Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Con Riêng Tham Lam
Chương 4
Tôi gật đầu:
“Không sai. Đúng là không thể vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới sự phát triển công ty.”
“Phải đấy! Em chỉ cần tạm thời chuyển cổ phần cho Vương Dương, để nó yên tâm. Dù gì cổ phần cũng vẫn nằm trong tay người nhà mình, em sợ gì chứ? Một đứa nhỏ như nó thì có thể làm được gì?”
Giọng Vương Hạo vui vẻ hẳn lên, thấy tôi có vẻ đã mềm lòng.
Tôi không nhịn được bật cười:
“Nhưng tôi còn có một cách đơn giản hơn.”
Vương Hạo gấp gáp hỏi:
“Còn cách nào nhanh hơn nữa à? Dư Dư, công ty không chịu nổi dư luận kéo dài đâu!”
“Ừ. Cho nên tôi quyết định cách đơn giản nhất: tôi sẽ bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của anh, đồng thời sa thải anh khỏi vị trí Tổng giám đốc công ty. Sau này công ty không còn liên quan gì đến anh nữa, dư luận cũng không có lý do công kích công ty nữa rồi.”
Tôi nói hờ hững như thể chuyện chẳng có gì.
“À còn nữa, phòng PR ấy, cái đám đề nghị đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi ấy, tôi cũng quyết định sa thải toàn bộ. Bao gồm cả trợ lý của anh. Tôi không thể nuôi một lũ người phản bội rồi vẫn phải nhẫn nhịn họ.”
“Dư Dư? Em đang nói cái gì vậy?” Vương Hạo giật mình, hét lên trong điện thoại.
“Tôi nói đúng cái mà anh vừa nghe thấy. Vương Hạo, bao năm qua tôi cho anh quá nhiều quyền, để anh quên mất mình là ai à? Dám cùng con trai vu khống tôi, còn mơ lấy cổ phần công ty tôi? Anh lấy đâu ra lá gan đó? Tôi thông báo cho anh biết – cút ra khỏi công ty của tôi ngay lập tức. Nghe rõ chưa?”
“Dư Dư, em không thể làm vậy! Sao em có thể sa thải anh?” Vương Hạo lắp bắp, giọng đầy căng thẳng.
“Tại sao không? Anh chẳng qua cũng chỉ là nhân viên của tôi thôi. Một nhân viên phản bội chủ, tôi sa thải, không hợp lý sao?” Tôi cười khẩy:
“Anh tưởng tôi mang thai rồi thì dễ bị bắt nạt à? Tốt nhất là rời khỏi công ty tôi ngay lập tức. Nếu không… đừng trách tôi ra tay không nể tình.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chẳng buồn nói thêm một câu.
Bạn tôi vẫn ngồi bên cạnh theo dõi toàn bộ cuộc gọi, bất lực thốt lên:
“Cậu nói xem cha con nhà họ Vương nghĩ gì vậy? Dựa vào dư luận và công ty để khống chế cậu? Vương Dương thì thôi đi, đằng này Vương Hạo cũng ngây thơ đến vậy sao? Năm xưa cậu gầy dựng công ty này thế nào, anh ta chẳng lẽ không thấy à?”
“Cậu đâu phải người dễ bị khống chế như vậy.”
Tôi cười lạnh:
“Có lẽ vì mấy năm nay tôi rút về hậu trường, khiến một số người tưởng tôi mềm yếu thật rồi.”
Nói rồi, tôi bấm gọi cho bộ phận pháp lý và các lãnh đạo cấp cao mà tôi tin tưởng trong công ty, thông báo triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày mai.
Đồng thời ra lệnh cho phòng nhân sự xử lý việc liên quan đến Vương Hạo và đám người của anh ta:
“Bảo họ cuốn xéo khỏi công ty của tôi ngay. Mọi khoản bồi thường cứ chi đúng luật, không thiếu một xu. Đừng để lại sơ hở.”
Sau khi thông báo được đưa xuống, công ty lập tức triển khai. Những quản lý thực quyền luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của tôi, chưa từng lơi là chỉ vì tôi không thường đến công ty, càng không ai dám coi tôi là “phu nhân”.
“Vậy còn đứa bé trong bụng cậu thì sao?” Bạn tôi hỏi, có phần lo lắng sau khi thấy tôi dứt khoát đoạn tuyệt với Vương Hạo.
Tôi đặt tay lên bụng mình, hít sâu một hơi:
“Có lẽ… tôi và đứa bé này không có duyên. Giúp tôi đặt lịch hẹn với bệnh viện đi. Tôi muốn bỏ thai.”
Bạn tôi sững sờ:
“Cậu thực sự nỡ sao?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Tất nhiên là không. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đứa trẻ này mang dòng máu của một người như Vương Hạo… tôi lại thấy sinh nó ra mới là có lỗi với nó.”
Nghe vậy, bạn tôi không nói gì thêm. Dường như nhớ lại con người thật của Vương Hạo, cô ấy liền chủ động giúp tôi đặt lịch phá thai sau hai ngày nữa.
Ngay lúc ấy, Vương Hạo về nhà.
Anh ta trông có vẻ nhếch nhác, không mặc áo khoác vest, áo sơ mi nhăn nhúm, rõ ràng trên đường tới đã vò áo không ít lần vì bồn chồn.
“Dư Dư, em đừng làm loạn nữa được không? Sao vì chuyện nhỏ này mà em phải bãi nhiệm chức của anh, lại còn sa thải nhiều người như vậy?” Anh ta tiến tới định nắm tay tôi, nhưng tôi tránh đi.
“Xin lỗi, có vẻ nãy tôi chưa nói rõ – không chỉ là bãi nhiệm chức vụ, mà tôi sa thải anh.” Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
Vương Hạo sững sờ, trừng mắt nhìn tôi:
“Sa thải?”
“Phải, sa thải. Và thêm nữa, mời anh dọn ra khỏi nhà tôi. Tôi muốn chia tay.” Tôi cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh như thể đang xem một vở hề.
Vương Hạo mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Dư Dư, em muốn… ly hôn sao?”
Tôi lắc đầu, ra hiệu không phải.
Nhưng đúng lúc anh ta thở phào nhẹ nhõm, tôi thong thả nói tiếp:
“Đã nói là chia tay rồi mà. Chúng ta chưa từng kết hôn, lấy gì để ly hôn chứ?”
Cơ thể Vương Hạo cứng đờ. Tôi thậm chí còn thấy mồ hôi lạnh túa ra từng giọt trên trán anh ta.
“Dư Dư, em đang giận đúng không? Chuyện lần này anh xin lỗi. Là Vương Dương không hiểu chuyện. Anh sẽ bảo nó xin lỗi em, được không? Đừng chia tay mà…”
Tôi lại lắc đầu:
“Không thể.”
“Dư Dư, anh biết anh sai rồi. Anh không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Nhưng anh cũng chỉ là vì muốn tốt cho công ty thôi. Em đừng giận nữa. Anh sẽ giải thích với cư dân mạng, nói rằng tất cả đều do Vương Dương không hiểu chuyện, không liên quan gì đến em hết. Được không?”
9
Vương Hạo rõ ràng đã đánh giá quá thấp mọi chuyện. Anh ta luôn nghĩ chỉ cần dỗ ngọt vài câu là tôi sẽ nguôi giận.
Chỉ cần đổ hết lỗi lên đầu con trai, tôi sẽ tha thứ cho anh ta.
Nhìn người đàn ông từng ngạo nghễ phong độ giờ đây cúi đầu khúm núm trước mặt tôi cầu xin, tôi lại chẳng cảm thấy chút thương xót nào.
Tôi chỉ thấy buồn cười. Trong mắt anh ta, những quyết định tôi đưa ra chỉ là hành động bốc đồng vì cảm xúc. Điều đó chứng tỏ — anh ta chưa từng xem trọng tôi.
Một kẻ dùng nguồn lực và quyền lực tôi trao cho để tự tô vẽ thành người thành đạt, vậy mà lại xem thường tôi?
Nực cười thật đấy.
Dù Vương Hạo có xin lỗi, cầu xin thế nào, tôi cũng chẳng buồn để tâm đến.
Cuối cùng, chính bạn tôi đã đuổi anh ta ra khỏi nhà:
“Anh Vương, tôi nhớ anh cũng là người có thể diện mà, giờ còn bám lấy bạn gái cũ không chịu rời nhà, tin xấu như vậy mà lan ra thì anh tính sao?”
Cô ấy vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại đang quay lại toàn bộ cảnh tượng.
Vương Hạo bất lực, chỉ có thể nói một câu:
“Dư Dư, anh đi trước. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ một chút. Bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta… chẳng lẽ nói chia là chia sao?”
Anh ta vừa nói vừa lùi ra ngoài.
Tôi không kìm được, hét lên:
“Tôi nói là chia tay! Cút đi cho khuất mắt!”
Cùng lúc, tôi ném chiếc ly trong tay về phía cửa — và Vương Hạo biến mất khỏi nhà tôi.
Tối hôm ấy, bạn tôi vẫn ở lại bên tôi. Dù sao tôi vẫn đang mang thai, cô ấy không yên tâm để tôi một mình.
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến công ty. Cuộc họp tôi triệu tập từ hôm qua đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay khi tôi bước vào phòng họp lớn, Vương Dương cùng mẹ ruột là Hồng Hồng xông vào, tay cầm điện thoại livestream.
“Đồ đàn bà độc ác! Cô đã cướp ba tôi, giờ còn muốn cướp công ty của ba tôi? Cô còn biết xấu hổ không?” Vừa nhìn thấy tôi, Vương Dương đã hằn học hét lớn.
Tôi cau mày nhìn sang trợ lý của Vương Hạo đang đứng ở góc phòng — hắn vẫn chưa bị sa thải sao? Rõ ràng là chính hắn dẫn hai người này vào đây.
“Các bạn xem đi! Chính là con đàn bà độc ác này đã phá hoại gia đình tôi! Không chỉ ngược đãi tôi suốt bao năm, giờ còn muốn cướp công ty của ba tôi, từ chối chia cổ phần cho tôi, lại còn định đá ba tôi ra khỏi công ty để giữ lấy quyền lực cho đứa nghiệt chủng trong bụng mình!”
“Các bạn nói xem, loại phụ nữ như vậy có đáng sợ không?”
“Nhìn thì xinh đẹp đấy, mà bên trong lại độc địa như rắn rết! Công ty này do ba tôi gây dựng biết bao năm, giờ lại bị đứa con riêng chưa sinh ra kia cướp mất!”
“Tôi là con trai ruột của ba tôi, đòi quyền lợi cho mình thì có gì sai?!”
Vương Dương nói đầy chính nghĩa, như thể tôi giết ba cậu ta, còn cậu ta là đứa con đầy lòng hiếu thảo đang đi đòi lại công đạo.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta. Đứa trẻ này giờ đến gương mặt cũng khiến người ta khó ưa nổi.
Mấy nhân viên kỳ cựu ngồi bên cạnh không nhịn được, đứng lên đối mặt với ống kính livestream:
“Thằng nhóc này nói vớ vẩn gì đấy? Cái gì mà giành công ty của ba mày? Công ty này từ đầu đến cuối là của Tổng Dư!”
“Năm đó ba mày còn chưa quen Tổng Dư thì cô ấy đã lập ra công ty này rồi!”
Vương Dương và Hồng Hồng rõ ràng không ngờ công ty vốn do Vương Hạo nắm quyền bao năm, vậy mà vẫn có người dám đứng ra bênh vực tôi.
Đặc biệt là khi thấy Vương Dương á khẩu, không biết nói gì tiếp theo.
Hồng Hồng cầm điện thoại livestream cũng nhận ra bầu không khí trong phòng đang thay đổi.
Bà ta lập tức nói lớn:
“Con trai à, đúng là công ty ban đầu là của mẹ kế con thật, nhưng sau khi ba con và mẹ kế kết hôn, công ty này đương nhiên là tài sản chung của vợ chồng rồi!”
Vương Dương nghe xong lập tức ngẩng cao đầu, quay sang nói với vị quản lý vừa bênh vực tôi:
“Đấy! Ông thì biết gì! Dù công ty ban đầu là của Dư Dư, nhưng nhiều năm nay là ba tôi điều hành. Chính ba tôi đã giúp công ty phát triển. Đây là tài sản chung, ba tôi có một nửa, hiểu chưa?”
Vừa nói xong, mấy nhân viên từng theo tôi từ ngày đầu khởi nghiệp phá lên cười.
“Vương Dương, khi ba cậu vào công ty này, công ty đã niêm yết rồi nhé. Gì mà ‘ba cậu phát triển công ty’?” Một người mỉa mai.
Lúc này, Vương Hạo vội vàng chạy vào phòng họp.
Vừa nhìn thấy Vương Dương và Hồng Hồng, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm, kéo tay Hồng Hồng nói:
“Em đến đây làm gì? Mau theo anh về!”
Hồng Hồng hất tay anh ta ra:
“Tôi tới để giúp con tôi giành lại những gì thuộc về nó!”
Vương Hạo không kéo nổi Hồng Hồng, lại quay sang lôi Vương Dương.
Vương Dương cũng giật tay ra, gào lên:
“Ba còn định nhẫn nhịn tới bao giờ? Cô ta ức hiếp chúng ta, muốn cướp công ty này! Đứa bé trong bụng cô ta là con ba, chứ con không phải con ba nữa à?!”
Cậu ta nhìn Vương Hạo đầy thất vọng:
“Ngày xưa ba đâu có như vậy… Ba từng nói…”
“Im đi, Vương Dương!” Vương Hạo vội cắt ngang. “Đây là công ty, không phải chỗ để mấy người làm loạn! Mau theo ba về!”
Nhưng Vương Dương không hề nghe, lại quay về phía livestream:
“Các bạn thấy chưa? Ba ruột tôi bây giờ vì một người phụ nữ mà đối xử với tôi như thế đấy!”