Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả cho Cửu Thiên Tuế
6
19.
Thật là một màn… đáng chê cười!
Sắc mặt Yến Mạnh Ly u ám, lười liếc nàng lấy một cái, chỉ lạnh lùng hạ lệnh:
“Đem hai tên thám tử giải về thẩm tra. Thế tử khi bình phục hãy dẫn thêm nhân mã đến, lục soát kỹ Lăng Tùng Cốc, về sau tốt nhất lập chốt tuần tra trong cốc.”
Nói dứt lời, hắn sầm mặt bước đi, thẳng ra khỏi cốc.
Yến Mạnh Ly toan lên ngựa rời đi.
Sau lưng, giọng Thẩm Lạc Hi bất ngờ vang lên:
“Thiên tuế!”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng nàng, tay Yến Mạnh Ly theo bản năng siết chặt dây cương. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, cúi mắt xuống:
“Lục cô nương còn điều chi dặn dò?”
“Thứ này tặng cho ngài.”
Thẩm Lạc Hi lấy từ giỏ trúc ra một lọ cao, đưa tay trao cho hắn.
Yến Mạnh Ly không nhận, chỉ liếc qua:
“Đây là gì?”
“Thuốc mỡ ta tự điều, chuyên trị chứng hồng lác do côn trùng, thảo dược cắn phải.” Ánh mắt nàng khẽ lướt qua vệt đỏ trên cần cổ hắn, hiếm hoi cong môi cười:
“Thiên tuế chưa quen độc thảo Nam cảnh, dễ phát ban. Lọ thuốc này cũng coi như ta đa tạ thiên tuế đã ra tay cứu giúp ngày hôm nay.”
Nàng nói thản nhiên.
Nhưng trong lòng Yến Mạnh Ly lại chẳng bình thản chút nào. Một luồng ấm áp lạ lẫm lan tỏa trong lồng ngực, khiến hắn cảm thấy nực cười và khó tin.
Chỉ một câu nói thôi… sao lại khiến hắn bi thương đến vậy?
Một nỗi buồn vô cớ, vô duyên vô cớ, không thể truy nguyên.
“…Đa tạ.”
Hắn nhận lấy lọ thuốc.
Thẩm Lạc Tịch liền tự nhiên rút tay, quay về bên cạnh Tiêu Vân Đình.
Ngay khoảnh khắc thấy nàng đứng bên cạnh chàng trai ấy, cảm giác bi thương trong lòng Yến Mạnh Ly lại càng cuộn trào dữ dội.
Hắn siết chặt lọ thuốc còn vương hơi ấm của nàng, ánh mắt chìm sâu không đáy.
Suốt đường về giám quân phủ, hắn vẫn nắm lọ thuốc trong tay, bước thẳng vào thư phòng.
Một lần nữa, Yến Mạnh Ly lấy bức thư hồi đáp từ thượng kinh ra.
Hắn lúc thì ngắm lọ thuốc, lúc thì dán mắt vào từng câu từng chữ trong thư.
Không rõ đã qua bao lâu, bỗng dưng hắn như bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn, chằm chằm nhìn vào kết quả giám định hài cốt kia:
“Qua thẩm tra, tử thi là nữ tử mười tám tuổi, cao bốn thước tám tấc, thân hình gầy yếu, đặc điểm tương hợp nhiều mặt với phu nhân quá cố của điện hạ.”
Hắn lập tức gọi thuộc hạ, lạnh giọng hỏi:
“Bổn vương nhớ khi ấy, phủ có một tỳ nữ chuyên thử y phục, vóc dáng tương đồng với phu nhân phải không?”
Đó vốn là nha hoàn được chọn riêng theo thân hình của Chu Kiều Vãn, lúc nàng bận không thể đến tiệm may, thường sai người này thay nàng thử y.
Ám vệ gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Người đâu?” Yến Mạnh Ly truy hỏi.
Ám vệ nhíu mày:
“Trận đại hỏa năm ấy đã thiêu chết không ít hạ nhân, lại có kẻ nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Quản sự khi đó bận rộn xử lý việc trong phủ, lại lo liệu tang sự của phu nhân, chỉ phái người tìm những kẻ chạy trốn, kẻ nào không tìm được thì mặc nhiên cho là chết trong biển lửa.”
“Đi tra!” Yến Mạnh Ly lạnh giọng quát – “Một thi thể cũng không được bỏ sót! Trừ phi tìm được một cỗ tử thi có thân hình tương đồng với phu nhân!”
Ám vệ ngẩn ra:
“Thiên Tuế , e rằng chuyện này sẽ khiến thân nhân người chết bất mãn…”
“Bất mãn thì sao? Bổn vương thà đào sâu ba thước đất, cũng phải tra cho rõ ràng!”
Hắn cắt ngang, sắc mặt đầy chấp niệm cố chấp.
Ám vệ không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh lui xuống.
Yến Mạnh Ly bèn đốt bức thư thành tro bụi.
Chỉ còn lại trong tay lọ thuốc mỡ kia, hắn khẽ cong khóe môi, nụ cười mỉa mai lại thê lương.
Ngày thành thân của Thẩm Lạc Hi và Tiêu Vân Đình… chưa đầy nửa tháng nữa.
Trước đó, hắn nhất định phải xác nhận được thân phận của nàng.
Hôm sau.
Yến Mạnh Ly cưỡi ngựa ra ngoài, như thường lệ ghé qua quân doanh giám sát binh sĩ.
Đi ngang qua chợ, phía trước chợt truyền tới tiếng ồn ào.
Hắn vốn cảm thấy phiền, đang định vòng đường khác, lại nghe thấy một giọng nữ vui mừng hô to, từ giữa đám người hỗn loạn lao thẳng về phía hắn:
“Thiên tuế ! Thiên Tuế! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài rồi!”
Yến Mạnh Ly ngẩng mắt.
Kẻ lếch thếch, bụi đất bám đầy, sau lưng đeo hành lý lao tới kia… lại chính là Chu Thủy Dao!
Chương 20
Năm đó, khi Chu gia bị liên lụy bởi Lăng Dương Vương, Chu phụ đã đem Chu Thủy Dao gửi vào phủ Yến Mạnh Ly.
Nhưng Yến Mạnh Ly một lời từ chối.
Song nghĩ tới ơn một bát cháo ngày xưa, hắn tuy không thu nàng vào phủ, nhưng vẫn âm thầm giữ lại mạng nàng.
Chu gia toàn bộ bị đày đi, chỉ có Chu Thủy Dao được hắn sắp xếp riêng một chỗ ở khác, ăn mặc dùng dường chẳng khác trước kia là bao.
“Ngươi sao lại đến tận Nam cảnh?”
Yến Mạnh Ly đỡ lấy nàng, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc.
Chu Thủy Dao đôi mắt ngấn lệ, ánh nước long lanh nhìn hắn, uất ức nhào thẳng vào lòng:
“Thiên tuế, ngài vừa rời kinh thành, liền có người bắt nạt ta…”
Nói chưa dứt, giọt lệ to tròn đã rơi xuống, trông đến đáng thương.
Yến Mạnh Ly cau mày:
“Là ai? Ai dám khi dễ ngươi?”
Nhưng chưa kịp nghe nàng trả lời, sắc mặt Chu Thủy Dao bỗng trắng bệch, thân thể mềm nhũn, ngất lịm đi.
Yến Mạnh Ly đành phải đưa nàng về giám quân phủ.
“Truyền đại phu tới xem.”
—
Trong quân doanh, thao trường dậy tiếng quát.
Tiêu Vân Đình vừa lôi được hai tên gian tế ẩn mình trong quân ra, tra hỏi vài câu, chúng liền cắn lưỡi tự tận.
“Xác nhận đã chết, vứt ra nghĩa địa hoang!” Hắn cau mày ra lệnh, rồi xoay người lại, thần sắc lập tức dịu xuống.
“A Lạc! Sao nàng lại tới đây?”
Tiêu Vân Đình chạy vội đến trước mặt Thẩm Lạc Hi, sốt sắng kéo nàng sang chỗ khác:
“Cảnh tượng ghê rợn thế này, đừng để nó dọa nàng sợ.”
“Không sao cả, ta là vị hôn thê của Trấn Quốc Tướng quân, há lại sợ chút máu tanh này?” – Thẩm Lạc Hi mỉm cười, chẳng hề e ngại.
Tiêu Vân Đình sững người, rồi môi cong lên nụ cười:
“Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Lời này của chàng là có ý gì?” nàng nhìn chàng.
Tiêu Vân Đình nghiêm nghị chăm chú:
“Nàng thật sự cam tâm tình nguyện gả cho ta? Dù có gặp lại Yến Mạnh Ly… cũng vẫn không hề dao động?”
Nghe thế, Thẩm Lạc Hi thoáng ngây người, rồi bật cười:
“Đường đường thế tử Trấn Quốc công, sao lại bỗng dưng nhát gan như vậy?”
“Không… ta chỉ muốn nghe chính lời nàng khẳng định. Ta không muốn cưỡng ép nàng.” Ánh mắt Tiêu Vân Đình sâu xa, giọng khàn khàn:
“Ta càng không muốn nàng chỉ vì trả ơn cứu mạng mà chấp nhận lấy ta.”
Lần này, Thẩm Lạc Hi lặng thinh rất lâu.
Rồi nàng chậm rãi mỉm cười, nắm chặt lấy tay chàng, kiên định:
“Ân cứu mạng, ta quả thật luôn ghi nhớ, nhưng ta đồng ý gả cho chàng, tuyệt không phải vì lỗ mãng hay báo ân. Đó là quyết định ta đã suy nghĩ rất lâu, là mong muốn cùng chàng đi hết nửa đời còn lại.”
Những lời ấy khiến Tiêu Vân Đình vui mừng khôn xiết.
Chàng siết chặt tay nàng.
Phía xa, phó tướng cất tiếng gọi thế tử.
Tiêu Vân Đình phất tay:
“Ta qua đó một lát, nàng chờ ta.”
Rất nhanh, chỉ còn lại một mình Thẩm Lạc Hi.
Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Yến Mạnh Ly giục ngựa dừng chính xác trước mặt nàng, gương mặt căng thẳng, bàn tay thẳng tắp đưa ra:
“Lục cô nương, phiền theo ta một chuyến!”
Thẩm Lạc Hi nghi hoặc, chau mày:
“Thiên tuế có gì chỉ giáo?”
Chẳng ngờ hắn lại lộ vẻ mất kiên nhẫn, cúi người thẳng tay ôm lấy eo nàng, đặt lên ngựa, rồi phóng đi như gió cuốn.
Trái tim Thẩm Lạc Hi cũng theo nhịp ngựa mà chao đảo. Nàng thật sự không hiểu, Yến Mạnh Ly lại phát điên gì nữa.
Không lâu sau, nàng bị đưa vào phủ Thiên tuế.
Hắn kéo mạnh nàng vào trong. Sân sau chỉ có một vị đại phu đang giã thuốc.
“Tham kiến Thiên tuế.” Đại phu vội hành lễ.
Ánh mắt Yến Mạnh Ly ẩn chứa ý vị sâu xa, hắn đẩy Thẩm Lạc Hy tới trước mặt:
“Thử máu nàng.”
Một câu ấy khiến da đầu nàng tê dại, lập tức lùi mấy bước.
“Thiên tuế, lời này là có ý gì?”
Hắn lại nắm chặt lấy tay nàng:
“Lục cô nương không cần lo, ta chỉ lấy chút máu đầu ngón tay.”
“Ngài không nói rõ dùng vào việc gì, dân nữ làm gì phải hiến máu?” Giọng nàng run lên, sắc mặt thoáng trắng bệch. Bao ký ức chẳng mấy tốt đẹp tức khắc ùa về.
Yến Mạnh Ly nhìn nàng thật lâu, rồi kéo nàng vào trong phòng.
Trên giường, Chu Thủy Dao nằm đó, gương mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến thân hình Thẩm Lạc Hi khựng lại.
Bên tai vang lên tiếng hắn, chậm rãi mà nặng nề:
“Nàng ấy là muội muội của cố thê ta. Lúc vào Nam cảnh chẳng may trúng cổ độc, chỉ có máu của thân nhân ruột thịt mới cứu được. Máu của Kiều Lục cô nương vô dụng, cũng chứng minh nàng không phải cố thê của ta. Khi đó, ta sẽ không quấy nhiễu nàng nữa.”
21
Lời hắn, từng chữ như tảng đá nặng nề rơi xuống, khiến trái tim Thẩm Lạc Hi dần chìm xuống đáy vực.
Nàng siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
“Thiên tuế, lời này thật nực cười. Vì sao dân nữ phải vì cái lý do buồn cười của ngài mà chịu rạch máu?”
Sắc mắt Yến Mạnh Ly tối sầm:
“Nàng không chịu, lẽ nào vì sợ bại lộ thân phận thật?”
Thẩm Lạc Hi thản nhiên đối diện, đáy mắt thoáng qua một tia chua xót.
Nàng vươn tay ra, khóe môi nhếch lên:
“Nếu Thiên tuế nhất quyết ép lấy máu, dân nữ cũng chẳng thể kháng cự. Muốn thì cứ lấy đi.”
Bàn tay trắng ngần đưa thẳng đến trước mặt hắn.
Nhưng Yến Mạnh Ly lại bất giác hụt hơi. Nhìn vào đôi mắt bình thản chẳng gợn sóng kia, tim hắn bỗng nhói đau. Một nỗi hối hận tràn lên hối hận vì đã dùng cách tàn nhẫn này ép nàng.
Hắn nhìn nàng thật lâu, đột ngột buông tay:
“Nàng đi đi.”
Song Thẩm Lạc Hi không hề bước ra.
Nàng đi thẳng tới cửa, rút dao găm, không chút do dự rạch một đường vào lòng bàn tay.
“Thẩm Lạc Hi! Nàng làm gì vậy?!” Đồng tử Yến Mạnh Ly co rút, giọng gấp gáp.
Máu đỏ tươi tuôn ra, nhỏ xuống từng giọt.
Nàng đối diện hắn, dứt khoát nhỏ máu vào bát bên cạnh, ép đến nửa bát.
“Đủ chưa?” nàng hỏi thẳng vị thần y.
Đại phu sợ đến mặt mày trắng bệch, liên tục gật đầu:
“Đủ rồi, đủ rồi! Thế tử phi, mau cầm máu đi thôi!”
Ông vốn chỉ được gọi tới chữa bệnh, nào ngờ gặp phải độc cổ, lại càng không ngờ Thiên tuế đại nhân lại bắt Thế tử phi đến hiến máu!
Trong lòng ông kêu khổ thấu trời, một bên là phủ giám quân, một bên là phủ Trấn Quốc, bên nào ông cũng chẳng dám đắc tội!
Thẩm Lạc Hi nhanh chóng băng bó vết thương, rồi đem bát máu đặt vào tay Yến Mạnh Ly.
“Lần này Thiên tuế đã vừa lòng chưa? Mau mang đi mà cứu người trong lòng ngài đi.”
Yến Mạnh Ly đón lấy bát máu, ánh mắt phức tạp:
“Lục cô nương, lần này là ta mạo phạm, sẽ không còn có lần sau.”
“Thiên tuế lời ấy chớ nói sớm quá!”
Thẩm Lạc Hi ngắt lời hắn, khóe môi mang theo lạnh lẽo châm biếm:
“Nhỡ lần này vô ích, e rằng lần sau Thiên tuế đại nhân muốn lấy chính mạng của dân nữ.”
“Làm sao có thể?” Tim Yến Mạnh Ly bất giác siết chặt.
Thẩm Lạc Hi chẳng buồn đáp, xoay người sải bước rời khỏi Đốc quân phủ.
Bóng lưng nàng khuất xa, chân mày Yến Mạnh Ly càng lúc càng nhíu chặt. Hắn trầm mặc rất lâu mới khẽ hỏi thần y:
“Nếu bát máu này quả thật là của người thân ruột thịt, liệu có thể giải được cổ độc không?”
“Chuyện này…” Thần y lúng túng, không dám trả lời.
Mày Yến Mạnh Ly cau sâu thêm, giọng lạnh hẳn:
“Ngươi lấp lửng làm gì? Bổn Thiên tuế hỏi, ngươi cứ nói thẳng.”
Thần y cúi đầu càng thấp, không dám nhìn hắn.
“Không phải. Máu này chỉ đủ để khiến người trúng cổ tỉnh lại, còn muốn hoàn toàn trừ độc…” Ông do dự hồi lâu, mới chậm rãi thốt ra: “Cần có tâm đầu huyết của người thân.”
Ba chữ “tâm đầu huyết” vừa ra khỏi miệng, toàn thân Yến Mạnh Ly chấn động. Hắn chợt nhớ đến giấc mộng cuối cùng trước khi Chu Kiều Vãn chết.
Trong mơ, chính tay hắn cầm kiếm đâm vào tim nàng, còn nói với nàng rằng, đó là vì cứu Chu Thủy Dao.
Giờ phút này, cảnh trong mộng chẳng hiểu sao lại khớp đến đáng sợ.
Một nỗi sợ hãi vô danh ập đến. Hắn bắt đầu lo ngại nếu tất cả những gì trong mơ đều là thật thì sao?
Yến Mạnh Ly bất giác nhớ tới những lời cuối cùng nàng từng nói với hắn.
Ngày ấy hắn không hiểu, nhưng giờ như có tầng tầng mây mù dần tan, để lộ sự thật.
Nếu Chu Kiều Vãn đã sớm biết mình sẽ chết dưới tay hắn ở kiếp trước, vậy giữa bọn họ, chẳng phải đã định sẵn là một đoạn nghiệt duyên sao?
Ý niệm ấy vừa lóe lên, lồng ngực hắn như bị đánh mạnh, nhói đến tận tim.
Đúng lúc thần y định đem bát máu của Thẩm Lạc Hi đổ vào dược cối, Yến Mạnh Ly bỗng vung tay chặn lại:
“Khoan đã!”
Chương 22
Thần y giật mình:
“Thiên tuế còn có gì nghi ngờ?”
Đôi mắt hắn tối hẳn, dán chặt vào bát máu đỏ tươi kia, chậm rãi hỏi lại:
“Còn cách nào khác không?”
“Trong cổ thư từng ghi lại, nếu tìm được Tuyết Sơn liên thì có thể giải, nhưng đến nay chưa từng có ai thấy, cũng chẳng biết có thật sự tồn tại hay không.” Thần y đáp, rồi lại bổ sung:
“Còn một cách nữa, đó là tìm ra kẻ hạ cổ. Kẻ hạ cổ tự nhiên có phương pháp giải cổ.”
Sắc mặt Yến Mạnh Ly thêm phần u ám.
“Hai cách ấy, đều đi tìm cho ta.”
Dứt lời, hắn do dự thoáng chốc, rồi dốc ngược bát máu đổ xuống đất.
Nếu quả thật giống như giấc mơ kia, kiếp trước hắn từng lấy máu của Thẩm Lạc Hi làm dược dẫn, thì nay hắn lại lặp lại một lần nữa… vậy có khác gì với kiếp trước?
Bên này.
Thẩm Lạc Hi trở về phòng, băng vải trong tay đã thẫm đỏ máu.
“Cô nương! Tay người sao lại thành ra thế này?” Một nữ tử đang quét dọn vội vã lao đến, nắm lấy tay nàng, lo lắng đến cực điểm.
Thẩm Lạc Hi hơi sững người, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
“Thanh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây?”
“Nghe nói cô nương sắp thành thân với Thế tử gia, nô tỳ tất nhiên phải đến hầu hạ.”
Người được gọi là Thanh Nguyệt mỉm cười dịu dàng.
Thẩm Lạc Hi liếc nhìn một cái, lập tức đóng cửa lại, kéo nàng đi sâu vào trong.
“Ngươi đã gả đi rồi, nay đã được tự do, không cần tự xưng nô.”
Thanh Nguyệt chẳng để tâm, cẩn thận giúp nàng rửa vết thương, băng lại bằng thuốc.
“Thì đã sao, nô tỳ một đời này vẫn là người của cô nương.”
Chỉ khi thần y mới nhìn rõ, trên tay Thanh Nguyệt đầy những vết sẹo dữ tợn đã đó là dấu tích bỏng lửa.
Thẩm Lạc Hi nhìn, lòng nhói lên, khẽ thở dài rồi mỉm cười bất lực:
“Vậy thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được.”
Thanh Nguyệt gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, thấp giọng nói:
“Những chuyện cô nương viết trong thư, Thanh Nguyệt đều đã sắp xếp ổn thỏa.”
Thẩm Lạc Hi thoáng ngẩn người, sau đó thở ra một hơi thật dài.
“Không sao, có lẽ cũng chẳng còn nhiều tác dụng.”
Thanh Nguyệt ngơ ngác:
“Cô nương nói vậy là sao?”
Ánh mắt Thẩm Lạc Ho dừng lại nơi vết thương trên tay. Nàng nhớ lại khi ấy, bị ký ức kiếp trước lấn át, nhất thời hồ đồ nói ra mấy lời với Yến Mạnh Ly.
Giờ lại thêm bát máu kia làm chứng, với tính tình của Yến Mạnh Ly, chỉ sợ hắn đã càng thêm chắc chắn nhận định về thân phận thật của nàng rồi.
Việc trước đó nàng tỉ mỉ sai người soạn thư để Thanh Nguyệt chỉnh sửa, bù đắp cho thân phận và xuất thân của Thẩm Lạc Hi, nay xem ra đã thành dư thừa.
Bởi dẫu Yến Mạnh Ly có điều tra, hắn cũng sẽ chẳng tin.
Chỉ may là nhũ mẫu chắc sẽ không đến Nam cảnh, cũng sẽ không bị liên lụy.
Thẩm Lạc Hi khẽ lắc đầu, không nói nhiều, chỉ nắm lấy tay Thanh Nguyệt:
“Ngươi theo ta, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, ở cạnh ta chẳng hề an toàn.”
Thanh Nguyệt vốn là nha hoàn trong phủ Yến gia. Tuy Yến Mạnh Ly khó lòng nhớ được từng khuôn mặt hạ nhân, nhưng Thẩm Lạc Hi vẫn thấy bất an.
Nếu chẳng may bị hắn truy xét, Thanh Nguyệt sẽ thành kẻ tự tiện trốn phủ. Khi ấy, những ngày yên bình này sẽ tan biến hết.
Thanh Nguyệt hiểu rõ nỗi lo của nàng, song so với bản thân, nàng càng sợ làm liên lụy đến Thẩm Lạc Hi.
“Cô nương, nếu nô tỳ ở đây khiến cô nương khó xử, vậy nô tỳ sẽ rời đi. Nhưng mà… Thanh Nguyệt không an lòng. Hay là… cô nương theo nô tỳ đi nơi khác…”
Nói đến đây, Thanh Nguyệt bỗng dừng lại, lại thốt:
“Không đúng, còn thế tử nữa! Nam cảnh là địa bàn của thế tử, người chắc chắn sẽ bảo hộ cô nương chu toàn.”
Thẩm Lạc Hi mím môi, ánh mắt thoáng lạnh:
“Ta không muốn vì ta mà khiến thế tử đắc tội với Yến Mạnh Ly. Nếu đến lúc đó, Yến Mạnh Ly quay về tấu vài câu bất lợi trước mặt Hoàng thượng, sợ rằng phủ Trấn Quốc sẽ khó mà yên ổn.”
Nàng hiểu rõ, với tính tình của Yến Mạnh Ly, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Đúng lúc này, cửa sân vang lên tiếng gõ.
Chương 23
Cả Thẩm Lạc Hi lẫn Thanh Nguyệt đều giật mình, vội nín thở.
Thẩm Lạc Hi khẽ ra hiệu cho Thanh Nguyệt đừng lên tiếng, rồi mới cất giọng cao hơn hỏi:
“Là ai?”
“Lục cô nương, mạt tướng là Thạch Dũng! Thế tử phái ta tới thăm, sao cô nương đột ngột rời khỏi quân doanh thế?” – tiếng phó tướng vọng từ bên ngoài vào.
Thẩm Lạc Hi lúc này mới thở phào. Nàng đứng dậy mở cửa.
Thấy Thạch Dũng đứng đó, nàng khẽ mỉm cười:
“Xin lỗi, vừa rồi ta có việc gấp nên mới vội quay về.”
Ánh mắt Thạch Dũng thoáng đảo qua, trông thấy Thanh Nguyệt đứng cạnh nàng, liền hiểu ra:
“Thì ra là Thanh Nguyệt muội tử đến rồi. Vậy hai người cứ thong thả hàn huyên, mạt tướng xin cáo lui để hồi bẩm thế tử.”
Nói rồi, hắn ôm quyền, rất nhanh rời đi.
Cửa lại khép kín, Thẩm Lạc H mới nhận ra tay Thanh Nguyệt đang run rẩy không ngừng.
Nàng bước tới, nắm chặt tay nàng trấn an:
“Sao lại sợ đến thế?”
Thanh Nguyệt giọng nghẹn ngào:
“Cô nương đừng chê cười… Vừa rồi ta thật sự sợ… sợ mở cửa ra sẽ thấy là Thiên tuế…”
Nghe vậy, nụ cười nơi đáy mắt Thẩm Lạc Hi chợt nhạt đi.
Thực ra, chính nàng cũng sợ.
Trốn thoát khỏi Yến Mạnh Ly đâu phải chuyện dễ dàng.
Ngày ấy, hệt như nàng dự đoán, đại điện tổ bốc cháy.
Ngoại trừ một điều bất ngờ lúc rời đi, nàng lại va phải tỳ nữ thử y phục, tên gọi Tâm Nguyệt.
Đúng lúc hai người chạm mặt, Tâm Nguyệt hung hăng giơ dao găm, ánh lửa hắt lên gương mặt dữ tợn:
“Thiên tuế phu nhân, đừng trách nô tỳ độc ác. Mau giao hết đồ quý trên người ra đây!”
Lửa cháy càng lúc càng dữ dội.
Chu Kiều Vãn (tức Thẩm Lạc Hi kiếp trước) không muốn phí lời, tháo ngọc bội bên hông đưa cho nàng ta.
Nào ngờ đối phương không cam tâm, lại đòi thêm. Giữa biển lửa, cả hai giằng co.
Chính lúc đó, Thanh Nguyệt liều mình xông vào, cứu nàng thoát khỏi tay Tâm Nguyệt, đưa cả hai chạy ra ngoài.
Thanh Nguyệt vốn định nhân cơ hội để gọi người đến cứu, nhưng ta lại kéo tay nàng ấy, dặn:
“Đừng kinh động đến ai, đi theo ta!”
Nhân lúc Thanh Nguyệt còn ngỡ ngàng, ta đã lặng lẽ dẫn nàng từ cửa sau rời khỏi.
Ra khỏi Kinh Thành, Chu Kiều Vãn vốn muốn để Thanh Nguyệt rời đi.
“Giờ ngươi đã được tự do.”
Thanh Nguyệt lập tức đổi giọng:
“Phu nhân… à không, Chu tiểu thư! Nô tỳ vốn không cha mẹ, vốn vô sở ỷ, xin người cho nô tỳ đi theo.”
Nàng khẩn thiết, chết cũng không chịu buông.
Chu Kiều Vãn bất đắc dĩ, đành để nàng đồng hành.
Ban đầu, nàng chỉ tính về Giang Nam tìm nhũ mẫu. Nhưng không chắc “cái chết” của mình có khiến Yến Mạnh Ly sinh nghi hay không, nên nàng quyết định càng đi xa càng tốt. Chỉ cần ẩn danh đủ lâu, để thời gian xóa nhòa cái tên Chu Kiều Vãn, khi ấy mới có thể an ổn đoàn tụ cùng vú nuôi.
Nào ngờ, trên đường đến Nam cảnh, nàng lại bất ngờ gặp gỡ Tiêu Vân Đình.
Việc lấy danh phận Thẩm Lạc Hi để đính hôn cùng Tiêu Vân Đình lại càng là chuyện ngoài dự đoán.
Sau khi hôn kỳ được định, nàng mới viết thư, sai người đi Giang Nam rước nhũ mẫu.
Không ngờ, chưa đợi được tin tức, nàng đã phải đối mặt với Yến Mạnh Ly một lần nữa.
Vì thế, để phòng ngừa bất trắc, đêm ấy nàng liền vội viết thư, sai Thanh Nguyệt lập tức xử lý bảo nhũ mẫu quay lại Giang Nam, chớ tới Nam cảnh mà bị liên lụy.
Đó chính là những tháng ngày nửa năm qua, sau khi nàng thoát khỏi Yến Mạnh Ly.
Thẩm Lạc Hi trầm mặc hồi lâu.
Nhưng tâm trí lại chẳng kìm nổi mà nhớ về lời Yến Mạnh Ly nói hôm nay.
Cho dù đã rời khỏi Kinh thành , Chu Thủy Dao vẫn theo tới Nam cảnh.
Chu Thủy Dao, hệt như kiếp trước, lại trúng cổ độc.
Yến Mạnh Ly, cũng như kiếp trước, đến cầu xin máu của nàng.
Cơn đau bỏng rát trong lòng bàn tay vẫn chưa tan.
Thẩm Lạc Hi thoáng run rẩy nghĩ:
Chẳng lẽ, dù nàng có sống lại hai đời, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã định sẵn?
Đáp án cho câu hỏi này, ngày hôm sau nàng đã có.