Đêm Định Mệnh Ở Tân Phòng

3



6.

Hắn dường như đang điều tức, một lúc sau mới nâng tay, đặt lên cổ ta mà xoa bóp.

Lần này hắn vận nội lực truyền vào, khiến cổ ta đỡ nhức mỏi hẳn.

"Thắt lưng cũng ê ẩm…" ta chu môi làm nũng.

Hắn lại đưa tay tới lưng ta, nội lực trầm ổn truyền vào, thật sự dễ chịu hơn rất nhiều.

Ta chợt nghĩ ra gì đó, xoay đầu đối diện với ánh mắt hắn:

"Khánh Thương… mềm không?"

Hắn ngơ ra một chút, rồi vội vàng dời mắt:

"… Mềm."

Ta cong môi cười, nửa thật nửa giả:

"Khánh Thương, tháo mặt nạ ra được không? Ta muốn nhìn thấy ngươi."

Hắn nhẹ giọng đáp:

"Được."

Mặt nạ được tháo xuống, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện ra trước mắt ta.

Lông mày hắn khẽ động, đôi mắt sâu thẳm như ẩn phong ba, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, cằm như được gọt bằng dao, sắc nét đến lạ lùng.

Làn da hắn trắng mịn mà lại hồng hào, giống như gió xuân vừa lướt qua, khiến tim ta không tự chủ được mà đập nhanh.

Thật sự rất đẹp trai…

Ta chưa từng gặp người nào đẹp đến thế. Thậm chí, so với ta, hắn còn đẹp hơn mấy phần.

Nhưng ẩn sâu bên trong cái vẻ nhu hòa ấy, là khí chất mạnh mẽ, bức người. Nếu không hiểu rõ hắn, e rằng sẽ tưởng nhầm hắn là một sát thủ lãnh khốc vô tình.

"Khánh Thương, ngươi thật sự rất đẹp." ta nhìn hắn, cười tủm tỉm.

Hắn vẫn tiếp tục giúp ta xoa lưng, đáp nhỏ:

"Chủ tử còn đẹp hơn."

Lời này khiến lòng ta như nở rộ cả đóa hoa.

Ai mà không thích người mình để tâm khen mình xinh chứ?

Nước trong hồ bắt đầu nguội. Ta đứng dậy, y phục ướt dính chặt vào người, hắn vừa liếc một cái liền vội cúi đầu… sau đó… máu mũi chảy ròng.

Ta nhếch môi cười khẽ:

"Khánh Thương, hôm qua ngươi chưa nhìn rõ à? Sao hôm nay còn chảy máu mũi thế?"

Hắn lập tức quỳ xuống, căng thẳng đến độ như phạm trọng tội:

"Thuộc hạ đáng chết!"

Ta mặc kệ hắn, thong thả thay y phục. Sau khi chỉnh tề, ta bước đến trước mặt, đỡ hắn dậy.

"Khánh Thương, muốn nhìn thì cứ nhìn đường hoàng, ta không trách ngươi đâu."

Hắn như bị dọa sợ, vội lùi lại mấy bước:

"Chủ tử… thuộc hạ xin cáo lui."

"Ừm." ta gật đầu, để hắn chạy trối chết.

Người này… thật sự đáng yêu quá đi mất. So với nữ tử còn dễ ngượng ngùng hơn.

Ta bước ra ngoài, vừa nằm lên giường định chợp mắt thì nghe tiếng Vô Hoán ở cửa:

"Thái tử phi, Thái tử điện hạ đến rồi ạ!"

Ta hơi mở mắt, vừa kịp ngồi dậy thì cửa phòng đã mở, một nam tử tuấn mỹ bước vào.

Ta hơi khom gối, hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến điện hạ."

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên người ta.

Ta cắn nhẹ răng dưới. Cả đêm qua chưa được nghỉ ngơi, sáng sớm lại vào cung thỉnh an, vừa mới tắm xong chuẩn bị được ngủ một giấc thì giờ ngài lại đến?

Ta nhẹ ho hai tiếng.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng:

"Ừm. Sau này ngươi cứ ở tại đây. Nhưng chúng ta… sẽ không có phu thê chi thực. Bổn điện hạ có người trong lòng rồi, chắc ngươi cũng nghe bọn hạ nhân bàn tán."

Ta cười nhạt trong lòng.

Không sao. Ngài cứ tiếp tục thích cô nàng Kỳ Ly gì đó đi. Dù sao… ta cũng chẳng có hứng thú với ngài.

Nhưng ta có thể để lộ sự vui mừng trên mặt được không?

Không thể! Phải nhịn, phải diễn.

"Thần thiếp hiểu. Nhưng… chẳng lẽ cứ để thần thiếp thủ tiết như vậy mãi sao?"

Hắn sững người, có lẽ không ngờ ta lại nói thẳng đến thế.

Ta tiếp lời, ánh mắt nghiêm túc:

"Thần thiếp mong điện hạ có thể sớm nghĩ cách hòa ly, để cô nương Kỳ Ly kia có danh phận."

Sắc mặt hắn hơi đỏ, ho khan hai tiếng, quay mặt đi, ngập ngừng nói:

"Đương nhiên… bổn điện hạ sẽ nghĩ cách. Trong thời gian này, nếu ngươi… muốn tìm chút vui vẻ… thì cứ làm, bổn điện sẽ không quản, chỉ cần đừng để người ngoài biết là được."

Ta nhẹ gật đầu:

"Tạ điện hạ."

Tìm chút vui vẻ?

Ý là… ta có thể tự do trêu chọc tiểu Khánh Thương rồi đúng không?

"Ta sẽ chuyển vào thư phòng. Bọn hạ nhân trong phủ đều được dặn dò kỹ lưỡng, sẽ không ai dám đàm tiếu lung tung."

"Đa tạ điện hạ."

Sau khi Thái tử rời đi, cuối cùng ta cũng được quay lại chiếc giường mềm mại của mình mà ngủ bù.

Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, trong lòng chợt khựng lại…

Khánh Thương… hình như từ hôm qua đến giờ chưa hề ngủ…

Hắn không mệt sao?

Chắc chắn còn mệt hơn ta…

Ta khẽ khàng gọi một tiếng:

"Khánh Thương?"

7.

Hắn vẫn như thường lệ, vừa nghe ta gọi liền từ ngoài nhảy vào, quỳ xuống trước mặt ta:

"Chủ tử."

Ta vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình:

"Đến đây, nằm xuống."

Hắn lập tức cứng đờ người lại:

"Chủ tử, chuyện này… chuyện này không hợp quy củ."

"Không hợp quy củ?" Ta nhướn mày, mỉm cười nhìn hắn.

"Vậy hôm qua… là hợp quy củ sao?"

"Chuyện hôm qua… thuộc hạ đáng chết!" – hắn cúi đầu càng thấp.

Ta: "……"

Đôi mắt ta khẽ đảo một vòng, bày ra kế sách khác.

Ta mạnh tay cấu một cái vào đùi mình, lập tức nước mắt ngân ngấn phủ lên mi mắt.

"Khánh Thương…" – ta nức nở, giọng như sắp khóc – "Ngươi định để ta một mình sao? Ngươi… ngươi là đang ghét bỏ ta à?"

Hắn nghe ta khóc, quả nhiên như bị kim đâm, lập tức ngẩng đầu, tay chân luống cuống, đôi mắt tràn đầy đau lòng:

"Không… thuộc hạ không hề ghét bỏ chủ tử."

Tuy hắn vội vàng dỗ ta, nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn đang quỳ gối dưới đất.

Ta thấy thế lại càng khóc dữ hơn, nước mắt rơi lộp bộp từng giọt:

"Vậy sao ngươi không ôm ta…?"

Cuối cùng hắn cũng luống cuống đứng dậy, đưa tay ôm ta vào lòng, tay run nhẹ nhẹ xoa đầu ta, giọng hắn khàn khàn, mang theo nghẹn ngào:

"Đừng khóc… chủ tử, là thuộc hạ không tốt."

Hửm? Giọng hắn… sao nghe như sắp khóc thế?

Ta ngơ ngác ló đầu khỏi ngực hắn, nhìn kỹ lại…

Đôi mắt hắn đã ửng đỏ.

Trông hắn lúc này… còn đáng thương hơn cả ta.

Ta… sao lại có chút chột dạ thế này?

Cảm giác như chính mình mới là người sai?

Có lẽ… không nên tiếp tục giả khóc nữa, lỡ như dọa hắn thật thì không hay.

"Vậy… ngươi nằm không?"

"Thuộc hạ…"

Ta trừng mắt, giọng hơi nâng cao:

"Nếu ngươi dám nói thêm câu nào kiểu như không dám hay không hợp quy củ nữa, ta lập tức khóc tiếp đấy, ngươi tin không?"

"……"

Hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ta.

Ta hài lòng ôm lấy hông hắn, tựa sát vào rồi ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối.

Ta quay đầu liếc nhìn người bên cạnh – vẫn đang ngủ.

Xem ra… hắn cũng không phải bất khả chiến bại. Cũng cần nghỉ ngơi như bao người khác.

Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận bò qua người hắn, ai ngờ đúng lúc đó hắn mở mắt.

Ta hoảng quá, mất đà nhào thẳng về phía trước, mặt suýt nữa đập xuống sàn!

Xong rồi! Lỡ mà đập thật thì mặt ta có còn cứu nổi không đây!?

Ngay lúc ấy, một bàn tay rắn chắc đột ngột siết chặt lấy eo ta, kéo ngược ta trở về.

"Chủ tử, không sao chứ?"

Giọng hắn vang lên ngay bên tai, mà ta lúc này đang vùi cả mặt vào lồng ngực hắn, có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập từng nhịp mạnh mẽ.

"Không… không sao."

Ta vội ngồi dậy, khoác áo choàng lên người, rồi khẽ dặn:

"Vô Hoán, Hoa Lê chuẩn bị bữa tối."

Ngoài cửa lập tức có tiếng đáp khẽ vang lên:

"Dạ!"

Ta quay đầu nhìn Khánh Thương, nhẹ giọng:

"Ngủ thêm lát nữa đi, đến bữa ta gọi."

Hắn vẫn đang đeo mặt nạ ngủ.

"Chủ tử, thuộc hạ đã nghỉ đủ." – hắn nói xong liền lật người bước xuống giường.

Ta cong khóe môi:

"Khánh Thương, lại đây giúp ta vấn tóc."

"Tuân mệnh!"

Hắn biết vấn tóc. Lần đầu ta bắt hắn làm, tóc ta bị hắn vấn đến thảm họa không dám nhìn, ta liền ra lệnh hắn học.

Sau hơn mười lần luyện tập trên đầu ta, cuối cùng cũng xem như đã ra hình ra dáng.

Nghĩ lại, cũng đã lâu rồi hắn không giúp ta vấn tóc. Từ sau khi chiếu chỉ ban hôn được ban xuống, hắn cố ý giữ khoảng cách, nói chuyện cũng cách ta ba thước.

Ta nhìn hắn đang tập trung giúp ta chải tóc, khẽ hỏi:

"Khánh Thương… ta có đẹp không?"

"… Đẹp." – hắn đáp khẽ, cúi đầu.

Ta xoay người, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên bằng đầu ngón tay:

"Ngươi không nhìn, làm sao biết ta đẹp hay không? Hay là… trong lòng ngươi, ta chiếm vị trí khá sâu?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, cổ họng khẽ chuyển động, yết hầu nhấp nhô.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng đáp:

"Chủ tử… trong lòng thuộc hạ… mãi mãi là người đẹp nhất."

Ta bật cười, tay che môi:

"Vậy… ngươi có thích không?"

Tai hắn lập tức đỏ ửng, vội vàng dời mắt, lắp bắp:

"Thích… thích."

Ta thấy hắn càng lúc càng thú vị.

Từng ấy thời gian trôi qua, hắn vẫn dễ đỏ mặt như thuở ban đầu, chẳng khác gì một thiếu niên ngây ngô lần đầu biết yêu, chứ chẳng giống một ảnh vệ từng sinh tử trong bóng tối.

8.

Ngón tay ta khẽ dừng lại nơi yết hầu hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập nhanh hơn.

Ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lại nơi đó.

Hắn đỏ mắt nhìn ta, uất ức gọi:

"Chủ tử…"

Ta hỏi:

"Lưng ngươi… còn đau không?"

Cả người hắn khẽ run lên, nhỏ giọng đáp:

"Không… không đau."

Hửm, ta nhướn mày.

Xem ra tối qua lúc cào hắn, ta cũng không nương tay là mấy sáng nay ta còn thấy rõ cả những vết cào đỏ rực trên lưng hắn.

Ta nghiêng đầu, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng:

"Chắc là đau lắm nhỉ? Lúc ấy ta cũng đau… vậy hai ta cùng đau, cũng không tệ."

Cả người hắn khẽ run lên lần nữa, yết hầu chuyển động khó nhọc, giọng khàn khàn mang theo tự trách:

"Xin lỗi… thuộc hạ đáng chết."

"Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong!" – tiếng của Vô Hoán vang lên từ ngoài cửa.

Ta kéo tay Khánh Thương đứng dậy:

"Đi thôi, ăn cơm."

Hai tiểu nha đầu lần này thấy Khánh Thương cũng không còn quá ngạc nhiên, chỉ yên lặng bày biện xong bữa tối rồi lui sang một bên.

Ta ngồi xuống, dịu giọng nói:

"Ngồi xuống cùng ăn đi."

Hai nha đầu không phản đối, dù sao từ trước đến nay, ta vẫn thường cùng họ dùng bữa.

Chỉ là… mỗi lần ta gọi Khánh Thương ăn cùng, hắn đều từ chối, miệng cứ lặp đi lặp lại câu: "Không hợp quy củ."

Lần này… đúng như ta nghĩ.

Hắn lại quỳ một gối xuống đất:

"Chủ tử, thuộc hạ xin phép lui trước."

Ta đập mạnh tay xuống bàn một cái, hắn lập tức cứng đờ.

"Khánh Thương, là ngươi không muốn cùng ta ăn cơm sao?"

Không đợi hắn kịp mở miệng, ta tức giận đứng dậy, trở về giường, chui vào trong chăn, quay lưng về phía họ:

"Vậy thì ta cũng không ăn nữa! Các ngươi ăn đi! Ta không có khẩu vị."

Hai tiểu nha đầu lập tức trao đổi ánh mắt, rồi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Khánh Thương.

Hắn chậm rãi bước đến bên giường, vỗ nhẹ lên vai ta, giọng khẽ như gió:

"Chủ tử, không phải… thuộc hạ không muốn."

Ta vẫn mặc kệ.

Khánh Thương, ngươi là tên đầu gỗ!

Trước kia lạnh lùng ta còn có thể nhẫn, nhưng bây giờ… đã bày tỏ rồi, sao vẫn lạnh nhạt như vậy?

Không phải nói… thích ta sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...