Giả Chết Thì Đừng Sống Lại Nữa

3



Ta bị hắn dọa sợ: “T… tại sao?”

“Hắn không hợp với ngươi.”

“Nhưng cha ta nói hợp…”

“Rốt cuộc là ngươi gả hay cha ngươi gả?!”

Tiếng quát đột ngột khiến mấy con thỏ trong lồng hoảng loạn nhảy loạn.

Nhìn bộ dạng hắn lúc này, ta bỗng thấy tủi thân: “Ngươi ở bên Uyển Nhi tỷ tỷ chẳng phải rất vui sao? Sao lại quản ta lấy ai…”

Hơi thở Trình Nghị gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Nói chung là không được gả!”

“Ta lại cứ muốn gả đấy!” Ta cũng nổi nóng, giơ lồng thỏ lên trước mặt hắn, “Ta còn nhận cả thỏ của người ta rồi…”

Vừa dứt lời, Trình Nghị bất ngờ giật lấy lồng thỏ, giơ tay định ném xuống đất.

“Không!” Ta hét lên lao tới, nhưng vẫn chậm một bước.

Lồng thỏ rơi xuống đất, vỡ toác ra, hai con thỏ sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

“Thỏ của ta!” Ta vừa khóc vừa nhào tới bắt, đầu gối đập xuống đất đau nhói.

Có vẻ Trình Nghị cũng bị hành động của chính mình làm cho sững lại, đứng chôn chân một chỗ.

Ta bò đến ôm lấy mấy con thỏ đang run rẩy vào lòng, nước mắt rơi lã chã: “Ngươi làm gì vậy… chúng còn bé thế…”

“Sao thế, Tiểu Đường?!” Cha ta nghe thấy tiếng, xách cây chổi lao vào, vừa nhìn cảnh này liền biến sắc: “Trình Dũng! Mày đang làm gì vậy?”

Môi Trình Nghị mấp máy nhưng không nói gì, xoay người bỏ chạy.

“Đứng lại!” Cha quát lớn, nhưng hắn đã mất hút.

Cha bước đến đỡ ta: “Tiểu Đường, nó bắt nạt con à?”

“Cha, hắn không phải Trình Dũng…” Ta vừa khóc vừa lau nước mắt, “Hắn là Trình Nghị… hắn vốn chưa chết…”

Thân hình cha bỗng khựng lại, cây chổi “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Sắc mặt ông từ đỏ chuyển trắng, rồi trắng sang xanh, cuối cùng đen kịt như đáy nồi.

“Tốt lắm!” Cha giận đến giậm chân, bộ râu cũng dựng cả lên, “Đồ khốn kiếp! Giả thần giả quỷ để bắt nạt con gái ta! Để ta không đánh gãy chân nó mới lạ!”

Ta vội níu tay áo cha, nước mắt rơi càng dữ: “Thôi cha… để hắn đi đi…” Giọng ta nhỏ dần, “Hắn làm vỡ lồng thỏ của con…con… con không muốn nhìn thấy hắn nữa…”

Vài ngày sau, ta đang ngồi trong sân chải lông cho thỏ, Hoài Cẩn quả nhiên đến thăm chúng.

Trong tay chàng xách một cái lồng tre đẹp, treo chiếc chuông nhỏ, gió thổi liền leng keng vang. “Lồng này vừa to vừa chắc,” chàng ngồi xuống, “dưới còn lót mấy lớp bông.”

Ta sờ thử, quả thật mềm hơn nhiều.

Hoài Cẩn lại lấy từ túi ra ít cỏ xanh: “Cỏ này ngọt, thỏ thích ăn lắm.”

Mấy con thỏ ngửi thấy mùi liền nhảy tót vào lồng mới.

Ta vui vẻ vỗ tay: “Chúng thích thật kìa!”

Lúc ăn trưa, chàng khéo léo gạt món gà xào ớt ra xa, còn tỉ mỉ gỡ hết xương cá cho ta.

Ta ngẩn ngơ cắn đũa. Ngay cả Trình Nghị cũng chẳng nhớ ta không ăn cay, sao chàng lại biết?

Lúc về, chàng bất ngờ nhét vào tay ta một gói giấy dầu: “Nghe nói nàng thích ăn cái này.”

Ta mở ra, là táo mật! Những quả táo phủ đường óng ánh dưới nắng.

Ta chống tay lên cửa sổ nhìn chàng đi xa, bóng áo xanh vừa rẽ qua ngõ đã khuất.

Tối hôm đó, ta mơ một giấc mơ thật ngọt.

Trong mơ, Hoài Cẩn liên tục nhét từng gói mứt vào tay ta, khóe mắt cong cong: “Ăn chậm thôi.”

Ta vui sướng khôn tả.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mới phát hiện gói giấy dầu bị cắn mất một góc.

Hừ! Chắc là con Đại Hoàng tham ăn nửa đêm lén ăn trộm!

Ta bực bội nghĩ sẽ mách Hoài Cẩn, rồi chợt nhận ra, hình như ta đang mong lần gặp tiếp theo của chàng.

Sau đó, Hoài Cẩn tới càng thường xuyên hơn.

Khi thì mang một cành mai đỏ, trên hoa còn đọng những mảnh băng lấp lánh. Khi thì từ áo bông lấy ra một củ khoai nướng nóng hổi, bẻ ra thơm ngọt ngào.

Có lần tuyết rơi dày, chàng đội cả đầu tuyết chạy tới, trong lòng còn giấu một lò sưởi nhỏ ấm áp.

“Trời lạnh thế này, đợi tuyết tạnh hãy đến chứ?”

Ta vội kéo chàng vào nhà, cuống quýt phủi tuyết trên người chàng.

Mũi chàng đỏ ửng vì lạnh, nhưng lại lấy từ tay áo ra mấy cọng cỏ: “Hôm qua ta hứa dạy nàng đan thỏ nhỏ… xem này, ta ngâm nước ấm cho mềm rồi, dễ đan lắm!”

“Ngốc Hoài Cẩn!” Ta bật cười, “Ta đâu nhất định phải học hôm nay…”

Nói xong mới ngẩn người… ủa? Lại đến lượt ta gọi người khác là ngốc rồi à?

“Còn cái này nữa.” Chàng lấy ra một gói giấy dầu nóng hổi, đặt vào tay ta.

Mở ra… là hạt dẻ rang đường! Thơm phức, vỏ nứt toe toét.

Ta bóc dẻ, tay dính đầy đường, chàng liền lấy khăn tay lau cho ta, trên khăn còn mùi thơm dễ chịu như mùi của chàng.

“Hoài Cẩn,” ta vừa ăn vừa đếm trên ngón tay, “tháng này chàng đã tới mười một lần rồi đó!”

Mắt chàng cười cong như trăng non: “Tiểu Đường của ta nhớ giỏi quá.”

Cha từ bếp ló đầu ra, tay cầm xẻng đảo: “Hoài Cẩn, trời lạnh thế ngày nào cũng chạy sang đây, không sợ học trò ở trường phàn nàn sao?”

Vành tai chàng đỏ bừng, ấp úng: “Ta… ta tranh thủ giờ nghỉ trưa… chiều vẫn kịp dạy học.”

Nói xong, lại nhét vào tay ta một hạt dẻ nóng hổi, ấm như lòng bàn tay chàng.

Sắp Tết, Hoài Cẩn tới giúp cha dán câu đối.

Trên giấy đỏ, chữ của hắn như những người tí hon nhảy múa, đẹp đẽ vô cùng.

“Tiểu Đường,” chàng đột nhiên gọi, tay cầm chổi hồ rung rung, “Sau Tết… ta muốn nhờ Thẩm thúc thúc chọn một ngày.”

Ta kiễng chân dán chữ “Phúc”, đầu không ngoảnh lại: “Ngày gì thế?”

Quay đầu thì thấy mặt hắn còn đỏ hơn câu đối, lắp bắp: “Là… là ngày đón nàng về nhà…”

Không biết từ bao giờ, cha đã đứng ở cửa, khẽ ho một tiếng: “Cha thấy mồng tám tháng Hai là ngày tốt.”

Mắt Hoài Cẩn sáng rực, lấy từ người ra một túi vải nhỏ.

Bên trong là hai con búp bê gỗ. Cô bé cột tóc đuôi sam, mắt mày cong cong và chàng thư sinh thì ôm quyển sách.

“Ta khắc lâu lắm rồi…” Chàng căng thẳng đến run tay, “Nàng xem có giống không?”

“Giống y như hai ta!” Ta xoay đi xoay lại, rồi cất vào lòng như báu vật, “Hoài Cẩn tốt nhất!”

Hôm đó đúng tiết Thượng Nguyên, đèn hoa trên phố sáng rực chói mắt.

Chàng mua cho ta một chiếc đèn lồng thỏ mập mạp, ta xách nó nhảy chân sáo về nhà.

Ngọn nến trong lồng rung rinh, bóng đèn in xuống đất cũng nhún nhảy theo.

Vừa bước vào, ta đã dí lồng đèn vào lồng thỏ: “Nhìn này, đây là đèn lồng em của các ngươi~”

Hai con thỏ sợ hãi chui tọt vào đống cỏ khô, mũi run run liên hồi. Ta liền đặt chiếc đèn hoa xuống đất, ôm một con thỏ ra dỗ dành.

“Là ta không tốt…” Ta vuốt bộ lông mềm mịn của nó, bỗng nhớ Hoài Cẩn từng nói thỏ rất nhát gan, “Lần sau sẽ không dọa các ngươi nữa đâu!”

Bỗng một tiếng “rầm” vang lên, cổng sân bị ai đó đẩy mạnh đến rung lắc.

Trình Nghị loạng choạng xông vào, người nồng nặc mùi rượu.

Đôi mắt đỏ quạch, cằm lởm chởm râu, hoàn toàn khác hẳn Trình Nghị sạch sẽ gọn gàng trước kia.

Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, đầu gối đập xuống đất nghe rõ mồn một.

“Tiểu Đường…” Giọng khản đặc, “Ta sai rồi… thật sự biết sai rồi… Ta hối hận… thật sự hối hận… khi đó sao ta lại hồ đồ như thế…” Hắn quỳ lết về phía trước, định nắm lấy tay áo ta, “Ngươi theo ta về nhà được không? Về sau ta sẽ không…”

Ta sợ hãi lùi lại, con thỏ trong lòng cũng hoảng hốt rúc sâu hơn.

“Không được đâu,” Ta lắc đầu, “Ta và Hoài Cẩn sắp thành thân rồi, ngày cũng định xong rồi.”

“Định rồi?” Sắc mặt hắn chợt trắng bệch, “…Ngày nào?”

“Mồng tám tháng Hai.” Ta đáp khẽ, “Ngươi có tới uống rượu mừng không?”

Trình Nghị đột nhiên cười, mà nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Rượu mừng… Tiểu Đường, nàng nhất định phải tàn nhẫn thế sao?”

Ta cúi nhìn con thỏ đang run trong lòng, nghĩ bụng: Rõ ràng là hắn bỏ ta trước, giờ lại bảo ta tàn nhẫn?

“Trình Nghị!” Cha ta cầm chổi xông vào, “Ngươi còn mặt mũi mà tới đây à!”

Cán chổi quật mạnh lên lưng hắn, hắn khẽ rên nhưng vẫn không tránh: “Cha, người cứ đánh đi, đánh chết ta cũng cam…”

“Ai là cha ngươi!” Cha giận run, quất thêm một chổi, “Giả chết lừa con gái ta, giờ còn tới xin tha thứ?”

Bị đánh loạng choạng, hắn vẫn quỳ thẳng lưng.

Ta trốn sau lưng cha, thấy mắt hắn đỏ ngầu.

“Tiểu Đường…”

Ta kéo nhẹ áo cha, khẽ nói: “Cha, để hắn đi đi…”

Cha vừa đẩy vừa xô hắn ra khỏi sân, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tưởng chuyện chấm dứt ở đó, ai ngờ sáng hôm sau mở cửa sổ, đã thấy hắn quỳ ngoài cổng, tuyết phủ đầy người như một người tuyết.

Cha mắng mỏ rồi ra đuổi, nhưng hắn như đóng đinh xuống đất, kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Đến chiều tối, hắn mới ngã “uỵch” xuống đất.

Cha mắng là mắng, nhưng vẫn sai người khiêng hắn về nhà họ Trình. Nghe nói hắn về rồi sốt li bì, mê sảng không dứt.

Vài ngày sau, Uyển Nhi tỷ tỷ và mẹ chồng tìm đến, mắt ai cũng sưng húp.

Uyển Nhi tỷ tỷ khóc không thành tiếng: “Tiểu Đường… ta… ta xin lỗi muội…”

Mẹ chồng run run nắm tay ta: “Con ngoan… mẹ… mẹ cũng đã lừa con…”

Ta ngây ra, chẳng biết nói gì.

Uyển Nhi tỷ tỷ bất ngờ quỳ xuống: “Ta đã biết từ lâu hắn không phải Dũng ca… nhưng ta sợ… sợ còn trẻ đã phải thủ tiết… nên mới… thuận nước đẩy thuyền… Nay hắn không chịu uống thuốc, cứ đòi gặp muội… Ta biết ta không có tư cách xin, nhưng…”

“Tiểu Đường…” Mẹ chồng cũng quỳ theo, “Mẹ biết nhà họ Trình có lỗi với con… nhưng Nghị nhi thật sự hối cải rồi… xin con, về gặp nó một lần…”

Ta cúi nhìn những vệt bùn trên mũi giày, lòng rối như tơ vò.

Cuối cùng vẫn lắc đầu, khẽ nói: “Mọi người về đi, con sắp có nhà mới rồi.”

Chuyện giữa ta và Trình Nghị nhanh chóng lan khắp làng. Có người bảo hắn si tình, có người bảo hắn đáng đời, lại có kẻ nói ta sắt đá.

Hoài Cẩn đến thăm, mang theo một túi hạt dẻ rang mới. Chàng chẳng hỏi gì, chỉ ngồi bên bóc từng hạt cho ta ăn.

“Ngọt không?”

Ta gật đầu, bẻ đôi hạt dẻ, đút một nửa cho chàng.

“Tiểu Đường,” Hoài Cẩn bỗng nói, “Nếu nàng muốn đi thăm hắn…”

Ta nghiêng người tựa vào vai hắn, nghiêm túc hỏi: “Hoài Cẩn, nếu ta không đi thăm hắn, có thật là tàn nhẫn không?”

Chàng khẽ xoa tóc ta: “Lương thiện không phải là yếu mềm, từ chối cũng không phải tàn nhẫn. Nàng muốn làm gì thì làm, không muốn thì không ai được ép.”

Ta gật gù: “Vậy ta sẽ không đi.”

Chớp mắt đã tới mồng tám tháng Hai, hôm đó trời đẹp vô cùng.

Ta còn đang nhai hạt dẻ, bà mối đã tất tả chạy vào: “Tân nương sao còn ăn! Phải xuất môn rồi!”

Ta vội nhét nửa gói hạt dẻ vào tay áo, khoác áo cưới đỏ lên kiệu hoa.

Màn che rung rung, làm ta muốn hắt hơi.

Được dìu xuống kiệu, bên ngoài bỗng im phăng phắc.

Ta hé một góc màn, thấy Trình Nghị đứng trước cổng nhà họ Triệu. Hắn gầy sọp, mặt trắng bệch như giấy, mắt lại đỏ đến đáng sợ.

“Tiểu Đường…” Hắn khản giọng gọi, yếu ớt như gió thoảng.

Hoài Cẩn theo bản năng chắn trước mặt ta.

Ta kéo tay áo chàng, ló đầu ra: “Trình Nghị, ngươi tới uống rượu mừng à?”

Môi hắn run bần bật: “Ta… ta tới…”

“Cô dâu không được tự vén màn!” Bà mối sốt ruột giậm chân, lẩm bẩm, “Đúng là ngốc.”

Bỗng “phịch” một tiếng, hắn quỳ xuống, khiến ai nấy giật mình: “Tiểu Đường, ta có lỗi với nàng! Ta lừa nàng, phụ nàng, ta… đáng bị báo ứng!”

Hắn rút từ ngực ra con thỏ gỗ, tai đã được gắn lại.

“Ta biết nàng hận ta, nhưng có thể… cho ta một cơ hội nữa không…”

“Ta không hận ngươi.” Ta nghiêng đầu, “Hoài Cẩn nói, hận một người tốn rất nhiều sức… ta thà giữ sức để bóc hạt dẻ còn hơn.”

Hắn sững lại, như bị ai đánh một quyền.

Ta nói tiếp: “Hoài Cẩn cũng bảo, đã hứa đối tốt với ai thì phải giữ lời. Ngươi hứa sẽ đối tốt với Tiểu Đường, nhưng ngươi không làm được.”

Ta nhìn thẳng mắt hắn, dứt khoát: “Nên ta không thể cho ngươi cơ hội nữa.”

Hắn đờ người một lúc, bỗng bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt.

“Nàng không hận ta… vậy mà lại không hận ta…” Con thỏ gỗ rơi khỏi tay, hắn loạng choạng đứng lên, lảo đảo chen ra khỏi đám đông.

Một đứa trẻ chỉ vào hắn: “Điên! Điên!”

Hắn chẳng buồn đáp, cứ thế xiêu vẹo bước đi.

Nhìn bóng lưng ấy, ta thật sự không hiểu nổi.

“Hắn kỳ lạ thật… ta không hận, chẳng phải tốt sao?”

Ta kéo tay bà mối: “Bà, sao trông hắn chẳng vui chút nào vậy?”

Bà mối thở dài, khẽ vỗ tay ta: “Ngốc ạ, đôi khi không hận còn khiến người ta khó chịu hơn cả hận.”

Nói rồi, như sực nhớ ra, “Mau che màn lại! Nhanh!”

Ta buông màn xuống, trước mắt lại chỉ còn một màu đỏ rực.

Tiếng nhạc rộn rã nổi lên, bàn tay ấm áp của Hoài Cẩn siết chặt lấy tay ta. Ta cảm nhận rõ mồ hôi trong lòng bàn tay chàng, nhưng vẫn vững vàng dẫn ta vào lễ đường.

“Nhất bái thiên địa—”

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, Hoài Cẩn thì suýt dẫm vào vạt áo mình, khiến cả sảnh bật cười.

“Nhị bái cao đường—”

Cha ngồi trên ghế lén lau nước mắt, ta nghe rõ tiếng ông hít mũi.

“Phu thê giao bái—”

Khi ta cúi người, màn che trượt xuống một góc, vừa khéo thấy tai Hoài Cẩn đỏ bừng.

Chàng vội đưa tay định kéo màn lên, ai ngờ hất cả màn ra.

Tiếng cười vang khắp sảnh, chàng ngơ ngẩn nhìn ta, khẽ gọi: “Nương tử.”

Ta chớp mắt, cười tươi: “Nghe hay quá!”

Ngày trước Trình Nghị chỉ gọi ta là ngốc, thì ra được gọi “nương tử” lại ấm lòng thế này.

Hoài Cẩn như tìm được báu vật, gọi liền mấy tiếng: “Nương tử, nương tử, nương tử…”

Mỗi tiếng lại thêm dịu dàng.

Bà mối bên cạnh giậm chân: “Ôi chao! Tân lang đừng vội! Chưa tới phòng hoa chúc đâu!”

Nhưng Hoài Cẩn đã bế ngang ta lên, giữa tiếng reo hò rộn rã, bước nhanh về hậu viện.

Ta úp mặt vào ngực chàng, nghe tiếng tim đập dồn dập như con thỏ nhảy nhót.

Trong phòng tân hôn đỏ rực, chàng đặt ta xuống chiếc giường rải đầy táo đỏ, lạc, lại khẽ gọi: “Nương tử.”

Lần này ta không đáp, chỉ đưa tay chạm vào gò má nóng hổi của hắn.

Ngoài sân, Đại Hoàng đang đuổi cái đuôi của mình, cha và khách vẫn đang trò chuyện rôm rả.

Bỗng nhớ ra điều gì, ta lấy từ tay áo nửa gói hạt dẻ, lột một hạt đưa cho hắn: “Chàng ăn không? Ngọt lắm!”

Chàng cười lắc đầu, nhẹ nhàng thổi tắt nến hồng.

“Còn việc quan trọng hơn phải làm…” Giọng chàng bỗng trở nên dính ngọt như mật.

Bị hắn ôm chặt, ta ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người chàng, không nhịn được lại rúc sâu vào ngực.

Trong lòng thầm nghĩ, mai nhất định phải nói cho chàng biết… hôm nay, hạt dẻ ngọt hơn mọi khi.

Chương trước
Loading...