Đám Cưới Ba Người
Chương 1
1
Toàn bộ khách khứa chết lặng!
Tần Dung sa sầm mặt:
“Trần Mộng, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, em nhất định phải làm loạn sao?”
Anh ta nói tôi làm loạn ư?
Ngay trong đám cưới của chính tôi, anh ta ngang nhiên dìu bụng bầu của Thẩm Thanh Thanh, thản nhiên tuyên bố tổ chức một đám cưới ba người.
Anh ta coi tôi là gì?!
Tôi giật micro từ tay MC, cất giọng dõng dạc:
“Cảm ơn tất cả bạn bè, người thân đã đến dự hôm nay. Hôn lễ có chút trục trặc nhỏ, nhưng mọi người đừng lo, vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là cô dâu đổi thành người khác.”
“Hai tân nhân hôm nay cưới chạy bầu, chúng ta nên chúc phúc cho họ.”
Cả hội trường lặng ngắt như tờ!
Tần Dung mặt mày u ám, biểu cảm của bố mẹ anh ta thậm chí còn đặc sắc hơn nữa.
Tôi chẳng buồn nhìn họ, bước đến bên bố mẹ mình, cố nặn ra một nụ cười:
“Bố, mẹ, mình về nhà thôi.”
Lòng tôi ngập tràn nỗi ân hận.
Bố mẹ tôi đã sống cả nửa đời người, có lẽ chưa bao giờ gặp chuyện nhục nhã thế này.
Tất cả đều do tôi!
Mẹ siết chặt tay tôi đầy xót xa, còn bố thì đứng dậy, cúi người với khách mời bên phía nhà tôi, rồi dõng dạc nói:
“Tôi đã sắp xếp tiệc riêng, tiền mừng sẽ được trả lại. Hôm nay tôi mời!”
Nhìn bóng dáng bố cúi đầu, mắt tôi cay xè, mũi cũng cay cay.
Từ bé đến lớn, bố luôn mạnh mẽ, chưa từng cúi đầu trước ai.
Hôm nay lại vì tôi…
Tôi và Tần Dung là thanh mai trúc mã, nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý cho tôi ở bên anh ta.
Vì chuyện này, tôi không ít lần tranh cãi nảy lửa với họ.
Tôi từng nghĩ bố mẹ có thành kiến với anh ta.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, ánh mắt của họ sắc bén đến nhường nào.
Họ đã sớm nhìn thấu con người anh ta – không phải một người đáng để gửi gắm cả đời.
Nực cười thay, tôi lại cứ nghĩ rằng anh ta yêu tôi, giống như cách tôi yêu anh ta.
Tôi cứ tưởng rằng ngoài anh ta ra, tôi sẽ không lấy ai khác.
Chúng tôi lớn lên bên nhau.
Từ khi bắt đầu biết rung động, tôi đã thích anh ta.
Lặng lẽ đi theo sau, âm thầm dõi theo từng cử chỉ của anh ta.
Tình cảm ấy kéo dài suốt mười lăm năm.
Khoảng thời gian dài như vậy, nếu trái tim có là đá, cũng sẽ bị cảm động.
Nhưng Tần Dung thì không.
Anh ta luôn mập mờ với tôi, luôn chơi trò đuổi bắt không dứt.
Và bên cạnh anh ta, chưa bao giờ thiếu bóng dáng những người phụ nữ khác.
Tôi từng ghen tuông, từng giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn ngu ngốc quay về bên anh ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giống như con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn không chịu quay đầu.
Tôi cứ tưởng rồi có ngày anh ta sẽ nhìn thấy sự chân thành của tôi.
Tưởng rằng một ngày nào đó, anh ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi.
Nhưng thực tế đã tặng tôi một cái tát đau điếng.
Anh ta phản bội tôi.
Anh ta có con với thư ký của mình.
Rồi ngay tại đám cưới, trước mặt bố mẹ tôi, trước mặt toàn bộ quan khách, anh ta sỉ nhục tôi.
Anh ta chưa bao giờ đặt tôi trong lòng!
Tôi có thể vì anh ta mà đánh mất chính mình.
Luôn đặt anh ta lên hàng đầu trong mọi chuyện.
Nhưng anh ta thì sao?
Trong tim anh ta, chưa bao giờ có tôi!
Tôi có thể vì anh ta mà cãi nhau nảy lửa với bố mẹ.
Nhưng anh ta lại không thèm cho tôi một đám cưới trọn vẹn.
Nhìn anh ta một tay ôm eo thư ký, một tay vuốt ve bụng bầu của cô ta, ánh mắt đầy dịu dàng, tôi cảm thấy nghẹt thở.
Tình yêu của tôi bị anh ta xem như rác rưởi, vứt xuống đất rồi giẫm đạp lên.
Tôi mệt rồi.
Không yêu nổi nữa.
Bố mẹ tôi vừa cùng khách khứa bên nhà tôi chuẩn bị rời đi, mẹ chồng đã vội kéo tay mẹ tôi lại:
“Thông gia, bà làm gì vậy? Hôm nay là ngày vui của hai đứa nhỏ, sao có thể để người ngoài cười chê?”
Bố chồng cũng nói với bố tôi:
“Đúng vậy, Tiểu Dung làm sai, hai người muốn mắng hay đánh cũng được. Nhưng chuyện của bọn trẻ, cứ để bọn trẻ tự giải quyết, chúng ta chỉ cần quan sát là được.”
Mẹ tôi cười lạnh:
“Quan sát? Để tiếp tục cho người ta xem trò cười à? Hôm nay cả nhà tôi mất hết thể diện rồi.”
Bố tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi, chờ tôi quyết định.
Lúc này, Tần Dung dìu Thẩm Thanh Thanh bước đến trước mặt tôi, ánh mắt lạnh băng:
“Cô làm loạn đủ chưa? Có phải muốn cả hai bên bố mẹ mất hết mặt mũi cô mới thấy hả dạ không?”
Nghe câu đó, tôi cười thảm.
Người khiến bố mẹ hai bên mất mặt là ai?
Là tôi sao?
Thẩm Thanh Thanh tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi:
“Chị Trần, là tôi có lỗi với chị. Ban đầu khi biết chị và Tổng giám đốc Tần kết hôn, tôi định đến chúc phúc hai người…”
Cô ta đưa tay xoa bụng, giọng run run:
“Nhưng tôi không ngờ mình lại mang thai. Tôi sai rồi, tôi chấp nhận bị trừng phạt. Nhưng đứa bé là vô tội, tôi không thể để con vừa sinh ra đã không có bố.”
“Chị Trần, chị lương thiện như vậy, chắc chắn cũng không muốn thấy cảnh đó, đúng không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã chỉ thẳng mặt cô ta mà chửi lớn.
“Giỏi thật đấy, con hồ ly này! Cô vụng trộm với Tần Dung sau lưng con gái tôi, có cả con rồi mà vẫn còn mặt mũi đến đây giả bộ đáng thương?”
“Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô!”
Mẹ chồng vội kéo tay mẹ tôi:
“Thông gia, bà bình tĩnh lại. Thật ra Thanh Thanh nói cũng có lý, đứa bé là vô tội.”
Sau đó, bà ta quay sang tôi:
“Mộng Mộng, con nói xem, có đúng không?”
Mẹ tôi hất tay bà ta ra:
“Ai là thông gia với bà? Con gái tôi từ nay không còn liên quan gì đến con trai bà nữa!”
Mẹ nắm chặt tay tôi:
“Mộng Mộng, đi thôi! Hủy hôn đi, để họ ba người sống hạnh phúc với nhau!”
Mặt mẹ chồng tối sầm lại:
“Thông gia, bà đang nói cái gì vậy? Người thân, bạn bè đều đang nhìn, chúng ta là bậc phụ huynh, sao có thể tùy tiện làm loạn như đám trẻ?”
Bà ta lại quay sang tôi:
“Mộng Mộng, con hiểu chuyện nhất, con khuyên mẹ con đi. Đừng để họ hàng chê cười.”
Lúc này, Tần Dung lạnh lùng lên tiếng:
“Trần Mộng, nếu cô đã yêu tôi, thì cô nên bao dung tất cả mọi thứ của tôi.”
“Trong bụng Thanh Thanh là con tôi, cô phải yêu thương nó như yêu tôi.”
Giọng điệu của anh ta đầy chắc chắn, như thể nếu tôi không yêu con của anh ta thì tôi là kẻ tội đồ vậy.
Bố chồng nhìn Thẩm Thanh Thanh, rồi quay sang tôi:
“Mộng Mộng, bố mẹ nhìn con lớn lên từ nhỏ, nhân cách con thế nào, chúng ta đều hiểu rõ.”
“Chuyện đã xảy ra rồi, tiếp tục làm loạn cũng vô ích. Điều quan trọng là tìm cách giải quyết.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Giải quyết thế nào?”
Ông ta không chút do dự:
“Trước tiên, cứ tổ chức đám cưới để danh phận của con được công nhận.”
“Còn đứa bé trong bụng Thanh Thanh, dù gì cũng là con của Tiểu Dung, phải sinh ra.”
“Nhưng con yên tâm, sau khi sinh, con sẽ là người nuôi dưỡng nó. Con sẽ là mẹ ruột của đứa bé.”
“Còn về Thanh Thanh, sẽ đưa cho cô ta một khoản tiền, để cô ta rời đi.”
Mẹ chồng lập tức phụ họa:
“Đúng, đúng! Cách này hay đấy.”
Thẩm Thanh Thanh cũng nhẹ giọng nói:
“Tôi không có ý kiến. Chị Trần, vốn dĩ là tôi sai với chị. Chỉ cần đứa trẻ ra đời, tôi sẽ giao nó cho chị, không bao giờ xuất hiện trước mặt chị và Tổng giám đốc Tần nữa.”
Nghe vậy, tôi tức đến bật cười.
Cô ta tất nhiên không có ý kiến rồi.
Không chỉ được nhận tiền, mà còn có người nuôi con hộ.
Chuyện tốt như vậy, nằm mơ cũng phải cười tỉnh!
Lúc này, Tần Dung mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói:
“Trần Mộng, bố mẹ tôi đã nói đến mức này rồi, cô còn giả vờ làm gì?”
“Nếu không phải vì cô yêu tôi đến mức không thể rời bỏ, tôi đã chẳng cưới cô.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy thì như anh mong muốn.”
“Không cưới nữa.”
Tần Dung không thể tin nổi!
Mẹ tôi vỗ tay:
“Tốt lắm, Mộng Mộng, mẹ ủng hộ con!”
Bố mẹ chồng hoảng loạn.
“Mộng Mộng, kết hôn là chuyện lớn, sao có thể nói không cưới là không cưới? Không thể tùy tiện như vậy được!”
Bố chồng trừng mắt nhìn Tần Dung:
“Mày nói bậy bạ cái gì đấy? Tránh sang một bên ngay!”
Tần Dung trừng mắt nhìn tôi, sau đó dìu Thẩm Thanh Thanh đứng sang một bên.
Bố mẹ chồng tiếp tục khuyên nhủ.
Tôi nhìn họ.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn tôn trọng hai người họ, thậm chí coi như bố mẹ ruột.
Nhưng không ngờ, hôm nay họ chẳng hề đứng về phía tôi, trong đầu chỉ có chuyện ép tôi cưới Tần Dung, nuôi con cho Thẩm Thanh Thanh.
Thấy không lay chuyển được tôi, mẹ chồng quay sang mẹ tôi:
“Thông gia, bà cũng khuyên Mộng Mộng đi, dù không vì chúng tôi thì cũng phải nghĩ cho con bé.”
“Đám cưới diễn ra một nửa rồi mà bỏ dở, thanh danh của con gái bà sẽ bị ảnh hưởng đấy.”
Bố chồng lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, thông gia, chúng ta nên nghĩ cho danh tiếng của Mộng Mộng.”
Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
“Nghĩa là… hai người đã tính trước rồi?”
Bố mẹ chồng thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Mộng Mộng, con nói vậy là không đúng. Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Đúng vậy, con nên hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta!”