Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gia Đình Hào Môn
2
Mẹ tức đến ôm ngực, mắng chửi: “Đồ đồi phong bại tục!”
Thương Noãn Noãn vội quay lại, nhẹ nhàng xoa dịu bà.
“Khốn nạn!”
Thương Chấp hoàn hồn, gương mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên:
“Là người nhà họ Thương, sao nó dám làm vậy?!”
Tôi bị cơn thịnh nộ của anh dọa đến lùi lại phía sau.
Tôi không hiểu…vì sao anh lại tức giận đến vậy.
Trước đây, chẳng phải anh luôn mắng tôi, sinh ra thấp hèn, không xứng nhận mình là người nhà họ Thương sao?
Vậy mà bây giờ lại nói… tôi là người nhà họ Thương.
Rốt cuộc là vì để tâm hay là vì tôi thật sự đã làm chuyện gì?
Bình luận trên mạng bùng nổ, lướt nhanh đến mức không kịp đọc:
【Chuyện gì vậy? Thương Nam Dư… lại đi làm cái nghề đó sao?】
【Nhà họ Thương đúng là xui xẻo. Giá mà Thương Noãn Noãn là con ruột thì tốt rồi, cô ấy trong sáng như vậy.】
【Có thể chuyển cảnh không? Không muốn nghe về người này nữa, ghê tởm quá.】
Cũng có người đưa ra ý kiến khác:【Có khi nào là hiểu lầm không? Những gì Thương Noãn Noãn nói chưa chắc đã đúng. Thẩm Hoài An với Thương Nam Dư là thanh mai trúc mã, có lẽ anh ta hiểu cô ấy hơn?】
Những người có mặt đều nhìn thấy bình luận, đồng loạt quay sang Thẩm Hoài An.
Chờ đợi đánh giá của anh.
Tôi cũng bay đến bên cạnh anh…chờ đợi.
Thẩm Hoài An chỉ khẽ cụp mắt, giọng điềm đạm: “Không ngờ cô ấy lại sa đọa đến mức này.”
Anh đứng về phía Thương Noãn Noãn.
Cũng mặc nhiên khẳng định với bản tính của tôi, hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.
Mọi người xôn xao.
Bàn tay Thương Chấp siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Thương Noãn Noãn vội dìu mẹ đang ôm ngực thở dốc, đưa bà lên xe trước.
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Hoài An người nhỏ hơn tôi ba tuổi, từng được tôi xem như em trai ruột.
Tôi tưởng mình đã quen rồi.
Nhưng trong lòng…vẫn đau đến tê dại.
Hồi nhỏ, khi anh bị bắt nạt tôi từng chắn trước mặt anh, bị gãy tay, suýt mù mắt.
Thế mà…cũng không bằng một ngày mưa nọ, Thương Noãn Noãn nhẹ nhàng đưa cho anh một chiếc ô.
Từ đó cô ta nói gì, làm gì…anh cũng đều bảo vệ.
Cô ta nói tiền quỹ lớp là do tôi lấy trộm, anh liền đứng ra làm chứng, khiến tôi bị bạn bè xa lánh, bị nhà trường kỷ luật.
Thương Noãn Noãn ngã cầu thang, tôi có mặt ở đó, anh liền đẩy tôi xuống theo.
Giống như bây giờ…vẫn là như vậy.
Dù khi nương tựa vào nhau, anh từng cùng tôi sống trong tòa nhà cũ nát này.
Cánh cửa sắt cách âm kém.
Anh chỉ có thể bịt tai tôi lại, nghiến răng nói: “Chị ơi, đừng nghe… đừng sợ… đợi em kiếm được tiền, chúng ta sẽ chuyển đi.”
Sau này, quả thật đã đổi sang nhà lớn.
Nhưng người “chị” trong lòng anh…cũng đổi thành Thương Noãn Noãn.
“Thương tổng, đã tìm được số điện thoại của đại tiểu thư rồi.”
Giọng của trợ lý Thương Chấp kéo tôi về thực tại.
Tôi có chút ngạc nhiên.
Vừa rồi, anh trai đã sai người đi tra số điện thoại của tôi sao?
Thật không giống anh chút nào.
Những gì anh có trong tay, trước giờ anh chỉ dùng cho Thương Noãn Noãn.”
Tôi bay lại gần anh
Anh đang cau mày, nhìn tờ giấy ghi số điện thoại trong tay.
Trên mặt lại có chút do dự.
Là đang do dự, không biết khi gọi cho đứa em gái “khốn nạn” như tôi thì nên nói gì sao?
Không thể nào.
Tôi lắc đầu.
Tôi vẫn tự biết thân biết phận.
Trước đây, mỗi lần Thương Chấp chủ động gọi cho tôi, không phải bắt tôi xin lỗi Thương Noãn Noãn, thì là lúc anh không vui…
“Thương Nam Dư, trong vòng ba phút, đến trước bài vị của cha mà quỳ xuống.”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Thương Chấp vẫn nhìn chằm chằm vào số điện thoại của tôi, không động đậy.
Đến tôi còn sốt ruột thay anh.
Bình luận cũng sốt ruột:
【Thương tổng đang nghĩ gì vậy, sao còn chưa gọi? Mau gọi cho Thương Nam Dư đối chất đi chứ!】
【Nghe nói ba năm không liên lạc rồi, chắc thấy đường đột?】
【Gọi nhanh đi! Gọi cô ta đến chương trình, xem thử đáng ghét đến mức nào!】
【Tôi đoán cô ta không dám tới đâu, chắc đã trở mặt với nhà họ Thương rồi.】
Ekip chương trình cũng sốt ruột, đạo diễn đánh liều tiến lên thúc giục “nhà tài trợ”.
“Thương tổng, ngài xem…”
Thương Chấp liếc một cái lạnh như dao.
Đạo diễn lập tức xám mặt rút lui.
Nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng.
Bởi vì ông ta đã nhìn thấy, trên màn hình điện thoại của Thương Chấp hiển thị, đang gọi.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Chỉ có tôi là không hề căng thẳng, còn chán chường nhìn quanh.
Dù sao, cuộc gọi này không thể nào kết nối được.
Tôi chỉ là một hồn ma, làm sao có thể nghe điện thoại?
Nhưng ngay giây sau, điện thoại lại được bắt máy.
Đầu bên kia vang lên một tiếng, “Alo?”
Tôi giật mình.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Ngược lại, Thương Chấp lại nổi giận.
Giọng anh gần như lạc đi, “Cô là ai?”
“Thương Nam Dư đâu?”
“Tao là bố mày, họ Mạnh!”
Đầu bên kia hình như khựng lại một chút, rồi đáp lại đầy khó chịu.
Thương Chấp sững một giây, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Cô là bạn của nó, Mạnh Lam đúng không, nó đúng là thích lêu lổng với loại nghèo như cô.”
“Đưa điện thoại cho Thương Nam Dư.”
Tôi ngẩng đầu, có chút bất ngờ.
Không ngờ anh trai lại nhớ đến Mạnh Lam, người bạn thân nhất của tôi trước khi trở về nhà họ Thương.
Tôi cứ tưởng anh chưa từng để tâm đến tôi.
Mạnh Lam cười lạnh, giọng đầy mỉa mai…
“Ồ, tôi còn tưởng Thương tổng gọi đến là vì lương tâm trỗi dậy, hóa ra vẫn lạnh máu như vậy, thương nhân ai cũng giống anh sao?”
Thương Chấp cũng không nổi giận, thong thả khoác áo mà trợ lý đưa tới.
Anh khẽ cười, đáp lại: “Cô Mạnh, trên đời này e rằng không tìm ra ai lạnh máu hơn cô bạn thân của cô, Thương Nam Dư.”