Đánh Hắn Đi

C1



 

1. 

Thái tử có người trong lòng, ta cũng có lang quân trong mộng.

Đáng tiếc ông trời lại thích trêu ngươi. Vì muốn xung hỉ cho lão Hoàng đế bệnh nặng, thánh chỉ ban hôn đã trói chặt hai người chẳng liên quan như ta và hắn, cùng bước vào động phòng hoa chúc.

Đêm đó… thật sự dữ dội.

Hắn mắng ta, ta đánh hắn.

Hắn doạ ché//m đầu ta rồi vứt cho chó, ta rút kim bài miễn tử ra, đập cho cái đầu chó của hắn sưng vù.

Ai ngờ trời nổi sấm sét, hôm sau lão Hoàng đế liền đi gặp tiên tổ.

Cho nên mới nói, mê tín đúng là không thể tin được.

2. 

Trước linh cữu, Bùi Diễm quỳ đó, hồn vía thất thần.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như máu khóa chặt ta, giọng khàn đặc:

“Ngươi từng nói, có người bảo ngươi vượng phu.”

Ta lạnh sống lưng.

Hảo gia hỏa! Đây là muốn đổ vạ cho ta sao?

Tiên đế vừa mất, hắn liền lên ngôi, chẳng lẽ định nói ta “vượng” đến mức khiến phụ hoàng hắn đi sớm?

Ta hiểu tâm trạng hắn, nhưng nồi này ta không nhận, chỉ im lặng chờ xem hắn định làm gì.

Không ngờ hắn hỏi tiếp:

“Người đó là ai?!”

“…?”

“Kẻ dám nói ngươi vượng phu, tên yêu nhân mê hoặc lòng người đó ở đâu?!”

Ta nuốt nước bọt, ngập ngừng rồi chậm rãi chỉ vào linh cữu trước mặt.

“Ở đây nè.”

3. 

Từ nhỏ ta với Bùi Diễm đã không ưa nhau.

Lần đầu gặp là ở quốc yến, ta tám tuổi, hắn mười tuổi. Dựa vào thân phận Thái tử, hắn mắng ta thô tục, khiến ta mất mặt giữa đám đông.

Ta không nói nhiều, lao tới đánh hắn, để lại trên mặt hắn ba vết cào dài.

Không ngờ hắn lại bật khóc!

Trời ơi, đường đường nam nhi cao ba thước, chỉ bị ta đấm bảy cú, t/át sáu cái, tiện tay đánh thêm hai tiểu thái giám mà khóc đến như vậy sao?

Thấy hắn khóc lóc thảm thiết, ta cũng hơi áy náy, bèn an ủi:

“Đừng khóc nữa, để ngươi đánh lại là được chứ gì.”

Hắn nghiến răng giẫm mạnh lên chân ta.

Phản xạ ta nhanh, lập tức đá trả.

Kết quả… hắn khóc to hơn.

4. 

Ta là đích nữ duy nhất của phủ Tướng quân, là hòn ngọc quý trong lòng phụ thân. Dù ta nghịch ngợm đến đâu, người cũng chưa từng nỡ mắng.

Vậy mà đêm đó, phụ thân nổi giận, dùng đại hình nhốt ta vào tiểu hắc thất.

Trong bóng tối dày đặc, không cơm không nước, chỉ có cô độc và tuyệt vọng.

Ta tưởng mình bị giam mấy năm, đến khi được thả ra mới biết chỉ ba ngày.

Phụ thân nghiêm giọng nói:

“Người con đánh là Thái tử, là Hoàng đế tương lai. Nếu sơ sẩy, cả nhà đều mất đầu!”

Ta không phục:

“Chỉ là kẻ yếu như vậy mà cũng xứng làm Hoàng đế sao?”

“Con dám cãi thêm câu nữa, ta nhốt luôn một tháng!”

Ta sợ đến mức im thin thít, cúi đầu chẳng dám nói thêm.

Nhưng người đời lại xem “kẻ yếu ớt” trong mắt ta là “liệt phượng sáng ngời” giữa thiên hạ.

5. 

Dân gian đồn rằng Thái tử văn võ song toàn, thông tuệ hơn người, phong thái bất phàm, dung mạo sánh với Phan An. Tuổi trẻ mà đã… mất hết đạo đức.

Khụ khụ, câu cuối là ta thêm vào.

Ai ai cũng nói hắn là đệ nhất mỹ nam kinh thành.

Đẹp hay không ta quên rồi, chỉ nhớ lúc đó hắn kiêu căng rồi lại khóc lóc…

Soái được ba giây là hết.

6. 

Lần thứ hai gặp là ở trường săn hoàng gia.

Năm đó ta mười sáu, hắn mười tám.

“Ồ, trùng hợp thật.”

Giọng trong trẻo vang lên phía sau, ta quay đầu, thấy Bùi Diễm cưỡi ngựa tiến lại. Một thân bạch y phấp phới, dáng người thẳng tắp, ánh nắng vàng chiếu lên tựa như thần tiên hạ phàm.

Hắn nhướng mày:

“Ngươi nhìn bản cung làm gì?”

Ta thật thà:

“Điện hạ đẹp lắm.”

Hắn cười, hỏi đẹp đến mức nào.

Ta đáp:

“Đẹp đến mức không nện cho một quyền thì tiếc quá.”

Sắc mặt hắn sầm lại, lạnh giọng:

“Ngươi tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là tham gia thi săn.”

Bùi Diễm ngạc nhiên:

“Không ngờ cô nhóc vô phép ngày trước giờ lớn rồi, còn biết tranh Bát Bảo Tụ Châu Bạch Ngọc Thoa nữa.”

Ta ngẩn ra:

“Cái gì cơ? Cháo Bát Bảo? Heo? Cải trắng???”

Hắn chau mày:

“Là Bát Bảo Tụ Châu Bạch Ngọc Thoa, phần thưởng nhì do mẫu hậu ban ra, đồ ngốc!”

Ta không tức vì bị chửi, mà tức vì hắn nghĩ ta chỉ lấy được giải nhì.

Là con tướng quân, ta sao chịu thua đàn ông!

Ta xắn tay áo cưỡi ngựa, dõng dạc nói:

“Điện hạ, nếu ta muốn thì chỉ lấy giải nhất!”

Nói rồi giục ngựa phi thẳng, sau lưng còn nghe tiếng hắn hét:

“Lâm Xảo Xảo! Ngươi chắc chắn muốn giải nhất thật à?!”

7. 

Ta nghi ngờ những lời đồn ngoài kia đều do hắn thuê người tung ra.

Không biết là do ta giỏi hay hắn kém, cưỡi ngựa không bằng ta, bắn tên càng thua. Ngoài việc “nhiều hơn” ta một thứ, hắn chẳng có điểm gì nổi bật.

Kết quả: ta nhất, hắn nhì.

Phụ thân tức giận nói ta cướp hào quang của Thái tử.

Hoàng thượng lại rộng lượng, ban thưởng người hạng nhất được đưa ra một điều ước.

“Bệ hạ, thần muốn gì cũng được thật sao?”

“Đương nhiên. Trẫm nói là giữ lời.”

Ta liếc nhìn Bùi Diễm, hắn ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, mặt đỏ, có vẻ hơi hồi hộp.

“Vậy thần xin một tấm kim bài miễn tử.”

Sau này hắn làm vua, lỡ ghi hận chuyện cũ rồi muốn ché//m ta thì sao?

“Chuẩn!”

Ta vui vẻ nhận lấy, quay đầu thấy hắn đang nghiến răng trợn mắt nhìn ta.

Ngay sau đó, hắn cầm cây trâm gì đó tên heo gì đó… à đúng rồi, “Trư ái bạch thái”.

8. 

Hoàng thượng mở yến tiệc ở bãi săn.

Ta ôm đùi nai nướng mà gặm, ăn đến mỡ bóng loáng cả miệng, còn Thịnh Âm Diệu thì từ tốn gỡ thịt thỏ nướng, dáng ăn tao nhã.

Bùi Diễm nổi giận:

“Lâm Xảo Xảo, ngươi dù là thiên kim khuê tú cũng nên để ý chút hình tượng!”

Ta thật lòng không hiểu:

“Điện hạ, nữ nhi nhà võ, cần gì hình tượng?”

“Học chẳng ra học, thơ phú không biết! Ngoài hoa lệ, trong rỗng tuếch! Sau này ai dám cưới ngươi?!”

Rõ ràng hắn mất mặt trước bạch nguyệt quang nên quay sang trút giận lên ta.

Ta cười hỏi lại:

“Vậy sao điện hạ không hỏi xem ta có biết may vá không?”

“...Ngươi biết?”

“Không biết.”

“...”

Tỳ nữ Hồng Anh run rẩy nói nhỏ:

“Tiểu thư, điện hạ nhìn chằm chằm mà không nói gì… đáng sợ quá…”

“Không sao đâu.” Ta khẽ nói: “Chắc chỉ là… ch/ết không nhắm mắt thôi.”

“Bản cung nghe thấy rồi đó!”

9

Tuy ta ghét Thái tử, nhưng lại không ghét bạch nguyệt quang của hắn.

Thịnh Âm Diệu thực sự là một cô nương rất tốt.

Nàng ấy nói năng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, dịu dàng đoan trang, dung mạo thanh tú linh động, khi cười lên khiến người khác như tắm mình trong gió xuân.

Hiếm lắm ta mới có cùng gu thẩm mỹ với Thái tử một lần.

Thịnh Âm Diệu rất ngưỡng mộ ta, thường nói:

“Gỡ bỏ xiêm y lụa là, rửa sạch lớp phấn son, phong tư mạnh mẽ lại chẳng kém phần uyển chuyển, nữ tử cũng có thể hơn nam tử.”

Trên đường về, thấy ta có vẻ buồn bực, nàng ấy an ủi:

“Lời của Thái tử điện hạ, tỷ chớ để tâm. Muội lại thấy tỷ tính tình ngay thẳng, khiến người khác rất mực yêu thích.”

Ta mỉm cười đáp:

“Tỷ cũng rất thích muội.”

Thật ra lời Thái tử nói cũng khá tổn thương.

Ta đã qua tuổi cài trâm, vậy mà đến một mối cầu thân cũng chẳng có.

Dù sao ta cũng chẳng muốn gả đi, chuyện nhà cửa, mẹ chồng nàng dâu, ba cô sáu bà sao bằng việc múa đao luyện kiếm, tung hoành giang hồ cho sướng thân?

Chỉ là… sĩ diện không cho phép.

Bên ngoài đồn rằng ta là một con hổ cái.

“Có điều…” Thịnh Âm Diệu bỗng đổi giọng, hơi nghi hoặc nói:

“Muội còn tưởng hôm nay tại trường săn, tỷ sẽ xin Hoàng thượng ban hôn, gả cho Thái tử điện hạ cơ.”

Ta càng ngơ ngác:

“Sao lại thế?”

“Những quan viên quý tộc và hoàng thân quốc thích đến tham dự đều vì Thái tử mà tới. Nếu có thể giành giải nhất, liền lập tức cầu Hoàng thượng ban hôn, ai nấy đều mang tâm tư khác, chỉ có tỷ là trong sáng thuần khiết.”

“Gả cho hắn còn chẳng bằng ra chiến trường giết giặc, dù sao cũng đều là đánh nhau.”

Thịnh Âm Diệu bật cười che miệng, cứ luôn nói ta thú vị vô cùng.

 

10

Nhưng mà, ta cũng hiểu vì sao Bùi Diễm lại nổi trận lôi đình.

Hắn chẳng những mất mặt, mà còn đánh mất cơ hội cưới được bạch nguyệt quang về làm vợ.

 

11

Chỉ là… ta không thấy áy náy.

Ai bảo hắn yếu đến thế chứ.

 

12.

Mấy ngày sau, trong thành tổ chức hội chợ đêm ngắm đèn.

Ta cải trang thành nam nhân, đút lót gã hầu giữ cửa sau, len lén chuồn ra ngoài hòa vào dòng người náo nhiệt.

Phố xá đông đúc như mắc cửi, đèn lồng rực rỡ sáng rọi cả đêm dài, tiếng ca múa hòa lẫn trong sắc trời như mộng.

Suốt dọc đường, ta sắm không ít món đồ lạ mắt hiếm thấy.

Đang thong thả dạo chơi, có kẻ vô ý va phải, khiến bức tượng gỗ nhỏ ta vừa mua rơi xuống đất. Ta vội cúi người nhặt thì có một bàn tay thon dài trắng nõn nhanh hơn ta một bước.

“Thất lễ rồi.”

Giọng nói thanh thoát trong trẻo, tựa tiếng ngọc rơi trên đĩa ngà.

Trước mắt là một thiếu niên mặt mày tuấn tú, đôi mắt như ngọc lưu ly, khoé môi khẽ cong nụ cười dịu dàng:

“Cô nương chỉ có một mình sao?”

Mặt ta bất giác đỏ bừng, khẽ cúi đầu, có phần lúng túng:

“...Ừm… Là… Khoan đã! Sao ngươi biết ta là nữ nhân?!”

hắn bật cười, nét cười càng thêm rõ rệt, nhẹ nhàng đáp:

“Dung nhan khuynh quốc khuynh thành thế kia, há lại có thể che giấu bằng một thân nam trang?”

Chính nụ cười ấy… khiến y trở thành lang quân trong mộng của ta.

Y tên là Cố Nam, là một tiểu quan.

 

13.

Một khắc trước ta còn tim đập thình thịch, khắc sau đã sợ đến muốn ngừng thở.

Sắc mặt phụ thân rất khó coi.

Mà sắc mặt Bùi Diễm còn khó coi hơn.

Một người mặt xám như tro, người kia đen như đáy nồi, kẻ nào cũng cau mày giận dữ.

Ta thật không hiểu nổi, Bùi Diễm yên lành đến tướng phủ làm gì?

Càng không hiểu, hắn rảnh rỗi tới tìm ta làm gì?

Cố tình chọn đúng hôm nay! Đúng lúc ta lén trốn ra ngoài! Lại còn chờ ta suốt một canh giờ!

Hừ, ta hiểu rồi. Tên này nhất định là chờ để thấy ta bị bắt tại trận!

Âm hiểm! Quá âm hiểm!

Chương tiếp
Loading...