Cô Dâu Bỏ Trốn

CHƯƠNG 2



4

Tôi lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.

Yên Nhuyễn vừa đăng một dòng trạng thái: “Tim có chút không ổn”.

Ảnh nền là một căn phòng bệnh trắng toát.

Nhớ đến dáng vẻ thất thần của Kỷ Tự Chu khi rời đi, tim tôi nhói lên từng cơn.

Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn khiêu khích từ Yên Nhuyễn:

【Chị à, bộ váy cưới mà chị thích nhất, Cảnh An đã giành được cho em.】

【Nhà thờ mà chị muốn tổ chức hôn lễ, bố mẹ đã giúp em có được.】

【Viên “Trái tim đại dương” bị đem ra đấu giá, chị đoán xem anh rể có đưa nó cho em không?】

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất kỳ lạ.

Khi lạc trong mê cung tình yêu, dường như nó hoàn toàn vô dụng.

Nhưng một khi tỉnh táo, mọi dấu vết đều hiện lên rõ ràng trước mắt.

Những năm qua, việc kinh doanh của nhà họ Yên và nhà họ Cố đều bị Kỷ Tự Chu – kẻ đã đi trước một bước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo – vượt xa.

Nhanh chóng vươn lên như vũ bão.

Thế nhưng, khi những thứ thuộc về tôi lần lượt bị cướp đi, Kỷ Tự Chu lại chỉ thở dài bất lực:

“Thằng họ Cố quá ranh mãnh, Khê Khê đừng lo, anh sẽ tìm cho em một chiếc váy cưới đẹp hơn.”

“Bố mẹ thiên vị quá, anh nhất định sẽ thuyết phục họ tham dự hôn lễ của chúng ta.”

Với năng lực hiện tại của anh ta, sao có thể thua cuộc?

Rõ ràng là không nỡ khiến Yên Nhuyễn tổn thương.

5

Bầu trời u ám một màu xám xịt.

Tôi bước về phía phòng bệnh VIP.

Năm tôi chín tuổi, bị bảo mẫu bắt cóc và bán đến một vùng núi hẻo lánh.

Ba năm sau, tôi được giải cứu trở về. 

Trên người không có lấy một vết thương lành lặn.

Mẹ nhìn thấy tôi, đau lòng đến mức muốn chạy lại ôm tôi vào lòng.

Nhưng lúc đó, bên cạnh bà đã có thêm một cô con gái nuôi.

Yên Nhuyễn bị những vết thương trên người tôi dọa sợ, nước mắt rơi còn nhiều hơn tôi.

Mẹ hoảng hốt, lập tức ôm chặt lấy cô ta, rồi quay sang tôi nói:

“Khê Khê, tim của Nhuyễn Nhuyễn không được khỏe. Bác sĩ bảo nó không thể chịu kích động, chúng ta đưa con bé về trước nhé.”

Cố Cảnh An vừa vội vã đến nơi, chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi cũng quay người rời đi theo.

Chỉ có Yên Nhuyễn là ngoái đầu lại, dành cho tôi một nụ cười đắc ý.

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh.

Mẹ đang đút táo cho Yên Nhuyễn, giọng đầy xót xa:

“Nhuyễn Nhuyễn, tại bọn ta nuông chiều Yên Khê quá nên nó mới đòi cưới cùng ngày với con.”

Ba tức giận quát lên:

“Yên tâm, ba mẹ chỉ chuẩn bị của hồi môn cho con, chỉ tham dự hôn lễ của con thôi!”

Giọng điệu bảo vệ con nuôi, ruồng bỏ con ruột của họ khiến dạ dày tôi quặn thắt.

Tôi muốn nôn.

Yên Nhuyễn kéo tay áo Kỷ thiếu gia, giọng nhẹ nhàng:

“Chị tùy hứng như vậy, chắc anh Tự Chu mệt mỏi lắm nhỉ?”

Bất ngờ, cô ta ôm ngực, nét mặt nhợt nhạt.

Sắc mặt Kỷ thiếu gia lập tức thay đổi:

“Nhuyễn Nhuyễn, tim em lại khó chịu à? Anh sẽ tìm chuyên gia giỏi nhất nước ngoài cho em!”

“Không sao đâu, chỉ là đêm qua em mơ thấy mình đeo ‘Trái tim đại dương’… rồi bệnh tự nhiên khỏi.”

Anh không hề do dự:

“Nhuyễn Nhuyễn, nếu em thích, anh sẽ mang nó cho em ngay lập tức.”

Ba mẹ nhìn nhau đầy cảm kích.

“Là lỗi của chúng ta khi quá chiều chuộng Yên Khê, con bé lúc nào cũng tranh giành đồ của Nhuyễn Nhuyễn.”

Lòng tôi lạnh đến tê dại.

Khi một người không yêu bạn, ngay cả hơi thở của bạn cũng trở thành sai lầm.

Xuyên tạc đúng sai, đổi trắng thay đen… còn nghĩa lý gì nữa?

Yên Nhuyễn gửi cho tôi một bức ảnh.

Cô ta đang đeo sợi dây chuyền “Trái tim đại dương” mà Kỷ thiếu gia từng đấu giá riêng cho tôi.

Tôi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế nỗi chua xót trào dâng trong mắt.

Kỷ thiếu gia từng nói:

“Khê Khê, sợi dây này trên đời chỉ có một, nó là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho em.”

Sự cưng chiều đó đã từng khiến tôi đắm chìm không lối thoát.

Nhưng khi tỉnh mộng, mới nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch lừa dối.

Hóa ra, thế giới của người trưởng thành, chính là xem ai diễn giỏi hơn ai sao?

Tôi bụm miệng, chầm chậm nuốt xuống dư vị đắng chát của một cuộc tình tan vỡ.

Khi vô thức đưa tay lên, tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

Điện thoại đổ chuông, là thầy hướng dẫn gọi đến.

Tay run lên, suýt chút nữa tôi đánh rơi điện thoại.

Tôi cắn môi, khẽ nói:

“Bảy ngày nữa, tôi sẽ đặt vé máy bay rời đi.”

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh.

Giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên:

“Khê Khê, em định đi đâu?”

Nhìn thấy người vừa đến, trái tim tôi vốn đang treo lơ lửng bỗng nhẹ xuống.

Không phải Kỷ thiếu gia.

Tôi lạnh nhạt mở miệng:

“Cố Cảnh An, từ năm năm trước, anh đã không còn tư cách hỏi đến tôi nữa.”

8

Im lặng, đó là Cố Cảnh An của đêm nay.

Bác gái Cố và mẹ tôi là bạn thân, nhiều năm trước đã định sẵn hôn ước cho chúng tôi.

Từ nhỏ, tôi thích lẽo đẽo theo sau anh Cố.

Anh ấy cũng luôn chăm sóc tôi.

Thỏi son đầu tiên, đôi giày cao gót lấp lánh đầu tiên, chiếc túi Chanel đầu tiên của tôi, đều là quà Cố Cảnh An tặng.

Lớn lên, trở thành cô dâu của anh ấy đã trở thành giấc mơ duy nhất trong lòng tôi.

Nhưng trong ba năm tôi bị bắt cóc.

Bố đã đưa Yên Nhuyễn từ bên ngoài về nhà.

Cô ta có vài phần giống tôi.

Nỗi mất mát của Cố Cảnh An, nỗi đau lòng của mẹ, sự bối rối của bố.

Đều được lấp đầy bởi cô gái mồ côi đáng thương ấy.

Nhà không còn chỗ cho tôi nữa.

Tôi đã phải dùng biết bao nhiêu sức lực để bản thân không chìm đắm trong đau khổ.

Cố Cảnh An luôn quan sát nét mặt tôi, giận dữ nói:

”Kỷ Tự Chu lại đem ‘Trái tim đại dương’ tặng cho Nhuyễn Nhuyễn.

“Em có biết, điều đó có ý nghĩa gì không?”

Tất nhiên là tôi biết.

Tim hướng về nơi nào, nơi đó chính là nhà.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Cố Cảnh An gần như không thể tin nổi:

“Tâm tư của Kỷ Tự Chu không đặt trên người em, vậy mà em vẫn muốn lấy anh ta?”

Anh ấy kích động không thôi.

Còn tôi, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Cố Cảnh An, Kỷ Tự Chu không phải người đầu tiên vì Yên Nhuyễn mà bỏ rơi em.”

“Trước đó là ba mẹ em, là vị hôn phu mà từ nhỏ em đã mặc định.”

“Nếu từng người một đều muốn giành lấy cô ta, vậy em có tranh nổi không?”

Sắc mặt Cố Cảnh An tái nhợt.

Anh ấy cũng không biết, vì sao mình lại đến đây để nói với Yên Khê những điều này.

Có lẽ, là vì nụ cười vui sướng của Yên Nhuyễn khi nhận được sợi dây chuyền khiến anh thấy khó chịu.

Có lẽ, là vì nhà họ Kỷ ngày càng lớn mạnh, khiến cha của Yên Khê ngày càng kính trọng Kỷ Tự Chu, làm anh cảm thấy nguy cơ.

Nhưng cũng có thể, là vì lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác Yên Khê bị người ta lạnh nhạt.

Lúc ấy, anh mới chợt nhận ra. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

Cô bé từng luôn theo sát anh năm nào, hóa ra đã chịu đựng không ít tủi hờn.

Cố Cảnh An nhất thời không biết nên nói gì nữa.

Kỷ thiếu gia nhìn thấy Cố Cảnh An ngồi cạnh giường bệnh của tôi, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Hai người đang làm gì?”

Cố Cảnh An siết chặt nắm tay, không muốn lên tiếng.

Tôi thản nhiên nói:

“Anh ấy đến báo tin, nói anh đã tặng ‘Trái tim đại dương’ cho Yên Nhuyễn.”

Cố Cảnh An nhìn tôi, trong mắt lộ ra chút tổn thương.

Anh ấy không thể tin rằng, cô gái từng luôn đứng về phía anh, giờ lại thẳng thừng phơi bày lòng tự trọng mà anh không muốn cúi đầu, ngay trước mặt tình địch.

Cảm giác ấy…

Giống như tôi thực sự đã hoàn toàn không quan tâm đến anh ấy nữa.

Kỷ thiếu gia trừng mắt nhìn Cố Cảnh An đầy tức giận.

Đợi người đi rồi, anh ta ôm chặt lấy tôi, vội vàng giải thích:

“Khê Khê, không phải như em nghĩ!

“Yên Nhuyễn là em gái em, ba mẹ em rất lo cho sức khỏe của con bé.

“Tim nó không tốt, nên mới cầu xin anh đưa ‘Trái tim đại dương’ cho nó làm chỗ dựa tinh thần.

“Giống như lá bùa bình an anh đã quỳ suốt đường lên Phổ Đà Sơn cầu cho em vậy.”

Tôi im lặng, không nói gì.

Kỷ thiếu gia thề thốt, vội vã cam đoan:

“Nếu em thích, anh sẽ mua cho em bộ trang sức khác đắt hơn!”

“Thôi đi, dù sao em cũng chẳng thích mấy thứ đó.”

Một chút chân thành xen lẫn vụn kính vỡ, càng làm người ta đau lòng hơn.

Kỷ thiếu gia không vui.

Anh lập tức dặn thư ký để mắt đến các cuộc đấu giá, nhất định phải mua cho tôi một sợi dây chuyền hồng ngọc lộng lẫy hơn.

Anh muốn tôi trở thành cô dâu rực rỡ nhất trong hôn lễ.

Nhưng chúng tôi đâu còn tương lai nữa.

Đám cưới đó… còn tồn tại sao?

Tôi về nhà thu dọn đồ đạc.

Kỷ thiếu gia từ phía sau ôm lấy tôi, giọng đầy nghi hoặc:

“Bảo bối, tủ quần áo của em hình như trống đi nhiều quá?”

“Đổi mùa rồi, em muốn mua đồ mới.”

“Nhưng chẳng phải em thích nhất mấy bộ này sao?”

“Cũng có lúc chán mà.”

Một cảm giác hoang mang vô hình dâng lên trong lòng anh ta.

“Khê Khê, có phải em trách anh dạo này không quan tâm em không?

“Anh đã nói rồi, sau khi kết hôn, anh sẽ cho em một gia đình thật ấm áp.”

Ánh mắt anh ta chợt dừng lại trên bàn trang điểm.

Một quả cầu pha lê được đặt ngay ngắn.

Bên trong là một gia đình vui vẻ, có cả một chú chó nhỏ.

Ký ức kéo tôi về năm 18 tuổi.

Lễ trưởng thành.

Ba mẹ muốn tổ chức chung cho tôi và Yên Nhuyễn.

Cả hai chúng tôi mặc váy lộng lẫy như nhau.

Cùng đứng trước chiếc bánh kem khổng lồ.

Bất ngờ, Yên Nhuyễn vung tay đẩy mạnh đầu tôi xuống.

Những chiếc tăm cắm dâu tây suýt chút nữa đâm vào mắt tôi.

Kem dính đầy váy.

Tôi nhếch nhác đến đáng thương.

Đau đến mức nước mắt rơi lã chã.

Yên Nhuyễn sợ hãi, bật khóc nức nở.

“Chị ơi, em không cố ý. Trong lớp ai cũng chơi thế này, em tưởng chị cũng thích.”

Mẹ liền đứng ra giảng hòa:

“Khê Khê, Nhuyễn Nhuyễn nhỏ hơn con, con bé chỉ nghịch ngợm thôi.”

Ba cũng khuyên tôi đừng làm quá lên.

Tôi muốn đánh Yên Nhuyễn.

Nhưng Cố Cảnh An, người quen biết tôi hơn mười năm, lại siết chặt cổ tay tôi.

Anh ta dùng sức quá mạnh.

Tôi đau điếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...