Chúng Ta Cách Nhau 7 Giờ

C5



30

Ngày đính hôn, rất nhiều người thân và bạn bè đến dự.

Tôi mặc chiếc váy dài màu champagne nhạt, sánh vai cùng Trì Việt đi từng bàn nâng ly mời rượu.

Trong ly của tôi là nước lọc.

Tôi thích nhìn dáng vẻ anh nâng ly, ngửa đầu uống cạn — đường nét cổ họng chuyển động lên xuống khiến tim tôi loạn nhịp.

Bàn này qua bàn khác, không khí rộn ràng.

Trì Việt đi phía trước, đưa tay ra sau, khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu tôi đặt tay mình vào tay anh.

Chỉ một cái nắm tay đơn giản,

mà như là — cả đời này đã bị anh nắm trọn.

Tôi vẫn đang đắm mình trong bầu không khí vui vẻ thì em trai chạy lại, mặt nghiêm trọng:

“Chị, ông ngoại của Trì Việt đến rồi… kêu chị với ảnh qua một chuyến.”

Tay tôi khựng lại, suýt làm đổ nước trong ly.

Khung cảnh rộn ràng bỗng như bị một mũi tên lạnh băng xuyên thủng.

— Kẻ “phá bữa tiệc” cuối cùng, đã đến.

31

Tôi bước vào hậu trường tiệc đính hôn.

Ông ngoại của Trì Việt – lâu ngày không gặp – vẫn chẳng khác gì năm năm trước. Ông ngồi trên ghế, cả người tỏa ra áp lực thấp, khiến ai nấy đều dè dặt.

Ba mẹ tôi và ba mẹ Trì Việt đứng một bên, dáng vẻ cung kính. Còn Tống Lộ thì cũng có mặt, vẻ mặt như đang hóng kịch hay, nhìn tôi tiến vào.

Trì Việt cất tiếng gọi: “Ông ngoại.”

Ông hừ lạnh: “Trì Việt, mày còn nhớ mình có ông ngoại à? Biết rõ tao sẽ không đồng ý chuyện này, nên dứt khoát không thèm mời, tính chuyện đã rồi phải không?”

Nói rồi, ánh mắt ông sắc như dao, chuyển sang phía tôi:

“Cô Lương trí nhớ kém thật đấy. Mới mấy năm đã quên mất giao ước giữa chúng ta rồi sao?”

Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Ba tôi lo lắng hỏi: “Gia Nặc, giao ước gì vậy con?”

Tôi muốn rút tay khỏi tay Trì Việt, nhưng anh nắm chặt lấy, ánh mắt cũng chăm chăm nhìn tôi, chờ câu trả lời.

Tôi mỉm cười với anh: “Trì Việt, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Anh lại siết tay tôi: “Nói ở đây.”

Bầu không khí căng như dây đàn.

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt quyết tâm.

Cuối cùng tôi giằng tay ra, dứt khoát quay người, trở lại lễ đính hôn.

32

Tôi vốn không phải kiểu thích gây sự chú ý. Mỗi lần làm chuyện chấn động một tí, đều phải mất rất lâu mới ổn định lại cảm xúc.

Năm phút sau, tôi ngồi trong xe mình, đầu óc hỗn loạn nhớ lại: tiếng mic vang lên, những ánh mắt ngỡ ngàng giống hệt nhau, và cảnh tôi kéo váy dài, sải bước rời khỏi khán phòng.

Tôi đã phơi bày tất cả.

Trước bao nhiêu người, tôi vạch trần thứ mà tôi đã chôn sâu tận đáy lòng suốt bao năm – cái cảm giác bất công, ấm ức và sự thật mà tôi chưa từng dám hé ra.

Tôi yêu Trì Việt.

Năm năm trước yêu, năm năm sau vẫn yêu.

Người chủ động bắt đầu chuyện tình cảm này, là tôi.

Vậy nên tôi sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Nhưng tôi – gia đình tôi – thuộc vào tầng lớp mà họ gọi là “phú nhị đại”, là “nhà giàu mới nổi”.

Giới thượng lưu ở thành phố này vốn không ưa gì chúng tôi. Ông ngoại Trì Việt lại càng xem thường.

Năm đó thi xong đại học, Trì Việt được sắp xếp đi du học. Nhưng vì tôi, anh gạt hết kế hoạch, cãi nhau với gia đình ầm ĩ.

Không ai khuyên được anh.

Cho đến khi ông ngoại anh tìm đến tôi.

Ông không đến để thương lượng, càng không đưa ra điều kiện, chỉ là thông báo – như thể tôi chẳng là gì trong mắt ông.

Ông nói:

“Ba cô bị đình chỉ nhà máy, em trai cô bị đuổi học vì đi học muộn, đều là tôi làm đấy.”

“Nếu cô có thể khiến Trì Việt chịu đi Anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Tôi chết lặng. Ban đầu định quay về nói hết với ba mẹ, với Trì Việt, rồi cùng nhau chống lại ông ấy.

Nhưng rồi tôi sợ. Gia đình tôi liệu có đủ sức để đối đầu?

Nếu vì tôi mà hai nhà trở mặt, liệu tôi còn được gặp Trì Việt nữa không?

Tôi còn quá non nớt, quá nhát gan. Sau cùng, tôi ngoan ngoãn làm theo sắp đặt của ông.

Và thế là…

Hôm Trì Việt thấy tôi cùng Giang Bạc Tây trước cửa nhà – tôi đã kéo Giang Bạc Tây lại, tạo ra một nụ hôn giả – chỉ để ép anh phải ra đi.

33

Tôi rời khỏi khách sạn một mình.

Trì Việt không đuổi theo.

Tôi vừa dằn mặt ông ngoại anh trước bao người, chắc chắn anh đang giận lắm.

Tôi về nhà, cởi bộ váy dạ tiệc mình đã chọn kỹ, nằm bẹp trên giường như cái xác chờ ba mẹ về… rồi bị mắng xối xả.

Tiếng chân vang lên ngoài hành lang, tôi co người, chui vào chăn như trốn giặc.

Nhưng ba tôi chỉ đứng ngoài cửa hỏi nhẹ: “Con muốn ăn gì không?”

Truyền thống cha mẹ châu Á: không nói yêu, không an ủi, chỉ có một cách thể hiện sự quan tâm – rủ đi ăn cơm.

Tôi chẳng buồn ăn.

Trời dần tối, cửa phòng mở ra lần nữa.

Tôi nằm lì: “Con nói rồi, con không ăn đâu, mọi người ăn đi, mặc kệ con.”

Vừa dứt câu, cảm thấy có gì đó sai sai. Quay đầu lại…

Là Trì Việt.

34

Anh mệt mỏi ném áo vest qua một bên, cởi giày chui vào chăn tôi.

“Nằm sát vào một tí, giường em nhỏ quá.”

Tôi đơ như tượng, mắt không chớp nhìn anh.

Anh nằm xuống bên cạnh, xoa trán, rồi quay sang cười cười: “Nhìn gì mà nhìn? Ngẩn ra vậy?”

Tôi lắp bắp: “Sao anh tới đây?”

“Em là vị hôn thê của anh, tới tìm em là chuyện đương nhiên.”

Tôi lại nhớ chuyện sáng nay: “Nhưng ông anh…”

“Ông nhập viện rồi.”

Tôi bật dậy: “Không phải do em làm ông tức đến nhập viện chứ?”

Trì Việt cười khổ: “Không sao, huyết áp cao, giờ ổn rồi. Anh vừa từ viện về.”

“Em có nên đến thăm không? Nhưng chắc ông không muốn gặp em…”

Anh kéo tôi ôm gọn trong lòng, như ôm gấu bông, cả tay cả chân đều cuốn lấy.

“Không cần. Giờ hai người coi như huề nhau rồi, không ai nợ ai.”

Tôi còn ngỡ ngàng: vậy là qua thật rồi sao?

Trì Việt nói: “Khách mời hôm nay chắc đang bàn tán rôm rả lắm. Ông giữ danh tiếng mấy chục năm, giờ coi như… mất sạch. Em nói xem có đáng không?”

Tôi lí nhí: “Em xin lỗi.”

Anh nhếch môi: “Biết xin lỗi rồi à? Lúc đá anh sao nhanh thế?”

Tôi: “…Em xin lỗi ông anh mà.”

Anh chẳng thèm để ý, tiếp tục ôm tôi thật chặt.

“Anh mệt rồi, Gia Nặc, ngủ với anh một lúc nhé.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ nằm yên, ngắm anh nhắm mắt ngủ.

Cuối cùng cũng được thả lỏng.

Mơ màng, tôi nghe anh thì thầm bên tai:

“Gia Nặc… Bác sĩ làm kiểm tra hôm đó là người anh quen, thật ra… em không có bầu đâu.”

Tôi ngáp một cái: “Em biết rồi. Em đã thử que mấy lần rồi.”

Vì anh mà em nguyện bị lừa.

Vì anh mà em dốc hết sức.

Chúng ta giống nhau đến thế.

35

Ông ngoại Trì Việt xuất viện, tôi nhẹ cả lòng.

Chuyện đính hôn không bị hủy bỏ. Ba mẹ anh cũng không trách móc gì, còn đến nhà xin lỗi ba mẹ tôi.

Chỉ có điều, tôi vẫn chưa thấy chiếc nhẫn mà Trì Việt định tặng hôm đó.

Chẳng bao lâu sau, tôi dọn ra sống cùng anh.

Tối nào không nấu cơm, anh cũng kéo tôi ra ngoài ăn. Ăn xong, hai đứa tay trong tay tản bộ dọc các con phố rực rỡ ánh đèn.

Khi đến cây cầu vượt, anh bất ngờ dừng lại.

Tôi cũng dừng theo – nhớ lại nơi này từng là điểm hẹn hò bí mật của cả hai, sau giờ tan học.

Năm năm trôi qua, nơi này cũng thay đổi như chính chúng tôi vậy – từ thiếu niên ngốc nghếch thành người trưởng thành có thể gánh vác cuộc đời.

Cầu đông người qua lại, có nghệ sĩ đường phố chơi guitar.

Tôi tựa vào anh. Bỗng bị gì đó cấn vào bụng. Tôi tò mò thò tay vào túi áo khoác của anh, rút ra một hộp nhẫn.

Anh nhăn mặt “chậc” một tiếng, định giật lại.

Tôi nhanh tay né, mở ra xem — là chiếc nhẫn đính hôn tôi chờ mãi chưa thấy!

36

Tôi phản ứng như trong hoạt hình: mắt sáng rực, miệng há to: “Woaaa!”

Anh hiểu tôi thật.

Chiếc nhẫn đơn giản mà tinh tế – viền bạch kim bóng loáng, ở giữa gắn viên kim cương vuông nhỏ xinh như một viên kẹo.

Tôi hào hứng: “Đeo cho em đi!”

“Em vội vậy à?” Anh vừa trách vừa đeo nhẫn cho tôi.

Chắc anh còn định làm màn cầu hôn gì đó, không ngờ tôi lại phá bĩnh.

Tôi tiếc nuối: “Vậy là xong rồi? Không có cầu hôn gì à?”

Anh nhìn đồng hồ: “5, 4, 3, 2, 1.”

Chín giờ đúng.

Tôi chưa kịp hiểu, thì xung quanh vang lên tiếng reo hò.

Quay đầu lại — trên các tòa nhà cao tầng, hàng loạt màn hình LED sáng lên:

“❤️ MARRY ME ❤️ CY LOVE LJN”

Tôi hóa đá.

Người đi đường đều nhìn lên, xuýt xoa:

“LJN là ai vậy trời, ghen tị quá!”

Tôi thì vừa ngại vừa vui muốn khóc.

Tôi nhìn Trì Việt, không tin nổi: “Anh…”

Anh đốt tiền chỉ để làm cái này à?!

Anh nghiêng đầu: “Ồ, tim ai đập dữ vậy?”

Trời ơi, miệng nói không, tim lại đập như trống trận.

Tôi ngượng không nói được lời nào.

Nhưng không cần.

Vì Trì Việt đã cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn, thì thầm:

“Lương Gia Nặc…”

Tôi từng nghe rằng: nếu thật lòng yêu một người, bạn sẽ luôn muốn gọi họ bằng tên đầy đủ.

Anh không cần nói tiếp, tôi cũng hiểu ý.

Tôi khẽ nhắm mắt, mỉm cười:

“Em cũng vậy, Trì Việt.”

37 (Chênh lệch 7 tiếng)

Cả đời Trì Việt luôn kiêu ngạo.

Việc năm đó anh ra nước ngoài du học, thực chất là vì Lương Gia Nặc đã khiến anh đau lòng đến tận xương tủy.

Năm năm ở Anh – là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh.

Giữa London và quê nhà có chênh lệch 7 tiếng.

Trên đồng hồ của anh luôn hiển thị hai múi giờ – một của nơi anh đang sống, một là giờ Bắc Kinh.

Mỗi lần nhìn đồng hồ, anh lại không kiềm được mà nghĩ:

“Giờ này, Lương Gia Nặc đang làm gì?”

Nhưng cũng chính vì khoảng cách 7 tiếng ấy, anh lại thấy biết ơn.

Bởi vì ít nhất, mỗi lần nhớ đến cô vào giờ đi ngủ, anh có thể tự an ủi mình:

“Cô ấy chưa ngủ đâu.

Cô ấy... chắc chắn không nằm trong vòng tay một người đàn ông khác.”

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi…

Anh đã muốn phát điên rồi.

Anh từng nghĩ quãng năm năm đó, mình sẽ sống trong trạng thái phát điên như vậy.

Năm đầu tiên, anh chìm trong tiệc tùng, chơi bời khắp nước Anh, sa đọa trong các hội nhóm du học sinh.

Năm thứ hai, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, anh bắt đầu lấy lại khí phách, chuyên tâm vào học tập.

Năm thứ ba, anh bắt đầu tỏa sáng, nhận được vô số danh hiệu và giải thưởng, lại trở thành “Trì Việt ưu tú” mà ai cũng biết đến.

Năm thứ tư, anh dần chấp nhận cuộc sống mới, bắt đầu quên cô – ít nhất là cố gắng quên. Nhưng hễ nhìn thấy những đôi tình nhân âu yếm, lòng anh lại nhói lên.

Cho đến năm thứ năm, một ngày nọ, anh đang đi trong sân trường thì lướt qua một bóng hình quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc bị anh chôn vùi suốt bốn năm qua ầm ầm trỗi dậy.

Anh chạy như bay tới, đặt tay lên vai người đó, giọng run run:

“Lương Gia Nặc?”

Cô gái ấy quay lại, mặt đỏ bừng.

Là một nữ sinh Hàn Quốc xa lạ.

Anh cứng đờ tại chỗ, chỉ thốt được một câu:

“Xin lỗi.”

Rồi… mọi thứ trong lòng anh lại lần nữa bị đè nén xuống, lý trí lại chiếm thế thượng phong.

Đêm đó, anh một mình đến quán bar uống rượu.

Điện thoại rung lên.

Cuộc gọi từ trong nước.

Tên hiển thị là: “Phương Dao.”

Là hai chữ gắn liền với cái tên ấy.

Anh định tắt máy theo bản năng, nhưng không hiểu sao…

Lại dừng lại.

Sau vài giây do dự, anh lướt tay – nghe máy.

“Alo?”

[Hết]

 

Chương trước
Loading...