Chồng Tôi Là Nô Lệ Của Mẹ Ruột
Chương 1
1
Tôi mang thai ở tháng thứ hai thì chồng tôi – Trương Trạch dẫn hai đứa cháu trai về nhà.
Anh ta nói: “Vợ ơi, mẹ anh dạo này bị cảm cúm, sợ lây cho bọn nhỏ nên tạm thời để hai đứa ở nhà mình một thời gian nhé. Em không phiền chứ?”
Tôi nhìn hai đứa cháu đang ở cái tuổi “chó ghét mèo chê”, trong lòng đã chửi thầm một tiếng.
“Không có ý kiến” cái đầu anh đấy.
Tôi hỏi: “Mẹ anh bị cảm thì còn anh trai với chị dâu anh đâu? Bọn nhỏ là con họ, dựa vào đâu mà vứt sang nhà mình?”
Trương Trạch im lặng hồi lâu rồi nói: “Em cũng biết mà, mấy hôm trước anh trai với chị dâu anh mới ly hôn, chị dâu không chịu nuôi con, nên hai đứa đều do anh trai anh nuôi. Giờ họ đang chiến tranh lạnh, ai cũng không chịu chăm.”
Tôi trợn mắt—nói như thể hồi chưa ly hôn thì họ đã chăm lắm ấy!
Từ lúc hai đứa nhỏ sinh ra, người bỏ tiền là bố chồng, người bỏ sức là mẹ chồng.
Hai vợ chồng kia chỉ biết ăn chơi, con ốm cũng mặc kệ, vui chơi vẫn là ưu tiên số một.
Tôi nuốt cơn tức, hỏi tiếp: “Vậy tụi nhỏ ở nhà mình bao lâu?”
Trương Trạch: “Chắc là nguyên kỳ nghỉ hè.”
Anh ta còn bổ sung: “Nhưng em yên tâm, mẹ anh khỏe lại là sẽ sang đây chăm sóc em. Em đang mang thai mà, mẹ anh muốn chăm em cẩn thận.”
Tôi từ chối thẳng: “Không cần đâu. Em tự lo được.”
Trương Trạch tỏ vẻ khó xử: “Nhưng mà đó là tấm lòng của mẹ anh. Khi xưa chị dâu mang bầu, mẹ anh cũng chăm sóc tận tình. Giờ đến lượt em, mẹ anh muốn đối xử công bằng thôi.”
Tôi cười khẩy.
Trước khi tôi mang thai, bà mẹ chồng Lý Cầm từng nói với Trương Trạch: “Giờ mẹ phải giúp anh con chăm con nhỏ, còn vợ con là con gái một, để bà ngoại nó lo.”
Giờ thì sao? Con trai lớn ly hôn, không ai trông cháu nữa, bà ta liền quay sang “muốn chăm sóc con dâu” à?
Tôi dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bà ta đang tính toán cái gì.
Muốn kéo cả tôi và Trương Trạch cùng nuôi hai đứa cháu nội!
Anh trai chồng thì khỏi nói— dùng tiền học của con để đi đánh bài, đánh sạch không còn một xu.
Làm việc thì lười biếng. Một năm đi làm đủ 5 tháng là chuyện tốt lắm rồi.
Ở nhà ăn bám bố mẹ mà chẳng thấy ngại.
Còn Trương Trạch thì y như đầu bị nước vào, không nhìn ra được mưu tính của mẹ mình.
Anh ta còn tiếp tục khuyên nhủ: “Vợ ơi, mẹ anh chỉ sợ em tủi thân thôi. Mẹ cũng có lòng, muốn chăm em trong lúc em mang bầu.”
Tôi nghĩ: cũng đúng.
Thế là tôi nhìn hai đứa cháu đang quậy banh nóc nhà, lập tức xách đồ, viện cớ mẹ có việc, lái xe về nhà mẹ đẻ.
Tối mười giờ, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Trương Trạch.
Anh ta hốt hoảng như đít có lửa: “Vợ ơi, sao em còn chưa về nhà?”
Tôi: “Tôi không về. Tôi đang mang thai, hè này sẽ ở nhà mẹ, để mẹ chăm.”
Trương Trạch cuống lên: “Nhưng mà… em không về thì hai đứa nhỏ ở nhà phải làm sao? Sáng mai anh còn phải đi làm sớm!”
Tôi: “???”
Tôi: “Ý anh là sao? Anh mang hai đứa nhỏ về nhà, là định để tôi trông tụi nó à?”
Trương Trạch thản nhiên: “Em đang nghỉ hè mà, lại là giáo viên tiểu học, tiện thể kèm luôn bài tập hè cho tụi nó luôn.”
Đúng vậy, hai đứa cháu song sinh, đang học lớp Một.
Tôi nghe mà cười không nổi.
“Bọn trẻ là con anh trai anh, liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải kèm học cho tụi nó?”
Tôi dằn từng chữ: “Còn nữa, tôi đang mang thai. Tôi lấy sức đâu ra để lo thêm cho hai đứa nhóc?”
Trương Trạch im lặng một lúc, rồi nói: “Em mới bầu hơn một tháng thôi, có gì đâu. Sao lại không có sức mà trông bọn nhỏ?”
Anh ta tiếp tục: “Thật mà, mẹ anh đúng là đang bị cảm nên không thể chăm được. Cũng đâu bắt em lo hết cả kỳ nghỉ, vài hôm nữa mẹ khỏi là sẽ tới liền mà.”
Nghe xong lời Trương Trạch, tôi dứt khoát cúp máy.
Nhân tiện, tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ xem cái thai trong bụng này... có cần thiết phải sinh ra hay không.
2
Tôi quen Trương Trạch qua một buổi xem mắt.
Năm đó, chúng tôi đều hai mươi lăm tuổi, sống ở thành phố A không lớn lắm, cùng bị gia đình giục kết hôn.
Thế là gặp nhau.
Lúc xem mắt, anh ta rất bình thường.
Yêu nhau hai năm, vẫn bình thường.
Năm thứ ba thì kết hôn, anh ta vẫn chưa bộc lộ gì bất thường.
Sự bất thường chỉ bắt đầu từ năm thứ hai sau khi kết hôn, cũng tức là năm ngoái.
Năm ngoái, anh trai Trương Trạch – Trương Viễn bắt đầu cãi vã, gây chuyện với vợ.
Lý do là đầu năm đó, Trương Viễn đem hết tiền học phí và tiền lớp học năng khiếu của hai đứa con đi đánh bài, thua sạch.
Sau khi thua, mẹ chồng tôi – Lý Cầm gọi điện cho Trương Trạch, bảo anh ta đưa tiền để vá lỗ.
Mở miệng ra là xin tám nghìn, gần bằng hơn nửa tháng lương của Trương Trạch.
Trương Trạch lén tôi đưa rồi.
Tôi chỉ biết chuyện này vào tháng sau, khi Lý Cầm lại tiếp tục hỏi Trương Trạch xin mười nghìn nữa.
Lúc bà ta gọi, tôi vừa về đến nhà.
Còn chưa bước vào, tôi đã nghe thấy Trương Trạch hỏi lại:
“Tháng trước con mới đưa mẹ tám nghìn rồi mà, sao lại hết tiền nữa?”
Lý Cầm còn lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa rít lên:
“Mẹ nuôi con từng ấy năm, cho con học đại học, mẹ có hỏi một câu vì sao phải tốn tiền nuôi con không? Giờ mẹ già rồi, muốn mượn chút tiền, con lại còn dám hỏi mẹ à?”
Trương Trạch bị bà ta mắng cho im re, hồi lâu mới lắp bắp:
“Con không có ý đó.”
Lý Cầm càng khóc to, càng mắng dữ:
“Không có ý đó thì là ý gì? Ý là mẹ già rồi, làm liên lụy con, nên con chê mẹ, con là thằng bất hiếu!”
Trương Trạch bị bà ta chửi đến chỉ dám nói đi nói lại một câu:
“Mẹ, con thật sự không có ý đó.”
Mắng xong, Lý Cầm mới đổi giọng:
“Nếu thật sự không có ý đó thì đưa mẹ mượn thêm mười nghìn nữa.
Tháng trước tám nghìn mẹ đưa cho anh con đóng lớp học cho hai đứa nhỏ rồi.
Sắp tới khai giảng lại cần tiền, mà mấy tháng nay anh con chưa kiếm được việc.
Đợi nó có việc rồi, mẹ bảo nó trả lại con sau.”
Tôi vừa bước vào nhà thì thấy Trương Trạch đang chuẩn bị chuyển khoản cho Lý Cầm.
Thấy tôi, anh ta dừng tay, quay sang nói:
“Vợ ơi, mẹ anh muốn mượn tụi mình mười nghìn.”
Lúc đó, Lý Cầm còn biết giả bộ chút trước mặt tôi, lau khóe mắt, tỏ vẻ khó xử rồi nói:
“Lâm Duệ, anh con giờ gặp khó khăn, hai đứa nhỏ không có tiền đi học. Đừng lo, chỉ mượn hai tháng thôi, hai tháng nữa chắc chắn sẽ trả.”
Lúc đó tôi còn chưa biết, tiền học và lớp năng khiếu của hai đứa nhỏ là bị Trương Viễn đem đi đánh bài thua sạch.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lý Cầm mở miệng hỏi tiền trước mặt tôi, tôi còn là dâu mới, mặt mũi cũng chẳng dày.
Cộng thêm trước đó, tuy Lý Cầm luôn ở bên Trương Viễn trông cháu, tôi và bà ấy ít gặp, nhưng quan hệ vẫn tạm ổn.
Mỗi dịp lễ Tết, bà ta làm món ngon bên nhà Trương Viễn, còn mang qua cho chúng tôi một phần.
Cho nên, cuối cùng khi bà ta mở miệng hỏi vay tiền, tôi không đành lòng từ chối.
Nhưng rồi, hai tháng sau, Lý Cầm chẳng nhắc gì đến chuyện trả tiền, ngược lại còn tiếp tục mở miệng hỏi mượn.
Lúc ấy, vợ của Trương Viễn là Lưu Tiếu không biết từ đâu biết được việc chồng mình đánh bài thua hết tiền học của con.
Hai người ngày nào cũng cãi nhau.
Một lần cãi nhau gay gắt, Trương Viễn nói:
“Tiền thì anh thua rồi, nhưng em có cần vì chút tiền đó mà cứ càm ràm với anh hoài không? Chẳng phải em thấy em trai anh đã cho tụi mình mượn tiền cứu nguy rồi à?”
Vì câu này, Lưu Tiếu xồng xộc chạy qua nhà tôi, mắng Trương Trạch:
“Trương Trạch, tôi chưa từng hỏi anh mượn tiền, cũng chưa từng kêu anh giúp Trương Viễn vay tiền. Số tiền đó tôi không trả đâu, anh tự đi đòi mẹ anh đi.”
Lúc đó tôi mới biết, Trương Viễn là người đánh bài thua tiền thật.
Thế nên, lần sau khi Lý Cầm hỏi vay tiền, tôi dứt khoát từ chối, lấy lý do là đang chuẩn bị có con, sắp tới sẽ cần tiền.
Trương Trạch lúc ấy cũng tức giận vì anh trai dám lấy cả tiền học phí với lớp năng khiếu của con đi đánh bài, nên không đồng ý cho Lý Cầm mượn tiền nữa.
Hơn nữa, lúc đó chúng tôi cũng thật sự đang chuẩn bị có con.
Sau khi thấy chúng tôi không chịu đưa tiền nữa, Lý Cầm liền nói thẳng với Trương Trạch:
Sau này nếu tôi có bầu, sinh con, bà ta sẽ không có thời gian chăm tôi với con.
Tất nhiên, tôi vốn dĩ chưa từng có ý định nhờ bà ta chăm.
Trước khi kết hôn, mẹ tôi đã nói rồi, bà đã nghỉ hưu, sau này khi tôi có con, bà sẽ giúp tôi chăm.
Vì thế, tôi và Trương Trạch cứ theo kế hoạch mà chuẩn bị có con.
Kết quả, năm nay vừa mới mang thai, anh ta đã rước hai đứa cháu về, rảnh rỗi quá rồi đúng không?
Còn tự ý quyết định thay tôi, cho rằng tôi nghỉ hè ở nhà thì có thể giúp anh ta trông cháu.
Ừ, anh ta biết nghĩ đấy.
Nhưng nghĩ quá đẹp rồi.