Đứa Bé Chưa Chào Đời

1



"Cố tổng, nguy to rồi! Phu nhân đã biết chuyện đứa bé trong bụng sau khi sinh ra sẽ bị giao cho cô Quan An An nuôi dưỡng, cô ấy đã gửi đơn ly hôn đến tập đoàn rồi!"

Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông trầm xuống:

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Phu nhân chạy về nhà mẹ đẻ rồi ạ. Khuyên thế nào cũng không chịu về."

Cố Ngôn Việt siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay, cơn giận trong lòng cuồn cuộn dâng lên, gằn giọng:

"Nhắn với phu nhân, đã không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ khiến cô ấy phải trả giá cho sự tùy hứng của mình!"

Thế là, ngày đầu tiên cô trở về nhà mẹ đẻ.

Tập đoàn Lục thị tuyên bố phá sản. Cha cô vì gánh khoản nợ ngàn tỷ khổng lồ mà nhảy lầu tự vẫn.

Ngày thứ hai trở về.

Hàng chục người trong dòng họ Lục gia bỗng nhiên biến mất không dấu vết.

Ngày thứ ba.

Mẹ cô không chịu nổi cú sốc quá lớn, đã cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm.

Di vật bà để lại cho Lục Ương Ương chỉ có một chiếc điện thoại cũ nát, bên trong là tin nhắn mới nhất từ chồng cô - Cố Ngôn Việt:

"Muốn con gái và cháu ngoại bà được sống yên ổn, thì dùng cả cái Lục thị và mạng của các người ra mà đổi."

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Hơi thở Lục Ương Ương nghẹn lại, khóe mắt đột nhiên lăn xuống một giọt lệ máu.

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Về nhà với tôi."

Là giọng của Cố Ngôn Việt. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã cạn sạch tình nghĩa ấy, vừa định mở miệng nói gì đó thì cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

Lục Ương Ương thốc ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, cứ thế ngã gục xuống sàn.

Kể từ hôm đó, cô bị bắt đưa về biệt thự, còn Cố Ngôn Việt cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Lục Ương Ương cứ thế bị giam cầm trong không gian chật hẹp này, chẳng biết ngày tháng trôi qua bao lâu. Cô nằm trên giường, tay xoa nhẹ lên phần bụng dưới hơi nhô lên, mắt đỏ hoe: "Xin lỗi con, cục cưng à. Thế giới này khổ quá, lẽ ra con không nên tới đây."

Cố Ngôn Việt không yêu thương đứa trẻ này, còn định đem nó cho người khác nuôi.

Quan An An hận cô thấu xương, làm sao có thể đối xử tốt với con của cô được?

Cô đã định sẵn là không thể nhìn con lớn lên, càng không thể để con trơ trọi chịu khổ trên cõi đời này...

Nghĩ đến đây, cô với tay vơ lấy đống thuốc lộn xộn trên bàn, bưng đến trước mặt, nhưng bàn tay lại run rẩy không sao kiểm soát được.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa nghe thấy tiếng người gọi "Cố tổng", cánh cửa phòng đã bị ai đó mạnh bạo đẩy ra, gió lạnh thốc vào từng cơn.

Lục Ương Ương ngoảnh lại, thấy Cố Ngôn Việt sừng sững ngay cửa, sắc mặt âm u, lạnh lẽo.

"Lục Ương Ương, cô đang uống cái gì đấy!"

Trong lòng bàn tay cô là hơn mười viên thuốc, lớn nhỏ không đều, đủ loại màu sắc.

Lục Ương Ương liếc nhìn bác sĩ Lưu đang hoảng hốt đứng bên cạnh, trong lòng đã hiểu rõ.

Cô chẳng buồn biện minh, chỉ nhàn nhạt thốt ra ba chữ: "Thuốc phá thai."

Bác sĩ Lưu không chịu kê đơn thuốc bỏ thai cho cô, cô đành phải đi gom hết tất cả các loại thuốc trong biệt thự lại, trộn chung mà uống.

Cố Ngôn Việt siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên giần giật.

"Lục Ương Ương, cô không muốn mang thai con của tôi đến thế sao?"

Lục Ương Ương nghe vậy, cõi lòng giờ đây chỉ còn là một mảnh hoang tàn, mệt mỏi và chán chường.

Cô cười thê lương, nghe mà chua xót: "Rốt cuộc là ai không muốn đứa bé này..."

"Cho dù bây giờ con của Quan An An không còn nữa, thì sau này bên cạnh anh cũng sẽ có hàng tá phụ nữ tranh nhau lao vào, thiếu gì người muốn sinh con cho anh! Chỉ riêng con của tôi, tôi không thể để nó..."

"Rầm ——!"

Lời còn chưa dứt, Cố Ngôn Việt đã hung hăng đá văng chiếc ghế trong phòng, cắt ngang lời cô.

Hắn vung tay hất văng đống thuốc trên tay Lục Ương Ương, dùng chân nghiến nát những viên thuốc vương vãi trên sàn cho đến khi chúng nát vụn thành bột.

"Lục Ương Ương, tôi nói cho cô biết! Một khi đã gả cho tôi, cả đời này cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi, thiếu một ngày cũng không được!"

Mưa thu lạnh lẽo, sương đêm nặng hạt.

Những chiếc lá vàng xơ xác bị gió cuốn phăng, mang theo cái lạnh thấu xương rơi xuống chân Lục Ương Ương.

Nhìn về phía xa xăm mịt mù sương khói, cô ngẩn ngơ nhìn về phía cuối con đường, nét mặt trĩu nặng u sầu.

Dì Ngô vội vã chạy vào hành lang, khoác chiếc áo choàng lông lên bờ vai gầy guộc đang run rẩy của cô.

"Phu nhân, Cố tổng dặn hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối cho cậu ấy. Trời lạnh rồi, cô đừng đợi nữa, mau về phòng đi thôi."

"Ban nãy bác sĩ còn dặn dò, bệnh tình của cô không thể trúng gió lạnh..."

Lục Ương Ương ảm đạm cụp mắt, nhớ đến tờ chẩn đoán "Ung thư phổi giai đoạn cuối", cô cố nén tiếng nấc nghẹn ngào:

"Anh ấy lại ở chỗ Quan An An, đúng không?"

Quan An An, chính là cô gái làng chài mà chồng cô - Cố Ngôn Việt - đã đưa về đây ba tháng trước.

Lòng bàn tay Lục Ương Ương lạnh ngắt. Dì Ngô vô tình chạm phải cũng rùng mình một cái, ánh mắt nhìn cô thêm vài phần xót xa.

Không đợi dì Ngô lên tiếng, Lục Ương Ương bỗng cười tự giễu: "Tôi biết rồi, anh ấy vẫn không chịu gặp tôi."

Cô không kìm được mà đưa tay vuốt ve chiếc vòng ngọc mỡ cừu trên cổ tay, hốc mắt đỏ hoe.

Đây là vật gia truyền của các đời phu nhân Cố gia.

Năm xưa, chính tay Cố Ngôn Việt đã nắn nót khắc tên Lục Ương Ương vào mặt trong chiếc vòng.

Ngày cưới, cũng chính hắn âu yếm đeo nó cho cô, trong mắt khi ấy chỉ chứa đựng hình bóng một mình cô.

Nhưng giờ đây, danh xưng Cố phu nhân chỉ là hữu danh vô thực. Người mà Cố Ngôn Việt đặt ở đầu tim để che chở, đã là một người khác rồi.

"Rắc ——"

Cành cây khô gãy lìa, chiếc lá cuối cùng bị mưa lạnh vùi dập xuống bùn đen.

Nhìn đám lá vàng tàn tạ rơi rụng đầy đất, Lục Ương Ương như nhìn thấy chính mình.

Cũng thê lương, cũng chẳng được ai trân trọng.

Cô không dám nhìn nữa, quay người trốn chạy về phía sảnh chính.

Vừa mới ngồi xuống, cánh cửa lớn "Rầm" một tiếng bị ai đó đạp tung.

Gió lùa thốc vào cuồn cuộn, như dao cứa vào mặt Lục Ương Ương, đau rát.

Lục Ương Ương sững sờ, quay đầu nhìn người đàn ông đang sa sầm mặt đứng nơi cửa, đôi mắt vốn đã chết lặng bỗng chốc lóe lên tia sáng.

Đó chính là chồng cô, gia chủ Cố gia, Cố Ngôn Việt.

Hắn mặc bộ âu phục đen cắt may vừa vặn, trên vai và mái tóc còn vương đầy những hạt mưa bụi li ti.

Lục Ương Ương vội lau đi vệt nước ẩm ướt nơi khóe mắt, đứng dậy bước nhanh về phía hắn: "A Việt..."

Cố Ngôn Việt sải bước đi vào, ngay cả những giọt mưa vương trên người hắn dường như cũng nhuốm màu giận dữ: "Lục Ương Ương, cô lại dám muốn hại chết An An!"

Nụ cười trên môi Lục Ương Ương cứng đờ: "Cái gì?"

Hắn lao tới, bóp chặt lấy cổ tay gầy guộc của cô, lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương cốt.

"Cô thừa biết tối nay tôi đưa cô ấy đi dự tiệc tối doanh nhân, thế mà lại cố tình sai người giở trò với chiếc đèn chùm, khiến An An bị đèn rơi trúng!"

"Nếu cô ấy có mệnh hệ nào, cái ghế Cố phu nhân này cô cũng đừng hòng ngồi nữa!"

Từng chữ từng câu như dao cứa vào tim, ép những giọt nước mắt cô cố kìm nén lại trào ra.

Hóa ra hắn vẫn còn nhớ, cô là vợ của hắn.

Rõ ràng chính tay hắn đã đeo cho cô chiếc vòng gia truyền, thề hẹn quãng đời còn lại chỉ yêu mình cô.

Vậy mà giờ đây, người hắn quan tâm, người hắn lo lắng, chỉ có mỗi Quan An An.

Lục Ương Ương nuốt nước mắt vào trong, giọng nói đã khản đặc đi vài phần.

"Em không làm. Kết hôn bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh vẫn không tin em sao?"

Cố Ngôn Việt mạnh tay hất văng cô ra, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Lục Ương Ương, đừng diễn nữa, sự độc ác của cô bây giờ khiến tôi thấy xa lạ!"

Cú đẩy quá mạnh khiến Lục Ương Ương không trụ vững, ngã sóng soài xuống đất. "Choang" một tiếng, chiếc vòng ngọc mỡ cừu vỡ tan tành.

Mảnh vỡ sắc nhọn cứa rách lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra đỏ chói mắt.

Nhưng nỗi đau trên thân xác sao sánh bằng nỗi đau trong tim.

Suốt thời gian qua, hễ Quan An An xảy ra chuyện gì, Cố Ngôn Việt đều một mực khẳng định là do Lục Ương Ương cô làm.

Những gì cần giải thích, những gì cần nói, cô đã nói đến mỏi mòn cả rồi.

Nhưng trăm ngàn câu nói của cô, cũng không bằng ba chữ "Quan An An".

Ánh mắt Cố Ngôn Việt lướt qua vệt máu trong lòng bàn tay Lục Ương Ương, thoáng khựng lại.

Nhưng ngay sau đó, dì Ngô đã thốt lên, vội vã chạy tới đỡ Lục Ương Ương dậy, xót xa không thôi.

"Ngày trước tiểu thư vì muốn gả cho cậu mà phải đánh đổi cả Lục gia, Cố tổng, sao cậu có thể..."

Chương tiếp
Loading...