Cút Khỏi Đời Tôi
Chương 1
1
Hai giờ rưỡi sáng, không biết đã có bao nhiêu người bị tôi làm cho tỉnh giấc.
Xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy thẳng đến nhà tôi.
Một nữ cảnh sát rót cho tôi ly nước nóng, giọng nhẹ nhàng:
“Đừng sợ, giờ cô đã an toàn rồi.”
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy thông cảm, xen lẫn khen ngợi:
“Quay video giữ bằng chứng ngay lập tức, lại còn báo cảnh sát khi chưa kinh động đến nghi phạm, cô làm rất tốt rồi. Những chuyện còn lại, cứ giao cho chúng tôi, sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng.”
Tôi lặp lại từ “nghi phạm” trong đầu, cố nén nụ cười đang muốn nhếch lên.
Sau đó tôi giả vờ sợ hãi, mắt ngập ngừng hoang mang, ngơ ngác nhìn ly nước nóng trong tay.
Từng phản ứng chẳng khác gì một người vợ bất ngờ phát hiện chồng muốn hại mình.
Cảnh sát làm việc rất nhanh, chưa đến một tiếng, nữ cảnh sát đã báo: Hứa Khắc Minh đã bị đưa về đồn và đang thẩm vấn.
Chỗ thuốc ở nhà cũng được mang đi giám định.
Tôi thì được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Cái gọi là “âm mưu gi..t vợ” cuối cùng chỉ là một hiểu lầm. Sáng hôm sau, kết quả giám định có, cảnh sát đã làm rõ: thuốc mà Hứa Khắc Minh đổi là thuốc tránh thai.
Còn lý do đổi thuốc, anh ta nhất quyết nói rằng chỉ là vì tạm thời chưa muốn có con.
Ánh mắt nữ cảnh sát nhìn tôi lại càng đầy cảm thông. Tôi đoán cảnh sát cũng thấy anh ta đang nói dối, nhưng chuyện này tuy vô đạo đức, lại không vi phạm pháp luật, nên họ cũng không thể xử lý gì thêm.
Hứa Khắc Minh được thả ra, vừa gặp tôi liền giận dữ chất vấn:
“Thư Mẫn, em không tin anh đến vậy sao? Anh sao có thể hại em được chứ?”
Tôi cười khẩy:
“Vậy sao anh lại lén lút đổi axit folic của em thành thuốc trá//nh th//ai?”
Gương mặt anh ta thoáng lộ vẻ chột dạ, biện bạch:
“Anh chưa chuẩn bị sẵn sàng làm bố, sợ em không đồng ý nên mới…”
Tôi hỏi ngược lại:
“Anh chưa hỏi sao biết em không đồng ý?”
“Với lại, axit folic không phải chính anh là người mua cho em à? Không chuẩn bị thì mua làm gì?”
Anh ta bị tôi nói cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Cả đêm lộn xộn, tôi cũng mệt, chẳng buồn cãi tiếp.
Tôi nói thẳng:
“Được rồi, anh thích làm bố kế thì làm, còn tôi không hứng thú làm mẹ kế!”
Anh sững sờ.
“Em… sao em biết?”
2
Hứa Khắc Minh nối lại liên lạc với mối tình đầu Lâm Mộng là từ buổi họp lớp ba tháng trước.
Từ sau hôm đó, anh ta bắt đầu tâm hồn treo ngược cành cây.
Tôi và anh ta quen nhau qua mai mối, cưới đã ba năm, tôi cũng biết không ít chuyện về quá khứ của anh ta, trong đó có mối tình đầu chính là bạn đại học.
Bạn cùng phòng kiêm anh em chí cốt thời đại học của anh ta có hợp tác làm ăn với công ty tôi, tôi liền gọi điện hỏi thăm.
Anh ta thở dài:
“Hôm họp lớp Lâm Mộng không đến, nghe nói bệnh nặng lắm, giai đoạn cuối ung thư phổi, chắc không còn bao lâu.
“Chồng cô ta thì chẳng ra gì, sợ tốn tiền vô ích nên không chịu bỏ tiền chữa trị.
“Chắc thằng Hứa nó buồn chuyện đó.”
Nói xong còn cam đoan với tôi:
“Nhưng mà nó với cô ta lâu rồi không liên lạc nữa, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi cười nói không sao, cảm ơn, rồi nói thêm vài câu chuyện công việc rồi cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại thất thần.
Trước đây đúng là hai người họ đã cắt đứt liên lạc, nhưng dạo này…
Nghĩ đến việc gần đây anh ta cắm mặt vào điện thoại ngày càng nhiều, tăng ca liên tục, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Chưa kịp xác minh thì tôi đã vô tình biết được sự thật.
Hôm đó tôi đến bệnh viện thăm cô bạn thân vừa sinh, thì thấy một bóng lưng quen thuộc.
Tôi lặng lẽ đi theo, thấy anh ta vào một phòng bệnh.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy anh ta với Lâm Mộng hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào thời yêu nhau, nuối tiếc khi chia tay, và nỗi đau khi sắp âm dương cách biệt.
Hai người ôm nhau khóc một trận, sau đó Lâm Mộng nhờ anh ta chăm sóc con trai mình.
Hứa Khắc Minh vừa khóc vừa thề:
“Em yên tâm, cả đời này anh sẽ không có con, từ nay con trai em chính là con trai anh.”
Nghe đến đó, tôi giận đến run rẩy.
Tôi không nhớ nổi mình ra khỏi bệnh viện như thế nào, chỉ biết lúc về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng mà cảm thấy nghẹn ở ngực.
Đêm đó, Hứa Khắc Minh 1 giờ sáng mới về nhà.
Anh ta mãi không vào phòng ngủ, tôi nhớ lại câu anh ta nói ban ngày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Tôi đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, theo ánh đèn đến phòng làm việc.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi đã ngủ, nên cửa không đóng kỹ.
Lọ axit folic của tôi để ngay trên bàn, thuốc đã bị đổ ra.
Hứa Khắc Minh đang lấy thuốc từ một lọ khác đổ vào thay thế.
Liên kết với những lời anh ta nói ban ngày, tôi đoán được thuốc đó là gì.
Tôi lạnh đến tận tim.
Tôi thật sự khâm phục bản thân, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn đủ lý trí để lấy điện thoại ra quay lại làm bằng chứng.
Tôi cố tình làm ầm lên, cũng là để lưu lại hồ sơ, chuẩn bị cho việc ly hôn.
3.
Trên đường về nhà, Hứa Khắc Minh mấy lần định nói gì đó với tôi, nhưng vì có tài xế taxi nên đành ngậm miệng.
Về đến nhà, tôi chuẩn bị đi ngủ bù thì anh ta rốt cuộc không nhịn được nữa:
“Thư Mẫn, chúng ta nói chuyện đi.”
Anh ta im lặng một lúc, rồi mở lời:
“Lâm Mộng sắp không qua khỏi nữa rồi, cô ấy…”
Vừa nhắc đến Lâm Mộng, mắt Hứa Khắc Minh liền đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào:
“Chồng cô ấy không những ngoại tình khi cô ấy đang bệnh, giờ tiểu tam còn sắp sinh con. Cha mẹ cô ấy cũng mất từ lâu, cô ấy thật sự không còn ai có thể nương tựa.”
Anh ta nắm lấy tay tôi:
“Thư Mẫn, thằng bé Hạo Hạo anh từng gặp rồi, rất ngoan, rất nghe lời. Em mà gặp chắc chắn cũng sẽ thích nó.
“Còn chuyện anh nói sẽ không sinh con chỉ là để Lâm Mộng yên tâm. Đợi sau khi cô ấy ra đi, Hạo Hạo cũng quen sống ở nhà mình rồi, lúc đó chúng ta sinh thêm một đứa thuộc về hai ta, được không?”
Tôi rút tay ra:
“Hứa Khắc Minh, nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện đơn giản! Ăn uống, vệ sinh, học hành, giáo dục, rồi sau này lớn lên lấy vợ sinh con, cái gì mà chẳng cần tiền?”
Anh ta cố gắng thuyết phục:
“Em yên tâm, những thứ đó không cần em lo, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nếu em không muốn thằng bé ở nhà, anh sẽ gửi nó đến trường nội trú, để nó không phiền em nữa, được không?”
Tôi bật cười lạnh:
“Anh chịu trách nhiệm? Tiền anh kiếm chẳng phải tài sản chung của hai vợ chồng sao? Dựa vào đâu mà đem tiêu cho người ngoài?”
Hứa Khắc Minh bỗng nổi giận, đứng phắt dậy quát lớn:
“Đủ rồi! Nói cho cùng em cũng chỉ lo về tiền thôi phải không? Em không thể có một chút đồng cảm nào sao? Lâm Mộng đã khổ như vậy, sắp mất rồi, lẽ nào anh lại trơ mắt nhìn cô ấy ra đi không nhắm mắt?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:
“Nỗi bất hạnh của Lâm Mộng không phải do tôi gây ra, tôi không có nghĩa vụ phải gánh thay cô ấy.”
Tôi nhìn anh ta thật sâu:
“Anh muốn nuôi con cô ta thì tùy anh, anh cao thượng, anh nghĩa tình, nhưng tôi không muốn.
“Hứa Khắc Minh, ly hôn đi. Sau khi ly hôn, anh muốn chăm sóc con cô ta thế nào cũng được, thậm chí có muốn đón cả Lâm Mộng về nhà nuôi tôi cũng không ý kiến.”
Nghe vậy, Hứa Khắc Minh lập tức bùng nổ:
“Anh đã nhẹ nhàng năn nỉ em rồi, em còn được đà làm tới à? Nói cho em biết, đừng dùng ly hôn ra dọa anh, anh không sợ đâu!
“Ly thì ly!”
4
Bố cục của cục dân chính thật thú vị.
Rẽ trái là khu làm thủ tục kết hôn, các cặp đôi ai nấy đều rạng rỡ hạnh phúc, đầy hy vọng về tương lai.
Rẽ phải là khu làm thủ tục ly hôn, sắc mặt mỗi người mỗi kiểu — có đôi vừa điền đơn vừa cãi nhau, có người im lặng rơi lệ, nhiều hơn là hai người lặng lẽ cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi và Hứa Khắc Minh thuộc loại cuối cùng.
Anh ta nhìn điện thoại với vẻ mặt dịu dàng lạ thường, nhìn là biết đang nhắn tin với Lâm Mộng.
Trong nhóm bạn thân của tôi, tin nhắn đã nhảy 99+, toàn là những lời chửi Hứa Khắc Minh ngu ngốc.
Rất nhanh đã đến lượt chúng tôi.
Ngoài mấy câu hỏi từ nhân viên, cả hai đều im lặng từ đầu đến cuối, quá trình làm thủ tục diễn ra trôi chảy, nhanh chóng.
Nhân viên thao thao bất tuyệt giới thiệu về chính sách “thời gian suy nghĩ”, cuối cùng nói:
“Một tháng sau quay lại làm giấy chứng nhận ly hôn.”
Ra khỏi cục dân chính, Hứa Khắc Minh có vẻ muốn nói gì đó.
Tôi cố ý cướp lời trước:
“Bên môi giới báo lát nữa có người tới xem nhà, anh về hay tôi về?”
Ánh mắt Hứa Khắc Minh lóe lên tức giận:
“Tôi phải đến bệnh viện một chuyến, tùy cô.”
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Việc anh ta đồng ý ly hôn chỉ là bốc đồng nhất thời, tôi thì không muốn để anh ta có cơ hội đổi ý.
Khoảnh khắc anh ta quyết định chăm sóc con của Lâm Mộng, kết cục giữa chúng tôi đã được định sẵn.
Muốn nói tôi ích kỷ cũng được, thực dụng cũng được, tôi chẳng có lòng dạ bao la đến mức chăm lo cho con riêng của tình cũ chồng mình.
Tôi cũng không muốn con tôi sau này vừa ra đời đã phải chia sẻ tình cảm cha mình với một đứa trẻ khác.
Tôi về nhà.
Câu vừa rồi nói với Hứa Khắc Minh cũng không phải nói chơi — môi giới thật sự có hẹn khách xem nhà.
Sau kết hôn, hai chúng tôi mỗi người giữ tiền riêng, căn nhà này là nhà tân hôn, cũng là tài sản duy nhất cần phân chia sau ly hôn.
Tiền cọc mua nhà là hai bên gia đình mỗi bên góp 300 triệu, còn lại dùng quỹ tiết kiệm nhà nước để vay mua.
Hôm qua tôi đề nghị bán nhà chia đôi tiền, Hứa Khắc Minh cũng đồng ý.
Tôi liên hệ môi giới, không ngờ họ làm việc hiệu quả vậy, chưa đầy một ngày đã có người mua đến xem.
Người mua là một cặp đôi sắp kết hôn, họ rất hài lòng với căn nhà.
Tiễn họ ra cửa, cô gái trong cặp đôi tò mò hỏi:
“Căn nhà này nhìn ra biết đầu tư nhiều tâm huyết lắm, sao chị lại bán vậy ạ?”
Tôi hơi ngập ngừng, rồi nói:
“Tôi sắp ly hôn.”
Vừa dứt lời, một tiếng quát giận dữ vang lên:
“Sao lại ly hôn?”
Tôi quay lại nhìn — là mẹ Hứa Khắc Minh.
Bà tức đến run rẩy cả người, như thể sắp ngất đi đến nơi.