Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cự Tuyệt Tổng Tài, Nuôi Con Trên Sóng Trực Tiếp
3
Ai ngờ một video bé tự xúc cơm lại bất ngờ viral.
Chỉ sau một đêm, tài khoản của tôi tăng thêm hai vạn follower.
Phần bình luận bắt đầu có nhiều người giục ra video mới, nói muốn xem bé livestream ăn uống.
Tôi nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, mở livestream.
Không ngờ lượt xem ngày càng tăng.
Khi livestream, Nộn Nộn rất ngoan, miệng ngọt xớt, luôn miệng chào anh chị.
Tôi cũng không nghĩ mọi người lại yêu quý bé đến thế. Chỉ ăn cơm thôi cũng lên hot search.
Khi Nộn Nộn nổi tiếng, nhiều cư dân mạng bắt đầu truy tìm danh tính của tôi. Ban đầu tôi không dám lộ mặt, sợ Trương Tư Niên nhận ra.
Nhưng nghĩ lại, có tiền thì không kiếm à? Giờ livestream có filter làm đẹp mà.
Huống chi ba năm trước tôi còn để mái thưa, giờ đã để tóc xoăn dài, kiểu tóc thay đổi hoàn toàn.
Có lẽ không dễ nhận ra đâu.
Dù sao tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc, vậy là bắt đầu dựa vào Nộn Nộn để chuyển hướng sang livestream sản phẩm mẹ và bé.
Nộn Nộn cũng rất có “duyên”.
Giúp tôi thu hút rất nhiều fan.
Sự nghiệp livestream khởi sắc rõ rệt.
Chỉ trong một năm, tôi kiếm được vài trăm triệu.
Một ngày nọ, một nam streamer có hơn trăm nghìn fan tên Giang Hạo follow tôi.
Còn gửi tin nhắn riêng:
“Có dịp gặp nhau nhé?”
Tôi mở trang cá nhân anh ta ra xem – toàn video của chính anh, trông rất sáng sủa đẹp trai, kiểu sinh viên đại học. Phần lớn fan là nữ.
Tôi tưởng muốn hợp tác nên đồng ý kết bạn.
Không ngờ vừa gặp mặt đã thẳng thừng tỏ tình:
“Tôi thích chị. Ngoài đời chị còn xinh hơn cả video.”
Tôi ôm trán lúng túng:
“Em trai à, chị có con rồi. Nếu em muốn kiếm fame thì không cần phải diễn kịch như thế.”
Tôi quay người bỏ đi, không hề luyến tiếc.
Anh ta còn đứng sau la to:
“Tôi thật lòng mà!”
Thời nay đúng là dối trá không cần viết nháp.
Tôi thân là bà mẹ đơn thân, mà anh ta còn có thể diễn sâu như thế.
Không ngờ anh ta không những không dừng lại mà còn liên tục vào livestream tặng quà.
Fan bắt đầu chế tác "câu chuyện tình yêu" giữa tôi và anh ta.
Phong cách trong phòng stream của Giang Hạo cũng thay đổi theo.
Nhiều cư dân mạng bắt đầu tò mò về chuyện tình cảm của tôi.
Để cắt đứt ảnh hưởng của anh ta, tôi hẹn gặp nói chuyện.
Nhưng hiệu quả không rõ rệt.
Anh ta nói:
“Tôi thích kiểu phụ nữ trưởng thành như chị. Vừa hiểu chuyện, lại biết điều…”
Tôi nghe xong mà cả đêm không ngủ nổi.
Hôm sau, tôi vô tình thấy buổi phỏng vấn của Trương Tư Niên trên kênh tài chính.
Khuôn mặt quen thuộc ấy, như từ kiếp trước trở về.
Nhưng lần này nhìn thấy anh, lòng tôi đã bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.
Phóng viên hỏi:
“Khi nào anh tổ chức hôn lễ?”
Anh trả lời:
“Không tiện tiết lộ.”
Điều này khiến tôi hơi bất ngờ – bao năm rồi, anh vẫn chưa cưới Trần Oánh sao?
6
Livestream của tôi lại một lần nữa leo lên hot search, lần này là nhờ Giang Hạo.
Có vô số tài khoản marketing bịa chuyện câu view.
Nói rằng bà mẹ đơn thân giàu có B đang bao dưỡng nam sinh đại học mới hai mươi tuổi, rồi phê phán quan điểm yêu đương, hôn nhân của tôi bây giờ chẳng ra làm sao.
Tôi thực sự rất ghét Giang Hạo, nhưng không thể phủ nhận — cậu ta mang đến cho tôi không ít lợi ích.
Tháng này thu nhập từ livestream và video ngắn đều tăng mạnh.
Giang Hạo thường xuyên đứng đầu bảng tặng quà trong phòng livestream, dần dần chúng tôi trở thành bạn hợp tác làm ăn.
Chỉ là hôm nay, tôi bất chợt phát hiện có một đại gia đột nhiên xuất hiện trong phòng stream.
Liên tục tặng quà.
Khi tôi vào hậu trường để kiểm tra ID, liếc qua avatar của người này… sao mà quen đến lạ?
Tôi nhấp một ngụm trà sữa Mixue.
Dù giờ tôi đã có tiền, tôi vẫn chẳng hề ưa Starbucks, chỉ mê Mixue thôi.
Tôi cố nhớ lại, hình như đã thấy avatar với khung hoàng hôn này ở đâu rồi…
Bất chợt, một cảm giác áp lực từ phía bên kia màn hình lan tới.
Không phải chứ?
Đây chẳng phải chính là cái avatar suốt đời không đổi của Trương Tư Niên sao?
Suốt ba năm ở bên nhau, anh ta chưa từng đổi avatar lấy một lần.
...
Không đến mức trùng hợp thế chứ?
Fan tôi cũng chỉ tầm năm triệu, đâu đến mức nổi như thế.
Hơn nữa, cái ông rùa già ngàn năm đó sao có thể lên mạng tặng icon?
Tôi vừa sợ vừa nghi, cuối cùng quyết định lặng lẽ kick đại gia đó khỏi phòng livestream.
Không ngờ hôm sau, tôi vừa dắt Nộn Nộn ra khỏi nhà…
Liền thấy ngay một dáng người cao lớn toàn đồ đen đứng cạnh chiếc Bentley đen dưới lầu.
Tim tôi khựng lại.
Ánh mắt sâu thẳm kia dán chặt lên tôi như nhìn thấy con mồi.
Tôi theo phản xạ định dắt con quay đầu bỏ chạy.
“Con nhớ mẹ bảo dẫn đi mua phô mai que mà, sao lại quay về?” Nộn Nộn ngơ ngác hỏi.
Tôi xoa đầu con, vừa đi vừa dỗ: “Mẹ quên mang tiền rồi.”
Ngay giây tiếp theo, bóng người cao lớn kia đã chắn trước mặt tôi.
“Chạy gì đấy? Thấy chột dạ à?”
Sau bốn năm, cảm giác áp lực trên người Trương Tư Niên lại quay về, tôi cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Trương Tư Niên, bao năm rồi, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Tôi không chột dạ, chỉ là không muốn gặp lại anh.”
“Tôi không muốn nhớ lại những gì tồi tệ trước đây.” Giọng tôi run nhẹ, dù đã cố kiềm chế.
Anh ta cười lạnh, ánh mắt đầy lửa giận, từng bước ép sát:
“Tồi tệ? Ba năm bên tôi, với cô là tồi tệ?”
Tôi theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh toát.
Không nhịn được bật lại:
“Không có người phụ nữ nào tự nguyện làm tình nhân. Tôi ngày đó cũng chỉ vì tiền thôi.”
“Ba năm đó, tôi đối xử với cô không đủ tốt sao? Chưa ai dám đùa giỡn tình cảm của tôi như cô.”
Ánh mắt anh ta bỗng trở nên phức tạp.
“Mẹ ơi, chú này là người yêu cũ của mẹ hả?” Nộn Nộn níu vạt quần tôi, mắt mở to ngơ ngác.
Lúc này tôi mới sực nhớ — con vẫn đang ở cạnh.
Theo phản xạ của trẻ con, ánh nhìn của Trương Tư Niên cũng rơi xuống người bé.
“Thằng bé là ai?” Anh ta lạnh giọng hỏi.
“Tóm lại không phải con anh. Tôi rời xa anh bao năm rồi, chẳng lẽ không được phép kết hôn, sinh con?”
Trương Tư Niên không quan tâm lời tôi, ngược lại cúi xuống hỏi thằng bé:
“Con mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi.” Tôi vội chen vào.
Nộn Nộn ngước đôi mắt vô tội nhìn tôi, rồi nhìn Trương Tư Niên:
“Mẹ không được nói dối đâu ạ. Con bốn tuổi rồi.”
Trương Tư Niên quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc như dao quét thẳng về phía tôi.
Rồi lại nhìn bé:
“Bố con đâu?”
“Bố đi rất xa rồi, mẹ bảo bố không quay lại nữa.”
Tôi cáu lên, nghiêm mặt quát:
“Lăng Lạc Hiền, mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ chưa hả?!”
Bị tôi quát, mắt Nộn Nộn lập tức rưng rưng, miệng bĩu ra:
“Chú là người yêu mẹ mà, không tính là người lạ…”
Nói rồi lon ton chạy vào thang máy.
Tôi...
Thật muốn chui xuống đất luôn cho rồi.
Sớm biết thế này đã không cho thằng bé dùng mạng sớm quá. Trong livestream, có người từng nói tôi bao nuôi Giang Hạo, rồi đề cập đến từ “người tình”.
Nên với bé, “người tình” chỉ là một từ như “bạn bè” mà thôi.
“Thằng bé là con tôi.” Trương Tư Niên quay mặt nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
Xem ra, chuyện Nộn Nộn là con anh ta cũng không thể giấu nổi nữa rồi.
Tôi đành thừa nhận:
“Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, bao năm qua luôn là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi. Tôi mong anh đừng cố cướp nó khỏi tôi.”
Ánh mắt anh ta đầy mâu thuẫn:
“Lúc rời khỏi tôi, cô đã biết mình mang thai rồi đúng không?”
Tôi nhìn sang hướng khác, lúng túng đáp:
“Phải.”
“Tại sao không nói với tôi?”
Tôi hít sâu, ngoảnh mặt đi:
“Anh sắp đính hôn, rồi sẽ kết hôn, sẽ có con của riêng anh. Tôi nói rồi thì sao? Anh có để tôi giữ lại đứa bé không?”
“Hơn nữa, trước khi đi tôi đã dò ý anh hai lần. Anh đều nói không thích trẻ con.”
“Cô lúc nào cũng nói ‘nếu như’, ‘giả sử’. Nếu cô bảo rõ mình đang mang thai, cô nghĩ tôi sẽ máu lạnh đến mức bỏ rơi con ruột của mình sao?”
Anh bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh, một tay khác siết lấy eo, nhốt tôi giữa lồng ngực anh và bức tường.
“Thả tôi ra!” Tôi giãy giụa phản kháng.
Anh không những không buông, mà còn siết chặt hơn:
“Giang Hạo là gì của cô?”
Tôi cau mày:
“Bạn trai tôi, như anh thấy đó.”
“Cô ngủ với nó chưa?”
Tôi trợn mắt, không ngờ anh hỏi trắng trợn như vậy:
“Liên quan gì đến anh? Giữa chúng ta giờ chẳng còn quan hệ gì!”
Ánh mắt Trương Tư Niên tức khắc trở nên băng giá:
“Cô mang con tôi bỏ đi, còn dám nói không liên quan?”
“Vậy rốt cuộc anh muốn gì?”
“Chia tay Giang Hạo, mang con quay về bên tôi.”
“Không đời nào.”
Dựa vào đâu? Muốn tôi làm tình nhân lần nữa à?
Tôi giờ đã có Nộn Nộn, không thể tiếp tục cuộc sống hèn mọn đó được.
“Vậy thì chờ giấy triệu tập của tòa đi. Sau này cô đừng mơ gặp lại con.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi.
“Trương Tư Niên, anh không thể làm vậy! Con là tất cả của tôi, tôi không thể mất nó!”
Tôi bật khóc, nắm lấy tay anh.
Có lẽ vì thấy tôi khóc quá đau lòng, giọng anh mềm lại:
“Vậy thì ngoan ngoãn quay về bên tôi.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khóe mắt tôi.
“Nhưng anh sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn làm người thứ ba, càng không muốn để Nộn Nộn trở thành con ngoài giá thú.”
Anh không đáp lại lời tôi.
Chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:
“Cô yêu tôi sao? Cô chắc rằng tôi sẽ để con mình mang danh con hoang à?”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
Không muốn trả lời. Không là con hoang thì anh sẽ cưới tôi sao?
Chết tiệt thật. Tôi cứ tưởng gặp lại Trương Tư Niên mình sẽ mạnh mẽ hơn. Ai ngờ vẫn mềm yếu, vẫn rơi nước mắt.
Giây tiếp theo, anh dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, ép tôi trả lời, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt tôi.
Tôi cố chấp quay đi, giọng nhẹ như gió:
“Đã từng yêu.”
Ánh mắt băng giá của anh khẽ dao động, lộ chút cảm xúc:
“Tôi cưới cô. Bây giờ, cô có bằng lòng không?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, sững sờ một lúc lâu rồi mới mở miệng:
“Muộn rồi.”
“Khi anh chọn chia tay tôi, thì cả tiền bạc lẫn tình cảm giữa chúng ta… đã chấm hết.”
Trương Tư Niên buông tay, giọng nghẹn lại:
“Tôi thừa nhận, là tôi sai, tôi đã quá xem nhẹ tình cảm dành cho cô. Đến mức nghĩ rằng có thể dễ dàng quay lưng rồi đi cưới người khác. Nhưng khi cô bỏ đi không để lại chút dấu vết nào… tôi mới nhận ra mình đã hoảng loạn.”
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy hối hận của anh, nghe những lời mà anh chưa từng nói, tôi thực sự bất ngờ.
Đây… vẫn là Trương Tư Niên kiêu ngạo không bao giờ cúi đầu mà tôi từng biết sao?
“…Chúng ta nên bình tĩnh lại, được chứ?”
Tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.
7
Về đến nhà, Nộn Nộn lon ton chạy lại, nhìn mắt tôi đỏ hoe thì lo lắng hỏi:
“Mẹ ơi, chú kỳ lạ kia bắt nạt mẹ hả?”
Tôi nhìn gương mặt con trai có đến năm phần giống Trương Tư Niên, cố nở nụ cười:
“Không đâu, gió to quá, bay cát vào mắt mẹ thôi.”
Nộn Nộn bĩu môi:
“Hừ, mẹ nói dối.”
“Thằng nhóc ranh.” Tôi bẹo má cậu bé, làn da mềm mịn khiến lòng tôi như chùn lại.
Không dám tưởng tượng nếu Trương Tư Niên thật sự cướp con khỏi tôi, tôi sẽ đau đớn đến mức nào.
Tối đến, Giang Hạo gọi điện hỏi sao hôm nay tôi chưa livestream.
Lúc đó tôi mới giật mình nhớ ra — hôm nay vốn là lịch phát sóng đã hẹn với fan, rất nhiều người đang chờ.
Vì Trương Tư Niên mà cả ngày đầu óc tôi rối tung rối mù.
Tôi cố điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn quyết định lên sóng.
Đàn ông có thể không có, nhưng sự nghiệp thì không thể mất.
Sau một tiếng livestream, tôi dần lấy lại phong độ.
Đang nói chuyện rôm rả với các fan thì khung bình luận bất ngờ bùng nổ.
“Đại gia kia lại tới kìa!”
“999 quả carnival kìa!”
“Linh Tâm của tụi mình đúng là được yêu thương quá mà!”
Tôi vào hậu trường xem thử…
Lại là Trương Tư Niên!
Đang phát trực tiếp nên tôi không thể để fan nghi ngờ, đành làm như không có gì, tiếp tục giới thiệu sản phẩm chăm sóc da.
Thấy Trương Tư Niên tặng quà vượt mặt, Giang Hạo cũng bắt đầu cạnh tranh, liên tục tặng thêm.
Nhưng không ngờ Trương Tư Niên tiếp tục đáp trả.
Tôi liếc bảng thống kê: anh ta liên tiếp tặng… 999 cái Carnival?!
Giang Hạo bị bỏ xa đến tận mấy chục dặm.
Khung bình luận như bùng nổ, fan nhao nhao truy tìm thân phận đại gia.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành tắt livestream.
Trương Tư Niên rốt cuộc là muốn gì?
Dù có xem tiền như cỏ rác cũng không cần phải làm đến mức này. Huống hồ tôi bây giờ chẳng hề muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh ta.