Đừng Gọi Tên Tôi Nữa

Chương 1



1.

“Cô Phương, cô bị đau dạ dày tái phát do kích thích tâm lý mạnh.”

“Thứ gì không thích ăn thì sau này đừng ăn nữa. Nếu không, lần sau không chỉ đau bụng, mà có thể phải cắt dạ dày đấy.”

“Cần nhập viện theo dõi một ngày, nhanh chóng gọi người nhà đến.”

Nghe bác sĩ nói xong, tôi trầm mặc.

Vì dự án mới, tôi đã thức trắng ở nước ngoài suốt 39 ngày. Về được bình an, đáng lẽ phải là niềm vui.

Không ngờ, một ly nước ép xoài của Giang Trì Dã trong bữa tiệc mừng, lại đưa tôi thẳng vào bệnh viện.

Tôi theo thói quen mở WeChat, nhấn vào cuộc trò chuyện ghim đầu.

Mới gõ được hai chữ thì thấy có gì đó lạ.

Nhìn kỹ, đúng là Giang Trì Dã.

Nhưng avatar đã đổi thành... một quả xoài xanh.

Khi tôi còn đang đờ đẫn nhìn khung chat, thì điện thoại vang lên.

Là Giang Trì Dã.

Giọng anh trong điện thoại lạnh tanh:

“Anh về nhà rồi, em đang ở đâu?”

Tôi không trả lời.

Trước kia, tôi luôn nhẹ giọng làm nũng, đóng vai cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng tối nay… tôi không biết phải nói gì.

Anh bắt đầu bực:

“Phương Mộng Ly, em còn định làm loạn đến bao giờ?”

Tôi chỉ nói: “Bệnh viện.”

Bên kia im bặt.

Giang Trì Dã chưa từng quan tâm sức khỏe tôi.

Anh càng không ngờ được — một ly nước ép xoài của mình có thể khiến tôi nhập viện.

“Em ở đó chờ, anh đến ngay.”

Tôi không muốn nói chuyện, nhưng cơ thể yếu ớt khiến tôi không còn sức phản kháng.

Thời gian trôi qua từng chút.

Bác sĩ vào thăm khám đến lần thứ ba… Giang Trì Dã vẫn chưa xuất hiện.

Trước khi ngủ, tôi cầm điện thoại lên lần nữa, rồi vô tình thấy bài đăng mới nhất của Lâm Nhiễm Nhiễm:

“Mỗi lần bị thương, anh hùng của tôi đều cưỡi mây mà đến. Hạnh phúc ghê~”

Ảnh là Giang Trì Dã đang dán băng cá nhân cho cô ta.

Ảnh đại diện của cô — một quả xoài chín vàng.

Xinh đẹp. Nhưng khiến tôi buồn nôn.

Giang Trì Dã biết rõ ranh giới của tôi suốt mười năm qua.

Anh làm kinh doanh, thừa biết giới hạn trong các mối quan hệ.

Nhưng giờ — anh hết lần này đến lần khác giẫm lên nó.

Vậy thì…

Sợi dây gắn kết hôn nhân của chúng tôi.

Và cả bản hợp đồng Tây Âu tôi vừa đàm phán thành công — trị giá mười tỷ.

Cũng chẳng cần tồn tại nữa.

2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Trì Dã không nhắn một tin, cũng không gọi một cuộc.

Tôi cũng chẳng còn giận nữa.

Sau khi kiểm tra lại sức khỏe không có gì đáng ngại, tôi về thẳng nhà.

Căn biệt thự rộng 500m² này là tôi và Giang Trì Dã cùng mua đứt vào năm ngoái.

Bảy năm trước, chúng tôi còn chen chúc trong căn phòng trọ dưới tầng hầm, chia nhau một gói mì ăn liền.

Năm năm trước, khi đi đăng ký kết hôn, chỉ ăn một bữa ở quán vỉa hè, rồi mua chiếc bánh kem bốn tấc về nhà.

Còn bây giờ — tôi lại ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, liếm láp vết thương lòng.

Có lẽ, sau này tôi sẽ quen.

Lúc đang xem kỹ bản hợp đồng ly hôn do luật sư gửi đến, Giang Trì Dã về nhà.

Kéo theo đó là một mùi nước hoa hồng nồng nặc.

Tôi bị sặc đến ngẩn người.

Da của Giang Trì Dã rất nhạy cảm, dễ dị ứng với mỹ phẩm, đặc biệt ghét nước hoa.

Vì điều đó, suốt những năm bên nhau, tôi chưa từng dùng mỹ phẩm. Thậm chí dầu gội cũng phải lựa chọn cẩn thận.

Giờ nghĩ lại, có lẽ anh chỉ “dị ứng” với riêng tôi.

Anh thấy tôi nằm trên sofa ôm ipad, hơi sững lại:

“Tối qua Nhiễm Nhiễm vui quá trong tiệc ăn mừng, uống say rồi té, anh đưa cô ấy về.”

“Vì khuya quá, đường lại xa, nên anh tìm đại một khách sạn gần đó nghỉ luôn, không ghé bệnh viện đón em được.”

Tôi gật đầu, đồng thời huỷ thêm một đơn hàng trên máy tính bảng, nhẹ nhàng đáp:

“Ừ, em biết rồi.”

Giang Trì Dã mấp máy môi, có vẻ lúng túng.

Phản ứng của tôi không giống như anh dự đoán.

Anh chần chừ vài giây, rồi tiến đến gần, cúi đầu nói:

“Hôm nay là thứ Bảy, đừng làm việc nữa. Anh định đưa Nhiễm Nhiễm sang Paris du lịch, em có muốn đi cùng không?”

Bảy năm trước, vào ngày sinh nhật tôi, Giang Trì Dã và tôi chụp một bức ảnh ở khu chợ đêm có phông nền tháp Eiffel giả bằng bìa cứng.

Anh từng thề: “Sau này có tiền, nhất định sẽ đưa em đến Paris thật, chụp một tấm giống hệt.”

Sau này, nhà chúng tôi càng lúc càng lớn, công ty làm ăn phát đạt, nhưng anh thì càng ngày càng bận.

Không dưới một lần anh dỗ dành tôi:

“Mộng Ly, giờ là giai đoạn phát triển quan trọng.”

“Anh là người cầm lái, sao có thể bỏ đi nghỉ được?”

“Em là người hiểu chuyện nhất, chắc chắn sẽ thông cảm mà, đúng không?”

Tôi hiểu, nên chưa từng nhắc lại chuyện đi Paris. Một lòng một dạ lo công việc, giúp anh mở rộng sự nghiệp.

Hóa ra, chỉ cần là Lâm Nhiễm Nhiễm muốn đi, anh lập tức có thời gian.

Tôi mở email khách hàng tiếp theo, giọng điệu không đổi:

“Ba người thì chật, em không hứng thú.”

Nghe vậy, chẳng hiểu sao anh như thở phào nhẹ nhõm:

“Được, anh lấy đồ rồi đi. Em tự lo bữa trưa nhé, tối mình ăn cùng nhau.”

“À, lần này hợp đồng mở cửa thị trường quốc tế rất quan trọng. Anh mời cả truyền thông họp báo vào thứ Hai tuần sau. Em không phải vẫn muốn được đứng cạnh anh đàng hoàng sao? Lần này là cơ hội đó, em chuẩn bị đi…”

Nói đến đây, anh nghiêm túc nhìn tôi:

“Yên tâm, lần này anh sẽ giới thiệu em đàng hoàng, không để Nhiễm Nhiễm xen vào.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bình thản.

Tôi hiểu, đây là phần “bồi thường” cho trò đùa tối qua.

Cũng tốt thôi — hủy hợp đồng Tây Âu vẫn cần vài ngày để xử lý thủ tục.

Công bố vào buổi họp báo, có khi lại hợp tình hợp lý.

________________________________________

3

Buổi tối, tôi lại đến nhà hàng sớm như thường lệ.

Sau bảy năm bên nhau, thói quen này đã ăn sâu vào tôi.

Khi đang chờ, tôi nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.

Là đối tác cũ trong lần đàm phán trước — cũng là sư huynh tôi — gọi đến.

Giọng anh ấy ôn hòa, mang theo nụ cười:

“Mộng Ly, chuyện lần trước tôi nói em về DM làm, em nghĩ thế nào rồi?”

“Giang thị nhỏ quá, không xứng với tài năng của em đâu.”

Đây là lần thứ ba anh muốn chiêu mộ tôi.

Lần đầu là bảy năm trước, tôi từ chối công ty nước ngoài với mức lương cao, gia nhập công ty khởi nghiệp của Giang Trì Dã với mức lương 2.500 tệ.

Trong đó còn phải đưa 1.000 để cùng anh trả tiền thuê nhà.

Sư huynh giận đến mức khô cả cổ họng cũng không lay chuyển được tôi.

Lần thứ hai là mới đây, trên bàn đàm phán, anh bị tôi ép đến không ngẩng đầu nổi.

Kết thúc, anh vừa phục vừa tiếc:

“Nghe nói em làm ở Giang thị có năm ngàn? Qua đây đi, đừng để người ta phí hoài tài năng của em.”

Tôi mỉm cười từ chối. Phí hoài gì chứ?

Đó là công ty của chồng tôi, là sự nghiệp chúng tôi cùng xây suốt bảy năm.

Lần thứ ba — là bây giờ.

Tôi chỉ ngừng ba giây, gọi phục vụ mang rượu vang lên, rồi dứt khoát đồng ý:

“Gửi địa chỉ đi, thứ Ba tuần sau tôi đến làm.”

Bên kia im lặng hai giây, rồi cười sảng khoái.

Sư huynh sợ tôi đổi ý, chỉ kịp nói “Tốt lắm” rồi cúp máy.

Tôi mỉm cười, vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của Giang Trì Dã bật lên:

【Có thay đổi. Nhiễm Nhiễm không chờ được nên anh bay cùng cô ấy trước. Em ăn một mình nhé.】

【Chờ anh về, sẽ có bất ngờ cho em.】

Ngay sau đó là bài đăng của Lâm Nhiễm Nhiễm, tag thẳng tôi:

“Cảm ơn anh trai đã giúp em hoàn thành ước mơ, đáp lễ lại em sẽ mời chị ăn đại tiệc nhé~ hí hí.”

Hình ảnh là cô ta nắm tay Giang Trì Dã, đứng trước tháp Eiffel thật — y hệt bức ảnh bảy năm trước của tôi và anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh vài giây, rồi dứt khoát mở khung chat với sư huynh:

【Nhận việc, tôi tặng anh một món quà. Hợp đồng Tây Âu mười tỷ, muốn không?】

4

Điện thoại im lặng một lúc, sau đó rung lên điên cuồng.

【Muốn! Muốn! Muốn!】

【Sư muội đúng là tốt với anh quá! Hôm qua sinh nhật em đúng không? Quà anh mua chắc cũng tới rồi, nhớ ra lấy nhé!】

Tôi khựng lại, bật cười, tiếng cười khe khẽ lan ra từ cổ họng, rồi dần lớn lên.

Đúng rồi, hôm qua là sinh nhật tôi.

Không biết lúc nhìn tôi uống ly nước xoài ấy, Giang Trì Dã có nhớ đến sinh nhật vợ mình không?

Lúc anh dán băng cá nhân cho Lâm Nhiễm Nhiễm, để mặc tôi nằm trong bệnh viện một mình, anh có nghĩ đến việc tặng một món quà sinh nhật cho người vợ đã kết hôn bảy năm không?

Có lẽ là không.

Nhưng giờ… cũng chẳng sao nữa rồi.

Chúng tôi sắp ly hôn rồi mà.

Ai mà cần quà của chồng cũ chứ?

Ăn xong bữa tối, tôi không nghỉ ngơi, lập tức vùi đầu vào việc xử lý lại dự án Tây Âu.

Dù sao thì cũng là món quà tôi muốn tặng cho nơi làm việc mới – không thể có bất kỳ sơ sót nào.

Hai ngày tiếp theo, tôi gần như ở lì trong công ty, đèn phòng làm việc sáng suốt đêm.

Mọi người trong công ty thấy hết, nhưng sau lưng lại xì xào trong group không có tôi:

“Thấy chưa, Phương tổng một tháng có năm ngàn, ăn uống sinh hoạt đều dựa vào tổng giám đốc Giang, còn dám giận dỗi cơ đấy?”

“Không nhờ quan hệ với Giang tổng, công ty giờ phát triển thế này liệu có còn chỗ cho cô ta?”

“Nghe bảo hồi đầu khởi nghiệp chính cô ta kéo lùi tiến độ, chứ không thì công ty đã lên sàn lâu rồi.”

Những lời này, không sót câu nào, bị Lâm Nhiễm Nhiễm chụp lại gửi riêng cho tôi.

Sau đó còn tỏ vẻ tử tế:

“Mộng Ly chị à, em hiểu mà, lấy một người đàn ông giỏi giang như anh Trì Dã, trong lòng chị chắc chắn luôn bất an.”

“Nhưng em cũng phải nói thật, phụ nữ chỉ biết làm việc không thể giữ được đàn ông đâu. Họ vẫn thích kiểu như em, trẻ trung, xinh đẹp, lại có chút nữ tính.”

Tôi nghe đoạn ghi âm ẻo lả đó, chỉ khẽ bật cười.

“Vậy thì tốt thôi, mai tôi sẽ bảo phòng nhân sự đuổi việc cô, để cô có thời gian mà ‘thu hút đàn ông’.”

Nói xong, tôi chặn cô ta.

Mười phút sau, điện thoại tôi đổ chuông — là Giang Trì Dã gọi đến, giọng đầy giận dữ:

“Phương Mộng Ly, em lại gây sự với Nhiễm Nhiễm cái gì nữa?! Anh phải dỗ mãi cô ấy mới chịu theo anh đi Paris, còn định bỏ qua chuyện em hỗn xược hôm đó. Giờ em lại làm cô ấy khóc, em không chịu yên một ngày là khó chịu đúng không?!”

Bỏ qua? Là ai bỏ qua cho ai cơ?

Tôi thấy buồn cười. Một tay in bản ly hôn, một tay cầm điện thoại hỏi nhẹ:

“Anh với Lâm Nhiễm Nhiễm khi nào về? Về rồi thì bàn chuyện ly hôn.”

Bên kia điện thoại im bặt. Vài giây sau, giọng Giang Trì Dã gằn lại:

“Phương Mộng Ly, em thôi ngay cái trò giận dỗi ghen tuông trẻ con đó đi! Em mà còn vô lý nữa, anh thực sự sẽ nổi giận đấy!”

Tôi khựng lại rồi phá lên cười.

Chương tiếp
Loading...