Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cứu Rỗi Phản Diện Xong Anh Ta Lại Hắc Hóa Rồi
Chương 5
14
Tôi bị tiếng hệ thống đánh thức.
Giọng nó đầy phấn khích, như thể vừa thắng lớn:
【Ký chủ!! Tôi sửa xong rồi!!】
Tôi vẫn còn hơi mơ hồ, quên mất mình vừa mơ gì, chỉ thấy tim nhói đau:
“…Sửa kiểu gì?”
Hệ thống bắt đầu giải thích:
【Là thế này ạ ký chủ, vì cô đã làm lệch mạch truyện gốc, nên đúng ra thế giới nguyên tác phải sụp đổ từ lâu, chỉ là có bug nên nó vẫn chưa biến mất thôi.】
“Tức là giờ…”
【Giờ thì thế giới nguyên tác đã hoàn toàn biến mất.】
Tôi day trán:
“Vậy… Ninh Dục nguyên tác thì sao?”
Giọng hệ thống vẫn nhẹ bẫng:
【Ninh Dục nguyên tác? Anh ta đã chết ở thế giới kia rồi.】
“…Chết rồi?”
【Vâng ạ. Theo cốt truyện, phản diện Ninh Dục chết trong một trận hỏa hoạn. Không ngờ sau khi chết, anh ta lại xâm nhập vào thế giới này.】
【Nhưng bây giờ chỉ còn lại một Ninh Dục thôi — là người vẫn luôn yêu cô trong dòng thời gian này.】
【Rất xin lỗi vì đã khiến cô mệt mỏi suốt thời gian qua. Khi sửa bug, tôi cũng đã xóa sạch ký ức của cô về Ninh Dục nguyên tác.】
【Giờ thì… hãy sống thật hạnh phúc với Ninh Dục của cô nhé!】
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Tôi mở cửa, thấy Ninh Dục mặc chỉnh tề, đứng đó với nụ cười dịu dàng.
Nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó khiến tôi không thể đoán được.
Trên ngón áp út của anh, chiếc nhẫn bạc quen thuộc lại xuất hiện.
Ninh Dục quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên, mỉm cười:
“Chị ơi… đeo lại chiếc nhẫn này được không?”
Anh ngẩng đầu, dáng vẻ cúi mình phục tùng, bình lặng chờ một câu trả lời của tôi.
Tôi dường như nghe thấy một giọng nói nhẹ tênh bên tai, thoảng qua trong gió:
“Giờ thì, hãy quay về dòng thời gian thuộc về em đi. Ở đó, vẫn còn có một người đang đợi.”
Ai đã nói câu đó?
Tôi không thể nhớ nổi nữa.
Hình bóng của Ninh Dục nguyên tác trong ký ức tôi, dần dần chỉ còn là một vệt mờ nhòe.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhớ lại lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi.
Cũng là khung cảnh như thế này.
Lúc ấy anh đưa ra chiếc nhẫn — cùng kiểu với chiếc đang đeo — và nói, đây là vật định tình của chúng ta.
Chiếc nhẫn bạc ấy, tôi đã chọn làm quà sinh nhật mười tám tuổi cho anh.
Không ngờ, anh đã đeo nó suốt bao nhiêu năm.
Giờ đây, anh lại một lần nữa, cẩn thận đeo nó vào tay tôi.
Sau đó khẽ hôn lên mu bàn tay.
Anh đứng dậy, ôm chặt lấy tôi.
“Chị ơi… may mà em đã gặp được chị.”
“Hứa với em, đừng rời xa em nữa, được không?”
Bên ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ, ánh sáng tràn ngập khắp nơi.
Tôi giơ tay lên, ôm chặt lấy người trước mặt.
“Được.”
Những năm tháng về sau, chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết.
15. Phiên ngoại: Ninh Dục trong nguyên tác
Ninh Dục trong nguyên tác là mẫu phản diện đẹp trai, mạnh mẽ, bi thảm tiêu chuẩn.
Anh lớn lên trong cảnh đơn độc, bị mọi người xa lánh.
Về sau, anh trở thành phản diện lớn nhất toàn truyện – âm trầm khó đoán, lạnh lùng bất cần.
Ai cũng nói anh máu lạnh, ích kỷ, tàn nhẫn.
Thế nhưng khi anh vô tình cứu được Thư Ngữ, họ lại bảo anh si tình khắc cốt ghi tâm.
"Si tình khắc cốt".
Là một từ thật xa lạ.
Năm đó, Thư Ngữ giúp anh một lần, anh chỉ đơn giản là đang trả ơn.
Một kẻ lạnh lùng, ích kỷ như anh...
Sao có thể vì một chút lòng tốt ban phát mà động lòng?
Anh luôn giữ thái độ "có cũng được, không cũng chẳng sao" với tất cả mọi thứ.
Vô số đêm dài tĩnh lặng, có lúc Ninh Dục cũng từng nghĩ...
Anh vốn không nên trở thành người như vậy.
Anh... lẽ ra nên đi tìm một người quan trọng với mình.
Nhưng là ai?
Anh không biết.
Thế là anh gặp đủ mọi loại người — tất cả đều bị quyền thế hoặc dung mạo của anh hấp dẫn.
Cho đến khi anh gặp được Cố Ánh Lê.
Chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, Ninh Dục đã sững sờ thật lâu.
Nhưng trước mặt anh khi đó, Cố Ánh Lê chỉ là một cô gái ham lợi, một lòng say mê Tiêu Thanh.
Cô chẳng khác gì những người khác.
Vì muốn giành được Tiêu Thanh, cô dùng mọi thủ đoạn, không từ bất cứ cách nào.
Ninh Dục chỉ âm thầm đứng trong bóng tối quan sát.
Quá mức chênh lệch.
Cố Ánh Lê… không nên là như vậy.
Cô rốt cuộc nên là người như thế nào?
Ninh Dục không nghĩ ra. Dù sao... họ cũng chỉ là người xa lạ.
Cuối cùng, Tiêu Thanh và Thư Ngữ đến với nhau.
Còn Cố Ánh Lê vì không cam lòng, chuyển mục tiêu sang Ninh Dục.
Có lẽ cô phát hiện ra sự chú ý đặc biệt mà anh dành cho cô.
Vì vậy, Cố Ánh Lê đầy hứng khởi, mặc váy quây và chân váy siêu ngắn, trang điểm đậm, hẹn gặp anh.
Ninh Dục đồng ý.
Sau khi gặp, anh thờ ơ lắc ly rượu trong tay.
Cố Ánh Lê nở nụ cười nịnh nọt, từ từ tiến lại gần:
“Tổng Giám đốc Ninh, anh thích em như thế này chứ?”
Ninh Dục nhìn chăm chú vào gương mặt ấy thật lâu.
Gương mặt tràn ngập khát khao quyền lực và tiền bạc, và... tính toán.
Không hiểu sao...
Một cảm giác buồn nôn trào lên mãnh liệt như sóng dữ, muốn kéo anh xuống đáy.
Toàn thân anh đầy sát khí và bực bội, bám chặt lấy bồn rửa tay, cố gắng hít thở sâu.
Sau đó, chỉ còn lại cảm giác mất mát nặng nề.
Trống rỗng đến mức... đủ để giết chết một con người.
...Đây không phải là người anh đang tìm kiếm.
Người đó tuyệt đối không thể mang vẻ mặt này.
Người phản diện luôn âm tình bất định ấy, hiếm hoi lộ ra sự bối rối.
Rốt cuộc là ai?
Anh không biết.
Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết.
Một sức mạnh vô hình đẩy anh đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng cuối cùng anh lại sống như một cái xác không hồn.
Sau đó, đối diện với những lần quấy rầy liên tiếp của Cố Ánh Lê, anh thẳng tay nhốt cô lại, tra tấn cho đến khi cô hóa điên.
Ninh Dục cuối cùng chết trong một trận hỏa hoạn.
Cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.
Thế giới này vốn đã vô nghĩa cực kỳ.
Chỉ là khi khói đen cuồn cuộn khiến anh nghẹt thở, trong lòng Ninh Dục lại sinh ra một khát khao mãnh liệt.
Anh tha thiết muốn được nhìn thấy Cố Ánh Lê thêm một lần nữa.
Nhưng Cố Ánh Lê đã điên rồi.
Người đó, vốn không phải người anh tìm kiếm.
Anh thở dốc, nước mắt đã bị nhiệt độ cao thiêu cháy, không thể rơi lấy một giọt.
Là ai vậy...? Anh không biết.
Khi mở mắt lần nữa, Ninh Dục phát hiện — mình sống lại rồi.
Và Cố Ánh Lê, trở thành vợ anh.
Lúc đầu anh tưởng đó vẫn là Cố Ánh Lê của kiếp trước.
Nhưng rồi anh nhận ra cô dường như đã khác.
Cô rực rỡ, sống động hơn bao giờ hết.
Dù là lúc cười, lúc giận, hay những lần vô tình làm nũng, đều khiến anh mê đắm.
Chỉ là… cô kết hôn với anh, giống như đang diễn kịch.
Trong lòng cô... vẫn yêu Tiêu Thanh.
Kiếp trước anh có thể làm ngơ.
Nhưng kiếp này, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, toàn thân Ninh Dục liền bốc lên cơn ghen muốn phát điên.
Nhưng anh chưa từng được yêu, càng không biết yêu một người là như thế nào.
Anh ném chiếc nhẫn đi như một đứa trẻ giận dỗi, giả vờ không để tâm:
“Cô ta á? Chỉ là chơi cho vui, sớm chán rồi.”
Sau đó, Cố Ánh Lê đẩy cửa phòng riêng, dịu dàng tháo nhẫn trả lại anh.
Đến lúc đó anh mới bàng hoàng nhận ra —
Hình như… mình vừa đánh mất một điều vô cùng quan trọng.
Hoặc có lẽ, anh chưa từng có được nó.
Ninh Dục trong nguyên tác... chưa bao giờ có được tình yêu của Cố Ánh Lê.
“Ừm ừm, nếm thử canh này xem? Em đặc biệt nấu cho anh đấy.”
Anh đứng trong bóng tối, lặng lẽ nghĩ.
...Có vẻ anh đã làm hỏng mọi chuyện.
Đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng, anh lặng lẽ đếm từng chiếc lá.
Chỉ có như thế, mới tạm thời đè nén được tình yêu điên cuồng trong lòng.
Về sau, anh trở nên lúng túng, rung động, rồi dè dặt.
Anh cúi thấp tư thế, hèn mọn cầu xin tình yêu từ cô.
Anh van xin sự tha thứ từ A Lê của anh.
Cho đến khi đối diện với Ninh Dục của thế giới này.
Người kia đứng dưới ánh đèn rực rỡ, chỉ cần mỉm cười đã khiến A Lê dõi theo mọi ánh nhìn.
Không thể không thừa nhận — Ninh Dục của thế giới này tốt hơn anh gấp vạn lần.
Anh ấy sẽ không bao giờ khiến A Lê phải buồn.
Ninh Dục cụp mắt, bật cười tự giễu.
Mơ hồ, bên tai vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo:
【Hệ thống đang tiến hành sửa chữa…】
Anh cảm thấy cơ thể dần nhẹ bẫng.
【Thế giới nguyên tác đã bị hủy, đang tiến hành xóa dữ liệu…】
Ninh Dục ngẩng đầu, nhìn sang Ninh Dục còn lại ở bên cạnh, ánh mắt ngông nghênh, vẫn là dáng vẻ phản diện bất cần đời.
“Này, nhớ yêu cô ấy cho tốt, nghe rõ chưa?”
Ninh Dục thế giới kia đứng trong ánh sáng, mỉm cười dịu dàng:
“Tất nhiên rồi.”
【Dữ liệu đã xóa xong.】
【Sửa chữa hoàn tất.】
(Kết thúc)