Có Một Người Giống Anh Lắm
1
Câu đầu tiên Phó Trầm Chu nói sau khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật là:
“Bảo Tô Niệm, ly hôn.”
Mọi người đều đoán tôi sẽ khóc lóc, níu kéo. Dù sao tôi cũng đã yêu anh suốt mười năm trời.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ ký tên, để lại nhẫn cưới cùng một tờ giấy khám thai.
Tối hôm đó, tôi lên chuyến bay ra nước ngoài.
Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt.
Ba năm sau, trong một buổi livestream chương trình nuôi dạy con, cậu bé hot nhất mạng quay sang ống kính gọi “Ba ơi”.
Khi Phó Trầm Chu như phát điên xông vào trường quay, con trai đang chớp đôi mắt giống hệt anh, ngây thơ nói:
“Mẹ ơi, chú này trông giống hệt người ba mà con đã nhận nhầm hôm trước luôn đó.”
……….
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên trong phòng bệnh, là âm thanh duy nhất phá tan sự im lặng — lạnh lẽo, máy móc, phản chiếu đúng sự lạnh lùng vô cảm của căn phòng VIP ngập mùi thuốc sát trùng và kim loại.
Lông mi dày của Phó Trầm Chu khẽ rung, anh chật vật trong bóng tối hỗn loạn rồi cuối cùng gắng sức mở mắt.
Tầm nhìn ban đầu mờ mịt, dần dần hiện rõ ánh đèn trắng sắc lạnh trên trần nhà.
“Trầm Chu? Con tỉnh rồi?!”
Bà Phó ngồi bên giường lập tức bật dậy, giọng khản đặc vì xúc động và những đêm thức trắng liên tục. Bà vội ấn chuông gọi y tá.
Chú họ Phó đang ngủ gật trên sofa cũng choàng tỉnh, vội vàng chạy lại.
“Bác sĩ! Mau đến! Trầm Chu tỉnh rồi!”
Tiếng bước chân vội vã vang lên, bác sĩ điều trị chính cùng y tá nhanh chóng vào phòng kiểm tra các chỉ số, sau đó nhẹ nhõm nói với bà Phó:
“Phu nhân yên tâm, Phó tiên sinh đã qua cơn nguy kịch rồi, đúng là may mắn.”
Mọi người như trút được gánh nặng, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng như vừa giành lại báu vật từ tay Thần Chết. Vụ tai nạn xe lần này quá bất ngờ, suýt nữa đã khiến tập đoàn Phó thị nghiêng ngả, cũng gần như lấy đi nửa mạng sống của bà Phó.
Cổ họng Phó Trầm Chu khô rát, môi mấp máy dưới mặt nạ oxy, phát ra giọng nói yếu ớt khàn khàn.
Bà Phó vội cúi người xuống, ghé sát tai vào miệng anh: “Trầm Chu, con muốn nói gì? Mẹ nghe đây, từ từ nói.”
Anh hít sâu một hơi, gom góp chút sức lực ít ỏi vừa mới hồi phục, từng chữ như giấy nhám cọ qua cổ họng, rõ ràng mà tàn nhẫn nghiền nát không khí đang tràn đầy hy vọng trong căn phòng.
“Bảo… Tô Niệm…”
“Ly hôn.”
Căn phòng đột ngột rơi vào im lặng chết chóc.
Nét vui mừng trên gương mặt bà Phó đông cứng lại. Bà chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn gương mặt con trai tái nhợt nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt ngập tràn phức tạp.
Chú họ đứng bên cạnh gượng gạo ho nhẹ, vội vàng né tránh ánh mắt.
Không ai bất ngờ, thậm chí không ai cố khuyên can.
Cứ như thể — anh tỉnh lại, mở miệng đòi ly hôn là chuyện hiển nhiên.
Dù gì, ai cũng biết rõ: trong lòng người thừa kế nhà họ Phó, từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có mối tình đầu rời đi ba năm trước để theo đuổi ballet — Lâm Vi Vi.
Chứ không phải người vợ hiện tại — Tô Niệm — người đã không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày anh nằm hôn mê, gầy đến biến dạng, canh giữ ngoài phòng bệnh, cuối cùng lại bị nhà họ Phó “lịch sự” mời về nghỉ ngơi sau khi anh qua cơn nguy kịch.
Khi tin tức truyền đến biệt thự bên hồ, Tô Niệm đang cầm bát cháo gà vừa nguội.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi “bốp” xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Màn hình vỡ tan, như một trái tim đột ngột rạn nứt.
Dì Trương – quản gia – nhìn cô lo lắng: “Phu nhân…”
Tô Niệm sững người vài giây, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vụn một.
Đầu ngón tay bị mảnh kính sắc bén cứa rách, máu rịn ra, cô cũng chẳng hề cảm nhận được đau đớn.
“Phu nhân! Tay cô chảy máu rồi!” Dì Trương hoảng hốt chạy đi lấy hộp thuốc.
Nhưng cô chỉ ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì — không đau đớn, không nước mắt, thậm chí không gợn sóng.
Cô chỉ khẽ hỏi:
“Dì Trương, anh ấy… thực sự không sao rồi, đúng không?”
Dì Trương cầm bông tẩm thuốc sát trùng, nhìn dáng vẻ như không còn cảm xúc nào của cô, xót xa gật đầu liên tục:
“Ông chủ tỉnh rồi, không sao nữa… Thật may quá… Nhưng… nhưng mà chuyện ly hôn…”
“Ừm.” Tô Niệm ngắt lời bà, tự tay cầm lấy bông gòn, tùy ý lau qua đầu ngón tay. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ miếng bông.
“Anh ấy tỉnh rồi là tốt rồi.”
Cô đứng dậy, bình tĩnh đến đáng sợ:
“Dì Trương, giúp cháu thu dọn đồ một chút. Gọn nhẹ thôi là được.”
Cô xoay người lên lầu, bóng lưng mảnh khảnh tựa như một tờ giấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể gập lại bất cứ lúc nào.
Trong ngăn kéo phòng làm việc là tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ còn chờ chữ ký của anh. Cô nhìn vào dòng cuối cùng, nơi tên mình đã được ký rõ ràng — “Tô Niệm”. Mười năm yêu, cuối cùng chỉ gói gọn trong mười bốn nét bút lạnh lẽo.
Cô tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Vòng bạch kim lạnh ngắt ấy, từng được cô áp lên ngực giữ ấm đến nóng rực, giờ đây chạm vào da chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo.
Cô nhẹ nhàng đặt nó lên trên tờ đơn ly hôn.
Sau đó, cô lấy từ túi ra một tờ giấy gấp nhỏ.
Thai: 6 tuần +.
Ngày kiểm tra: là ngày trước khi anh gặp tai nạn.
Khi ấy, cô cầm tờ giấy này, vui đến mức đầu ngón tay run rẩy, cứ nghĩ đến việc sẽ nói với anh thế nào, nghĩ rằng có thể anh sẽ bất ngờ, rồi có lẽ sẽ vui một chút? Dù chỉ là vì đứa bé, chứ không phải vì cô.
Nhưng giờ… không cần nữa rồi.
Cô gập đôi tờ giấy kiểm tra, rồi lại gập đôi lần nữa, thành một mảnh vuông nhỏ, đặt dưới chiếc nhẫn cưới.
Như chôn vùi tất cả những hy vọng chưa kịp nhìn thấy ánh sáng.
Bà Phó nhanh chóng cho người đưa đến tờ đơn ly hôn đã được Phó Trầm Chu ký, cùng với một số “bồi thường” — tấm séc với số tiền khủng, chìa khóa của vài căn nhà.
Tốc độ xử lý nhanh đến mức như thể chỉ sợ chậm một giây, cô sẽ đổi ý, tiếp tục bám lấy nhà họ Phó.
Tô Niệm chỉ giữ lại tờ đơn ly hôn, tất cả những thứ khác đều bị trả về nguyên vẹn.
Tối hôm đó, một chiếc máy bay quốc tế rạch ngang bầu trời đêm, bay về phía bên kia đại dương.
Trong khoang hạng nhất, Tô Niệm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới kia là ánh đèn rực rỡ của thành phố, uốn lượn thành những mạch vàng — nơi cô đã yêu Phó Trầm Chu suốt mười năm.
Rồi ánh đèn dần dần mờ đi, nhỏ lại, cuối cùng bị lớp mây dày nuốt trọn. Ngoài cửa sổ chỉ còn lại một màn đêm vô tận, lạnh lẽo.
Cô đưa tay đặt nhẹ lên bụng.
Nơi đó vẫn còn phẳng lặng, không một tiếng động.
Cô nhắm mắt lại, không có một giọt nước mắt nào.
—
Ba năm sau.
Chương trình truyền hình thực tế chủ đề nuôi dạy con đình đám nhất của đài truyền hình Dâu Tây — 《Bé Yêu Vượt Chướng Ngại》 — áp dụng hình thức livestream toàn bộ, nhờ vào sự tương tác chân thực và những khoảnh khắc đáng yêu của các bé mà nhanh chóng bùng nổ trên mạng.
Tập mới nhất vừa tung trailer đã “gây bão” vì sự xuất hiện của một cặp khách mời bí ẩn chưa lên sóng.
Khi chương trình chính thức bắt đầu, lượt xem trong phòng livestream lập tức bùng nổ, leo thẳng lên top bảng xếp hạng năm của nền tảng.
Ống kính lần lượt lướt qua những cặp bố mẹ ngôi sao và con cái của họ, cuối cùng dừng lại ở một cặp mẹ con thường dân có ngoại hình cực kỳ thu hút.
Người mẹ mặc áo len trắng ngà đơn giản, kết hợp với quần jeans, khí chất dịu dàng và thanh thuần. Cô đang cúi người chỉnh lại cổ áo cho cậu bé bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Dù chỉ là góc nghiêng, nhưng cũng đủ khiến màn bình luận im bặt trong vài giây, rồi sau đó bùng nổ.
【Trời má! Đây là sao nữ mới nào vậy? Nhan sắc đỉnh thật sự!】
【Cho tôi toàn bộ info của chị gái này trong vòng 3 phút!】
【Khoan đã… trông quen quen vậy ta…】
Ngay sau đó, mọi ống kính và ánh nhìn đều bị thu hút về phía cậu bé đứng cạnh cô.
Cậu bé tầm ba tuổi, mặc quần yếm jeans và áo sơ mi nhỏ xinh, tóc hơi xoăn, làn da trắng hồng như sữa, trông chẳng khác gì một quý ông nhí. Cậu không hề sợ máy quay, đôi mắt đen láy, long lanh như pha lê mở to đầy tò mò nhìn quanh đám thiết bị và nhân viên xung quanh.
Đôi mắt đó…
Quá dễ nhận ra.
Ống kính zoom lại, bắt trọn cận cảnh khuôn mặt cậu bé.
Bình luận bỗng im bặt vài giây, rồi hoàn toàn nổ tung.
【???? Tôi hoa mắt à? Mắt thằng bé này… sao giống hệt tổng tài Phó của tập đoàn Phó thị thế?!】
【Phó Trầm Chu??? Trời đất! Giống như copy-paste luôn ấy!】
【Không thể nào… Tổng Phó kết hôn rồi à? Chưa từng nghe nói! Mà chẳng phải gần đây còn tin đồn mối tình đầu của anh ta trở về sao?】
【Người mẹ này là ai? Có quan hệ gì với Tổng Phó? Con riêng à?】
【Mấy người phía trên nói chuyện giữ mồm giữ miệng đi! Chờ một lời giải thích chính thức đã!】
Tại hiện trường livestream, MC cũng lập tức chú ý đến tiêu điểm bùng nổ này. Với kinh nghiệm dày dạn, anh ta mỉm cười bước đến, ngồi xổm xuống, đưa micro đến gần miệng cậu bé:
“Bé yêu ơi, con tên là gì nè?”
Cậu bé hoàn toàn không sợ người lạ, giọng nói rõ ràng, mềm mềm non nớt nhưng lại mang chút chững chạc trời sinh:
“Con tên là Tô Dự An. Ở nhà mọi người gọi con là An An.”
“An An giỏi quá!” MC bị đáng yêu đến mức tim run rẩy, rồi lại cố tình trêu tiếp,
“An An đẹp trai như vậy, con giống ba hay giống mẹ nào?”
Tô Dự An nghe xong thì nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó, cậu chớp đôi mắt trong veo—đôi mắt giống y hệt một vị đại lão thương giới nào đó—rồi nghiêm túc trả lời:
“Mẹ nói, con giống mẹ là được rồi. Vì ba…”
Cậu dừng lại một chút, như đang cố nhớ lời mẹ.
“Ba nhận nhầm người rồi.”
“Phụt——”
Đạo diễn đang uống nước suýt nữa phun hết ra ngoài.
Nụ cười trên mặt MC thì lập tức đông cứng.
Trong hậu đài livestream, cũng như trước màn hình của hàng chục triệu khán giả, bỗng chốc im lặng như chết.
Bình luận trống trơn suốt ba giây.
Rồi——bùng nổ như bom hạt nhân!
【!!!!!!】
【Nhận nhầm người??? Lượng thông tin này lớn quá, CPU tôi cháy luôn rồi!!!】
【Vậy là Tổng Phó nhận nhầm ‘bạch nguyệt quang’? Xong vợ ôm con chạy trốn?? Trời má, drama của năm!】
【Đứa nhỏ này chắc chắn là con ruột của Phó Trầm Chu! Không chạy đi đâu được! Nhìn đôi mắt kia kìa! Y chang phiên bản thu nhỏ của Phó Diêm Vương!】
【Phu nhân đúng là mạnh tay! Một câu thôi mà đâm thẳng vào tim người ta: ‘nhận nhầm người’ hahahaha! Mặt Tổng Phó chắc đau lắm hả trời?】
【Nhanh! Ai đi báo cho Tổng Phó! Con trai anh ấy lên TV nói nhận nhầm ba rồi kìa!(không phải đâu nhưng buồn cười quá)】
Tập đoàn Phó thị, tầng cao nhất — phòng tổng thống.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là toàn cảnh thành phố phồn hoa. Nhưng trong phòng lúc này, áp suất không khí thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trợ lý Phương Kính run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Anh ta hít sâu một hơi, rồi đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề.
“—Tổng Phó!”
Người đàn ông sau bàn làm việc đang xem tài liệu, nghe thấy tiếng gọi thì cau mày. Đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt dưới ánh sáng càng thêm vô tình nghiệt ngã. Đôi mắt sâu thẳm vừa ngước lên đã mang theo sức ép khiến người ta không dám thở mạnh.
“Cút ra.”
“Tổng Phó! Ngài… ngài nhất định phải xem cái này!”
Phương Kính gần như lao tới, hai tay run rẩy đưa màn hình livestream đến trước mặt anh.
Ánh mắt Phó Trầm Chu lướt qua màn hình đầy mất kiên nhẫn.
Rồi——đột ngột dừng lại.
Trên màn hình, cậu bé kia đang chớp mắt nhìn ống kính.
Đôi mắt đó—
Giống hệt bức ảnh anh chụp hồi bé, đang để trong phòng làm việc.
Giọng trẻ con lanh lảnh truyền qua điện thoại, đập thẳng vào tai anh:
“…Ba nhận nhầm người rồi.”
Ầm——
Như có quả bom nổ tung trong đầu.
Ba năm trước, câu nói “ly hôn” lạnh như băng trong phòng bệnh.
Ba năm trước, tờ đơn ly hôn có chữ ký của cô.
Chiếc nhẫn bị gửi trả.
Và—mảnh giấy gấp nhỏ bé đặt dưới chiếc nhẫn.
Cái mảnh giấy mà anh chưa từng mở ra xem.
Khi đó, anh nói gì nhỉ?
Anh lạnh nhạt bảo người được mẹ phái tới:
“Cô ta lại đang giở trò gì đây?”
Anh thậm chí… không thèm nhìn.
“RẦM——!”
Chiếc bàn gỗ đỏ nặng nề bị anh hất tung, tài liệu bay tán loạn khắp nơi.
Mạch máu đỏ lập tức tràn trong mắt anh, hơi thở dồn dập như dã thú bị chọc giận đến mất kiểm soát. Chỉ cần một giây nữa thôi, anh sẽ phá hủy tất cả.
Anh chộp lấy chìa khóa xe, như một cơn bão hủy diệt, lao ra ngoài.
“Tổng Phó! Còn cuộc họp—!” Phương Kính đuổi theo hét lớn.
Không ai trả lời.
Chiếc Bugatti đen lao đi như quái thú gầm rú, phóng qua mấy cái đèn đỏ, lao điên cuồng giữa đường. Tiếng phanh sắc lẹm vang lên khi xe trượt ngang và dừng lại trước tòa nhà Đài truyền hình Dâu Tây.
Phó Trầm Chu mở cửa xe bằng một cú đá, khí thế đáng sợ đến mức ai nhìn cũng hoảng loạn né sang hai bên.
Anh gạt mạnh tay đám bảo vệ đang cố ngăn cản, đi thẳng đến trường quay có biển báo “Đang Livestream”.
“Thưa ôngi! ông Không được vào! Bên trong đang phát trực tiếp!”
“Tránh ra!”
Cánh cửa cách âm nặng nề của trường quay bị “phịch” một tiếng dữ dội, bị đẩy bật ra và đập mạnh vào tường, chấn động khiến cả không gian khẽ rung lên.
Tín hiệu livestream cũng chao đảo theo.
Tất cả camera, tất cả ánh mắt ngay lập tức hoảng sợ đổ dồn về phía cửa.