Cưới Trước Yêu Sau
1
1
Đúng tròn một năm kể từ ngày quen ông, tôi theo ông về nhà.
Không phải để ra mắt người lớn — mà là để “ra mắt người nhỏ”.
Ông ngồi chễm chệ sau xe điện của tôi, vừa chỉ đường vừa hứng chí nói chuyện.
Xe cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng lại ở khu nhà giàu giữa sườn núi, trước một căn biệt thự kiểu trang viên.
Tôi há hốc:
“Nhà… ông?”
Ông từ ghế sau bước xuống, ngẩng đầu tự hào:
“Nhà tôi.”
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì một người đàn ông ăn mặc như quản gia từ trong đi ra.
“Lão gia, cô Giang.”
Tôi khựng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Lần đầu gặp ông, tôi đã cảm thấy ông rất giống một vị đại gia thương nghiệp.
Nhưng rồi lại nghĩ — người như thế sao có thể ngồi ở công viên đánh cờ chứ?
Thế là tôi chẳng hỏi nữa.
Còn ông chỉ bảo tôi gọi mình là “ông Nhị Trụ”.
Tôi dè dặt hỏi:
“Ông… ờ… ngài là Lục Khải Nguyên?”
Ông “ừm” một tiếng.
Tôi: “…”
Tôi ngơ ngác: “Thế sao ông bắt tôi gọi là Nhị Trụ gia?”
Ông vuốt chòm râu bạc, thở dài:
“Già rồi, người ta hay hoài niệm quá khứ. Tôi bảo bọn họ chiều theo tôi một chút, mà chẳng ai dám gọi thế… May mà quen cô.”
Tôi hít sâu một hơi.
Ông khoát tay:
“Thôi vào đi, cháu tôi sắp về rồi.”
Tôi cười gượng: “Ông vào trước đi ạ.”
Ông liếc tôi:
“Vào gì mà vào, từ cổng vô còn cả quãng đường, tôi già rồi, không muốn đi bộ đâu.”
Tôi: “…”
Ông Nhị Trụ lại vỗ vỗ yên xe:
“Lên đi, đừng có ‘ông ông ngài ngài’ nữa, nghe mệt lắm.”
2
Cháu ông đến rất nhanh.
Tôi nép ở góc, nhìn anh ta bước vào.
Cao ráo, vai rộng, sống mũi thẳng, môi mỏng, khí chất lạnh nhạt mà cuốn hút.
Tôi từng gặp anh — anh là đàn anh của tôi, trên tôi hai khóa.
Khi còn học, Lục Cảnh Kỳ đã bắt đầu làm việc ở công ty gia đình.
Anh bận lắm, nên tôi chỉ từng thấy từ xa vài lần.
Gần đến thế này, là lần đầu.
Chỉ có thể nói: quả không hổ là “người đàn ông vạn người mê” trên diễn đàn trường.
Ông Nhị Trụ bảo anh ngồi xuống, rồi đột ngột nói:
“Cảnh Kỳ à, ông tìm cho con một cô vợ rồi.”
Lục Cảnh Kỳ: “…”
Anh đưa tay xoa trán:
“Ông nội, con nói rồi, con chưa muốn yêu đương.”
Ông Nhị Trụ: “Con muốn.”
“Con không muốn.”
“Đọc theo ông: ‘Con – muốn.’”
“Ông đừng coi con như con vẹt mà dạy.”
“Thế thì ông khóc, ông quậy, ông tr/eo c/ổ đây!”
Lục Cảnh Kỳ mỉm cười.
Ông tiếp tục thuyết phục:
“Cô gái này tính tình tốt lắm, lại xinh nữa.”
Lục Cảnh Kỳ vẫn im.
Ông quay sang vẫy tôi:
“Tiểu Lê, lại đây.”
Tôi nắm chặt vạt áo, căng thẳng bước ra.
Lục Cảnh Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, nụ cười nhạt trên môi anh chậm rãi biến mất.
Ông Nhị Trụ hỏi:
“Xinh không?”
Tôi lắp bắp:
“Nếu anh không thích thì tôi có thể—”
Anh bỗng cắt ngang:
“Ừ, rất xinh.”
Tôi: “???”
Ông Nhị Trụ: “?!!”
Ông mừng rỡ:
“Tốt! Hôm nay đi đăng ký, mai lấy sổ đỏ về mà tát vào mặt mấy kẻ kia! Xem ai còn dám gả cháu dâu của ta cho thằng hói đó nữa!”
“Ông sắp xếp vậy ổn không?”
Lục Cảnh Kỳ: “Cũng được.”
Tôi: “Hả?”
Thế còn lời thề “khóa trái tim” thì sao hả anh?
3
Mới gặp mặt chưa bao lâu, tôi với Lục Cảnh Kỳ đã lên đường đến cục dân chính.
Tôi ngồi ở ghế phụ, cả người căng cứng.
Lục Cảnh Kỳ liếc tôi một cái:
“Đừng căng thế, ngồi lâu vậy sẽ đau lưng đấy.”
Tôi cười gượng.
Nhưng cơ thể lại thành thật mà thả lỏng.
Thừa lúc anh không chú ý, tôi còn len lén xoa xoa lưng.
Xoa xong liếc nhìn anh, phát hiện khóe môi anh hơi cong, tâm trạng xem chừng không tệ.
Phía trước đèn đỏ, xe dừng lại, Lục Cảnh Kỳ đột ngột quay sang.
Anh nhướng mày: “Nhìn tôi à?”
Bị bắt quả tang, nhưng tôi vẫn cứng miệng: “Đâu có nhìn.”
“Không nhìn thì sao lại đối mắt nhau?”
“Là tôi thấy anh đang nhìn tôi nên mới nhìn lại, cho nên vẫn là không nhìn.”
Lục Cảnh Kỳ: “Quay đầu mà tóc không động đậy gì à?”
Tôi vẫn kiên quyết: “Tôi có kỹ năng quay đầu siêu tốc. Trước khi ánh mắt anh tới, tóc tôi đã đứng yên rồi.”
Lục Cảnh Kỳ: “...Tài năng đặc biệt ghê.”
Tôi lại cười gượng hai tiếng.
Lục Cảnh Kỳ đưa tôi một chai nước:
“Uống nước đi, em cười hơi khô rồi đấy.”
Tôi: “…Ha, haha.”
4
Xe chạy tiếp.
Tôi nghĩ một lát, do dự nói:
“Thực ra không nhất thiết phải nghe lời ông Nhị Trụ rồi đi đăng ký. Có anh ra mặt, nhà tôi cũng không dám ép tôi gả đâu.”
Lục Cảnh Kỳ mím môi nhẹ:
“Không sao, tôi muốn nghe.”
“Ông nội muốn nhìn em cầm giấy đăng ký kết hôn đi tát vào mặt đám người kia, ông lớn tuổi rồi, thôi thì chiều ông vậy.”
Anh dừng lại một chút, bổ sung:
“Lúc đó sẽ có người quay video. Không đăng ký thì quay gì, ông mà không thấy video là lại một khóc hai quậy ba tr/eo c/ổ.”
Tôi nghĩ nghĩ: “Hay làm giấy giả ứng phó một chút?”
Lục Cảnh Kỳ cau mày:
“Làm giả là phạm pháp. Tôi hồi nhỏ là học sinh ba tốt, lớn lên là sinh viên ưu tú, giờ còn muốn làm doanh nhân trẻ tiêu biểu.”
“Hơn nữa nếu bị phát hiện, cổ phiếu Lục thị tụt giá đấy.”
Tôi nhanh chóng nhẩm nhẩm xem Lục thị mà tụt giá thì lỗ bao nhiêu tiền.
Không gánh nổi, thật sự không gánh nổi.
Tôi lẩm bẩm:
“Hồi nãy còn bảo không muốn bị dạy như vẹt, giờ lại muốn nghe lời?”
Lục Cảnh Kỳ: “Em nói gì?”
“Không có gì.”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Nhưng nếu em không muốn, tôi sẽ không ép.”
Tôi lí nhí: “Không phải không muốn.”
Ôm được đùi vàng thế này, ngu mới không muốn.
Khóe môi anh lại cong lên.
Tôi lại hỏi một lần nữa: “Muốn không?”
“Muốn.”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
…
Tôi đột ngột nói: “Anh giống vẹt thật đấy.”
Lục Cảnh Kỳ sững người, sau đó bật cười:
“Hơ.”
Tôi đưa ngược lại cho anh một chai nước:
“Uống đi, anh cười hơi khô rồi.”
Anh: …
5
Dạo gần đây có chính sách mới, đăng ký kết hôn không cần sổ hộ khẩu, chỉ cần CMND là đủ.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nhận được giấy kết hôn.
Lục Cảnh Kỳ hỏi tôi: “Bao giờ về nhà em?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đợi họ gọi tôi về đã.”
Anh gật đầu, lại hỏi tiếp: “Giờ em định làm gì?”
“Tôi về nhà.” Tôi nói.
“Nhà nào?”
Tôi ngập ngừng: “Cái nhà thuê bên Đông Thành, giá một triệu hai một tháng ấy?”
Lục Cảnh Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã nhận được cuộc gọi.
Tiếng ông Nhị Trụ vang lên:
“Cháu dâu à, Cảnh Kỳ gửi giấy kết hôn cho ông rồi. Xong việc thì mau về nhà đi, ông đã cho người chuẩn bị tiệc lớn, toàn mấy món cháu từng thèm ăn đó.”
Lục Cảnh Kỳ: “Còn về cái nhà thuê một triệu hai đó không?”
Tôi định từ chối, nhưng bụng réo một tiếng.
“Không về nữa, được chứ?”
Anh hơi cau mày, nhưng không nói gì.
Tôi đề nghị kết bạn WeChat.
Lục Cảnh Kỳ lấy điện thoại ra, chưa lâu thì lời mời kết bạn đã hiện lên.
Tôi ngạc nhiên: “Sao anh có WeChat của tôi?”
Lục Cảnh Kỳ: “Em đoán đi.”
“Tôi đoán không ra.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt có một chút u oán kỳ quái:
“Ảnh đại diện của tôi nhìn không quen sao?”
Tôi: “Không à.”
Anh giật giật khóe miệng, rồi quay người bỏ đi.
Tiếng bước chân anh cố tình nện thật mạnh, thình thịch thình thịch.
6
Bữa tối quả nhiên hoành tráng.
Ông nội liên tục gắp cho tôi ăn, mời tôi ăn nhiều vào.
Lục Cảnh Kỳ thì rót nước cho tôi: “Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.”
Hai người họ đối xử với tôi như vậy…
Thật sự có cảm giác như đang ở nhà.
Ông nội cười hớn hở:
“Thích ăn thì cứ ăn nhiều vào. Sau này muốn ăn gì cứ nói, ông bảo người làm cho cháu.”
Tôi nuốt một miếng tôm hùm: “Thật sự có thể gọi món?”
Lục Cảnh Kỳ đáp: “Ở lại đây thì được gọi.”
“Vậy… còn cái nhà thuê một triệu hai bên Đông Thành thì sao?”
Tôi gắp một con bào ngư, nhai nhai nhai.
Ngon đến mức cho dù Lục Cảnh Kỳ có chết bên cạnh tôi lúc này, chắc tôi cũng không phát hiện.
“Không về nữa nhé?”
Lục Cảnh Kỳ: “Cắt luôn đi.”
Tôi: “Không về nữa.”
Tuy không biết trong hồ lô của anh có thuốc gì,
Nhưng mà thuốc này tôi uống.
Ngon lắm!
Ông Nhị Trụ hài lòng rồi.
Lục Cảnh Kỳ cũng hài lòng rồi.
7
Tôi ăn no căng bụng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ở nhà họ Giang trước đây, vì muốn gả tôi được giá, họ bắt tôi phải ăn kiêng để giữ dáng.
Sau này sống một mình bên ngoài, tiền túi hạn hẹp, cũng không dám mua gì ngon.
Nhưng tôi của ngày trước đã là quá khứ.
Tôi của hiện tại — là Giang Lê có thể tự do gọi món!
Tối hôm đó tôi cẩn thận soạn một quyển thực đơn.
Sáng hôm sau giao cho quản gia.
“Tôi ở đây ngày nào, mỗi bữa nấu một trang.”
Quản gia gật đầu: “Vâng, thưa thiếu phu nhân.”
Từ “thiếu phu nhân” vừa lọt vào tai, tôi giật bắn: “Gọi tôi là Giang Lê là được rồi, gọi Tiểu Lê cũng được.”
Quản gia lắc đầu: “Lão gia với thiếu gia đều thích tôi gọi cô là thiếu phu nhân hơn.”
Tôi: “…Thôi được.”
Nói xong chuẩn bị lên lầu, vừa ngẩng đầu thì thấy Lục Cảnh Kỳ đang đi xuống.
Anh ngước mắt nhìn tôi: “Soạn thực đơn rồi à?”
“Ừ.”
Anh không biểu cảm gì. Tôi chợt nhớ đến mấy tin đồn anh lạnh lùng khó gần.
Đang nghĩ liệu anh có phán tôi hai câu gì không…
Thì nghe anh nói: “Hiệu suất cao, rất tốt.”
Tôi thở phào, ngẩng đầu nhìn anh.
Phát hiện hôm nay anh mặc vest cắt may ôm người, đẹp trai muốn xỉu.
“Ông nội nói hôm nay anh nghỉ mà, nghỉ cũng mặc vest hả?”
Lục Cảnh Kỳ lạnh lùng liếc tôi một cái:
“Không biết nhà em lúc nào sẽ gọi điện, nên tôi phải sẵn sàng mọi lúc.”
Tôi gãi đầu: “Cũng đâu cần căng vậy đâu…”
Lục Cảnh Kỳ: “Phải căng vậy đó.”
Tôi: “Ờ, anh vui là được.”
8
Vài ngày sau đó, Lục Cảnh Kỳ đúng là luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Mỗi ngày một bộ đồ khác nhau, phối rất ra gì, phong cách mỗi ngày một kiểu, đẹp trai mỗi ngày một phiên bản.
Ông Nhị Trụ cười đầy ẩn ý: “Tới mùa giao phối rồi hả?”
Tôi nhìn TV chiếu chương trình Thế giới động vật: “Chuẩn.”
Lục Cảnh Kỳ đi qua đi lại trước mặt tôi mấy vòng.
Tôi chịu không nổi: “Anh tránh ra chút đi, chắn mất màn hình rồi.”
Anh dừng lại, rồi ngồi xuống cạnh tôi: “Tôi hỏi em một câu được không? Em với Tôn Ngộ Không là họ hàng gì thế?”
Tôi ngơ ngác: “Tôi với ảnh có quan hệ gì đâu?”
Anh lắc đầu: “Không đúng, chắc chắn có. Tôi thấy hai người cùng loài.”
Tôi: ? Anh đang nói cái quái gì vậy?
Lục Cảnh Kỳ giọng lạnh lạnh, nghe kỹ còn thấy hơi oán thán:
“Hắn là khỉ đá, em là người đá, đều là chui ra từ đá. Không cùng loài thì là gì?”
Tôi: ???
Anh bị gì vậy trời?!