Chồng Cũ Cút Đi

Chương 4



12

Sau khi suy tính kỹ càng, Mã Vệ Quốc đã nghe theo lời đề nghị của Tông Tuyết Mị, ly hôn với Trương Tư Diên để cho cô ta và đứa bé một danh phận.

Ban đầu hắn chỉ định dùng các mối quan hệ của mình để sắp xếp cho Tông Tuyết Mị một công việc ổn định, tiện chăm sóc con. Hắn vốn không có ý định dứt khoát với Trương Tư Diên. Thế nhưng mọi chuyện lại đi đến mức không thể vãn hồi.

Trương Tư Diên cũng mang thai, rồi lại bị sảy thai.

Mọi đường lui đều bị cắt đứt, Mã Vệ Quốc đành chấp nhận đi đến cùng. Vì sợ bị Trương Tư Diên tố cáo, hắn phải cắn răng bịa đặt, vu khống cô "không đứng đắn".

Hắn không ngờ Trương Tư Diên lại biết rõ chuyện mờ ám giữa hắn và Tông Tuyết Mị.

Càng không ngờ cô ấy lại âm thầm ra tay, trả đòn hắn một cách gọn gàng, khiến hắn thân bại danh liệt.

Mất việc, mất chức, bị đuổi về quê, Mã Vệ Quốc mới thấm thía lòng người lạnh nhạt, thế thái xoay vần.

Hắn cần tiền gấp.

Hắn tưởng vẫn còn có thể nắm lấy Trương Tư Diên.

Hắn cho rằng cô sợ mất thể diện, sẽ không dám để hắn tới đơn vị làm loạn.

Nhưng khi hắn đến cơ quan của Trương Tư Diên, mới biết cô đã rời đi. Không ai biết cô đi đâu.

Mất đi “cái phao cứu sinh” là Trương Tư Diên, hắn đành cúi mặt đến cầu xin đồng nghiệp cũ.

Sau nhiều lần năn nỉ, cuối cùng có người nể tình xưa mà sắp cho hắn một chân bảo vệ, kiếm miếng ăn qua ngày.

Từng là chỉ huy được người người kính trọng, có xe đưa đón, có lính bảo vệ, giờ phải canh cổng, sự chênh lệch ấy khiến hắn đau đớn đến tột cùng.

Nhưng dù sao vẫn còn công việc, không đến mức chết đói đầu đường xó chợ.

Căn hộ cũ bị đơn vị thu hồi, hắn đành thuê một gian nhà nhỏ tồi tàn.

Tuyệt vọng bủa vây, niềm hy vọng duy nhất còn lại của hắn là đứa bé trong bụng Tông Tuyết Mị.

Dù mất hết địa vị, công việc, nhưng ít ra, hắn còn người phụ nữ hắn yêu, còn có con.

Hắn vẫn còn hy vọng.

Và hắn cứ thế ôm hy vọng, đợi chờ từng ngày.

Bụng Tông Tuyết Mị ngày càng lớn, và tính khí cô ta cũng càng lúc càng tồi tệ.

Ngày xưa Mã Vệ Quốc có địa vị, có tiền, cô ta muốn gì được nấy. Nay hắn chỉ là gã bảo vệ nghèo kiết xác, lương vừa đủ sinh hoạt.

Không còn đồ ngon mặc đẹp, không còn cuộc sống hưởng thụ, Tông Tuyết Mị bắt đầu oán trách không dứt. Ban đầu chỉ lầm bầm nhỏ tiếng, sau đó thì trắng trợn mắng nhiếc không chừa lời.

Mã Vệ Quốc vẫn nhẫn nhịn vì cô ta đang mang thai.

Nhưng càng nhịn, cô ta càng làm tới.

Cho đến một hôm, Tông Tuyết Mị chỉ thẳng mặt hắn, gọi hắn là “đồ vô dụng”, “đồ hèn”, nói chính hắn đã hủy hoại cuộc đời cô ta.

Mã Vệ Quốc không nhịn được nữa, đẩy mạnh cô ta một cái.

Tông Tuyết Mị bị ra máu, phải nhập viện cấp cứu.

Mã Vệ Quốc như người điên, thấp thỏm lo sợ ngoài phòng phẫu thuật, hai tay chắp lại cầu nguyện đứa bé và Tông Tuyết Mị được bình an.

Hắn thậm chí còn thề nguyện, nếu họ tai qua nạn khỏi, hắn bằng lòng rút ngắn mười năm thọ.

Trời cao dường như đã nghe thấy.

Cửa phòng mổ mở ra, y tá bế đứa bé ra ngoài thông báo: “Mẹ tròn con vuông!”

Mã Vệ Quốc vui mừng tột độ, lao tới ôm lấy đứa bé.

Thế nhưng khi nhìn rõ mặt đứa bé, hắn bỗng buông tay, sững người:

“Sao lại như vậy? Tại sao đứa bé lại có tóc vàng mắt xanh? Có nhầm lẫn gì không?!”

13

Đứa bé bị tuột khỏi tay Mã Vệ Quốc, rơi thẳng xuống đất, khóc nức nở.

Thế nhưng hắn chẳng buồn cúi xuống bế đứa bé, chỉ túm lấy cổ áo y tá chất vấn.

Y tá đành ôm lại đứa bé, nghiêm túc nói:

“Chính là đứa bé vừa được lấy ra từ bụng sản phụ. Tuyệt đối không nhầm lẫn.”

Mã Vệ Quốc phát điên!

Hắn không kiêng nể gì, xông thẳng vào phòng mổ.

Trong phòng trống trải chỉ có một mình Tông Tuyết Mị đang nằm mê man, bụng đã lép xẹp.

Thì ra đứa bé thật sự là con của cô ta?

Thì ra từ đầu đến cuối, Tông Tuyết Mị mang thai con của kẻ khác?

Cô ta lại dám cắm sừng hắn, hơn nữa còn là... một người nước ngoài?!

Nếu đứa bé có da vàng tóc đen như người Trung Quốc, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng phát hiện được.

Nghĩ đến cảnh mình bị lừa dối, bị làm trò cười, bị biến thành kẻ đổ vỏ, Mã Vệ Quốc lồng lộn trong lửa giận.

Hắn lay tỉnh Tông Tuyết Mị, chất vấn cô ta về đứa bé.

Tông Tuyết Mị lần này không giả vờ nữa. Dù sao Mã Vệ Quốc bây giờ cũng chỉ là một kẻ trắng tay, chẳng còn gì đáng giá, cô ta cũng chẳng còn gì để giữ gìn.

Cô ta thẳng thừng gằn giọng:

“Anh là cái thá gì mà đòi hỏi tôi? Chính anh tự nguyện nhận đứa bé trong bụng tôi làm con đấy chứ! Không muốn làm cha thì khối người muốn làm!”

Lời nói của cô ta như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Mã Vệ Quốc.

Vì cô ta, hắn mất tất cả, và giờ thì bị vứt bỏ như giẻ rách.

Trong cơn thịnh nộ, hắn hoàn toàn mất lý trí.

Hắn túm cổ Tông Tuyết Mị, siết chặt từng chút một:

“Đồ tiện nhân! Đồ rắn độc! Đi chết đi!”

14

Sau khi lặng lẽ rời đi, tôi lên đường đến thủ đô.

Tổng biên tập chào đón tôi rất nồng nhiệt, đích thân sắp xếp chỗ ở và tổ chức tiệc đón tiếp.

Ngay hôm sau, tôi bắt đầu công việc tại nhà xuất bản.

Tôi dốc toàn bộ tâm sức vào viết lách, sửa bài.

Tôi dần quên đi tổn thương do Mã Vệ Quốc và Tông Tuyết Mị gây ra.

Không phụ công tôi nỗ lực, chỉ trong nửa năm ở thủ đô, tôi đã liên tục đăng hơn mười bài thơ, tản văn, còn xuất bản một cuốn tiểu thuyết dài hơn tám mươi vạn chữ.

Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt, nhận được nhiều lời khen.

Ngay giữa lúc sự nghiệp đang khởi sắc, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Người bên kia báo: chồng trên danh nghĩa của tôi, Mã Vệ Quốc, đã bị bắt. Mong tôi trở về.

Nửa năm qua, tôi gần như đã quên mất con người ấy.

Bất ngờ nhận được tin, tôi không quá sốc, bởi tôi đã mơ hồ đoán ra chuyện gì đó.

Hôm sau tôi xin nghỉ phép, quay trở lại quê cũ.

Chuyến này, tôi về để kết thúc mọi chuyện còn dang dở với Mã Vệ Quốc.

Tôi gặp lại hắn trong trại tạm giam.

Hắn mang còng tay, chân bị xích, trông già nua hơn hẳn so với nửa năm trước.

Thấy tôi đến, hắn cúi gằm mặt, run rẩy mở miệng:

“Xin lỗi… Tư Diên… anh có lỗi với em… anh bị lừa rồi… Tông Tuyết Mị thật quá vô liêm sỉ…”

Tôi ngắt lời:

“Tông Tuyết Mị vô liêm sỉ là thật. Nhưng anh không thấy chính anh cũng như vậy sao?”

Mã Vệ Quốc vẫn chưa cam lòng, còn cố gắng biện minh:

“Anh bị cô ta lừa… từ đầu đến cuối anh chẳng hề biết gì…”

Tôi cười:

“Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi Tông Tuyết Mị rời làng theo cậu ấm thành phố không?”

“Em… em biết sao?”

“Đương nhiên rồi.” Tôi mỉm cười: “Hơn cả những gì anh từng biết.”

15

Từ đầu đến cuối, Mã Vệ Quốc vẫn luôn tin rằng Tông Tuyết Mị là người tốt.

Tin rằng cô ta lấy nhầm người, mất chồng, bị nhà chồng ghét bỏ.

Hắn đâu biết, mọi chuyện là do cô ta tự tạo ra.

Cô ta chưa từng một lòng một dạ, luôn thích trèo cao.

Sau khi theo con nhà cán bộ về thành phố, phát hiện người ta chẳng quyền thế như tưởng, cô ta liền hối hận.

Nhanh chóng, cô ta lại cặp kè với người đàn ông khác còn có thế lực hơn.

Chồng cô ta vì chuyện đó mà mất mạng, nhà chồng tức giận đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà.

Bị đuổi, cô ta tiếp tục chen chân vào gia đình người khác, nhưng lần này đụng phải vợ người ta có thế lực, liền bị dứt khoát cắt đứt.

Ở thành phố không sống nổi nữa, Tông Tuyết Mị mới nhớ đến Mã Vệ Quốc.

Nghe nói Mã Vệ Quốc đã làm đến chức cao trong quân đội, mắt cô ta sáng rực, liền lập tức liên hệ.

Cô ta gọi điện nhờ vả, dựa vào tình cảm xưa khiến Mã Vệ Quốc mềm lòng.

Nhưng khi đang chờ hắn tới đón, vì túng thiếu đói khổ, cô ta lại tiếp tục "bắt mối" với đàn ông.

Lần đó là một người nước ngoài. Hắn cho cô ta một khoản tiền, rồi hai người quấn lấy nhau ba ngày ba đêm.

Sau đó, Mã Vệ Quốc tới.

Cô ta nhanh chóng cùng hắn "làm chuyện vợ chồng".

Vì vậy khi mang thai, cô ta lập tức đổ cho Mã Vệ Quốc.

Cô ta nghĩ: chỉ cần theo hắn thì sẽ có cuộc sống sung sướng.

Nhưng trời cao có mắt, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Kiếp trước, Mã Vệ Quốc dù xấu xa cũng từng có chút lương tâm. Khi tôi nói mình có thai, hắn còn dao động.

Tông Tuyết Mị thấy vậy, để lại thư tuyệt mệnh, giả vờ tự tử để ép hắn lựa chọn. Không ngờ trò giả lại thành thật, cô ta chết thật.

Mã Vệ Quốc liền trút hết tội lỗi lên đầu tôi, muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Kiếp này, tôi không chơi trò với họ.

Cô ta tưởng cuối cùng mọi việc như ý, nhưng không ngờ người vợ của gã đàn ông có quyền lực mà cô ta từng bám víu lại biết được chuyện giữa cô ta và Mã Vệ Quốc.

Người đó chủ động tìm đến tôi, đưa tôi tất cả bí mật của Tông Tuyết Mị.

Người nước ngoài từng qua lại với cô ta chính là do đối phương sắp đặt, mục đích là quay lại cảnh nóng, khiến Tông Tuyết Mị thân bại danh liệt.

Không ngờ cô ta lại móc nối với Mã Vệ Quốc, kẻ vẫn nhớ mãi tình cũ.

Người phụ nữ kia đưa hết ảnh nóng của Tông Tuyết Mị cho tôi. Cô ta nghĩ tôi sẽ dùng ảnh để diệt sạch Tông Tuyết Mị.

Nhưng tôi tính xa hơn.

Tôi muốn Tông Tuyết Mị sinh đứa con ra, để Mã Vệ Quốc tự tay kết liễu cô ta.

Kế hoạch đã thành.

Tông Tuyết Mị đã xuống gặp Diêm Vương.

Còn Mã Vệ Quốc, chờ hắn phía trước là án tử hình.

Ngay lúc hấp hối, hắn vẫn mong tôi tha thứ.

Tha thứ?

Làm sao có thể?

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:

“Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là do anh tự chuốc lấy. Đồ cặn bã! Xuống gặp Tuyết Mị em gái anh mà yêu thương nhau cho trọn đời đi!”

Mã Vệ Quốc trừng mắt nhìn tôi, ngã ngồi bệt xuống đất vì sốc.

Tôi mỉm cười, đứng dậy rời khỏi trại giam trong ánh mắt chết lặng của hắn.

Bước ra ngoài, ánh nắng rực rỡ, gió xuân phơi phới.

Tôi ngẩng đầu, sải bước về phía trước, đón chào cuộc đời mới của mình, rực rỡ và huy hoàng!

-HẾT- 

Chương trước
Loading...