Chồng Cũ Cút Đi

Chương 1



1

Tôi sống lại vào đúng thời điểm Mã Vệ Quốc đề nghị ly hôn với tôi.

Nhìn anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy Tông Tuyết Mị rồi nói lại y hệt những lời từng nói ở kiếp trước, tôi gần như tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Kiếp trước, khi tôi phát hiện mình mang thai, cũng chính là lúc tôi bắt gặp Mã Vệ Quốc và Tông Tuyết Mị ở bệnh viện. Mã Vệ Quốc không hỏi tôi đến bệnh viện làm gì, mà lập tức yêu cầu ly hôn giả.

Kiếp trước tôi đương nhiên không đồng ý. Dù sao tôi cũng vừa biết mình mang thai. Sau ba năm kết hôn với Mã Vệ Quốc, đứa con này là điều tôi mong mỏi đã lâu.

Tôi tưởng rằng anh ta cũng sẽ vui mừng như tôi khi biết mình sắp được làm cha.

Nhưng tôi đã tự mình hoang tưởng quá nhiều.

Thấy tôi không nói gì, Mã Vệ Quốc cho rằng tôi không đồng ý, nhíu mày nhìn tôi:
“Sao lại không nói gì? Em không đồng ý à? Là phụ nữ mà em lại nhẫn tâm như vậy sao?”

Tông Tuyết Mị lập tức đỏ mắt:
“Chị dâu, xem như em cầu xin chị! Em không có việc làm, không thể nuôi nổi hai đứa trẻ. Chị làm ơn giúp em một lần đi! Em xin quỳ xuống đây!”

Cô ta làm bộ muốn quỳ xuống, nhưng tất nhiên sẽ không thật sự quỳ. Mã Vệ Quốc xót xa lập tức ngăn lại:

“Quỳ làm gì? Em còn đang mang thai, lỡ làm tổn thương đứa bé thì sao?”

Tôi siết chặt tờ kết quả kiểm tra thai trong tay, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên mặt Mã Vệ Quốc, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.

Ánh mắt anh ta vẫn dừng trên người Tông Tuyết Mị, tràn đầy tình ý.

Kiếp trước tôi đúng là quá ngu ngốc!

Không nhìn ra rằng Mã Vệ Quốc chưa từng có chút tình cảm nào với tôi.

Vậy mà còn ảo tưởng anh ta sẽ vui mừng vì tôi mang thai.

Tôi và Mã Vệ Quốc quen nhau qua mai mối. Anh ta đẹp trai, lại có chức vụ trong quân đội nên tôi vừa gặp đã yêu.

Chúng tôi mới gặp chưa đến một tuần đã đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, Mã Vệ Quốc luôn lạnh nhạt với tôi. Ngoài nghĩa vụ vợ chồng thì không có chút quan tâm chăm sóc nào.

Tôi từng nghĩ tính anh ta là vậy.

Nhưng từ khi Tông Tuyết Mị trở về, mọi thứ đã khác.

Tông Tuyết Mị là con nuôi của cha mẹ Mã Vệ Quốc, nhỏ hơn anh ta ba tuổi.

Vì ngoại hình xinh đẹp nên cô ta lọt vào mắt một con trai cán bộ trong đợt đi xuống nông thôn. Dù chưa đến tuổi kết hôn nhưng vẫn theo người ta về thành phố.

Tông Tuyết Mị được Mã Vệ Quốc đón về khi tôi và anh ta kết hôn được ba năm.

Theo lời anh ta, chồng của cô ta đã chết, gia đình chồng khinh thường mẹ góa con côi, khiến hai mẹ con sống khổ cực nên cô ta mới quay về nhà mẹ đẻ tìm chỗ dựa.

Từ khi cô ta và con gái được đón về, tôi mới nhận ra con người lạnh lùng như Mã Vệ Quốc cũng có lúc dịu dàng.

Anh ta hỏi han săn sóc Tông Tuyết Mị, giao phần lớn lương và trợ cấp cho mẹ con cô ta dùng.

Thường xuyên mua đồ ăn vặt, quần áo mới cho hai mẹ con.

Thậm chí còn lén tôi đưa họ đi ăn uống, xem phim.

Tôi từng rất ghen tị vì Mã Vệ Quốc đối xử tốt với họ. Nhưng tôi là người lương thiện.

Tôi luôn nghĩ rằng anh ta tốt với họ vì thương hại góa phụ và đứa trẻ không cha.

Ai ngờ ngày tôi biết mình có thai, Tông Tuyết Mị cũng phát hiện mình đang mang thai đứa con sau khi chồng chết.

Mã Vệ Quốc liền đề nghị ly hôn, muốn bảo đảm tương lai cho Tông Tuyết Mị và đứa trẻ trong bụng cô ta.

Tôi đương nhiên không chấp nhận yêu cầu vô lý này.

Tôi kết hôn với anh ta ba năm, mãi mới có thai.

Vì chuyện này mà mẹ chồng thường nói bóng gió, nghi ngờ tôi không thể sinh con.

Tôi luôn cẩn trọng từng chút, nghĩ rằng có thai rồi sẽ được Mã Vệ Quốc quan tâm yêu thương, nghĩ rằng đây là khởi đầu hạnh phúc của đời mình.

Nhưng đến khi chết mới hiểu, tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng tôi.

Trong lòng Mã Vệ Quốc chưa bao giờ có tôi, người anh ta luôn yêu là Tông Tuyết Mị.

Tôi thu lại ánh mắt khỏi người anh ta, khẽ gật đầu:
“Tôi đồng ý ly hôn. Chúng ta đi làm thủ tục ngay đi!”

2

Tôi không giống kiếp trước dây dưa không chịu ly hôn, điều này khiến Mã Vệ Quốc rất vui mừng.

Dù sao đây cũng là hôn nhân trong quân đội, không thể nói ly hôn là ly hôn được. Phải viết đơn trình lên, để lãnh đạo trong đơn vị của Mã Vệ Quốc xét duyệt và ký tên.

Tôi đồng ý ly hôn khiến Mã Vệ Quốc cuối cùng cũng chịu nhìn tôi một cái. Giọng nói của anh ta cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều:

“Tiểu Tư, đơn ly hôn để anh viết, nhưng nếu lãnh đạo hỏi, em cứ nói là do hai ta không hợp nhau, tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện thật sự! Sau khi ly hôn, chúng ta vẫn sống chung như cũ, anh vẫn sẽ chăm sóc em như trước.”

Tôi lạnh nhạt phản bác lại:
“Vậy thì là vì sao?”

“Anh sợ nếu chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tuyết Mị.”

Thì ra anh ta cũng biết chuyện này không thể đưa ra ánh sáng?

Thì ra từ đầu đến cuối anh ta lấy lòng tôi chỉ để che giấu mối quan hệ không đứng đắn giữa anh ta và Tông Tuyết Mị?

Hừ!

Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế?

Tôi không trả lời, quay người bỏ đi. Mã Vệ Quốc thấy tôi không đồng ý thì vội đuổi theo, túm lấy tay tôi:

“Em không vui à? Tiểu Tư, anh thật sự chỉ là thương hại Tuyết Mị, muốn giúp cô ấy một tay thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Chờ Tuyết Mị sinh con xong, có công việc ổn định, anh sẽ lập tức tái hôn với em…”

Lời giải thích còn chưa dứt, sau lưng đã vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Tông Tuyết Mị:
“Anh Vệ Quốc… em… em choáng quá…”

Mã Vệ Quốc lập tức quay lại, chạy tới đỡ lấy Tông Tuyết Mị đang lảo đảo suýt ngã.

Tôi không dừng lại, sải bước đi qua hành lang thẳng đến khoa sản, yêu cầu phá thai ngay dù vừa mới biết mình có thai.

Bác sĩ rất kinh ngạc:
“Phá thai không phải chuyện nhỏ, phải làm báo cáo, cô phải để Thủ trưởng Mã ký xác nhận lý do thì tôi mới làm được.”

Thời đại này, phá thai quả thật là chuyện lớn, bác sĩ không đồng ý thì tôi cũng không làm gì được, đành buồn bã rời khỏi bệnh viện.

Băng qua con đường, tôi nhìn thấy Mã Vệ Quốc và Tông Tuyết Mị.

Hai người nắm tay cô con gái năm tuổi của Tông Tuyết Mị – Tiểu Linh Đang vui vẻ bước vào một nhà hàng quốc doanh.

Tôi đứng ngoài nhà hàng, qua tấm kính nhìn thấy ba người họ ngồi xuống, gọi một bàn đầy món ăn.

Tôi nhìn thấy Mã Vệ Quốc cười tươi, liên tục gắp thức ăn cho Tông Tuyết Mị và Tiểu Linh Đang.

Ba người đều nở nụ cười rạng rỡ, trông thật hạnh phúc.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Tông Tuyết Mị nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi thấy tôi, cô ta nở một nụ cười đầy thách thức.

Tôi thu lại ánh mắt, băng qua đường, bước vào quán phở bò cách đó không xa.

Tôi gọi một bát phở bò miến thật lớn – thịt bò dai mềm, nước dùng đậm đà thơm lừng, sợi miến trong veo bóng bẩy.

Một bát đầy ắp, tôi ăn ngấu nghiến đến mồ hôi vã ra, cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn với Mã Vệ Quốc, tôi bỏ tiền ra ăn một bữa ngoài.

Ba năm kết hôn, Mã Vệ Quốc chưa từng đưa cho tôi một xu từ tiền lương hay phụ cấp.

Tôi lại sĩ diện, chưa bao giờ mở miệng xin tiền anh ta.

Không những vậy, tôi còn chủ động đưa lương và phụ cấp của mình ra để chi tiêu trong nhà.

Tất cả đồ đạc trong nhà đều là do tôi mua sắm. Kiếp trước tôi chỉ muốn sống tốt với Mã Vệ Quốc, mà chưa bao giờ nghĩ xem anh ta có muốn sống tốt với tôi hay không.

Kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Ăn xong phở bò, tôi đi đến cửa hàng cung tiêu kế bên, dùng số phiếu vải ít ỏi còn lại may hai bộ quần áo cho mình.

Nói cho đúng thì mấy phiếu vải này vốn là tôi cực khổ dành dụm để may đồ cho Mã Vệ Quốc.

Thực ra Mã Vệ Quốc chẳng thiếu quần áo, dù sao trong quân đội cũng có phát đồ mặc.

Tôi chỉ vì yêu anh ta, muốn tạo bất ngờ cho anh ta nên mới tiết kiệm từng chút một.

Kết quả, sau khi đưa phiếu vải cho anh ta, anh ta lại lấy hết đi tặng cho mẹ con Tông Tuyết Mị để lấy lòng cô ta.

Mã Vệ Quốc vì không yêu mà không nhìn thấy sự vất vả, nhẫn nhịn, hy sinh của tôi.

Trong lòng anh ta chỉ có người phụ nữ mà anh ta yêu và đứa con của cô ta.

Người ta thường nói: “Hoa có tình, nước vô tình” nói chính là tôi kẻ si tình mù quáng.

Kiếp này, tuyệt đối sẽ không còn chuyện như vậy nữa.

Tôi nhất định sẽ sống tốt với bản thân mình tốt hơn nữa!

3

Ăn no uống đủ, lại mang theo quần áo mới trở về, tôi thấy Mã Vệ Quốc và mẹ con Tông Tuyết Mị đã về trước.

Ba người đang ngồi vui vẻ trong phòng khách nói chuyện, dưới đất đặt một chậu lớn đầy quần áo bẩn.

Thấy tôi bước vào, Mã Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn tôi:

"Về rồi à? Anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi thản nhiên nhìn anh ta, Mã Vệ Quốc ho khan một tiếng:

"Chuyện là thế này, Tuyết Mị đang mang thai, bác sĩ bảo cô ấy bị thiếu máu, nên anh nghĩ bữa ăn hằng ngày cần cải thiện một chút. Sáng em chuẩn bị cho cô ấy một bát trứng gà đường đỏ, trưa thì nấu canh sườn..."

Tôi cười nhạt, đưa tay ra:

"Không vấn đề. Vậy thì đưa tiền đây."

"Tiền? Tiền gì cơ?" Mã Vệ Quốc sững người.

"Còn tiền gì nữa? Đương nhiên là tiền mua trứng gà đường đỏ với canh sườn rồi. Không lẽ anh tưởng mấy thứ đó rơi từ trên trời xuống?"

Mã Vệ Quốc đỏ bừng cả mặt, rõ ràng anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ đòi tiền.

Trong suy nghĩ của anh ta, chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ ngoan ngoãn gật đầu, rồi tìm mọi cách làm theo.

Giờ tôi lại đòi tiền khiến anh ta ngớ người. Lương và trợ cấp của Mã Vệ Quốc không ít, nhưng cũng không đủ để anh ta tiêu xài phung phí cho mẹ con Tông Tuyết Mị mỗi ngày toàn cao lương mỹ vị, sữa dinh dưỡng, đồ ăn vặt.

Tông Tuyết Mị lại còn đòi mặc đẹp, thích cuộc sống hưởng thụ kiểu tiểu tư sản, rảnh là đi dạo phố, xem phim.

Dạo phố không phải để ngắm chơi, mà là mua đồ, mua những thứ mới lạ. Con gái cô ta – Tiểu Linh Đang thì đòi đồ chơi.

Để lấy lòng mẹ con họ, Mã Vệ Quốc đã tiêu sạch tiền tiết kiệm.

Kiếp trước là tôi ngu ngốc, dùng tiền lương và tiền dành dụm của mình để bù đắp cho cuộc sống thoải mái của họ.

Kiếp này, tôi không ngu đến thế nữa.

Mã Vệ Quốc đành cắn răng nói:

"Bây giờ anh không có tiền, em cứ ứng trước đi."

"Tôi cũng không có tiền. Lương tôi đều dùng để chi tiêu trong nhà rồi."

Lời từ chối của tôi khiến sắc mặt Mã Vệ Quốc càng khó coi, bị mất mặt trước người phụ nữ mình yêu khiến anh ta giận dữ, trợn mắt nhìn tôi rồi hất đầu về phía chậu quần áo:

"Chuyện tiền bạc để anh tính. Còn chuyện khác, Tuyết Mị đang mang thai, từ nay quần áo của cô ấy và Tiểu Linh Đang em giặt hết đi, việc nhà cũng giao hết cho em luôn. Cô ấy thích sạch sẽ, quần áo phải giặt mỗi ngày, ga giường chăn gối ba ngày giặt một lần!"

Thật sự coi tôi là người hầu không công rồi.

Tôi nhướng mày nhìn Mã Vệ Quốc:

"Dựa vào đâu?"

"Em không chịu làm à?" Mã Vệ Quốc không ngờ tôi sẽ từ chối, trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, "Trương Tư Diên, tại sao em lại không chịu?"

"Tại sao tôi phải chịu? Anh muốn chăm sóc Tông Tuyết Mị thì tự làm đi. Dựa vào đâu bắt tôi làm người hầu? Chưa kể, chẳng phải chúng ta sắp ly hôn sao? Sao anh còn nghĩ tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh?"

Chương tiếp
Loading...