Chiếc Laptop Có Hình Em

Chương 4



07.

Hôm sau, tan học xong, tôi tiện tay lướt vòng bạn bè thì thấy tài khoản “phụ huynh Tần Thư Phàm” đăng liền mấy bài giới thiệu phòng cho thuê.

Nhớ lại tối qua Tần Phạm Châu có khuyên tôi nên chuyển nhà, mà đúng là tôi cũng đang có ý định đó.

Thế là tôi bấm vào xem thử.

Những căn hộ anh đăng đều nằm ở vị trí cực kỳ lý tưởng:

Gần trường tôi dạy, cách đồn cảnh sát chỉ vài trăm mét — cảm giác an toàn đầy tràn.

Lần đầu thuê nhà tôi không có kinh nghiệm, chỉ quan tâm mỗi việc nhà có tiện nghi không, giá cả có hợp lý không, mà quên mất vấn đề quan trọng nhất với con gái độc thân là an toàn.

Chiều nay lại không có tiết, tôi định liên hệ môi giới để đi xem vài căn luôn.

Vừa định đứng dậy thì bị cô giáo dạy Toán gọi lại:

“Tiểu Lâm à, tối nay tôi với chồng phải đưa con đi hoạt động gắn kết ở mẫu giáo, mà bộ giáo án này mai phải nộp rồi, em xem giúp được không…”

Chồng cô ấy cũng là giáo viên trong tổ tôi.

Tôi liếc qua hai chồng tài liệu cao như núi, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh.

Trước giờ, họ toàn đẩy cho tôi mấy việc vừa nặng nhọc vừa chẳng được công nhận.

Lãnh đạo có việc cũng hay gọi tôi — trẻ, độc thân, dễ sai, rảnh rỗi, không vướng bận.

Tóm lại là: em độc thân, không vướng gia đình, chắc chắn rảnh!

Thậm chí vì thế mà họ còn nhiệt tình “mai mối” cho tôi — cộng thêm mấy nam đồng nghiệp cũng hay tán tỉnh tôi, thế là những lời đồn kỳ quặc bắt đầu lan ra.

Tôi rất khó chịu, mà có giải thích thì cũng chẳng ai tin.

Sau đó tôi nghĩ thông — không có người yêu thật, nhưng chẳng lẽ không thể… giả vờ có được à?

Vài tuần gần đây, tôi âm thầm triển khai kế hoạch “tung hint có bồ”:

Hôm nay đăng ảnh nắm tay, mai khoe bánh kem hoa tươi kỷ niệm ngày yêu, hôm khác lại post ảnh chụp màn hình video call.

Ảnh nắm tay là của hội bạn thân số 1 với bạn trai người mẫu.

Bánh kem hoa là của hội bạn thân số 2 với bạn trai lâu năm.

Ảnh video call che mặt lại là chị bạn thân số 3 tóc ngắn cool ngầu.



Tóm lại là, tôi không tiếc công sức tạo dựng hình tượng cô giáo có người yêu – hạnh phúc viên mãn – ai thấy cũng ghen tỵ.

Quả nhiên, mấy lời đồn từ từ tắt hẳn.

Họ muốn nhờ tôi làm việc cũng ngại mở miệng.

Mà tôi thì có cớ từ chối thẳng thừng.

Tôi đẩy tập giáo án trở lại bàn của cô giáo Toán, cười áy náy:

“Cô Trần, em cũng muốn giúp cô lắm, nhưng thật không khéo tối nay là kỷ niệm mấy trăm ngày yêu nhau của em với bạn trai, tụi em đặt bàn ăn rồi, nên… chịu thôi ạ.”

Cô ấy im bặt, nhìn tôi một lúc như đang phân tích độ tin cậy, sau đó đành ôm chồng tài liệu rút lui trong lặng lẽ.

Trong lòng tôi mừng không tả nổi, ngầm tung một cú combo “chiến thắng” ăn mừng.

Tối đó, để “làm cho giống”, tôi bắt đầu lục album tìm ảnh up “khoe bồ” lên vòng bạn bè.

Nhưng tìm mãi cũng chẳng có tấm nào dùng được.

Rồi tôi nhìn thấy mấy tấm ảnh Tần Phạm Châu tôi lén lưu lại hôm qua.

Có một tấm anh đang đánh bi-da.

Tuyệt. Hẹn hò đánh bi-da nghe hợp lý quá đi chứ.

Tôi kiếm thêm một tấm ảnh nhà hàng Tây từ bạn thân.

Vì tôi có phụ huynh Tần Thư Phàm trong danh sách bạn bè, nên tôi đã cẩn thận che mặt Tần Phạm Châu lại bằng hiệu ứng làm mờ, sau đó đăng ảnh combo lên vòng bạn bè.

Vừa đăng xong chưa bao lâu, tôi nhận được một tin nhắn.

Click vào xem.

Phụ huynh Tần Thư Phàm:

“Cô giáo Lâm, cho hỏi khi nào thì tôi trở thành bạn trai của cô vậy?”

08.

Tôi suýt nữa hất bay luôn cái điện thoại vì hoảng hốt.

Thì ra cái tài khoản “phụ huynh Tần Thư Phàm”… không phải ba cậu bé, cũng chẳng phải mẹ cậu ấy, mà là anh trai của cậu — Tần Phạm Châu!

Ai đời lại để anh trai vào nhóm phụ huynh chứ?!

Tôi vội vàng nhắn xin lỗi:

“Xin lỗi anh nha, em gửi nhầm ảnh.”

Nhưng anh ta lập tức phản công, giọng điều tra hình sự không hổ là cảnh sát:

“Vậy sao cô giáo Lâm lại có ảnh hồi năm ba đại học của tôi?”

Đúng là dân phá án, hỏi câu nào sắc bén câu đó.

Tôi hít sâu, chuẩn bị giải thích mình đang dựng “nhân vật nữ chính có bồ rồi” để tránh bị làm phiền...

Thì đột nhiên, cô bạn thân của tôi gọi video call.

Vừa kết nối, tôi thấy cô ấy mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa sụt sịt, nói đứt đoạn không thành câu.

Trông có vẻ đang gặp chuyện rất buồn.

Tôi vội hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Phải hỏi đi hỏi lại mấy lần tôi mới nghe rõ:

“Bạn trai tớ… bị bắt vì… đi mua vui bên ngoài…”

Tôi sững người.

Vì cặp đôi này yêu nhau mặn nồng lắm, tôi còn hay “chôm ảnh hẹn hò” của họ đăng lên vòng bạn bè để “khoe” người yêu giả mà.

Cô ấy nức nở tiếp:

“Bên công an gọi tới rồi… Nhàn Nhàn, cậu đi với tớ được không?”

Tôi lạnh lùng nhắc nhở:

“Anh ta phạm pháp, phản bội cậu, hai người giờ đâu còn là người yêu nữa.”

Bạn tôi bớt khóc đi chút, nói rõ ràng hơn:

“Không, tớ muốn cậu đi theo quay video lại giúp tớ khi tớ tát anh ta.

Chỉ có cậu mới bắt được góc mặt trái thần thánh của tớ!”

Tôi: “……”

Vì mải an ủi bạn nên tôi quên luôn chuyện đang định nhắn giải thích cho Tần Phạm Châu.

Tới đồn công an, cô ấy nói bị rớt lông mi giả, phải đi dán lại, bảo tôi vào trước.

Tôi vừa bước tới cửa thì nghe mấy cảnh sát bên trong đang tám chuyện:

“Đội trưởng Tần đúng là siêu đỉnh, cái ổ mại dâm kín đáo thế mà cũng lần ra được.”

“Đùa gì chứ, anh ấy theo dõi tên đó kín kẽ hơn ba tháng đấy.”

“Anh Tần thù thằng đó chắc? Bình thường bao nhiêu án lớn còn chưa lo xong, thế mà rảnh đi theo vụ này?”

“Thù chắc rồi. Nghe bảo theo dõi nó khắp các nền tảng, còn thêm cả WeChat để bám sát hành tung. Thế nên lần đầu tên đó đi là bị tóm ngay.”

“Việc tư chắc luôn… chẳng lẽ anh Tần để ý vợ thằng đó à? Ha ha.”

“Đầu óc mấy ông toàn tiểu thuyết. Anh Tần không phải kiểu người đó.”

Tôi gãi đầu…

Lẽ nào Tần Phạm Châu có mối thù với bạn trai cũ của bạn tôi?

Tôi vừa ngồi xuống ghế chờ, thì Tần Phạm Châu từ phòng thẩm vấn bước ra.

Thấy tôi, anh ngẩn ra một chút, tay còn khẽ lau lau lên ống quần đồng phục.

Tôi nuốt nước bọt.

Anh ấy mặc cảnh phục còn đẹp trai hơn gấp mấy lần.

Dù trong lòng có chút chột dạ, tôi vẫn không nhịn được nhìn anh thêm mấy lần.

Có vẻ anh cũng nhận ra tôi cứ lén nhìn, liền bước tới gần:

“Cô tới gặp hắn ta à?”

Tôi gật đầu:

“Đi cùng bạn.”

Anh nhướng mày:

“Bạn?”

Tôi chỉ tay về phía phòng thẩm vấn:

“Bạn trai bạn thân tôi — tên có hình xăm ở tay.”

Nghe vậy, Tần Phạm Châu không nói gì.

Anh quay lưng lại, nhưng qua mặt kính cửa sắt phía trước, tôi vẫn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu lại, sự nghiêm túc biến mất không còn tăm hơi.

Anh ấy... cười. Rõ ràng là đang rất vui.

Đang trong giờ làm mà cũng vui được như vậy, chẳng lẽ mới trúng Vietlot?

Bạn thân tôi thì chẳng đánh được gã bồ phản bội.

Tôi vừa định ra ngoài xem cô ấy đâu rồi, thì cô ấy gọi lại:

“Nhàn Nhàn, xin lỗi cậu, chắc là làm cậu đi một chuyến uổng rồi.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Bên phòng cấp cứu có một ca bệnh trở nặng, có thể phải mổ gấp.

Tớ phải quay lại viện.”

“Ừ, cậu lái xe cẩn thận.”

Cúp máy xong, tôi cũng chuẩn bị rời đi.

Vừa xoay người, thì bị Tần Phạm Châu chặn lại.

Anh đứng trước mặt tôi, mắt nhìn thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần ép hỏi:

“Cô giáo Lâm, chuyện ảnh đăng lên vòng bạn bè… có thể cho tôi một lời giải thích không?”

09.

Tôi đập trán một cái, vội vàng giải thích lý do tại sao lại có ảnh của Tần Phạm Châu, rồi kể hết chuyện tôi “chôm ảnh” để dựng nhân vật “giáo viên có bồ”.

Nói xong, tôi thành khẩn cam kết:

“Anh yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ lén lấy ảnh anh đăng nữa.”

Anh nghe xong không hề giận, nhìn vẻ mặt còn có chút vui — chắc là không định truy cứu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh lại nói:

“Của người khác cũng không được đăng.”

Tim tôi khựng lại.

“Hả? Tại sao? Tôi đăng ảnh bạn bè cũng đều được cho phép đàng hoàng mà, đâu có phạm pháp gì đâu?”

“Nhất định phải dùng ảnh người khác à? Sao không kiếm một người bạn trai thật luôn đi?”

Tôi nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, buông tay:

“Cái đó đâu phải muốn là được đâu?”

Ví dụ như tôi thích anh, chẳng lẽ anh cũng thích lại tôi sao?

Ngây thơ.

Anh đáp:

“Người khác thì không chắc, nhưng cô thì có thể.”

Tôi xua tay lia lịa:

“Cảnh sát Tần, thôi đừng đùa nữa.”

Tôi đột nhiên nhớ ra vụ dữ liệu chưa xóa trong máy, vội hỏi:

“Hai hôm trước tôi có nhắn cho anh trên Xianyu hỏi anh còn cần dữ liệu trong máy không, nhưng anh không trả lời.”

Anh móc điện thoại ra, mở app xem thử.

“Xin lỗi, mấy hôm nay bận bắt người quá, chưa kịp kiểm tra.”

"Mà tin nhắn vòng bạn bè thì anh xem kịp nhanh ghê ha…"

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy anh còn cần không? Nếu cần thì tôi có thể tìm thời gian mang qua cho anh, trong đó có thể có tài liệu quan trọng lắm, chắc anh cũng cần đúng không?”

Tôi mở to mắt, chớp chớp mong chờ nhìn anh.

Cầu trời đừng từ chối mà!

Khóe môi Tần Phạm Châu hơi trễ xuống, ánh mắt như nhìn thấu lòng dạ tôi, giọng nghiêm túc:

“Ừ, tôi rất cần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...