Cưng Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 3



Vừa xuống xe, anh ấy lặng lẽ đi theo sát phía sau tôi.

Dì giúp việc nhìn thấy Phương Thi Đường, chỉ mỉm cười chào một câu rồi quay vào phòng.

Dì đúng là hai mặt thật.

Nhớ ngày xưa Từ Dật đến nhà, dì sợ tôi bị sàm sỡ đến mức chẳng dám rời mắt nửa bước.

Tôi để Phương Thi Đường ngồi đợi ở phòng khách, còn mình vào lấy hộp thuốc.

Khi tôi cầm hộp quay lại…

Khóe mắt liếc thấy Phương Thi Đường đang nhìn chằm chằm về phía tôi, mắt không rời lấy một phân.

Ánh mắt phải gọi là sói nhìn thịt sống cũng không đến thế.

Nhưng vừa bị tôi bắt gặp, anh ta liền cuống quýt nhìn đi chỗ khác.

Lúc tôi ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được người anh ta khựng lại.

Nhìn cái bộ dạng đó, tôi cũng thấy gượng gạo theo.

Chỉ muốn bôi thuốc cho nhanh rồi tiễn người về.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau đến vậy.

Hơi thở giao nhau, quấn lấy nhau.

Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau đều như có tia điện truyền thẳng vào người.

Xung quanh im lặng đến mức, tôi còn nghe rõ tiếng Phương Thi Đường nuốt nước bọt.

Thình thịch. Thình thịch.

Cảm giác tim đập loạn nhịp ấy lại ập đến.

Tôi hoảng, vội đứng dậy, quay lưng về phía anh ta, giả vờ sắp xếp lại hộp thuốc vốn đã gọn sẵn:

"Thuốc bôi xong rồi, anh về cẩn thận nhé."

"Tiểu Mãn."

Giọng anh ta khàn đặc gọi tên tôi.

"Gì vậy?"

Tôi giả bộ bận rộn, không thèm quay lại.

"Có thể em phải giúp anh thêm một việc nữa."

"Hả?"

Tôi không hiểu, ngoảnh đầu lại.

Giây sau bật thốt:

"Á!!!"

"Mũi anh chảy máu rồi!"

9

Lúc Phương Thi Đường rời đi, cả hai lỗ mũi đều bị nhét bông.

Tôi thấy buồn cười quá nên chụp ảnh lại, làm thành sticker gửi cho anh.

Để gỡ gạc hình tượng, anh ấy gửi sang cho tôi một loạt ảnh cơ bụng vừa mới chụp xong.

Tôi xem từng tấm một, sau đó nhấn "xem ảnh gốc", rồi lưu hết về album trong điện thoại.

Mấy ngày sau, Phương Thi Đường đi tỉnh ngoài khảo sát dự án mới.

Tuy không gặp được nhau, nhưng đêm nào chúng tôi cũng gọi video.

Anh rất bận, thường phải đến sau tám giờ tối mới rảnh.

Hôm đó không hiểu sao, anh gửi yêu cầu gọi video sớm hơn một tiếng.

Lúc đó tôi vừa tắm xong, người chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Tóc còn chưa kịp lau, điện thoại đã rung lên bần bật.

Tôi định từ chối.

Ai ngờ giọt nước từ tóc nhỏ xuống màn hình, thế là lỡ tay... nhấn nhận cuộc gọi.

Phương Thi Đường nhìn thấy tôi trong tình trạng ấy liền sững lại.

Rõ ràng anh ta nuốt nước bọt, cố gắng ra vẻ bình tĩnh:

"Em vừa tắm xong à?"

Tôi vừa lau tóc vừa trả lời uể oải:

"Ừ."

"Xin lỗi nhé, anh gọi lúc không đúng thời điểm."

Thì anh tắt đi đi chứ còn gì.

"Tiểu Mãn."

Anh gọi tên tôi, giọng hơi khàn.

Tôi mím môi:

"Gì đấy?"

"Em có thể đưa máy lại gần thêm một chút không?"

Tôi nhíu mày:

"Để làm gì?"

Chưa kịp anh trả lời, tôi đã đoán ra lý do rồi.

Anh ta... lại chảy máu cam.

10

Chỉ để hở mỗi bờ vai thôi mà cũng bị thế á?

Tôi lập tức tắt cuộc gọi, nhưng đầu óc lại vô thức tưởng tượng ra nếu về sau hai đứa “thật sự đối diện chân thành” thì...

Trời ơi!

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy trời.

Ngay cả trong phòng ngủ của chính mình mà tôi cũng muốn xấu hổ chết đi cho rồi.

Lần sau gọi video, tôi đã mặc lại đồ thường ngày đi ra ngoài.

Phương Thi Đường thì... trần như nhộng nửa người trên.

Video sống động còn mạnh hơn ảnh nhiều.

Tôi không biết phải nhìn vào đâu, lắp bắp hỏi:

"Anh... sao lại cởi áo rồi?"

"Anh vừa tắm xong."

"Ồ."

"Tiểu Mãn."

Anh lại gọi tên tôi bằng cái giọng đó.

"Lại sao nữa?"

"Vừa nãy anh... khó chịu lắm."

Anh nói mà mặt mũi chẳng giống đang giả vờ.

"Nó không chịu nghe lời, nên anh mới phải đi tắm nước lạnh."

"Nhưng mà cứ tắm nước lạnh mãi thì cũng không ổn..."

Anh nói tới đó thì ngừng, đợi tôi tiếp lời.

Tôi rất phối hợp, lập tức gật đầu phụ họa:

"Đúng, anh nói rất có lý."

Mắt anh sáng lên:

"Vậy thì..."

"Vậy thì chặt luôn đi cho rồi!"

Không chờ anh nói thêm, tôi lập tức tắt video, rồi chui đầu vào cái gối mềm oặt.

11

Ngày Phương Thi Đường về, tôi vừa hay rảnh, nên nhận lời ra sân bay đón.

Đã gọi là đón, thì phải có tí nghi thức cho ra dáng.

Dưới sự tư vấn của bà chủ tiệm hoa, tôi chọn một bó cát tường.

Và rồi tôi hối hận.

Tôi không ngờ Phương Thi Đường lại kích động đến vậy khi nhìn thấy hoa.

Kích động tới mức giữa đám đông ở sân bay, anh ta nhấc bổng tôi lên quay vòng vòng.

Mấy trợ lý của anh đứng bên còn cổ vũ inh ỏi, xung quanh cũng rộ lên tiếng vỗ tay reo hò.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ biết dúi đầu vào ngực anh ta.

Thế mà lại hợp ý Phương Thi Đường quá còn gì.

Anh dứt khoát bế ngang tôi luôn, thong thả đi về phía bãi xe.

Từ khi chính thức ở bên nhau đến nay cũng được hai tháng.

Nhưng chúng tôi không gặp nhau nhiều.

Anh vừa tiếp quản công ty, suốt ngày phải bay đi bay lại.

Hai đứa toàn liên lạc qua tin nhắn hoặc video.

Cũng như bao cặp đôi yêu đương khác.

Tin nhắn của chúng tôi nhạt như nước ốc.

Toàn là kiểu: "Em ăn gì chưa", "Hôm nay mệt không", "Anh nhớ em".

Hôm đó, Phương Thi Đường tranh thủ lúc nghỉ trưa nhắn cho tôi:

"Không muốn đi làm... nhớ vợ quá."

...

Trong lòng Phương Thi Đường đúng là có một con sói.

Một con sói biết... lộ màu.

"Này này vợ ơi, có đó không? Sao không trả lời chồng vậy nè? 😭"

Trời ơi!

Không phải tất cả đàn ông yêu vào đều thành bánh bèo hết à?

Đôi khi tôi cũng hoang mang: rốt cuộc ai là "vợ" trong mối quan hệ này.

"Không có ở đây."

"Đừng mà, anh nhớ vợ thật đấy. Nhìn tình hình này thì ít nhất phải một tuần nữa mới về được."

"Lại hoãn nữa rồi à."

Tôi đáp lại.

Hôm qua còn nói ba ngày là xong mà.

"Hết cách, dự án gặp chút vấn đề. Nhưng vợ yên tâm, anh sẽ cố gắng xử lý nhanh để sớm về với vợ nha 💪"

"Ừ, anh cũng đừng ép bản thân quá, nhớ nghỉ ngơi nữa."

"Rõ rồi, thưa vợ!"

Sau đó cả ngày Phương Thi Đường không nhắn thêm gì nữa.

Chắc là bận quá.

Tôi nằm trên giường mãi không ngủ được.

Nghĩ bụng bên này mình cũng đâu có vướng gì, thế là quyết định sáng mai bay đến chỗ anh luôn.

Lần đầu tiên tôi muốn làm người tạo bất ngờ cho người khác.

Chưa gặp mà lòng đã rộn ràng muốn xỉu.

Tôi còn có thể tưởng tượng được gương mặt sững sờ của Phương Thi Đường khi thấy tôi.

Sợ anh nghi ngờ mà kiểm tra, tôi cẩn thận tắt máy điện thoại, tạo cảm giác như mình đang họp.

Tôi ngồi chờ anh ở khách sạn từ ban ngày cho đến tối.

Cuối cùng cũng đợi được.

Và đúng như tôi tưởng tượng, tôi thấy được nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh.

Nhưng... cùng ngạc nhiên với anh, còn có một người phụ nữ đang khoác tay anh đứng ngay cạnh.

12

Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào cho đúng.

Theo lý, tôi đã từng trải qua chuyện tương tự rồi.

Đáng ra phải xông thẳng lên như cái cách từng tát Từ Dật một cái nảy lửa.

Nhưng không hiểu vì sao, chân tôi như bị đổ chì, ngay cả bước lên một bước cũng chẳng có dũng khí.

Chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, lồng ngực nặng nề.

Từ sau khi ba tôi qua đời, tôi rất ít khi khóc.

Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ mùi vị của nước mắt nữa.

Có lẽ tôi thật sự đã rất thích Phương Thi Đường rồi.

Và tôi cũng sẵn sàng tin rằng, anh ấy cũng thích tôi.

Chỉ có điều... không phải chỉ thích mỗi mình tôi.

Tôi thấy Phương Thi Đường đẩy mạnh người phụ nữ kia ra.

Nhưng cô ta rất cứng đầu, ngay lập tức bước lên kéo lấy cánh tay anh lần nữa.

Hai người giằng co ngay giữa sảnh khách sạn, thu hút không ít ánh mắt dừng lại.

Còn tôi thì không muốn trở thành một khán giả trong câu chuyện của họ nữa, liền quay người rảo bước rời đi.

Phương Thi Đường cuối cùng cũng hất được cô ta ra, chạy theo tôi.

Tôi chẳng thèm quay đầu lại, vội vàng vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đưa tôi đến một khách sạn khác trong trung tâm thành phố.

Trên đường tới khách sạn, rồi đến lúc làm thủ tục nhận phòng, điện thoại tôi vẫn không ngừng reo.

Phương Thi Đường đúng là dai như đỉa.

Tôi chặn hết toàn bộ số anh ta.

Anh ta liền mượn điện thoại người khác gọi tới.

Gọi đến mức làm điện thoại tôi... cạn pin.

Tôi lười sạc.

Vứt điện thoại sang một bên, nằm thừ trên giường nhìn trần nhà.

Cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến bay sớm nhất về nhà.

Vì mắt còn hơi sưng, tôi đeo kính râm suốt quãng đường.

Mãi đến lúc về đến nhà mới tháo ra.

Kết quả...

Tôi, với đôi mắt sưng như hạt dẻ, chạm mặt với Phương Thi Đường đang ngồi trong phòng khách.

13

Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua, mắt đầy tia máu, tóc rối bù.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phương Thi Đường trông tơi tả đến vậy.

Anh bước tập tễnh lại gần, đặt hai tay lên vai tôi:

"Vợ à, anh có thể giải thích, chuyện đó… cô ta là..."

Tôi hất tay anh ra:

"Tôi không muốn nghe, cũng không muốn thấy anh."

"Không được!"

Phương Thi Đường không chịu để tôi rời đi, ôm chặt lấy tôi:

"Dù có chết, anh cũng phải chết trong rõ ràng."

"Chuyện em thấy hôm qua hoàn toàn không như em nghĩ."

Giọng anh trầm xuống.

"Anh thừa nhận, anh từng suýt kết hôn với cô ta."

Lòng tôi lại bị khoét thêm một nhát, vùng vẫy càng dữ dội hơn.

Nhưng Phương Thi Đường không buông, tiếp tục nói:

"Nhưng đó là chuyện trước khi anh quen em!"

"Trước kia anh chưa từng thích ai. Hôn nhân với anh chỉ là giao dịch lợi ích. Cưới cô ta là một cuộc mua bán có lợi cho cả hai bên."

"Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ thay đổi."

"Anh không còn cam lòng lấy một người không yêu."

"Vì thế anh mới chủ động đề nghị hủy hôn."

Chương trước Chương tiếp
Loading...