Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Váy Mất Tích
2
Tôi sững sờ.
Cô ta là con gái của mẹ tôi sao? Vậy tôi là ai?
Quản lý bên cạnh vô cùng kích động:
“Tiểu thư, những khách hàng vô lý như thế này, cô phải lập tức đưa họ vào danh sách đen.”
Tôi cười nhạt, lấy ra chiếc thẻ đen VIP của trung tâm thương mại, “Muốn đưa tôi vào danh sách đen sao? Không dễ dàng như vậy đâu.”
Nhân viên bên cạnh ngây người:
“Trời ạ, đây là thẻ VIP của trung tâm thương mại?”
“Chỉ có hai người có thẻ này, một là bà chủ của trung tâm, còn một là con gái của bà ta.”
Ngô Lương cũng ngớ người:
“Văn San San, cô làm sao có được thẻ này?”
Một nhân viên chợt hạ giọng nói với quản lý:
“Quản lý, nghe nói hôm nay đại tiểu thư mặc váy vàng đến. Hình như cô gái bên cạnh Ngô thiếu gia cũng đang mặc váy vàng…”
Tức thì, cả chục đôi mắt đổ dồn về phía tôi.
Nhưng người đầu tiên hiểu ra vấn đề lại là Ngô Lương. Anh ta nhìn chằm chằm tôi:
“San San… lẽ nào cậu mới là…”
Tôi vừa toan lên tiếng thì Triệu Văn Huệ lập tức quàng tay Ngô Lương, giành nói trước:
“Là cô ta lấy trộm thẻ đen của em!”
Ngô Lương sững người, có vẻ không tin lắm.
Nhưng Triệu Văn Huệ vẫn chắc chắn:
“San San, chúng ta là bạn học, sao cậu nỡ ăn cắp đồ của tôi? Trả thẻ cho tôi mau!
Tấm thẻ đen đó là mẹ tôi cho, nói là quà tượng trưng cho thân phận của tôi. Mấy hôm trước, tôi làm mất nó, không dám nói ra vì sợ mẹ giận. Không ngờ lại ở chỗ cậu…
Thôi, nể tình bạn bè, tôi không truy cứu, cậu trả lại là xong.”
Vừa dứt lời, cô ta liền xông tới định giật thẻ.
Tôi dĩ nhiên không dại mà đứng yên. Thấy cô ta sấn tới, tôi nhẹ nhàng né sang một bên.
Triệu Văn Huệ không kịp hãm đà, suýt ngã, may có Ngô Lương đỡ.
Cô ta giận dữ chỉ vào mặt tôi:
“Văn San San, chính cậu trộm thẻ đen của tôi, mau trả đây!”
Ngô Lương không ngu ngơ như cô ta, liếc sang tấm thẻ đen trong tay tôi, bắt đầu sinh nghi:
“San San, tấm thẻ đen đó… cậu lấy ở đâu ra vậy?”
Tôi cười khẩy:
“Là mẹ tôi cho, có vấn đề gì không?”
Sắc mặt Ngô Lương thoắt cái tối sầm lại.
Triệu Văn Huệ tức tối trừng mắt nhìn tôi:
“Văn San San, cậu đúng là hễ thấy cái gì cũng học theo. Mẹ tôi là nữ cường nhân, là chủ của cả trung tâm thương mại này, thế còn mẹ cậu thì là gì chứ?
Nhìn cậu mặc bộ đồ rẻ tiền kìa, chắc mẹ cậu chẳng đủ tiền mà đưa thẻ ngân hàng cho cậu, còn bày đặt thẻ đen!”
Cô ta nói với vẻ cực kỳ khinh bỉ, khiến Ngô Lương hơi ngượng ngùng.
Tôi biết, ngoại trừ Triệu Văn Huệ ra, ai cũng nhận ra đồ trên người tôi toàn hàng xịn đắt tiền. Đến chiếc kẹp tóc của tôi cũng là loại ba ngàn rưỡi một cặp.
Ngô Lương bắt đầu nghi ngờ, hỏi Triệu Văn Huệ:
“Văn Huệ, thẻ đen của em thực sự mất à? Thứ quan trọng thế, sao lại để mất được?”
Triệu Văn Huệ tức muốn điên, vừa định cãi thì điện thoại chợt reo lên. Cô ta liếc nhìn tên người gọi, lập tức tươi roi rói, vung vẩy điện thoại:
“Ba tôi gọi. Để bố tôi đến, cậu sẽ biết tay.”
Xong, cô ta bấm nghe:
“Ba ơi, ba nhanh đến cứu con đi, con sắp bị người ta ức hiếp đến chết rồi.”
Thấy thái độ tự tin của Triệu Văn Huệ, Ngô Lương cũng quay sang khuyên tôi:
“Văn San San, tốt nhất cậu mau giao thẻ ra đi, lát nữa mọi người kéo đến đông, bị vạch mặt thì mất thể diện lắm.”
Tôi cười, khoanh tay:
“Tôi thì có gì mà mất thể diện chứ?”
Ngược lại, tôi còn đang hứng thú muốn xem “bố” của cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cô ta dám huênh hoang mạo nhận mẹ tôi làm mẹ ruột.
Ngô Lương cười khẩy:
“Hồi gặp cậu ở buổi tiệc, tớ còn tưởng cậu là thiên kim tiểu thư gì cơ. Nhưng tớ hỏi thăm khắp nơi, chẳng ai biết cậu cả.
Ừ thì, hạng thích ‘làm màu’ như cậu, da mặt chắc dày, chẳng quan tâm mất mặt hay không.”
Nói rồi anh ta phá lên cười. Tôi chỉ nhún vai.
Những năm qua tôi sống chủ yếu ở nước ngoài, quan hệ xã hội trong nước chẳng nhiều. Hơn nữa, buổi tiệc hôm đó người đông tạp nham, mẹ chỉ đợi lúc tàn tiệc mới gọi riêng tôi đến giới thiệu với vài người bạn thân thiết.
Còn Ngô Lương? Anh ta là gì mà xứng để mẹ tôi ra mặt giới thiệu?
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, giọng oang oang:
“Văn Huệ, ai bắt nạt con bảo bối của ba thế? Còn muốn sống nữa không đây?”
Người còn chưa thấy rõ, giọng điệu đàn ông trung niên mang đầy vẻ “dầu mỡ” đã vang lên, nghe mà muốn “tởm”.
Đến lúc nhìn kỹ, tôi bất giác nhận ra ngay: đây chính là người đàn ông dạo gần đây đang “gần gũi” với mẹ tôi. Tất nhiên, theo lời mẹ thì chỉ là “chơi bời cho vui”.
Tôi nhớ lần trước về nhà, trông thấy ông ta nhưng mẹ chẳng hề giới thiệu, tôi liền hiểu ngay – mẹ vốn không coi ông ta ra gì.
Tôi mỉm cười:
“Thì ra là chú.”
Bảo sao Triệu Văn Huệ cứ huênh hoang “mẹ tớ là chủ trung tâm”. Thì ra cô ta tưởng bố mình bám được mẹ tôi, rồi mặc định nâng hẳn địa vị cho mình chứ gì.
Ông ta – Triệu Quốc Khôn – cũng ngỡ ngàng nhìn tôi:
“Lại là cô à?”
Thấy vậy, Triệu Văn Huệ sợ hãi, vội níu tay ông:
“Ba, ba quen con nhỏ này ạ?”
Triệu Quốc Khôn hừ lạnh:
“Chẳng có gì, gặp vài lần thôi. ”
“Con bé này chắc là người được Văn Hinh tài trợ thì phải? Bà xã của tôi nhân từ, thích quyên góp cho mấy đứa ở vùng núi nghèo. Khổ nỗi, một số đứa nghèo lại ham bấu víu người giàu, chắc con ranh này cũng thế. Tôi sẽ về nói với vợ, đừng tài trợ cho nó nữa, coi như trừng phạt vì nó dám gây rối hôm nay.”
Nghe ông ta nói, mặt Triệu Văn Huệ lập tức hớn hở:
“Văn San San, không ngờ cậu lại là một đứa nghèo kiết xác được tài trợ, còn dám ra vẻ với tớ? Buồn cười quá!
Thôi thế này đi, cậu quỳ xuống xin lỗi tớ, năn nỉ tớ, tớ sẽ nói mẹ tớ tài trợ tiếp cho cậu, sao hả?”
Tôi chẳng giận, chỉ quay sang nhìn Triệu Quốc Khôn với ánh mắt trêu ngươi:
“Ồ, chú Triệu, dạo này chú làm việc ở đâu thế?”
Ông ta sững người, mặt thoáng vẻ lúng túng:
“Cô hỏi làm gì? Ai bảo tôi nhất định phải nói cho cô biết?”
Tôi cười nhạt:
“Gấp gáp thế? Chẳng lẽ sợ nói ra thì ai cũng biết chú không hề có công việc gì ổn định, chỉ là một gã trung niên định ‘ăn bám’ nhưng chưa được sao?”
Sắc mặt Triệu Quốc Khôn tái lại:
“Cô câm miệng!”
Tôi chẳng nể nang:
“Bà Văn Hinh hiện vẫn độc thân, chú đến giờ còn chưa được bà ấy chính thức giới thiệu với ai, ngay con gái ruột của bà ấy còn không biết chú. Vậy mà ra ngoài lại mồm năm miệng mười gọi ‘vợ ơi, vợ à’ để ra oai? Rõ là muốn bám đại gia đến hóa điên rồi.”
Triệu Quốc Khôn bị tôi chọc trúng tim đen, nghẹn ứ chẳng thốt nên lời.
Triệu Văn Huệ nổi đóa, gào lên:
“Văn San San, tôi chọc gì cậu mà cậu cứ nhằm vào tôi?”
Tôi nhún vai:
“Nếu tôi không lầm, người khơi mào trước là cậu mà?”
Cô ta bí thế, muốn bỏ đi cho xong, nhưng nhìn sang Ngô Lương, lại không nỡ.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một cô gái trẻ tay xách một túi giấy lớn hấp tấp chạy vào tiệm, chẳng nói chẳng rằng, tới thẳng trước mặt bà quản lý:
“Chị còn nhớ tôi không? Một tiếng trước tôi mua chiếc váy vàng này ở đây.”
Quản lý nhìn thấy cô gái liền lúng túng, liếc trộm tôi một cái rồi gật đầu.
Cô gái đặt phịch cái túi giấy lên quầy tính tiền, lớn giọng:
“Trả lại tiền cho tôi mau, tôi không lấy nữa.”
Bà quản lý thắc mắc:
“Cô ơi, có vấn đề gì ạ?”
Cô gái trẻ bực bội:
“Vấn đề gì hả? Tiệm chị giỏi gớm, chiếc váy này vốn không phải đồ của thương hiệu các người, thế mà dám bán cho tôi.
Lúc chưa về tới nhà, tôi đã mở túi kiểm tra, phát hiện bên trong váy có một túi đựng thẻ. Trong đó toàn thẻ đen của các ngân hàng lớn, còn kèm theo vô số thẻ VIP hiếm cực kỳ. Chủ nhân chiếc váy này chắc chắn là người giàu sang, tôi đâu dám lấy váy của họ mà mặc?
Huống chi, tôi hỏi mấy đứa bạn có tiền, tụi nó bảo nhà thiết kế của chiếc váy này rất nổi, chỉ làm bản giới hạn, mẫu mới toanh trên thế giới chỉ có ba cái. Chủ nhân nó hoặc là thiên kim, hoặc là phu nhân giàu có. Bộ tôi muốn tự tìm đường chết hả?
Mà chị hại tôi là gì? Chị bán chiếc váy này cho tôi, muốn đẩy tôi vào chỗ đắc tội người ta à? Thôi, mau trả tiền đây, tôi không mua nữa!”
Nghe cô ấy nói một tràng, cả cửa tiệm lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nhìn sang tôi.
Bà quản lý, người trước đó kênh kiệu cỡ nào, giờ mặt mày xanh lét, tội nghiệp nhìn tôi cầu cứu.
Cô gái trẻ thấy quản lý đứng đực ra đó, lại sốt ruột đẩy bà một cái:
“Này, chị có nghe không? Trả tiền tôi mau!”
Quản lý hồi hộp đến á khẩu, không biết đáp sao.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, cười bảo:
“Không phải lỗi của cô, tôi sẽ không trách cô đâu, đừng lo.”
Cô ấy nhìn tôi:
“Chị… là chủ của chiếc váy này ạ?”
Tôi gật đầu.
Cô nhanh nhẹn tiến đến:
“Thật xin lỗi. Tôi thực sự không biết, tại bà quản lý chẳng hề nói rõ. Tôi cứ tưởng váy là của hãng này…
Chị kiểm tra thử đi, tôi chưa làm bẩn chỗ nào đâu.”
Tôi cười:
“Không sao, quan trọng là váy đã về lại với tôi.
Thực ra đồ thế nào cũng được, nhưng đó là quà sinh nhật mẹ tặng, tôi không muốn bà ấy buồn.”
Nghe vậy, cô gái rối rít cảm ơn, khen tôi “người đẹp, lòng còn đẹp hơn”.
Quản lý vội vàng hoàn tiền cho cô ta rồi chạy sang chỗ tôi, cúi đầu xin lỗi:
“Thật sự xin lỗi cô, tôi đúng là không biết nhìn người, váy của cô đây. Mong cô đừng tố cáo tôi, tôi kiếm được công việc này không dễ, bị đuổi thì tôi không đóng nổi tiền nhà nữa.”
Tôi cầm lại váy, đi vào buồng thử thay ra. Vừa bước ra, bà quản lý lại rối rít xin lỗi.
Tôi hờ hững:
“Tôi còn tưởng chị thích cái kiểu hống hách lúc ban đầu hơn chứ.”
Bà ta sắp khóc đến nơi.
Ngô Lương cũng chạy tới:
“San San, bọn họ làm quá quắt như vậy, cậu đừng bỏ qua dễ dàng.
Bọn họ ức hiếp cậu thế nào cậu có biết không hả?!”
Rồi quay sang trút giận lên đám nhân viên:
“Thứ mắt chó coi thường người, làm San San bị ấm ức, các người đền nổi không?”
Đám nhân viên cuống quýt xin lỗi. Tôi liếc Ngô Lương với vẻ khó chịu:
“Xin lỗi, chúng ta không thân đến mức cần cậu ra mặt hộ đâu.”
Anh ta vội vàng:
“San San, tha thứ cho tớ. Vừa nãy tớ bị con kia dắt mũi thôi, thật lòng tớ đâu có trách cậu.”
Nghe thế, Triệu Văn Huệ sôi máu, lập tức lao đến giật tay Ngô Lương, chất vấn:
“Anh nói thế là sao? Anh bảo ai dắt mũi hả? Chẳng phải anh tán tỉnh tôi trước à?!”