Đêm Cập Kê Định Mệnh

4



Giang gia không có kẻ hèn nhát.

Ta nuốt ngược mùi máu tanh xuống cổ họng, nghiến răng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng giữ vững khí thế.

“Nói nhiều như vậy, có bằng chứng không?”

“Nếu không có chứng cứ, thì chính là vu khống!”

“Ngươi đã không còn là Thái tử, vậy mà vẫn tự xưng ‘cô’, đủ thấy trong lòng không cam tâm.”

“Hà tất phải trút giận lên người khác?!”

Sở Vân Nghị cười nhạt, không phủ nhận.

“Cô trút giận lên ngươi, thì sao nào?”

“Dù sao, ta đã chẳng còn gì để mất, không sợ Giang gia báo thù.”

“Chỉ tiếc… xem ra ngươi vẫn chưa biết.”

“Hắn ta - cái kẻ mà ngươi hằng tâm niệm, cái kẻ mà ngươi tin tưởng hết lòng… Giang Hành, đã bị chém đầu rồi.”

12
“Hắn nói rằng, trên chiến trường bị một mũi tên xuyên tim.”

“Bị vó ngựa giẫm thành bùn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”

“Tất cả chiến công đều bị Thế tử của Yến vương, kẻ lâu nay vẫn trấn thủ Mạc Bắc, chiếm lấy. Hiện giờ hắn đang trên đường về kinh.”

Mỗi một câu hắn nói, tim ta lại lạnh thêm một phần.

Cho đến khi trước mắt tối sầm.

Giang Hành… chết rồi?

Huynh trưởng ta vẫn còn khỏe mạnh, tại sao có thể nói mất là mất?

“Ta không tin!”

Sở Vân Nghị lòng dạ nham hiểm, lời hắn nói, ta một chữ cũng không tin!

“Tin hay không cũng vậy, Giang Hành đã chết là sự thật. Cô nghe mà còn thấy hả hê vô cùng!”

“Trong cung bao nhiêu năm lăn lộn, dù không có chứng cứ, bản năng cũng mách bảo ta rằng, ngày hôm nay ta rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều do hai ngươi gây ra!”

“Vậy nên, nếu huynh muội các ngươi tình thâm nghĩa trọng đến thế, ta đây cũng muốn làm người tốt một lần, tiễn ngươi xuống hoàng tuyền đoàn tụ với hắn!”

Ánh mắt hắn điên cuồng, phất tay ra lệnh, đám thuộc hạ lập tức lao tới.

Giờ phút này, ta buông xuôi, khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị nghiền nát chiếc vòng trên cổ tay, cắt vào mạch máu.

Nếu hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này, ta, Giang Từ, tuyệt đối không để mình bị sỉ nhục!

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không ập đến.

Thay vào đó, là tiếng binh khí va chạm.

Người của Sở Vân Nghị lần lượt bị hạ gục.

Hắn muốn trốn, nhưng đường lui đã bị chặn kín, bèn vội vàng rút dao găm ra, kề sát cổ ta làm con tin.

Mắt hắn đỏ ngầu, gào lên:

“Kẻ nào dám tiến lên, ta sẽ giết ả ngay lập tức!”

Nhưng ngay lúc đó, một mũi tên xé gió lao đến.

Lưỡi dao rơi xuống đất.

Tay hắn bị mũi tên cắm thẳng vào vách tường, hoàn toàn không thể cử động.

Người mới tới khoác khôi giáp bạc, từ lưng ngựa vững vàng bước xuống, ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới đường nét tuấn mỹ.

Dung mạo ấy, như vị thần giáng thế giữa chốn trần gian.

“Một mũi tên xuyên tim? Bị vó ngựa giẫm thành bùn?”

“Thái tử điện hạ nếu thích kiểu chết này, ta có thể giúp người toại nguyện.”

Ánh mắt quét qua ta, trong mắt Giang Hành thoáng qua vẻ đau lòng, nhưng huynh ấy kìm lại, không tiến đến ngay.

Bỗng nhiên, một thị vệ quỳ xuống bẩm báo:

“Thế tử điện hạ, trong cung vừa truyền tin, một khắc trước, Hoàng thượng đã băng hà.”

Mọi người đồng loạt sững sờ.

Giang Hành khẽ gật đầu, lập tức sai người áp giải Sở Vân Nghị.

Sở Vân Nghị vẫn không cam lòng, giãy giụa điên cuồng, sắc mặt méo mó dữ tợn.

“Lão già đó sống dai như đỉa! Sao có thể chết đột ngột như vậy?”

“Giang Hành… không, phải gọi là Yến vương Thế tử mới đúng! Không lẽ ngươi chính là…?”

Không đợi hắn nói xong, thị vệ bên cạnh đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

Ánh mắt Giang Hành lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Ngươi vẫn chưa hiểu sao?”

Sở Vân Nghị ngẩn ra, sắc mặt càng trở nên u ám, không sao hiểu nổi.

“Liên Nương.”

“Thuở nhỏ, ngươi được Ninh Quý phi chiều chuộng quá mức, hành vi phóng túng, từng ra tay sát hại một cung nữ. Mà nàng ta chính là chị ruột của Liên Nương.”

“Năm Thiên Khải thứ sáu, ngươi cưỡi ngựa bạt mạng giữa kinh thành, đâm chết hai mẹ con một già một trẻ, sau đó sai người kéo thi thể họ đi cho chó hoang ăn. Đó chính là mẹ và đệ đệ của Liên Nương.”

“Năm Thiên Khải thứ mười, để kết bè kết cánh, ngươi xúi giục tăng thuế vô lý, khiến dân chúng kiệt quệ mà chết. Trong số đó, có cả phụ thân của nàng ta.”

“Dù ta không liên kết với nàng ta, ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục hôm nay. Chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi.”

13

Sở Vân Nghị bị lôi đi, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra.

Nhưng hắn không còn giãy giụa, bởi nỗi đau lớn nhất chính là lòng chết lặng.

Cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi.

Lúc này, huynh trưởng mới dám tiến lên, nhẹ nhàng cởi trói cho ta, đưa tay vén những sợi tóc rối ra sau tai, ngón tay dịu dàng lướt qua vết tát trên má, ánh mắt chất đầy nỗi xót xa.

“Có đau không?”

“Tất cả đều do ta đến muộn… A Từ, muội đánh ta đi, có được không?”

Giây phút cận kề cái chết, ta không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mà ta đã ngày nhớ đêm mong, hốc mắt lại không kìm được mà đỏ hoe.

“Muội nào dám đánh Yến vương Thế tử.”

Huynh ấy nghe ra ẩn ý trong lời nói, liền ôm lấy ta, từng bước đi vững vàng như núi.

“Giang Hành không thể cưới Giang Từ.”

“Nhưng Yến vương Thế tử thì có thể.”

“A Từ, muội có nguyện ý chờ đến ngày đại hôn, nghe ta kể muội nghe tất cả mọi chuyện không?”

Ta vùi mặt vào ngực huynh ấy, lắng nghe nhịp tim quen thuộc sau lớp áo giáp lạnh lẽo.

Vòng tay siết chặt.

Ngàn vạn lời, cuối cùng chỉ còn một chữ:

“Được.”

Phiên ngoại

Triều đại thay đổi, Yến vương đăng cơ.

Huynh trưởng được phong làm Thái tử.

Hôn lễ của ta và huynh ấy cử hành ngay sau khi tân đế lên ngôi nửa tháng.

Trong tiệc rượu, chén vàng chạm cốc, lời chúc mừng nối nhau không dứt.

Có người cảm thán:

“Thiên mệnh phượng hoàng của Giang gia tiểu thư quả nhiên không phải hữu danh vô thực, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn gả cho Thái tử.”

Phụ thân nghe vậy, chỉ có thể cười khổ nâng chén.

Bảo bối được ông nâng niu suốt bao năm, cuối cùng lại bị chính người nhà "vặt trụi lá".

Làm phụ thân, ông thực sự không biết nên nói gì, chỉ có thể cụng ly cùng bọn họ.

Trong tân phòng, ta giấu kín cuốn sổ tay mà bà mối lén đưa cho, trong lòng thấp thỏm bất an.

Những hình vẽ trong đó quả thật… táo bạo đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng nếu so với thực tế…

Aaaaaaaa! Ta đang nghĩ gì vậy?!

Ta vội vàng xua đi những hình ảnh không đứng đắn trong đầu.

Ai ngờ, vô tình làm rơi cả mũ phượng che mặt xuống.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện, nhẹ nhàng đón lấy.

Huynh ấy khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như băng tuyết giữa núi cao đang tan chảy.

“A Từ không chờ nổi nữa sao?”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, ngay cả cổ cũng ửng hồng.

Huynh ấy cúi đầu, nhẹ nhàng cạy mở môi ta, rót vào chén rượu giao bôi.

Dưới ánh rượu, đôi môi mỏng cũng giống như đôi mắt huynh ấy, lấp lánh sáng ngời.

Chưa kịp hỏi han điều gì, huynh ấy đã chậm rãi lên tiếng:

“Ta và Sở Vân Nghị thực sự là cùng một mẹ.”

“Năm đó, vì cầu vinh hoa mà Ninh Quý phi không tiếc vứt bỏ phu quân và con mình, thậm chí còn muốn giết ta để lấy lòng Hoàng đế.”

“Phụ vương đã dùng phong địa* để đổi lấy mạng ta.” (*Đất mà vua phân phong cho bầy tôi.)

“Đáng tiếc, tiên đế luôn xem sự tồn tại của ta là một nỗi nhục nhã, bề ngoài đồng ý để phụ thân và ta sống tại Mạc Bắc, nhưng sau lưng vẫn nhiều lần phái người ám sát.”

“Để tránh bị truy sát, phụ thân đổi tên cho ta, để ta nhận lão tướng quân Giang gia làm cha, từ đó mới có một Giang Hành.”

Ta siết chặt tay huynh ấy, lòng đau như cắt.

Huynh ấy khẽ cười, tiếp tục:

“Sau này, mọi chuyện thế nào, A Từ thông minh như vậy, chắc hẳn cũng đoán ra rồi.”

“Ta và Liên Nương chỉ lợi dụng lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng. Nàng ta báo thù được rồi, ta cũng đã giải tỏa hết khúc mắc trong lòng, lại cưới được người mình yêu, cũng xem như đôi bên cùng có lợi.”

Ta nghe đến xuất thần, không phát hiện huynh ấy đã lấy ra cuốn sổ ta giấu kỹ.

“Đêm xuân trân quý, mỹ nhân trong lòng.”

“A Từ, có muốn cùng ta xem không?”

Trước mắt bỗng tối sầm, ta đã bị huynh ấy đè xuống.

Từ góc độ này nhìn lên, trong lớp hỷ bào rộng rãi, đường nét cơ bắp ẩn hiện, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Đầu ta nóng bừng, không kìm được mà bật thốt:

“Nhìn mấy thứ này làm gì, không bằng xem mấy bức huynh vẽ…”

Nói xong, ta liền hối hận.

Huynh ấy nhướn mày, vẻ mặt mang theo chút thích thú xen lẫn trêu chọc.

“A Từ đã nhìn thấy rồi sao?”

“Vậy thì đúng lúc lắm.”

“Xa cách đã lâu, tối nay… phải từ từ ôn lại kỷ niệm.”

Ngọn nến hồng lay động, giường chăn đỏ thắm.

Ta bị giày vò đến mức chỉ còn biết nghẹn ngào cầu xin.

“A huynh tốt của muội, tha cho muội đi…”

Giang Hành đắm chìm trong dư vị, vẫn chưa muốn dừng lại.

“Chưa đủ đâu, A Từ.”

“Ở bên muội, cả đời cũng không đủ.”

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...