Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 1
01
Tôi trọng sinh vào ngày thứ hai sau khi Lục Kinh Niên đến cầu hôn.
"Con à, hôm qua Kinh Niên đã đến nhà mình cầu hôn."
"Mẹ biết con cũng thích cậu ấy. Nếu con đồng ý, ba mẹ sẽ trả lời ngay."
Ba mẹ đang bàn chuyện hôn sự của chị với anh Giang, đột nhiên lại chuyển chủ đề sang tôi.
"Cái gì?"
Tôi vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau của kiếp trước, sững sờ hồi lâu.
"Nhìn kìa, con gái nhỏ nhà mình vui quá hóa ngốc rồi."
Chị tôi cũng mỉm cười, vui vẻ khoác tay tôi: "Kinh Niên đã nói với chị, chỉ cần em đồng ý, anh ấy sẽ lập tức cưới em. Cuối cùng thì tình cảm của em dành cho anh ấy cũng được đền đáp rồi, vui không?"
"Vậy sao?" Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Tình cảm mà Lục Kinh Niên dành cho chị rất sâu đậm, sâu đến mức không ai nhận ra, kể cả chị.
Tôi đã từng nghĩ, sự quan tâm và chăm sóc của anh dành cho tôi là vì yêu tôi. Nhưng không, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng của chị trong tôi.
Tôi và chị giống nhau đến tám phần, và anh chỉ xem tôi như một bản sao của chị.
Kiếp trước, ngay sau khi hôn sự của chị được định đoạt, Lục Kinh Niên đã lập tức đến cầu hôn tôi.
Tôi hạnh phúc đến mất ngủ, vui vẻ chờ ngày cưới.
Nhưng trong đêm tân hôn, Lục Kinh Niên trong cơn say đã ôm tôi và gọi tên chị với ánh mắt tràn đầy thâm tình.
Từng câu, từng chữ đều chân thành và tha thiết.
Anh nói, người anh yêu là Dư Tâm, không phải tôi.
Anh nói, nếu không thể ở bên chị ấy, thì cưới em gái chị, để tiếp tục làm người thân, bảo vệ chị ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi mới bừng tỉnh.
Lục Kinh Niên không hề yêu tôi. Anh chỉ vì không có được chị, nên mới chọn tôi vì gương mặt giống chị mà thôi.
"Con không muốn lấy anh ta."
Không khí đang rộn ràng bỗng trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Mẹ nắm lấy tay tôi, không hiểu: "Tại sao vậy, con?"
Ánh mắt tôi kiên định, liếc qua vẻ bối rối của chị, rồi nhìn sang ánh mắt mong đợi của ba mẹ:
"Con đã có người trong lòng. Anh ấy tên là Nghiêm Phó Dã. Nếu con cưới, chỉ cưới anh ấy. Con tuyệt đối sẽ không lấy Lục Kinh Niên!"
Tôi buông tay mẹ ra, chạy ra khỏi nhà.
2
Tôi đến một con hẻm nhỏ.
Hoàn toàn không khác gì trong ký ức.
Quán hoành thánh "Thêm Một Bát" ở góc đường vẫn còn đó.
Cây long não trước cửa vẫn đứng sừng sững.
Tôi cẩn thận thò đầu nhìn vào bên trong quán.
"Con đã nói rồi, phải chuẩn bị hai loại gia vị, không phải ai cũng thích ăn rau mùi đâu."
"Thằng nhóc thối, kiếm được chút tiền là to gan lên phải không? Còn dám lên mặt dạy đời mẹ à? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng thấy dẫn nổi một cô con dâu về. Tránh ra!"
"Mẹ, con trai mẹ độc thân, giàu có, nhiều cô thích lắm, mẹ khỏi lo."
"Chém gió không cần bản nháp! Cái cô bé hồi cấp ba hay qua đây ăn hoành thánh tốt biết bao, vậy mà con đuổi người ta đi mất. Nếu không phải mẹ con thì mẹ cũng mặc kệ con luôn. Thôi, mẹ đi nhập hàng, ở nhà coi tiệm cho tử tế."
"Biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận."
Nghiêm mẹ đạp chiếc xe ba gác rời đi, giọng điệu ngang tàng của Nghiêm Phó Dã vẫn vang vọng thật lâu.
Khi tôi bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nuốt chửng, khi tôi bị thân xe vỡ nát đè chặt đến mức không thở nổi, chính giọng nói này đã kéo tôi từ ranh giới sống chết trở về.
"Ngụy Ngôn, nếu cô chết, tôi sẽ kể chuyện năm đó cô lén vào nhà tắm nam nhìn tôi tắm cho cả thế giới biết. Diêm Vương ghét kẻ háo sắc, sẽ không cho cô đầu thai đâu."
"Anh nói bậy, đó là tai nạn!"
"Vậy tôi sẽ kể chuyện cô lén đổ mực vào lọ của tôi, làm hỏng danh tiếng của cô."
"Nghiêm Phó Dã, sao anh... nhỏ mọn thế?"
"Tôi chính là người nhỏ mọn. Ngụy Ngôn, tôi nói cho cô biết, cô phải cố gắng sống sót! Xe cứu thương sắp đến rồi."
...
Ngữ điệu và cách nói không khác chút nào so với trong ký ức.
Tôi đứng dưới tán cây trước cửa, lặng lẽ nghe, đến mức chẳng nhận ra mình đã bị anh phát hiện từ khi nào.
"Ngụy Ngôn? Thật sự là cô à?"
Nghiêm Phó Dã đứng ở cửa, ung dung nhìn tôi.
"Ngụy đại tiểu thư, hôm nay cô rảnh rỗi ghé thăm quán nhỏ của tôi là có việc gì đây?"
"Tôi đói, không được sao?"
"Được, Ngụy đại tiểu thư, mời vào."
Anh ta vẫn cái kiểu ngứa mắt ấy, còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "đại tiểu thư" để trêu chọc tôi.
Suýt nữa thì quên, Nghiêm Phó Dã vẫn là Nghiêm Phó Dã của ngày trước, anh chưa hề trọng sinh.
"Cô thật sự đến ăn hoành thánh? Bên ngoài sơn hào hải vị chẳng thiếu, sao lại ghé quán nhỏ này đổi khẩu vị?"
"Sao anh nói nhiều thế? Tôi muốn ăn loại hoành thánh đắt nhất, tôm tươi nước vàng, làm ngay đi! Đại tiểu thư không thể chờ lâu."
"Lại ba bát như mọi khi?"
"!"
Ba bát hoành thánh là bí mật giữa tôi và anh.
Lần đầu tiên ăn hoành thánh do anh làm, là năm lớp 11.
Hôm đó, tôi cãi nhau với gia đình, tâm trạng tệ hại nên trốn học. Không ngờ trời đổ mưa lớn, tôi bị ướt như chuột lột.
Chính Nghiêm Phó Dã đã tìm thấy tôi, đưa tôi về quán hoành thánh của nhà anh.
Khi bụng tôi réo ầm ĩ, anh vừa trêu tôi, vừa âm thầm nấu một bát hoành thánh nóng hổi cho tôi ăn.
Tôi đã ăn liền ba bát.
Giờ anh rõ ràng muốn vạch trần chuyện cũ của tôi. Tôi hừ một tiếng: "Một bát thôi!"
"Được rồi, đại tiểu thư, chờ nhé."
Nghiêm Phó Dã là người tốt mọi mặt, chỉ mỗi tội cái miệng độc khiến người khác ngứa ngáy.
Khi trái tim tôi vừa biết rung động, chúng tôi cùng học chung một lớp, ngồi cùng bàn suốt ba năm.
Vì anh biết nấu ăn, giỏi thể thao, còn giỏi xử lý quan hệ xã hội, từ ngưỡng mộ tôi đã chuyển thành thầm yêu anh. Thậm chí tôi còn mạnh dạn viết thư tỏ tình.
Nhưng chưa kịp đưa, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với bạn bè.
"Phó Dã, cậu học cùng bàn với Ngụy Ngôn, không chỉ học giỏi mà còn xinh đẹp. Cậu thật sự không thích cô ấy sao?"
"Cậu thật sự không thích à? Tôi nghe mấy chị em của Ngụy Ngôn bảo, cô ấy có ý với cậu đấy."
"Tôi... Mấy người sao mà nhiều chuyện thế? Tôi... không thích kiểu người như Ngụy Ngôn. Cô ấy quá gầy yếu, gió thổi là ngã. Lại còn hay khóc lóc nũng nịu, tôi chẳng biết dỗ kiểu gì. Tôi thích kiểu mỹ nhân rực rỡ, dáng chuẩn."
Tôi lao vào, mắng anh ta nông cạn, háo sắc, chẳng có chút mắt thẩm mỹ nào. Sau đó, trong cơn giận dữ, tôi vò nát lá thư tình ngay trước mặt anh và ném vào thùng rác.
"Ai thèm thích anh? Tôi chẳng bao giờ thích anh đâu!"
Thế là tôi với anh cạch mặt.
Nói đúng hơn, là tôi đơn phương tuyệt giao với anh.
Sau đó, anh tỏa sáng trong đại hội thể thao, thành tích học tập xuất sắc, và ngày càng có nhiều cô gái trong trường thích anh – toàn là kiểu mà anh từng nói.
Tôi không còn để ý đến anh nữa, không nói chuyện, mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt.
Anh dần trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại không ngừng đấu khẩu.
Rồi tôi gặp Lục Kinh Niên, bị khí chất trưởng thành của anh ấy thu hút, và dần quên đi Nghiêm Phó Dã. Từ đó, trái tim tôi chỉ hướng về Lục Kinh Niên.
Nghiêm Phó Dã vừa học vừa khởi nghiệp, dần dần biến mất khỏi thế giới của tôi.
Kiếp trước, sau khi Lục Kinh Niên đến nhà tôi cầu hôn, hội bạn cấp ba tổ chức một buổi họp lớp.
Nghiêm Phó Dã trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, suýt nữa tôi không nhận ra.
Hiếm hoi lắm chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện một cách bình thản.
"Nghe nói cô sắp kết hôn?"
"Ừ."
"Anh ấy đối xử với cô tốt không?"
"Tốt."
"Chúc cô hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Sau này tôi mới biết, tối đó anh uống say bí tỉ trong phòng riêng, khóc cả đêm.
Cũng lúc đó, tôi mới biết, những năm qua anh vẫn luôn một mình, chẳng hề có lịch sử tình cảm.
Tôi lại bị anh lừa rồi.
Ngày cưới, tôi nhận được món quà chúc mừng từ anh.
Một thẻ miễn phí ăn uống toàn quốc, có thể dùng ở tất cả các chuỗi cửa hàng ẩm thực dưới tên anh, không giới hạn thời gian, không giới hạn giá cả, không giới hạn số người.
Một câu nói đùa hồi cấp ba, anh không chỉ nhớ mà còn biến nó thành hiện thực.
Sau khi kết hôn, tôi chỉ gặp lại anh vài lần trong các sự kiện. Khi đó, sự nghiệp của anh đã vươn xa hơn, trở thành "Tiểu Nghiêm Tổng" nổi tiếng, làm ăn phát đạt.
Còn tôi, trong mắt chỉ có Lục Kinh Niên, chẳng hề nhận ra ánh mắt anh mỗi lần nhìn tôi đều mang một nỗi buồn man mác.
3
"Đại tiểu thư, đói đến ngây người rồi à? Tôi sợ cô nhìn xuyên luôn cái bàn này mất."
Nghiêm Phó Dã giơ tay vẫy trước mặt tôi, rồi đặt một bát hoành thánh nóng hổi lên bàn.
Những viên hoành thánh căng tròn, nước dùng thơm ngon, điểm xuyết thêm vài lá rong biển và những sợi trứng cuộn vàng óng.
"Yên tâm, tôi chỉ cho chút giấm, không có rau mùi, cũng không thêm hành đâu."
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết tôi không ăn mấy thứ đó?"
Kết hôn với Lục Kinh Niên hai năm, anh ta chưa từng chú ý đến những chi tiết này.
Tôi nhìn chằm chằm Nghiêm Phó Dã, như muốn lột trần lớp mặt nạ giả tạo của anh, để thấy rõ trái tim chân thành nhất.
Vốn là người hay lời qua tiếng lại, Nghiêm Phó Dã bỗng dưng trở nên lúng túng, lắp bắp: "Dù... dù sao cũng học chung mấy năm. Tật xấu kén ăn của cô, ai mà không biết, đâu phải bí mật gì..."
"Nhưng anh nhớ được sở thích của tôi đến giờ, anh cũng cẩn thận với tất cả mọi người vậy à?"
Tôi nhìn anh đầy chắc chắn, giọng nói mang một sự kiên định chưa từng có.
Nghiêm Phó Dã lúc đầu vẫn ung dung, nhưng sau khi bị tôi nhìn chằm chằm hơn một phút, anh bắt đầu mất tự nhiên, đưa tay sờ mũi theo thói quen.
"Không... không đâu. Loại người bài xích rau mùi như cô, bên cạnh tôi chỉ có mỗi mình cô thôi, nên mới ấn tượng sâu sắc. Haha."
"Ăn nhanh đi, nguội rồi mất ngon."
Anh đưa tay gãi đầu, cố lảng tránh.
Nhưng không dám nhìn tôi.
Tôi ăn từng miếng hoành thánh do anh tự tay làm, hương vị chẳng khác nào ký ức.
Nghiêm Phó Dã nhìn chằm chằm bát không, không khỏi sững sờ.
"Đại tiểu thư, dạ dày của cô, người bình thường thật không nuôi nổi."
"Anh đâu phải người bình thường."
"... Tôi thì làm sao không phải?"