Chồng Tôi Quá Mạnh Mẽ

Chương 2



Vừa nhìn thấy, Tần Việt đột nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ tát thẳng vào mặt mình một cái.

Tôi hoảng hốt giật mình.

“Anh… anh làm gì vậy tự nhiên lại đánh bản thân?”

Tần Việt nhìn tôi đầy hối hận, giọng nghẹn lại:

“Xin lỗi, Ninh Tuyết. Anh không biết mình mạnh tay đến vậy.”

“Chẳng trách em muốn ly hôn với anh…”

“Anh đúng là đồ tồi!”

Dứt lời, anh lại định giơ tay tát thêm một cái nữa.

Tôi vội vàng ngăn lại: “Đừng đánh nữa! Em biết anh không cố ý mà!”

Dù sao mỗi lần gần gũi, trong phòng đều tối om.

Anh lại quen làm việc nặng nhọc, tay thô ráp, lực mạnh hơn người bình thường.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân đã mạnh tay đến mức nào.

Tất nhiên, đây không phải lỗi của riêng anh.

Như bình luận nói, cũng tại tôi quá nhát, không biết mở miệng nhắc anh sớm hơn.

Siết chặt chiếc áo sơ mi trên người, tôi đỏ mặt nói:

“Để em tự làm đi.”

Nhưng Tần Việt lắc đầu, kiên quyết: “Để anh. Dầu xoa bóp này mà không dùng đúng lực thì lâu khỏi lắm.”

Vừa nói, anh vừa đổ dầu ra tay rồi bắt đầu xoa bóp cho tôi.

Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy bàn tay anh rất ấm.

Nhưng không biết từ lúc nào, nhiệt độ trên cơ thể tôi cũng tăng lên theo.

Đến khi lòng bàn tay nóng hổi của anh chạm vào vùng ngực, tôi bỗng dưng cảm thấy người mình như có gì đó kỳ lạ.

Thậm chí, tôi không nhịn được mà khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Khoảnh khắc đó, cả tôi và Tần Việt đều sững người.

Nhưng rất nhanh, anh vẫn giữ vẻ bình thản tiếp tục xoa bóp cho tôi.

Còn tôi thì vội vàng cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm giác lạ lẫm kia.

Chỉ là không biết có phải Tần Việt cố tình hay không.

Anh rõ ràng biết lúc nào tôi sẽ không kiềm được mà phát ra tiếng.

Thế mà vẫn tiếp tục xoa bóp.

Nhưng chỗ đó… rõ ràng đã bôi xong rồi mà!

Tôi lập tức đỏ mặt, vội vàng giữ chặt cổ tay anh.

“Tần Việt, đừng xoa nữa!”

Không ngờ, vừa mở miệng, giọng tôi lại mềm mại đến mức chính tôi cũng phải giật mình.

Trong nháy mắt, tôi càng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Thế nhưng, Tần Việt bất ngờ kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

5.

Vì mỗi lần chung phòng với Tần Việt đều mang lại đau đớn, tôi vô thức kháng cự mọi động chạm của anh.

Thậm chí chỉ cần anh đến gần, tôi đã thở gấp, trên da còn nổi cả phát ban đỏ.

Nhưng điều tôi không ngờ là, lần này khi anh cúi xuống hôn tôi, tôi lại không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Ngược lại, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, muốn được gần anh hơn.

Cơ thể cũng dần thả lỏng, không còn cứng đờ như trước, thậm chí còn vô thức ngả vào lòng anh.

Nhưng ngay lúc đó, em gái anh, Tần Văn, bất ngờ hét to từ ngoài sân chạy vào.

“Anh! Chị dâu!”

“Kỳ thi đại học khôi phục rồi!!!”

Nghe thấy tiếng cô ấy, tôi lập tức tỉnh táo lại, như bị điện giật mà đẩy mạnh vào ngực Tần Việt, rồi vội vàng tìm quần áo để mặc.

Lúc này tôi mới phát hiện, chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người không biết từ lúc nào đã bị anh cởi ra.

Nhận ra điều đó, tôi lập tức xấu hổ đến giận dữ, lườm anh một cái, rồi nhanh chóng mặc áo vào.

Tần Việt chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi, khẽ cười dịu dàng.

“Đừng hoảng, để anh giúp em.”

Vừa nói, anh vừa đưa tay ra, giúp tôi cài lại cúc áo một cách thành thạo.

Khi tôi đã chỉnh đốn lại quần áo xong, Tần Văn cũng chạy ùa vào nhà.

Thấy tôi và Tần Việt đều có mặt, cô bé hớn hở hét lên:

“Anh, chị dâu! Kỳ thi đại học khôi phục rồi! Chúng ta có thể đi thi lại rồi!!!”

Nghe vậy, tôi bỗng sững sờ.

Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Vậy nghĩa là… nếu tôi không rời khỏi đây, tôi cũng có cơ hội tham gia kỳ thi đại học sao?

Bình luận lúc này cũng xôn xao thay tôi tiếc nuối.

【Haiz, chỉ cần nữ chính ở lại thêm một giờ nữa thôi là đã không bỏ lỡ tin tức này rồi.】

【Đúng vậy, hồi học cấp ba, nữ chính là học bá đứng đầu cả thành phố! Ở xưởng đen, cô ấy còn nhờ cải tiến máy dệt mà giữ được mạng sống. Nếu tham gia thi đại học, chắc chắn cô ấy sẽ đỗ!】

【Nam chính cũng không phải kiểu đàn ông ngăn cản vợ phát triển sự nghiệp. Nếu cả hai cùng đi thi, biết đâu còn có thể đỗ chung một trường đại học!】

Đang chìm trong suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy Tần Văn lên tiếng hỏi:

“Anh, mặt anh sao lại sưng thế?”

Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Việt.

Chỉ thấy nửa bên mặt mà anh tự tát khi nãy đã hơi sưng lên.

Thế nhưng, anh vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, thản nhiên đáp:

“Không sao, vừa rồi có con muỗi đậu trên mặt, anh lỡ tay đập mạnh quá thôi.”

Tần Văn nhìn anh đầy khó hiểu: “Anh không thể đánh nhẹ chút sao? Không biết còn tưởng anh bị ai đánh nữa đấy!”

Nói rồi, cô bé quay sang nhìn tôi, mắt sáng rực lên, cẩn thận hỏi:

“Chị dâu, sách chị mang đến, em có thể mượn xem được không?”

“Em đảm bảo sẽ giữ gìn cẩn thận!”

Nghe vậy, tôi liếc nhìn Tần Việt, rồi gật đầu:

“Được, cứ tự nhiên.”

Tần Văn lập tức vui mừng nhảy cẫng lên:

“Tuyệt quá! Em phải cố gắng hết sức, biết đâu cũng có thể đỗ đại học!”

Nói xong, cô bé hớn hở lao đến bàn học, trân trọng rút ra một quyển sách toán.

6.

Sau khi Tần Văn rời đi, Tần Việt cúi đầu nhìn tôi.

“Ninh Tuyết, em có muốn tham gia kỳ thi đại học không?”

Tôi không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên là có!”

Nghe tôi nói vậy, anh khẽ cười, nhẹ giọng nói:

“Được, vậy anh sẽ cùng em thi.”

Lòng tôi khẽ rung động.

Sau đó, tôi cũng gật đầu.

7.

Tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học nhanh chóng lan truyền khắp công xã như một cơn gió.

Đám thanh niên trí thức phấn khích đến phát cuồng, lập tức dốc sức tìm kiếm tài liệu học tập để ôn luyện.

Trần Uyển cũng tìm đến tôi.

Cô ta nắm chặt tay tôi, hớn hở nói:

“Ninh Tuyết, hồi đi xuống nông thôn, cậu mang theo nhiều sách giáo khoa cấp ba lắm mà? Dù gì cậu cũng không dùng đến, chi bằng đưa hết cho tớ ôn tập đi?”

Nghe vậy, tôi rút tay về, thản nhiên đáp:

“Tớ cũng muốn tham gia kỳ thi đại học, sao lại không dùng đến?”

Trần Uyển sững sờ trong giây lát, sau đó ánh mắt lóe lên tia chế giễu:

“Cậu đã kết hôn với Tần Việt rồi mà còn muốn thi đại học sao? Nhà họ Tần có cho phép cậu đi thi không?”

Tôi lập tức phản bác:

“Hai đứa em nhà họ Tần đều đang chuẩn bị thi đại học, tại sao lại không cho phép tớ?”

Trần Uyển lập tức cau mày, giọng điệu châm chọc hơn:

“Nếu cậu thi đậu rồi rời đi, họ sẽ kiếm đâu ra một cô vợ thành phố khác đây?

“Dù cậu có đậu, nhà họ Tần cũng chưa chắc đã chịu để cậu đi.

“Tớ đã bảo cậu nên ném đơn ly hôn xuống rồi chạy khỏi đó ngay, bây giờ thì hay rồi, cậu muốn đi cũng khó rồi.”

“Nhưng ai bảo chúng ta là chị em tốt chứ! Nếu bây giờ cậu muốn rời đi, tớ vẫn sẵn sàng giúp cậu mà!”

Nhìn Trần Uyển vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tôi lạnh nhạt đáp:

“Không cần đâu, Tần Việt đã xin lỗi tớ rồi. Tớ thấy ở lại nhà họ Tần yên tâm ôn thi cũng tốt.”

“Còn tài liệu ôn tập, chẳng phải cậu cũng có sao? Nếu không đủ, chi bằng viết thư về nhà bảo người thân gửi thêm cho.”

“Tớ phải về ôn bài rồi, không nói chuyện với cậu nữa.”

Dứt lời, tôi liền quay người rời đi.

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Cuối cùng cũng chịu xa lánh con trà xanh chuyên ly gián này rồi!】

【Tôi thấy chỉ xa lánh vẫn chưa đủ, với sự đố kỵ của nữ phụ dành cho nữ chính, nếu nữ chính thực sự thi đậu, cô ta chắc chắn sẽ còn giở trò nữa!】

【Không thể không đề phòng, nữ chính tốt nhất nên cẩn thận.】

Thấy vậy, tôi khẽ cụp mắt, âm thầm ghi nhớ lời nhắc nhở từ những dòng bình luận.

8.

Sau đó, hầu hết thanh niên trí thức đều dồn hết tâm sức vào ôn tập, chẳng còn ai thiết tha chuyện ra đồng làm việc nữa.

Trong nhiều gia đình, những thanh niên trí thức đã kết hôn bắt đầu cãi vã với người nhà ngày càng nhiều.

Nhưng đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi vùng nông thôn này.

Dù có làm căng với gia đình, họ cũng quyết tâm ôn thi đến cùng.

Riêng nhà họ Tần lại khá thoải mái.

Cha mẹ chồng tôi từng đi học, họ hiểu rõ kỳ thi này quan trọng đến mức nào.

Thế nên chẳng những không ngăn cản, họ còn hết lòng ủng hộ cả ba chúng tôi thi đại học.

Vậy nên mỗi tối, tôi cùng Tần Việt và Tần Văn đều miệt mài ôn bài đến khuya.

Tần Văn thì vui lắm.

Còn Tần Việt, ánh mắt anh ngày càng thêm u ám.

Hôm đó, mới chín giờ, anh bỗng không nhịn được nữa, quay sang bảo em gái:

“Tiểu Văn, anh đã chép sẵn mấy bài tập này cho em rồi, em cầm về phòng làm đi, đừng làm ảnh hưởng đến chị dâu nghỉ ngơi.”

Nghe vậy, Tần Văn áy náy nhìn tôi:

“Chị dâu, xin lỗi nhé, em sẽ về làm bài ngay.”

Tôi thì ngơ ngác:

“Em đâu có ảnh hưởng gì đến chị đâu?”

Lúc này, Tần Việt lại nói:

“Em đã thức đến tận mười hai giờ suốt hơn một tháng nay rồi, gầy đi không ít, sao lại bảo không bị ảnh hưởng?”

Tần Văn nghe xong cũng gật đầu:

“Anh nói đúng, chị dâu, hôm nay chị nghỉ sớm đi ạ, em về phòng đây.”

Dứt lời, cô bé ôm xấp bài tập rồi chạy biến.

Chờ em gái đi rồi, tôi không đồng tình nhìn Tần Việt:

“Anh, chúng ta đang chạy đua với thời gian, khổ một chút cũng chẳng sao mà.”

Thế nhưng Tần Việt bỗng khóa cửa lại, sải bước về phía tôi.

Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, anh đã vững vàng bế bổng tôi lên khỏi ghế.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt anh ánh lên ngọn lửa nóng bỏng.

“Nhưng anh không nhịn được nữa rồi.”

“Từ khi Tiểu Văn ôn tập cùng em mỗi tối, anh chưa hề được hôn em lần nào.”

Nghe vậy, tôi đỏ mặt.

Hình như… đúng là như thế thật.

Bình luận ngay lập tức bùng nổ:

【Trời ơi! Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! Nam chính nhịn giỏi thật!】

【Cười chết mất! Nam chính đúng là khổ mà, lần nào muốn thân mật với vợ cũng bị một cái “bóng đèn” to tướng ngồi cạnh, đến khi cái bóng đèn đi rồi thì vợ lại mệt quá ngủ mất!】

【Ha ha, nam chính đúng là đã dồn nén lâu lắm rồi. Nếu thời đại đó có nhiều tài liệu “học tập” như bây giờ, liệu anh ta có thể nhịn lâu thế này không?】

【Đừng có che màn hình nữa! Tôi muốn xem nam chính rốt cuộc lợi hại cỡ nào!】

Nhìn thấy vậy, tôi theo phản xạ siết chặt cánh tay rắn rỏi của Tần Việt.

9.

Sau khi nhẹ nhàng bế tôi lên giường, Tần Việt khẽ nâng khuôn mặt tôi, dịu dàng nói:

“Ninh Tuyết, lần này anh nhất định sẽ cẩn thận. Chúng ta thử lại một lần nữa, được không?”

Nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đầy khao khát của anh, tôi vô thức co rụt cổ lại.

Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

10.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tôi giật mình, lập tức bật dậy khỏi giường.

Lúc này, Tần Việt tràn đầy sức sống, tay bưng một bát trứng gà đường đỏ, đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi đã tỉnh, anh nhanh chóng đặt chiếc bát lớn xuống bàn, sải bước đến bên giường, cẩn thận khoác áo quân đội lên vai tôi.

“Ninh Tuyết, em dậy rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, tôi đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh.

“Không… chỉ là hơi đau lưng một chút.” Tôi ngại ngùng đáp nhỏ.

Trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng thêm một lần tra tấn nữa.

Nhưng không ngờ, không biết anh học được từ đâu mà biết bao nhiêu cách làm tôi khổ sở.

Cứ lật qua lật lại mà giày vò tôi đến mức gần như kiệt sức.

Đến cuối cùng, đừng nói đến chuyện đau đớn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Lúc này, Tần Việt đột nhiên bật cười trầm thấp: “Vậy lát nữa anh giúp em xoa bóp nhé, bây giờ ăn trứng trước đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...