Chủ Mẫu Hầu Phủ Trọng Sinh

Chương 2



Ta không vạch trần, cố tình bàn bạc với nàng cách bố trí lễ nạp thiếp sẽ diễn ra trong năm ngày tới.

Khi Hứa Tương Dao viện cớ rời đi, nụ cười trên mặt ta dần tắt.

Tỳ nữ Cẩm Tâm rơm rớm nước mắt, nói: "Phu nhân, cậu gia thật quá đáng, tiểu thư nói đúng, chúng ta nên về Quốc công phủ, để lão gia và phu nhân phân xử."

"Rồi sao nữa?" Ta hỏi.

Nàng đáp: "Tất nhiên là lão gia sẽ mắng cậu gia, bắt cậu ấy phải xin lỗi phu nhân."

"Chỉ là một lời xin lỗi, chẳng ăn được cũng chẳng mặc được, ta cần nó để làm gì?" Ta đáp, "Ta đã gả vào phủ An Nam Hầu, dù Triệu Sĩ Trai có nạp trăm thiếp, cha mẹ ta cũng không thể cho phép ta ly hôn và quay về Quốc công phủ làm tiểu thư nữa.

"Họ thương ta, nhưng họ càng yêu danh tiếng của phủ Quốc công hơn. Nếu có một ngày, danh tiếng của ta bị hủy hoại, ảnh hưởng đến Quốc công phủ, cha mẹ ta cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ rơi ta."

Sắc mặt Cẩm Tâm thay đổi vài lần. Nàng đã lớn lên bên ta ở phủ Quốc công, nên hiểu những gì ta nói hoàn toàn có thể xảy ra.

"Vậy phu nhân định làm thế nào?" Nàng hỏi.

"Yên tâm, chỉ cần ta không sai lầm, Quốc công phủ mãi là hậu thuẫn của ta. Phủ An Nam Hầu, sớm muộn gì cũng sẽ là nhà của ta."

Ta đặt tay lên bụng, khẳng định chắc chắn.

Theo thời gian, đứa con mà kiếp trước ta không có duyên gặp mặt, giờ đây đã bắt đầu nảy mầm trong bụng ta rồi.

Ta đã dốc hết lòng chuẩn bị một lễ nạp thiếp chu đáo cho phu quân.

Lâm Mạn Nhược không có người thân, nên ta đích thân đưa nàng đến những cửa tiệm tốt nhất để chọn phấn son, trang sức, và còn mời cả thợ may nổi tiếng nhất Thịnh Kinh đến đo may y phục cho nàng.

Ta sắp xếp cho nàng ở viện Hành Lan, nơi gần thư phòng của Triệu Sĩ Trai nhất. Từ trong kho, ta chọn những bình hoa cổ để trang trí, rồi đến cửa hàng hoa cây cảnh mua thêm cây cỏ, thúc giục người làm vườn nhanh chóng trồng chúng cho nàng.

Thương hội Giang Nam gửi đến phủ ta đá Thái Hồ và đá Thọ Sơn làm quà mừng năm mới, ta cũng cho người chuyển tất cả về viện Hành Lan để dựng núi giả.

Trong phủ có người lớn tuổi khuyên ta, rằng không cần phải cho một thiếp thất nhiều thể diện đến vậy.

Ta chỉ thở dài, nói: "Ta đâu phải đang cho thiếp thất thể diện, mà là cho phu quân ta. Ai bảo nàng hiện tại là người được chàng yêu thương nhất chứ."

Lâm Mạn Nhược vốn đã kiêu ngạo, giờ được ta nâng niu càng thêm ngông cuồng.

Ai trong phủ khiến nàng không hài lòng, bất kể là gia nhân lâu năm hay quản gia, nàng đều không ngần ngại mắng thẳng mặt. Đám gia nhân đến phàn nàn, ta cũng chỉ bảo họ nhẫn nhịn.

Cứ như vậy, cả phủ đều biết Lâm Mạn Nhược là người mà hầu gia yêu thương nhất, đến mức ngay cả ta – chủ mẫu chính phòng – cũng phải nhường nhịn nàng.

Nhanh chóng, ngày mùng bảy tháng mười hai đã đến.

Sáng sớm, ta gọi Lâm Mạn Nhược vào phòng, trao cho nàng một chiếc hộp gấm.

"Đây là Khôn Linh hoàn mà ta được ban thưởng vào ngày thành thân," ta nói, "Hoàng cung ban tặng hai viên, hôm nay là ngày nàng chính thức trở thành thiếp thất của Sĩ Trai, ta tặng nàng một viên, mong nàng sớm sinh con nối dõi cho phủ Hầu."

Khôn Linh hoàn là thuốc giúp phụ nữ dễ thụ thai, chỉ có trong cung mới có, một viên đáng giá ngàn vàng.

Lâm Mạn Nhược vui mừng nhận lấy, chẳng thèm cảm ơn, còn kiêu ngạo nói: "Hầu gia yêu thương ta, chắc chắn ta sẽ sớm sinh con cho phủ Hầu."

Sau khi nàng rời đi, Cẩm Tâm bực tức nói: "Đúng là quá kiêu ngạo! Chỉ là thiếp thất mà dám xưng 'ta' trước mặt phu nhân. Phu nhân, sao người lại phải nâng nàng đến vậy, còn cho cả Khôn Linh hoàn?"

"Thứ này ta cũng chẳng cần dùng đến, cho nàng ấy thì cứ cho thôi." Ta xoa nhẹ bụng mình, mỉm cười nói, "Nuôi chó, cũng phải cho nó ăn xương thịt."

Kiếp trước, dù Lâm Mạn Nhược không phải do ta ra tay mà chết, nhưng đứa con trong bụng ta thực sự đã mất đi trong lúc ta và nàng xô đẩy nhau.

Vì thế, bây giờ ta thản nhiên lợi dụng nàng, lòng không chút bận tâm.
Ta lo rằng Triệu Sĩ Trai vì Hứa Tương Dao mà tối nay sẽ không muốn ở cùng Lâm Mạn Nhược, nên đã dặn người hầu đổi hết rượu trong viện Hành Lan thành Đào Hoa Tửu.

Đào Hoa Tửu có vị nhẹ nhàng, nhưng hậu vị lại mạnh mẽ. Ta biết rõ tính cách của Lâm Mạn Nhược: chỉ cần Triệu Sĩ Trai không ra khỏi viện Hành Lan đêm nay, nàng chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này để viên Khôn Linh hoàn phát huy tác dụng.

Quả nhiên, sáng hôm sau, khi Lâm Mạn Nhược đến chào trà, má nàng đỏ ửng, mắt tuy hơi thâm vì mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ.

Ta hỏi người hầu thì biết rằng mãi gần sáng viện Hành Lan mới gọi nước nóng.

Ta đã chết một lần, tình yêu với Triệu Sĩ Trai cũng chết theo. Biết chàng và Lâm Mạn Nhược đã trải qua đêm dài bên nhau, ta không còn đau lòng mà ngược lại, còn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Ta uống trà Lâm Mạn Nhược dâng lên, rồi dẫn nàng đến gặp mẹ chồng.

Tại viện Từ An, Hứa Tương Dao đang đứng sau mẹ chồng ta xoa bóp vai. Thấy ta và Lâm Mạn Nhược cùng bước vào, ánh mắt nàng thoáng qua một tia đố kỵ.

Sau khi mẹ chồng mời ngồi, Lâm Mạn Nhược liền ngồi xuống cùng ta.

"Lâm di nương, ai cho phép ngươi ngồi?" Hứa Tương Dao liếc nàng một cách sắc lạnh, nói: "Ngươi chỉ là thiếp, đâu được ngồi ngang hàng với chủ mẫu, phải đứng bên cạnh hầu trà mới đúng."

Giọng nàng đầy vẻ châm chọc: "Lâm di nương, ngươi nên tự biết thân biết phận."

Trông có vẻ như nàng đang bảo vệ ta, nhưng thực chất là đang trút giận cho chính mình.

Ta mỉm cười, quay sang mẹ chồng: "Mẹ à, Lâm di nương đêm qua đã vất vả, bên con cũng không thiếu người hầu hạ, cứ để nàng ngồi đi. Đợi khi Sĩ Trai về, chàng sẽ càng thêm thương xót nàng."

Mẹ chồng thở dài: "A Vu, con thật là tốt bụng quá."

Cuối cùng, bà vẫn chấp thuận để Lâm Mạn Nhược ngồi lại. Dù Hứa Tương Dao cố gắng che giấu, ta vẫn nhận ra trong ánh mắt nàng sự căm hận rõ ràng đối với Lâm Mạn Nhược.

Sau cuộc đối đầu nhỏ buổi sáng hôm nay, Hứa Tương Dao và Lâm Mạn Nhược bắt đầu mâu thuẫn.

Hứa Tương Dao lấy danh nghĩa bảo vệ ta để làm khó Lâm Mạn Nhược, còn Lâm Mạn Nhược chẳng phải là người dễ bắt nạt, đem hết sự đấu đá đã từng dùng với ta ở kiếp trước để đối đầu với nàng.

Còn ta, một mặt khuyên Hứa Tương Dao rằng: "Lâm di nương là người mà biểu ca yêu thương nhất, muội đừng chọc giận nàng, không khéo biểu ca lại thương tiếc," mặt khác lại không ngừng gửi đồ ăn, đồ chơi và trang sức sang viện Hành Lan, kèm lời nhắn: "Phu nhân là người độ lượng, không hay ghen tị. Biểu tiểu thư chưa lập gia đình nên có lẽ đã hiểu lầm phu nhân. Phu nhân đã khuyên bảo biểu tiểu thư, mong rằng di nương có thể bỏ qua những chuyện đã qua."

Từ đó, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng căng thẳng, ngày nào cũng có những trận cãi vã lớn nhỏ.

Một người là người tình công khai của Triệu Sĩ Trai, một người là người chàng thật sự yêu thương. Hai người họ cứ đấu đá lẫn nhau, khiến Triệu Sĩ Trai đau đầu vô cùng. Cuối năm công việc ở Hộ Bộ bận rộn, nên chàng lấy cớ bận bịu, tránh về phủ.

Ta không bận tâm chàng có về hay không.

Nhân lúc này, ta gặp gỡ hết các quản gia lớn nhỏ trong phủ, vừa ân cần vừa uy nghiêm. Đến cuối tháng Chạp, mọi công việc trong phủ đều được ta sắp xếp đâu vào đấy.

Ta chưa vội thay người của mình vào những vị trí quan trọng, thời cơ vẫn chưa tới.

Giữa tháng Chạp, khi đang cùng mẹ chồng chuẩn bị quà Tết cho các phủ, ta vô tình ăn hết một đĩa mơ chua trên bàn.

"A Vu, con không thấy chua sao?" Mẹ chồng ngừng lại, ngạc nhiên nhìn ta.

"Không chua chút nào ạ." Ta ngại ngùng đáp, "Dạo này con hơi thèm ăn."

Mẹ chồng là người từng trải, bà cố nén niềm vui, lập tức cho người đi mời đại phu. Đại phu nhanh chóng đến, bắt mạch và chuẩn đoán ta đã mang thai được ba tháng.

Mẹ chồng vui mừng khôn xiết, giọng bà run run: "A Vu, tốt quá, tốt quá! Con ngốc này, mang thai lâu như vậy rồi mà không hay biết. Mau cho người đi báo tin cho hầu gia, nó sắp làm cha rồi!"

Ta mỉm cười, rồi nhìn sang Hứa Tương Dao đang đứng cạnh bà, nàng gượng gạo cố nặn ra một nụ cười.

"Khoan đã, đừng vội đi báo cho hầu gia," ta gọi người hầu dừng lại, rồi quay sang mẹ chồng: "Trước hết, hãy để đại phu bắt mạch cho Lâm di nương."

Mẹ chồng cũng không phản đối: "Cũng được, cứ mời đại phu bắt mạch cho nàng ấy."

Đại phu đặt tay lên cổ tay của Lâm Mạn Nhược, nàng nhìn ông đầy hy vọng.

"Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng phu nhân, Lâm di nương cũng đã có thai, đã hơn một tháng rồi." Đại phu vui vẻ nói lời chúc mừng.

Ta hào hứng, lập tức bảo người hầu thưởng cho đại phu.

Lâm Mạn Nhược mừng rỡ xoa bụng, nói: "Nếu hầu gia biết, chắc chàng sẽ vui mừng lắm."

Mẹ chồng lập tức giục người hầu: "Mau đi báo tin mừng cho hầu gia ở Hộ Bộ!"

Ta vừa mỉm cười, vừa kín đáo nhìn về phía Hứa Tương Dao.

Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ đau đớn và oán hận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...