Đêm Giao Thừa, Tôi Đã Bỏ Đứa Con Của Tổng Giám Đốc

Chương 7



13

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa.

Dạo gần đây, tất cả các dự án đều đã hoàn thành, tôi dự định nghỉ ngơi một thời gian.

Đột nhiên, tôi thấy một người quỳ dưới mưa.

Tôi nghiêng đầu, tò mò quan sát, tự hỏi tên thần kinh nào lại quỳ ngoài đường lớn giữa trời mưa tầm tã như vậy?

Khi Dạ Thần bước vào phòng, anh ta thấy tôi đang đứng trên ban công nhìn ra ngoài.

Anh ta nhìn thoáng qua, rồi chậm rãi nói:

"Là Cố Cảnh Chi."

Nghe vậy, tôi bất giác nhướng mày, sau đó nhún vai, bình thản quay đầu đi:

"Tôi còn tưởng ai bị điên, hóa ra là anh ta."

Dạ Thần chăm chú nhìn tôi, như muốn quan sát phản ứng của tôi.

Anh ta hỏi:

"Cô không thấy đau lòng sao?"

Tôi cười nhạt, không chút do dự đáp lại:

"Anh đùa à? Một người vứt bỏ con ruột của mình để chạy theo con của kẻ khác—tôi đau lòng cho anh ta làm gì?"

Tôi chỉ đang tự hỏi, bao giờ thì tên này mới phát bệnh xong.

Dù sao tôi cũng không thể cứ mãi sống trong nhà Dạ Thần được.

Lúc này, Dạ Thần bỗng nhiên nói:

"Thực ra có một cách rất hay để thoát khỏi anh ta."

Tôi lập tức hứng thú, ánh mắt sáng rực:

"Cách gì?"

"Kết hôn với tôi."

Anh ta quỳ xuống, hai tay chống lên thành ghế, giam tôi lại trong một không gian chật hẹp.

Tôi ngạc nhiên lùi lại một chút, lắc đầu:

"Thôi đi. Chúng ta không cùng đẳng cấp, tôi không muốn nhảy vào cùng một cái hố hai lần."

Dạ Thần vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

"Tôi có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô trước."

"Tôi không có sở thích làm cha của con người khác."

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, cười trêu chọc:

"Ai biết được? Biết đâu anh còn thích đàn ông nữa thì sao?"

Vừa dứt lời, một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.

Dạ Thần chậm rãi nói:

"Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng tôi thích phụ nữ."

"Và tôi chỉ thích mình em."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì ngoài xa, Cố Cảnh Chi bỗng ngã quỵ xuống.

Một trong những vệ sĩ của Dạ Thần rất tinh tế cất chiếc ống nhòm vào túi.

Tôi: "..."

14

Thời gian sau đó, tôi chỉ ở trong sân vẽ tranh, chăm sóc hoa cỏ, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì bên ngoài.

Dạ Thần mang đến tin tức mới nhất:

"Cố Cảnh Chi trở về và nằm bệnh suốt hơn một tháng."

"Sau khi làm giấy khai sinh cho con của Liễu Như Yên, anh ta không màng đến sự phản đối của cô ta, ép buộc cô ta đến cục dân chính nhận giấy ly hôn."

Thấy tôi không có bất kỳ phản ứng nào, Dạ Thần mới nói tiếp:

"Cố Cảnh Chi đang ở ngoài cổng."

"Trên người quấn đầy thuốc nổ."

"Còn cầm theo điều khiển từ xa."

"Em có muốn gặp không?"

Lần nữa đối mặt với Cố Cảnh Chi trước cổng biệt thự, lòng tôi không gợn sóng.

Anh ta đang quấn đầy thuốc nổ, trong tay cầm chặt điều khiển từ xa.

Kết thúc

Cố Cảnh Chi siết chặt điều khiển trong tay, ánh mắt điên cuồng nhìn tôi:

"Chiêu Chiêu, chúng ta tái hôn được không?"

"Anh thực sự không cố ý! Anh yêu em, em biết mà! Liễu Như Yên… anh chỉ đang giúp cô ta thôi!"

Tôi ném xấp ảnh của anh ta và Liễu Như Yên ra ngoài cửa.

Trước khi xóa tài khoản Weibo, tôi đã cố nén ghê tởm lưu lại những bức ảnh này, vì tôi nghĩ, sẽ có lúc cần dùng đến.

Cố Cảnh Chi nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Chiêu Chiêu, nghe anh giải thích!"

"Lúc đó anh tưởng là em! Anh say rồi!"

Lời biện hộ của anh ta yếu ớt đến mức nực cười.

Tôi chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu:

"Cố Cảnh Chi, anh bẩn rồi."

"Kể từ ngày tôi bỏ đứa bé, giữa chúng ta đã không còn khả năng quay lại nữa."

Cố Cảnh Chi trở nên hoảng loạn, nắm chặt chiếc điều khiển, toàn thân run rẩy.

"Anh không bẩn! Chiêu Chiêu, em cũng có thể ngủ với một người đàn ông khác mà!"

"Chúng ta coi như hòa nhau, được không? Chúng ta có thể có con lần nữa!"

"Nếu em không muốn sinh, chúng ta có thể ra nước ngoài, nhờ người khác mang thai hộ!"

"Chỉ cần em chịu ở bên anh, chuyện gì anh cũng có thể làm theo ý em!"

"Anh không thể mất em! Anh sai rồi! Trước đây anh đã không nhìn rõ lòng mình!"

"Liễu Như Yên chỉ là ân nhân cứu mạng, không phải tình yêu của anh! Anh đã nhầm lẫn quá lâu!"

Đúng lúc này, một vệ sĩ nhanh như chớp lao đến, giật lấy điều khiển từ xa trên tay Cố Cảnh Chi.

Anh ta hoàn toàn mất kiểm soát, quỳ rạp xuống đất, gần như khóc lóc.

Nhưng tôi đã sớm không còn chút cảm xúc nào dành cho anh ta nữa.

"Nếu anh còn tiếp tục dây dưa với tôi…"

Tôi chậm rãi nói, từng chữ từng chữ rõ ràng:

"Tôi sẽ kết hôn với người khác."

Cố Cảnh Chi mở to mắt, cứng đờ tại chỗ.

Dạ Thần bước lên, nhân cơ hội này đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau đó vòng tay ôm tôi vào lòng.

"Chiêu Chiêu, em đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi phải không?"

Tôi thực sự không có ý đó.

Nhưng nếu điều này có thể khiến Cố Cảnh Chi từ bỏ, thì diễn một chút cũng không sao.

Cố Cảnh Chi trợn tròn mắt, sau đó ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhân lúc này, vệ sĩ tháo toàn bộ thuốc nổ trên người anh ta xuống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự lo lắng căn biệt thự này sẽ bị nổ tung mất.

Dù gì tôi còn chưa mua bảo hiểm nhà cửa nữa mà.

"Chiêu Chiêu, vừa rồi em thực sự đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi sao?"

Dạ Thần nhướng mày hỏi, ánh mắt ẩn chứa nụ cười.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng đầy hoài nghi:

"Tại sao?"

"Chúng ta chỉ mới quen nhau."

Dạ Thần bình tĩnh nhìn tôi, giọng nói mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy:

"Ngày hôm đó, khi tôi ôm Niệm Niệm đi qua sân nhà em…"

"Tôi thấy em ngồi dưới ánh mặt trời, vẽ tranh."

"Khoảnh khắc đó, em đẹp đến nao lòng, và trông giống hệt người vợ trong giấc mơ của tôi."

"Từ nhiều năm trước, tôi đã luôn muốn tìm Perla."

"Những bức tranh hoa của cô ấy đã chữa lành cho tôi."

Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra.

Nhiều năm trước, chủ tịch R&D từng nhờ tôi vẽ một số bức tranh, tôi tiện tay vẽ vài bức gửi tặng ông ấy.

Dạ Thần mở két sắt, như đang khoe bảo vật, lấy ra những bức tranh tôi từng vẽ.

"Đây đều là những tác phẩm mà tôi trân quý nhất."

Tôi bật cười, giả vờ nghi ngờ:

"Nhỡ đâu tôi là một bà lão thì sao?"

Dạ Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Vậy thì tôi sẽ nhận em làm bà nội."

Phần tiếp theo… là cảnh giới hạn chỉ dành cho người lớn.

Mời mọi người tự do tưởng tượng.

🌸 Toàn văn hoàn! 🌸

Chương trước
Loading...