Đạp Lên Định Kiến

2



Lớp trưởng đứng chắn trước mặt tôi đầu tiên, phía sau là một nhóm cán bộ lớp và các bạn khác.

“Mấy người là ai? Sang lớp khác kiếm chuyện à? Đã hỏi qua bọn này chưa?”

“Thì sao? Người lớp tụi mày b/ ắ/t n/ ạt học sinh tiểu học, không biết nh/ ục à?”

Hai nhóm đối đầu nhau, đẩy qua đẩy lại, mắt thấy sắp đ/ á/nh nhau to.

Vương Diệu Tổ trốn sau lưng đám đông hét:

“Tao chỉ tìm Chu Mẫn thôi, không liên quan đến tụi mày, biến đi!”

“Cậu ấy là người lớp lớp tôi, cậu bảo có liên quan không?”

Hiện trường ngày càng hỗn loạn, mấy nam sinh lao vào đá/ nh nhau, hành lang vang dội tiếng la hét.

“Tất cả dừng tay cho tôi!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, đám đông bị rẽ ra, một người phụ nữ chen vào.

Đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Lưu Á Quân.

Cô ta vừa tới, chẳng nói chẳng rằng đã t/ át thẳ/ ng vào mặ/ t tôi một cái đau điếng, chỉ vào mặt tôi mà mắng:

“Tôi biết ngay cái loại h/ ồ l/ y tin/ h không biết xấu hổ như em mà!

Nhìn lại mình xem!

Dẫn theo một đám nam sinh đi đ/ á/nh nhau hội đồng, em đắc ý lắm đúng không?

Nh/ ỏ tu/ ổi không lo học hành, chỉ giỏi lôi kéo nam sinh làm chuyện xấu, em có còn biết nh/ ụ/c không?”

Mặt tôi bị t/ át l ệch sang một bên, nóng rát.

Hành lang bỗng chốc im phăng phắc.

Lưu Á Quân vẫn tiếp tục rít lên:

“Chu Mẫn, hôm nay tôi nói thẳng luôn, lo/ ại học sinh như em tôi gặp nhiều rồi — cậy mình có chút nhan sắc đi quy/ ế/n r/ ũ bạn nam để họ ra mặt cho,

em tưởng tôi không biết em h/ạ/ ng ngư/ ời gì sao?”

Tôi chậm rãi quay mặt lại.

Tai tôi ù đi, khuôn mặt của những người xung quanh mờ mịt.

Có người đang hét gì đó, lớp trưởng và các bạn khác đang khoa tay múa chân cố giải thích cho tôi.

Nhưng có một giọng nói rõ ràng hơn tất cả — đó là lời bố dạy từ nh/ ỏ:

“Con gái à, bất kể thế nào, đ/ á/nh nhau nhất định không được thu/ a.”

Dám đá/ nh tôi?

Tôi vớ lấy ch/ ậu hoa bên cạnh, nhắm thẳng m/ặ/ t Lưu Á Quân mà n/ ện tới.

3.

Chậu hoa v/ ỡ t/ an trên mặ/ t cô ta.

Lưu Á Quân thét lên thảm thiết rồi ngã ngửa ra sau, má0 từ tr/ án ch/ ảy ròng ròng, đất cát vương vãi khắp nơi.

Cô ta ôm mặt, giọng rít lên chói tai:

“Chu Mẫn! Em điên rồi!”

Tôi không điên. Tôi rất tỉnh táo. Thậm chí còn muốn bồ/ i thêm vài đ/ ấm nữa.

Hành lang hoàn toàn hỗn loạn.

Có người hét, có người gọi “mau gọi thầy cô đi”, có người lao vào kéo tôi lại.

Vương Diệu Tổ co rúm ở góc tường, mặt cắt không còn giọt má0.

Mấy thằng du côn nó mang tới định nhân lúc lộn xộn chạy trốn nhưng bị nam sinh lớp tôi chặn lại.

Lớp trưởng túm chặt lấy thằng cao nhất hét lớn:

“Đứa nào cũng đừng hòng chạy! Đ/ á/nh người rồi định chuồn à?”

Lớp phó chạy lại giữ chặt tay tôi:

“Chu Mẫn! Cậu bình tĩnh đi…”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt thành đấm, người cứng đờ.

Lưu Á Quân được người ta đỡ dậy, má0 trên trá/ n lem luốc nửa khuôn m/ ặt, cô ta chỉ vào tôi, toàn thân run rẩy:

“Đồ ti/ ệ/n nhân, em… em cứ đợi đấy…”

Tôi lạnh lùng nhìn vị giáo viên chủ nhiệm mà tôi chẳng biết mình đã đắc tội từ bao giờ này, không nói một lời.

Năm phút sau, trưởng phòng giáo vụ và hiệu trưởng lần lượt chạy tới.

Thầy Mã thấy Lưu Á Quân đầy má0 trên mặt, mắt suýt l/ ồi ra ngoài:

“Cô Lưu! Ai đá/ nh?”

Lưu Á Quân chỉ vào tôi, giọng the thé:

“Nó! Chu Mẫn! Cái loại học sinh này đúng là vô pháp vô thiên!

Nh/ ỏ tu/ ổi không lo học hành, suốt ngày đi qu/ yế/n r/ ũ bạn nam, vừa nãy còn gọi người vây đ/á/ nh học sinh tiểu học,

tôi chỉ nói nó vài câu mà nó dám lấy chậu hoa đ/ ập tôi!”

Hiệu trưởng là một ông lão đeo kính, bình thường hay cười hiền lành, nhưng lúc này sắc mặt lạnh như băng:

“Đưa tất cả học sinh liên quan lên phòng giáo vụ, gọi phụ huynh.”

4.

Phòng giáo vụ chật kín người.

Bố mẹ ngồi ở phía bên trái của hiệu trưởng. Mắt mẹ đỏ hoe, nắm chặt tay tôi, các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt bố sa sầm, không nói một lời, nhưng tôi biết ông đang nén lửa giận.

Ghế bên phải của hiệu trưởng còn trống, bố mẹ Vương Diệu Tổ vẫn chưa đến. Vương Diệu Tổ trốn sau mấy tên du côn kia.

Lưu Á Quân ngồi trên ghế bên cạnh, trán quấn một vòng băng gạc, máu thấm ra một chút. Cô ta không chịu đi bệnh viện, nhất quyết ở lại, “đích thân nhìn con học sinh hư này bị xử lý”.

Hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, chủ nhiệm Mã đứng bên cạnh ông.

Vài cán sự lớp đứng sau lưng tôi, còn có mấy bạn lúc nãy giúp tôi chặn người, cả nam lẫn nữ, không một ai rời đi.

Cửa bị đẩy ra.

Vương Diệu Tổ, bố nó như cơn gió vậy, giơ điện thoại xông vào — trên màn hình đang hiện giao diện livestream, bình luận bay rào rào. Mẹ nó đi theo phía sau, vừa vào cửa đã nhào thẳng về phía Vương Diệu Tổ, miệng hét lên:

“Con trai! Con trai con sao rồi! Mẹ đến rồi, đừng sợ!”

Vương Diệu Tổ bĩu môi, oa một tiếng khóc òa lên, hai mẹ con ôm nhau khóc rống.

Bố nó đưa ống kính điện thoại chĩa về phía phòng giáo vụ quét một vòng, cuối cùng dí thẳng vào mặt tôi.

“Các anh em nhìn đây! Chính là con nhóc này đánh con trai tôi! Năm nay con trai tôi mới mười tuổi, bị nó đánh đến toàn thân đầy thương tích!”

Bình luận trên livestream lập tức nổ tung:

【Con này là ai mà ngông thế】【Bắt nạt học sinh tiểu học mà không biết xấu hổ à】【Bóc phốt nó】【Gọi bố mẹ nó tới】【Đồ không được giáo dục, sau này chắc chắn không gả nổi】【……】

Mẹ không nhịn được nữa, bật phắt đứng dậy: “Các người làm gì vậy!”

Mẹ của Vương Diệu Tổ quay đầu lại, đầu tiên là mắng một tràng bằng giọng địa phương the thé chua ngoa, sau đó vừa khóc vừa nói: “Làm gì? Con trai tôi bị con gái các người đánh, tôi đến đòi công bằng! Các người nhìn con trai tôi xem — ngón tay bị bẻ thành thế này, đầu gối toàn vết bầm xanh, con gái các người còn là người nữa không!”

Lưu Á Quân ôm trán, ra vẻ yếu ớt, cố gắng bước đến trước ống kính.

“Ông Vương, bà Vương, hai người bình tĩnh đã, chuyện này nhà trường sẽ xử lý……”

Nói rồi, vành mắt cô ta đột nhiên đỏ lên, giọng cũng nghẹn ngào.

“Thật ra em học sinh Chu Mẫn này, tôi đã sớm phát hiện có vấn đề rồi. Ngày đầu khai giảng tôi đã thấy em ấy không ổn, ăn mặc lòe loẹt, ngày nào cũng chen chúc với đám nam sinh. Hôm nay chuyện này hai người cũng đã thấy rồi, em ấy dẫn theo một đám nam sinh đánh nhau, đánh Vương Diệu Tổ thành ra như vậy, tôi vừa ngăn một chút, em ấy đã lấy chậu hoa ném tôi!”

Cô ta chỉ vào đầu mình, trên băng gạc loang lổ máu.

“Tôi dạy học mười lăm năm, chưa từng gặp học sinh như vậy — đúng là trời sinh hư hỏng, vô pháp vô thiên!”

Bình luận lại bùng nổ:

【Đệt, còn dám đánh giáo viên?!】【Đuổi học! Nhất định phải đuổi học!】【Đứa trẻ không bình thường thì nên đưa vào trường giáo dục đặc biệt, dựa vào cái gì mà gây hại cho giáo viên và bạn học bình thường!】

Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn làm bộ làm tịch của Lưu Á Quân, không nhịn được liếm nhẹ răng nanh của mình.

Sao có thể…… Trên đời này sao lại có người ghen ghét một người đến mức này chứ?

Ngày đầu tiên khai giảng, tôi đã phát hiện Lưu Á Quân nhìn tôi không vừa mắt.

Hôm đó tôi mặc bộ đồng phục mới phát, váy dài đến đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa, đứng giữa hàng ngũ. Cô ta đột nhiên đi tới, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, âm dương quái khí hỏi: “Sửa váy ngắn đi rồi à?”

Tôi cúi đầu nhìn váy mình với váy của những người khác, không hiểu nổi sao lại có người mù đến mức này.

“Không.”

Cô ta hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo tôi rằng cô ta sẽ luôn để mắt đến tôi, bảo tôi đừng giở mấy suy nghĩ vặt vãnh này.

Sau này tôi mới biết, cô ta nhìn tôi không vừa mắt là vì mẹ tôi.

Ngày đến làm thủ tục nhập học, mẹ tôi đưa tôi tới. Bà mặc một chiếc váy hoa nhỏ, trang điểm nhẹ.

Lúc đó Lưu Á Quân đứng ở cửa đón người, mẹ tôi mỉm cười chào cô ta một tiếng, cô ta ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu.

Đợi người đi xa rồi, tôi nghe cô ta nói với giáo viên bên cạnh: “Nhìn là biết không phải người đứng đắn gì rồi, ăn mặc như thế, con gái cũng chẳng ra gì đâu.”

Câu đó tôi không nói với mẹ.

Nhưng tôi ghi kỹ trong lòng.

Tuần đầu khai giảng, tôi làm lớp phó phụ trách môn Ngữ văn, do chính Lưu Á Quân đích thân chỉ định.

Tôi còn tưởng đó là điềm tốt.

Sau này mới biết, cô ta chỉ muốn tìm một người dễ nắn hơn thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...