)】
【Chị dâu xinh đẹp tốt bụng ơi, có thể lén lấy đề thi từ chỗ thầy Thời không? Em xin quỳ lạy!】
【Chị dâu, chị cũng không nỡ nhìn một sinh mệnh trẻ trung lụi tàn ngay trước mắt mình đâu nhỉ?】
【Hu hu hu hu chị dâu, chị có thể bảo thầy Thời gạch đầu dòng trọng tâm được không? Lần trước thầy nói cả cuốn sách đều là trọng tâm đó chị!!! (sụp đổ)】
Tôi dở khóc dở cười, bỗng nhớ lại hồi còn học đại học, đến gần kỳ thi là đau khổ cực độ, tìm đủ mọi cách để khỏi rớt môn.
Nhưng mà… sao bọn họ biết được tôi với Thời Yến Lễ có quan hệ gì chứ?
06
“Lần trước em vào phòng, lúc đó anh đang dạy bù cho sinh viên. Đợt đó phòng thí nghiệm có việc nên phải nghỉ một buổi, anh tranh thủ dạy lại.”
Thời Yến Lễ thong thả nói.
Tôi lập tức nhớ lại buổi sáng hôm đó…
Đúng là mất mặt quá trời luôn!
“Vậy sao anh không nói với em?!”
Thời Yến Lễ nhướng mày:
“Anh có nói mà, hôm trước lúc em đang cày video, anh đã nói ngày mai anh có tiết.”
Tôi bán tín bán nghi:
“Anh xạo! Em đâu có nghe thấy gì đâu, sao mà tính là nói với em được?!”
“Có thể là em mải ngắm trai 6 múi quá nên chẳng buồn nghe anh nói.”
Thời Yến Lễ bỗng ra vẻ tủi thân:
“Chắc anh già rồi, không còn hấp dẫn em nữa.”
Tôi chợt nhớ hình như anh có nhắc thật, chỉ là lúc đó tôi đang đắm chìm trong video nên quên béng đi mất.
Tôi cười gượng:
“Há há, không phải không nghe, chỉ là em quên thôi… Lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ, khắc vào não luôn!”
“Thế thì không cần đâu.”
Thời Yến Lễ ghé sát, hơi thở phả bên tai tôi:
“Chỉ cần tối nay vợ anh chịu khó một chút là được.”