Gả cho Cửu Thiên Tuế

8



24.

Sáng hôm sau.

Sau khi băng bó cho Thẩm Lạc Ho xong, Thanh Nguyệt lo sợ bản thân sẽ liên lụy khiến thân phận của nàng bại lộ, liền chủ động xin rời đi.

Khi chia tay, nàng nắm chặt lấy tay Thẩm Lạc Hi:

 “Cô nương, nếu sau này lại phải bỏ trốn… nhất định phải mang theo Thanh Nguyệt.”

Thẩm Lạc Hi bật cười:

 “Nói vớ vẩn gì thế? Ngươi đã thành gia, có cuộc sống yên ổn, hà tất cứ theo ta?”

“Không cần biết, Thanh Nguyệt cả đời này vẫn phải theo cô nương.”

Nàng bướng bỉnh không chịu buông.

Thẩm Lạc Hi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu:

 “Được rồi, ta biết rồi.”

Tiễn Thanh Nguyệt đi, nàng cũng không ở nhà thêm.

Ngược lại, chủ động đến doanh trại tìm Tiêu Vân Đình.

Thấy nàng đến, mắt Tiêu Vân Đình sáng rực, nhưng rất nhanh đã dừng lại nơi bàn tay bị thương của nàng.

 “A Lạc, tay nàng làm sao vậy?”

Thẩm Lạc Hy vội giấu tay ra sau, an ủi hắn:

 “Không sao đâu, hôm qua nấu cơm lỡ bị thương chút thôi.”

“Làm cơm mà lại cứa đến lòng bàn tay sao?”

 Đáy mắt Tiêu Vân Đình tràn ngập thương xót.

Nàng chỉ đành tiếp tục dối quanh:

 “Ta học mấy ông chủ ngoài chợ, đặt củ cải vào lòng bàn tay, định gọt thành hoa cho vui… tiếc là học chưa tới nơi, nên dao trượt trúng.”

Nghe thế, Tiêu Vân Đình vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, đưa tay khẽ gõ nhẹ trán nàng:

 “Sau này có hứng thú như thế, cứ để đầu bếp trong nhà làm, được chứ?”

“Vâng.”

 Nàng khẽ mỉm cười.

Tiêu Vân Đình vươn tay, dịu dàng vén lọn tóc mai rủ xuống vành tai nàng.

“Tiêu huynh! Lục cô nương!”

Một tiếng gọi từ xa vọng lại.

Người tới là vị huynh đệ Hứa Hàm mà họ từng gặp ở Linh Tùng cốc.

Hắn sải bước đến, hướng về Tiêu Vân Đình và Thẩm Lạc Hi ôm quyền hành lễ.

Tiêu Vân Đình mỉm cười, giới thiệu:

 “Hứa huynh đệ có ý muốn nhập ngũ, ta mới bảo hắn qua đây xem trước.”

Thẩm Lạc Hy nhìn Hứa Hàm, khẽ ngập ngừng:

 “Ngươi muốn đi lính?”

“Lục cô nương có gì nghi ngại sao?” Hứa Hàm nhướng mày, ánh mắt lóe lên ý cười, dường như nhớ ra điều gì, liền chậm rãi nói:

 “À, có phải cô nương sợ ta cũng là mật thám?”

Thẩm Lạc Hy lắc đầu:

 “Không, ta không có ý ấy.”

“Dù có cũng chẳng sao. Người nhập quân doanh vốn phải thận trọng, chỉ cần Lục cô nương yên tâm Hứa ta gia thế trong sạch, tùy người điều tra!”

 Hắn xua tay, chẳng hề để bụng.

Tiêu Vân Đình vội giải thích:

 “Hứa huynh chớ hiểu lầm, A Lạc tuyệt đối không phải người đa nghi như vậy.”

“Đúng thế, ta đâu có định ngờ vực Hứa… công tử.”

 Thẩm Lạc Hy mỉm cười, song trong mắt lại thoáng suy tư.

Nếu nàng không nhận lầm, vị Hứa công tử này lẽ ra phải gọi là… Hứa cô nương mới đúng.

Người ngoài khó mà nhận ra, nhưng sao giấu nổi nàng?

Năm xưa cùng Thanh Nguyệt lẩn trốn, nàng từng nhiều lần bị người nhìn ngó không yên. Sau này để thuận tiện, cả hai chỉ còn cách giả trai, nhờ thế mới bớt phần nguy hiểm.

Mà Hứa Hàm lúc này, dáng vẻ chẳng khác gì họ năm ấy.

Nàng lặng lẽ quan sát, lòng dấy lên nhiều ngờ vực: vì sao nàng ta giả nam, lại còn muốn đi lính?

Ánh nhìn chăm chú ấy rơi vào mắt Tiêu Vân Đình, khiến chàng thoáng chua xót.

 Chàng khẽ ho một tiếng, nửa thật nửa trêu:

 “A Lạc, ngay trước mặt vị hôn phu này, nàng nhìn nam nhân khác chăm chú thế, chẳng lẽ thấy Hứa huynh quá tuấn tú, mà quên mất vị hôn phu của mình cũng đâu kém cạnh?”

Lời vừa thốt ra, mặt Thẩm Lạc Hi tức thì đỏ bừng.

 “Chàng lại nói bậy gì thế!”

Từ đầu, Hứa Hàm cũng không nhịn được mà cong môi cười khẽ, ánh mắt đảo qua hai người, mày liễu cong cong, chân thành cảm thán:

 “Cảm tình giữa Tiêu huynh và Lục cô nương thật khiến người khác hâm mộ.”

Tiêu Vân Đình vỗ mạnh lên vai Hứa Hàm, cười sảng khoái:

 “Hứa huynh sau này ắt cũng sẽ tìm được người như ý!”

Hứa Hàm chỉ khẽ nhìn Thẩm Lạc Hi, rồi mỉm cười mà không nói thêm gì.

Ba người chuyện trò dăm ba câu.

Đúng lúc ấy, thanh âm trầm lãnh của Yến Mạnh Ly bỗng vang lên từ không xa:

 “Đây là trọng địa quân doanh, đao kiếm vô tình. Lục cô nương vẫn nên ít lui tới thì hơn!”

Nụ cười trên môi Thẩm Lạc Hi cứng lại.

Nàng không rõ Yến Mạnh Ly xuất hiện lúc này là mang theo ý gì.

Chương 25

Vừa trông thấy Yến Mạnh Ly, sắc mặt Tiêu Vân Đình cũng thoáng lạnh đi vài phần.

Chàng theo bản năng bước lên trước, chắn thẳng trước mặt Thẩm Lạc Hi, như muốn che chở nàng.

“Thiên tuế cố ý tới đây, chẳng hay là có chuyện gì muốn tìm ta?”

Ai ngờ Yến Mạnh Ly chỉ cười nhạt, ánh mắt rơi xuống bàn tay Thẩm Lạc Hi.

 “Bàn tay Lục cô nương còn ổn chứ? Hôm qua là do Yến mỗ thất lễ. Chỉ là… Lục cô nương thật quá xúc động, chỉ vì một câu không hợp mà lại tự làm mình bị thương sao?”

Lời này ý tứ mơ hồ, rơi vào tai người ngoài chẳng biết nội tình, lại như thể hắn đã làm gì quá phận với nàng, đến nỗi nàng mới phải tự hại chính mình.

Sắc mặt Thẩm Lạc Hi tái nhợt:

 “Xin ngài nói rõ ràng! Vết thương này vốn là theo ý ngài mà ta mới cắt tay lấy máu dâng hiến!”

“Cắt tay lấy máu?” Tiêu Vân Đình nghe xong, mặt lập tức biến sắc. Lông mày chàng chau chặt, quay sang nhìn nàng:

 “Không phải nàng nói lúc ở nhà vô ý bị dao cắt khi nấu cơm sao?”

Quả nhiên, lời dối trá không nên dễ dàng thốt ra.

Bị vạch trần ngay tại chỗ, cảm giác thật chẳng dễ chịu gì. Gương mặt Thẩm Lạc Hi thoáng trắng bệch rồi lại đỏ bừng, nhất thời nghẹn lời.

Yến Mạnh Ly khẽ bật cười:

 “Thì ra Lục cô nương lại dùng lời này mà giải thích cùng Thế tử gia.”

Nụ cười của hắn khiến Thẩm Lạc Hi bực bội, nàng liền sầm mặt.

Thấy vậy, Yến Mạnh Ly hơi cụp mày, rồi nói tiếp:

 “Lục cô nương, có thể dời bước chăng? Ta có vài lời muốn nói riêng cùng nàng.”

“Có việc gì, xin cứ nói ngay ở đây.” Tiêu Vân Đình ôn hòa ngăn lại.

Nhưng Yến Mạnh Ly không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc Hi.

Ánh mắt hai người giao nhau, vô thanh vô tức.

Sau một thoáng yên lặng, Thẩm Lạc Hi rốt cuộc bước ra khỏi bóng dáng Tiêu Vân Đình, ngẩng đầu nói:

 “Thiên tuế muốn nói ở đâu, ta sẽ theo.”

“Ah Lạc?”Tiêu Vân Đình không tin nổi nhìn nàng.

Nàng không dám đối diện ánh mắt ấy, chỉ gượng nở một nụ cười trấn an:

 “Không sao đâu, thế tử cứ yên tâm. Thiên tuế không phải kẻ vô lý, tất sẽ không làm khó ta một nữ tử yếu đuối.”

Nghe thế, Yến Mạnh Ly lại bật cười:

 “Lời này… thật quen tai. Nàng quả thật chẳng thay đổi chút nào.”

Sắc mặt Thẩm Lạc Hi thoáng khựng lại. Nàng hiểu rõ, hắn đang mỉa mai mình. Cũng rõ ràng nhận ra Yến Mạnh Ly đã nhận ra nàng.

Hắn cất bước đi vào trong trướng quân.

Thẩm Lạc Hi lặng lẽ theo sau.

Phía sau, Tiêu Vân Đình đứng bất động rất lâu, nhìn bóng dáng nàng đi khuất, đôi mắt chậm rãi nhuộm một tầng đỏ tươi.

Hứa Hàm vẫn đứng bên cạnh, nhìn một hồi rồi chau mày nói:

 “Tiêu huynh, giữa vị thế tử phi của huynh và Cửu thiên tuế, e là có điều gì đó…”

“Xin Hứa huynh thận trọng lời nói.” Tiêu Vân Đình lạnh giọng cắt ngang.

Hứa Hàm sững lại, không tiện hỏi thêm.

Tiêu Vân Đình lại gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo:

 “Hứa huynh, chuyện hôm nay huynh nghe thấy, điều gì nên nói, điều gì không nên, chắc huynh rõ.”

Hứa Hàm thoáng sững sờ, ánh mắt mang theo đôi chút nghi hoặc:

 “Tiêu huynh, huynh vì Lục cô nương mà đến mức này ư? Nhưng nếu ngày sau nàng không thể trở thành thê tử xứng đôi của huynh, thì huynh tính sao?”

Đôi mắt Tiêu Vân Đình dần trầm xuống, giọng khàn khàn:

 “Từ thuở thiếu niên, trong lòng ta, thê tử đã định chỉ có nàng. Ta chờ nàng chừng ấy năm… há có thể buông tay dễ dàng?”

Lời này khiến Hứa Hàm không khỏi kinh ngạc. Nàng ta đâu biết họ vốn quen biết từ lâu.

 “Nhưng Lục cô nương và huynh… chẳng phải mới chỉ quen biết chừng nửa năm thôi sao?”

Tiêu Vân Đình không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía quân trướng, ánh mắt u tối, tựa hồ khắc sâu đến tận đáy lòng.

Hứa Hàm nhìn một lát, chỉ đành xoay người rời đi. Nhưng trước khi bước đi, chẳng hiểu sao lại ngoái đầu nhìn lại một lần.

Thẩm Lạc Hi là người mở miệng trước:

 “Thiên tuế hôm nay lại tới… chẳng hay còn muốn lấy từ dân nữ thứ gì nữa?”

Chương 26

Lời nàng hỏi thẳng thắn, sắc bén, không chút quanh co, khiến người ta nhớ đến phong thái năm nào của Chu Kiều Vãn.

Yến Mạnh Ly nghe vậy, chẳng những không giận, ngược lại còn thấy an tâm, khóe môi khẽ cong:

 “Lá gan của nàng quả là không nhỏ, sao giờ lại chẳng chịu giả bộ nữa?”

Thẩm Lạc Hy nghiêm mặt:

 “Dân nữ không hiểu ý ngài. Chỉ là nghĩ rằng, hôm qua ngài ép ta cắt máu, hôm nay lại tìm đến, ắt hẳn là huyết của ta còn có công dụng. Mà ngài đã nhận định ta là cố nhân đã khuất của ngài, thì hôm nay tất sẽ còn muốn ở ta thêm thứ gì nữa.”

Nàng tuyệt chẳng chịu lùi nửa bước, lại cố tình không thừa nhận thân phận kia.

Yến Mạnh Ly nhìn nàng rất lâu, không hề nổi giận, chỉ chậm rãi nói:

 “Lục cô nương, chớ vội tức giận. Ta đến đây, không phải để làm khó nàng.”

“Không phải làm khó? Vậy ngài tới đây là vì điều gì?” Nàng vẫn chưa tin.

Yến Mạnh Ly từ trong ngực áo lấy ra một lọ kim sang dược, đưa tới trước mặt nàng:

 “Vết thương trên tay nàng, dùng thứ này sẽ mau lành.”

Hắn… lại có thể tốt bụng đến vậy, chỉ để đưa thuốc cho nàng?

Thẩm Lạc Hi vẫn không đón lấy, chỉ đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

“Cứ coi như là, lần trước ở Linh Tùng cốc nàng cho ta dược thủy, hôm nay ta đến hoàn lễ.” Yến Mạnh Ly chỉ nói vậy.

Sắc mặt nàng thoáng dao động, nhưng vẫn kiên quyết không nhận:

 “Không cần ngài phí tâm.”

Thấy nàng cự tuyệt, hắn cũng chẳng cưỡng ép, chỉ tùy ý đặt lọ thuốc lên bàn.

 Im lặng một hồi, hắn lại mở miệng:

 “Lục cô nương, từ nay về sau ta sẽ không nhắc đến Chu Kiều Vãn nữa. Nàng muốn làm Thẩm Lạc Hi, thì cứ tiếp tục là Thẩm Lạc Hi đi.”

Lời này nghe ra, thật chẳng giống như có thể thốt ra từ miệng hắn.

Thẩm Lạc Hi không khỏi cảnh giác:

 “Ngài rốt cuộc muốn nói điều gì?”

“Ta chỉ muốn nói, nàng không cần phải quá sợ ta.” Trong giọng Yến Mạnh Ly, thậm chí còn phảng phất chút bi thương đáng thương.

Thoáng chốc, Thẩm Lạc Hi suýt dao động, nhưng nàng lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường ấy.

 Nàng lạnh giọng đáp:

 “Ngài nghĩ nhiều rồi. Dân nữ nào dám sợ ngài.”

Sợ? Không, nàng chỉ ước sao cả đời này không còn liên can gì đến hắn nữa.

Yến Mạnh Ly lặng người một lúc, không vạch trần, chỉ chậm rãi nói:

 “Lục cô nương, về độc trùng trên người muội muội của vong thê ta, sau này sẽ không còn làm phiền nàng nữa. Ta đã sai người đi tìm phương pháp khác rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Lạc Hi lại kinh ngạc thốt lên:

 “Còn có cách khác sao?”

Kiếp trước, sau khi Chu Thủy Dao trúng độc trùng, Yến Mạnh Ly liền định kỳ bắt nàng lấy máu làm dược dẫn.

Khi ấy nàng còn ngây thơ, tưởng rằng chỉ là chút máu vụn vặt.

Mãi đến tận khi Yến Mạnh Ly vung kiếm giết chết nàng, nàng mới biết, hắn cần chính là tâm huyết của nàng!

Chưa từng nghĩ tới — hóa ra độc trùng ấy vốn có cách giải khác.

Yến Mạnh Ly thấy thần sắc nàng biến đổi, liền chau mày, gật đầu:

 “Đúng là còn có cách khác, phiền toái hơn đôi chút. Nhưng không sao, ta sẽ tìm được.”

Nhưng Thẩm Lạc Hi không thể nghe tiếp nữa.

Nàng loạng choạng bước ra khỏi trướng quân.

Trong đầu chỉ vang vọng câu nói kia của hắn: “Phiền toái hơn đôi chút.”

 Lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh thì ra nguyên nhân nàng chết ở kiếp trước, chỉ vì hai chữ “phiền toái” ấy.

Vì quá phiền toái, nên hắn không chịu tìm cách khác.

Vì quá phiền toái, nên hắn chọn dùng mạng sống của nàng để đổi lấy tính mạng Chu Thủy Dao.

Bước chân nàng khựng lại, thân hình chao đảo, may nhờ có Tiêu Vân Đình đứng ngoài kịp đưa tay đỡ lấy.

“Ah Lạc, nàng sao vậy?” ánh mắt chàng đầy lo lắng.

Thẩm Lạc Hi cố gắng gượng đứng vững, gượng cười, lắc đầu:

 “Không sao.”

“Nhưng sắc mặt nàng rất tệ. Yến Mạnh Ly đã nói gì với nàng?” Hắn cau chặt mày.

Nàng cúi mắt, không đáp.

 “Không có gì đâu, Vân Đình. Ta chỉ thấy thân thể hơi khó chịu, muốn về nghỉ trước.”

“Ta đưa nàng về?”

“Không cần… ta muốn một mình yên tĩnh.”

Đẩy nhẹ tay chàng ra, Thẩm Lạc Hi tự mình lên xe ngựa, bỏ lại Tiêu Vân Đình đứng đó, lòng tràn ngập nỗi bất an.

Dọc đường trở về phủ.

Thẩm Lạc Hi vừa bước xuống xe, liền thấy Chu Thủy Dao đang đứng đợi ngay trước cổng viện.

Chương 27

Nghe tiếng xe ngựa, hẳn nàng ta đã sớm biết Lạc Hi trở về, liền hừ lạnh một tiếng:

 “Ngươi chính là kẻ quyến rũ thiên tuế…”

Lời cao ngạo kia còn chưa dứt, khi quay đầu bắt gặp dung nhan của Thẩm Lạc Hi, cả người chu Thủy Dao liền chao đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ, may nhờ tỳ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy.

Có lẽ vì trúng độc trùng nên sắc mặt nàng ta tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy.

 “Ngươi… ngươi ngươi ngươi!” – ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Lạc Hi, lắp bắp nửa ngày vẫn không nói nổi một câu trọn vẹn.

Thẩm Lạc Hi khẽ bước lên một bước, Chu Thủy Dao lập tức hoảng hốt, lùi về phía sau, giọng run rẩy:

 “Ngươi… là người hay là quỷ?!”

Lời vừa thốt ra đã mang theo sợ hãi cực điểm.

Thị vệ quân doanh hộ tống Lạc Hi trở về lập tức quát lạnh:

 “Ăn nói hồ ngôn! Đây là vị hôn thê của thế tử Nam Cảnh, là tương lai thế tử phi!”

Chu Thủy Dao vốn đã trắng bệch, nay lại càng tái nhợt hơn.

Nàng ta chăm chú nhìn kỹ Thẩm Lạc Hi, rất lâu cũng chẳng thốt ra được lời nào.

Lạc Hi chủ động bước lên, giọng trầm tĩnh:

 “Vị cô nương này tìm ta có chuyện gì?”

Chu Thủy Dao chau mày, những lời cảnh cáo đã chuẩn bị sẵn lập tức nghẹn lại trong họng.

Sáng sớm nay, nàng ta vừa nghe hạ nhân trong phủ giám quân truyền ra tin có một nữ tử ở Nam Cảnh được Yến Mạnh Ly đặc biệt coi trọng, trong lòng liền dấy lên nỗi bất an mãnh liệt.

Từ sau khi họ chu lụn bại, phụ thân coi nàng ta như món hàng, trực tiếp dâng vào phủ thiên tuế. Khi đó Chu Thủy Dao đã tự biết chẳng còn ai để dựa dẫm. Nhưng điều nàng ta không ngờ tới là, Yến Mạnh Ly… lại từ chối nàng!

Trong cơn tuyệt vọng, nàng đã nghĩ mình sẽ cùng Chu gia chịu chung kiếp lưu đày. Nào ngờ, Yến Mạnh Ly lại lệnh cho người đưa nàng ta an trí ở một nơi khác.

Khoảnh khắc ấy,Chu Thủy Dao còn mừng thầm thì ra hắn vẫn còn thích nàng, mà nàng cũng chẳng còn tư cách để chọn lựa gì nữa.

Cho dù Yến Mạnh Ly là thái giám, cũng còn hơn nhiều so với việc phải gả vào một gia đình sa sút.

Nàng ta cứ thế chờ, chờ một ngày hắn sẽ quang minh chính đại đón nàng về phủ thiên tuế.

Thế nhưng, đợi mãi không thấy tin ấy, nàng lại nghe tin hắn rời kinh, đi Nam Cảnh Làm giám quân nửa năm.

 Khi hay tin, hắn đã rời đi bảy ngày.

Chu Thủy Dao bất chấp bị ngăn cản, kéo theo vài thị vệ đuổi tới Nam Cảnh.

Nhưng vốn quen sống trong chốn an nhàn, nào hiểu hiểm ác bên ngoài, bảy thị vệ hộ tống dọc đường chỉ còn sót lại một người khi đến Nam Cảnh.

Vào thành, chẳng may lại gặp cướp, nàng ta vì cầu sống mà vứt bỏ thị vệ, một mình trốn chạy.

May sao, cuối cùng vẫn tìm được Yến Mạnh Ly.

Trúng độc trùng tuy phiền phức, nhưng nàng ta nghĩ, với thế lực của hắn, ắt sẽ có cách giải.

Thế nhưng nàng ta lại không ngờ, ở Nam Cảnh này… còn có một Thẩm Lạc Hi.

Nghe được lời đồn Yến Mạnh Ly đối xử với nữ tử kia khác lạ, nàng lập tức chạy đến đây.

Nguyên bản, nàng ta muốn lấy danh nghĩa muội muội của Chu Kiều Vãn để áp chế một kẻ hồ ly tinh.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Chu Thủy Dao mới hiểu vì sao Yến Mạnh Ly lại khác thường bởi trước mắt nàng chính là Chu Kiều Vãn!

Không, sao có thể chứ?Chu Kiều Vãn rõ ràng đã chết nửa năm rồi kia mà!

Trên đường trở về, đầu óc Chu Thủy Dao như tê dại. Đến khi bất chợt nhớ ra điều gì, nàng liền nắm chặt lấy tay tỳ nữ, hốt hoảng hỏi:

 “Vừa nãy… vừa nãy thị vệ kia nói gì? Hắn gọi Thẩm Lạc Hi là… thế tử phi sao?”

Tỳ nữ cung kính đáp:

 “Lục cô nương chính là vị hôn thê của thế tử Trấn Quốc công phủ, đương nhiên là thế tử phi tương lai.”

Chu Thủy Dao chấn động cả người:

 “Thế tử Trấn Quốc công… chẳng phải chính là Tiêu Vân Đình sao?!”

Nàng chưa từng nghĩ, câu chuyện bịa đặt khi xưa nói bừa trước mặt Yến Mạnh Ly, giờ lại hóa thành sự thật!

Xe ngựa dừng trước phủ.

 Chu Thủy Dao bước xuống, liền bắt gặp Yến Mạnh Ly đang đứng trong sảnh, tay chắp sau lưng, chờ nàng ta trở về.

Sắc mặt hắn âm u quá mức, giọng nói lạnh lẽo:

 “Ngươi vừa mới đi đâu?”

Chương 28

Toàn thân Chu Thủy Dao run lên, không kìm nổi một trận rùng mình.

Nàng lùi lại nửa bước:

 “Chỉ tiện dạo quanh thôi.”

“Ta không thích có người nói dối trước mặt ta.” Yến Mạnh Ly chậm rãi bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm như cuộn sóng ngầm, chỉ là bị hắn cưỡng ép đè nén xuống.

 “Thủy Dao, bản vương biết ngươi vừa đi tìm Lục cô nương.”

Khuôn mặt Chu Thủy Dao lập tức tái nhợt, mím chặt đôi môi định giải thích, nhưng Yến Mạnh Ly đã ngắt lời:

 “Ngươi có biết vì sao ta vẫn che chở ngươi không?”

“Là bởi vì… ta là muội muội của Chu Kiều Vãn?” – Thủy Dao nhớ lại chuyện cũ, không khỏi dè dặt hỏi.

Yến Mạnh Ly lắc đầu:

 “Không chỉ vậy.”

Ánh mắt nàng lập tức sáng lên, trong lòng dấy lên một tia hi vọng.

Chỉ nghe hắn trầm giọng nói tiếp:

 “Năm Càn Lịch thứ ba, ngươi từng phát chẩn ngoài phủ Thừa tướng. Khi đó, vì chuyện nhà ta, tất cả mọi người đều tránh ta như tà, chỉ có ngươi đã đưa cho ta một bát cháo. Ân tình ấy, ta vẫn nhớ đến nay.”

Thủy Dao thoáng sững sờ.

Nàng căn bản chẳng còn ấn tượng gì. Khi còn bé, quả thật phủ Thừa tướng có vài lần phát chẩn, nhưng đó đều là theo lệnh phụ thân làm cho có lệ, nàng nào thèm để tâm một thiếu niên lẫn trong đám ăn xin kia là ai?

Nhìn nàng chẳng nhớ nổi, Yến Mạnh Ly cũng không hề dao động, ngược lại còn thấy lòng nhẹ nhõm.

 “Ta đối tốt với ngươi, chẳng qua là để báo ân. Ngươi không cần lo, ta nhất định sẽ tìm cách giải độc cho ngươi. Nhưng cũng mong ngươi đừng gây thêm chuyện, có những việc… không nên nhúng tay thì chớ tự tiện động vào.”

Câu nói cuối cùng đã mang theo ý cảnh cáo.

Sắc mặt Chu Thủy Dao càng thêm trắng bệch. Dù trong lòng căm giận, nàng vẫn buộc phải khom người đáp:

 “Thần thiếp… đã rõ.”

Yến Mạnh Ly không nói thêm, nhanh chóng rời đi.

 Hắn không hề nhìn thấy phía sau, khi nàng đứng thẳng dậy, khớp hàm đã cắn chặt đến bật máu.

Một ngọn lửa ghen hận cháy rừng rực trong đáy mắt.

Vì sao? Vì sao Chu Kiều Vãn chỉ là đứa con gái bị bỏ quên nơi tiểu viện, lại có thể khiến bao người vì nàng mà si mê?

Yến Mạnh Ly vì nàng mà thủ tiết, còn Tiêu Vân Đình lại cam tâm lấy nàng làm vợ! Nàng ta rốt cuộc bỏ bùa mê gì cho họ chứ?

Từ khi trở về từ đại doanh, Thẩm Lạc Hi vẫn ngây ngẩn nửa ngày, như mất hồn.

Nàng không thể nói rõ trong lòng mình rốt cuộc là cảm xúc gì. Tưởng rằng đã cắt đứt với kiếp trước, đổi tên đổi họ, khoác lên mình thân phận mới, liền có thể cứng cỏi vô ưu.

Nàng không còn là Chu Kiều Vãn.

Nàng là Thẩm Lạc Hi.

Thế nhưng, chỉ một câu hời hợt về cái chết năm xưa lại đủ khiến ngực nàng chìm xuống, nặng nề đến ngạt thở.

“Thôi vậy… đã có một đời mới, còn để tâm làm chi?”

Tựa như đang cố gắng thuyết phục chính mình, nàng khẽ thở dài, nhắm mắt an nhiên ngủ.

Nhưng lần này, nàng lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mộng, Yến Mạnh Ly chẳng còn vẻ cao ngạo lạnh lùng, gương mặt đầy nước mắt, siết chặt lấy vạt áo nàng.

Hắn khóc đến khàn giọng, run rẩy gọi:

“Kiều vãn, nàng không thể đối xử với ta như thế… Sai lầm đó là kiếp trước của ta, không phải là ta bây giờ.

Nàng bất công với ta.

Hãy cho ta một cơ hội, chúng ta quên hết kiếp trước, quên hết quá khứ… lấy thân phận Thẩm Lạc Hk và Yến Mạnh Ly mà bắt đầu lại, được không?”

Tiếng hắn gần như cầu xin, nghẹn ngào đến đau lòng, khiến tim Thẩm Lạc Hi cũng co thắt lại.

Tỉnh mộng.

 Nàng vẫn còn hoảng hốt.

 Sao lại mơ thấy một chuyện hoang đường đến thế?

Rõ ràng… Yến Mạnh Ly, người đứng trên cao ngạo nghễ kia, đến cúi đầu đã là điều viển vông, huống chi là như trong mộng, quỳ gối van cầu.

Chương tiếp
Loading...