Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Laptop Có Hình Em
Chương 2
03.
Tôi chưa bao giờ thấy một khuôn mặt trẻ con nào có biểu cảm phong phú đến thế.
Tần Thư Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc laptop trong lòng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của cậu lộ ra một biểu cảm phức tạp không hề hợp với tuổi.
Một lúc sau, cái đầu nhỏ dường như đã nghĩ thông suốt, giọng cậu run rẩy nói:
“Cô… cô giáo Tiểu Lâm, là cô mua cái máy đó à… em… em nói linh tinh đấy ạ.”
Trẻ con miệng chưa kịp nghĩ đã nói, tôi cũng hiểu được, liền dứt khoát nhét luôn cái máy vào tay cậu bé:
“Nè, trả lại cho em đó.”
Nói xong tôi khựng lại, rồi bổ sung:
“Nói dối không phải thói quen tốt đâu nha, sau này đừng bịa chuyện nữa nhé. Mà này, nhớ bảo anh em chuyển lại tiền cho cô đấy.”
Tần Thư Phàm vội vàng nói:
“Cô ơi, chuyện tiền thì không được đâu ạ, anh em bán máy cho cô rồi, giờ mà tự nhiên chuyển lại tiền, ổng mà biết là do em gửi nhầm thì thế nào cũng nổi giận mất!”
Cậu bé sờ mặt, bắt đầu nức nở:
“Hu hu, ảnh đánh đau lắm đó, suốt ngày ăn hiếp em, cô cũng không muốn thấy em mặt mày bầm dập đi học đâu ha?”
Nghe cậu kể lể nước mắt nước mũi đầy mặt, tôi cũng hơi mềm lòng.
“Không phải em nói anh em là cảnh sát à? Sao lại đánh em?”
“À? À đúng! Không không không, ảnh không đánh ai hết, chỉ đánh em… à không không không, ảnh cũng không đánh em đâu, thiệt ra ảnh cũng tốt lắm á, chỉ là… hiểu lầm thôi, cô giáo Tiểu Lâm đừng…”
Tần Thư Phàm hoảng hốt sửa lời, càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng cả hệ thống ngôn ngữ cũng sập nguồn luôn.
Tôi không muốn nghe cậu bé tiếp tục bịa thêm chuyện “ông anh trai ngược đãi em trai” gì nữa, bèn xòe tay ra, kiên nhẫn nói rõ tình hình:
“Nhưng bây giờ em cũng chưa đưa cho cô cái máy kia, không có máy, chẳng phải đành hoàn tiền sao?”
Tần Thư Phàm lau nước mắt, ánh mắt bất an nhìn tôi, giọng lí nhí:
“Vậy… cô giáo Tiểu Lâm, cô tiện… tiện đi theo em về nhà lấy luôn được không ạ?”
04.
Tôi theo Tần Thư Phàm đến nhà cậu bé. Vừa mở cửa bước vào, mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn sang.
Tần Thư Phàm đảo mắt một vòng, lễ phép chào từng người:
“Ba mẹ, buổi tối vui vẻ ạ.”
“Anh… anh về rồi à?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Thư Phàm, thấy một người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa.
Không ngoài dự đoán, đây chắc là “ông anh trai” trong truyền thuyết.
Người đàn ông mặc áo thun đơn giản và quần thể thao, làn da nâu khỏe khoắn, cơ bắp rắn chắc hiện lấp ló qua lớp vải mỏng.
Anh ta vắt chân, một tay chống má, ngũ quan sắc sảo, môi mím nhẹ. Dù đang nhắm mắt, cũng đủ thấy gương mặt này thuộc loại "không dễ đụng hàng", khí chất vượt trội.
Không phải chứ, Tần Thư Phàm nhỏ kia, sao em không sớm nói anh em đẹp trai dữ vậy?!
Ánh mắt tôi như radar quét tới quét lui, dán chặt vào người đàn ông kia, không nỡ rời ra nổi.
Cuối cùng Tần Thư Phàm cũng chịu không nổi, kéo tay áo tôi nhắc khéo:
“Cô giáo Tiểu Lâm, nước miếng cô sắp nhỏ lên đầu em rồi đó.”
Tôi: “…”
Tôi ho nhẹ mấy tiếng để che giấu sự lúng túng, không định vào trong nhà họ, khom người, hạ giọng nói nhỏ với cậu bé:
“Em mau đi lấy máy cho cô đi.”
Tần Thư Phàm gật đầu, bước chân lạch bạch chạy về phía người đàn ông vẫn đang nhắm mắt.
Cậu bé vừa lắc tay anh ta vừa nói:
“Anh! Mau mở mắt! Nghiêm trọng rồi! Có chuyện lớn lắm luôn đó!”
Bố mẹ cậu ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, nhắc nhở:
“Này này này, Thư Phàm, anh con mới hoàn thành nhiệm vụ về, mệt lắm, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi.”
“Đúng rồi, để anh con ngủ thêm chút đi.”
Nói xong, hai người lớn đi tới chào hỏi tôi.
Thấy tôi, trên mặt họ hiện lên vẻ hoang mang và nghi hoặc:
“Cô là…?”
Lúc này tới lượt tôi ngớ ra.
Tôi nhớ rõ hồi mới lập nhóm lớp, phụ huynh của Tần Thư Phàm là người đầu tiên add WeChat tôi, tuy chưa từng trò chuyện gì, nhưng họ thường xuyên like bài đăng của tôi.
Tôi là người nói nhiều, hay đăng ảnh và status lảm nhảm trên mạng xã hội, cũng không chặn ai bao giờ.
Thế nên họ không có lý do gì để không biết mặt tôi cả.
Nhưng phản ứng hiện tại của họ… trông cứ như lần đầu tiên gặp tôi vậy.
Tôi cũng không tiện hỏi gì thêm, chỉ nở nụ cười nghề nghiệp, gật đầu lịch sự:
“Chào hai bác, cháu là giáo viên chủ nhiệm lớp của Thư Phàm, tên là Lâm Thư Nhàn.”
Vừa dứt lời, người phản ứng nhanh hơn cả bố mẹ cậu bé lại chính là người đàn ông vẫn nằm im trên sofa.
Anh ta đột ngột mở mắt, nhìn về phía tôi nơi cửa, ánh mắt sắc bén đặc trưng của cảnh sát xuyên thẳng tới.
Tôi vội vàng né tránh, lảng đi chỗ khác để tránh bị bắt gặp ánh nhìn lúc đang “ngắm trai đẹp”.
Nghe thấy tôi là giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ Tần Thư Phàm vội vã mời tôi vào nhà.
Tôi hơi ngại, nhưng Tần Thư Phàm vẫn đang lôi kéo anh trai mình, dường như quên mất chuyện đi lấy máy tính.
Cậu bé lớn tiếng đe dọa:
“Đại xe tăng! Anh mau mua cho em cái mô hình xe tăng đó! Nếu không… hừ hừ.”
Người đàn ông bịt tai, mặt không biểu cảm, móc cổ áo đồng phục của cậu, xách như gà con quẳng sang một bên:
“Đã nói thi không đạt thì khỏi mua. Im lặng giùm cái.”
Bó tay, tôi đành đi theo hai bác vào trong.
Mẹ của Tần Thư Phàm đi bên cạnh tôi, có vẻ chưa rõ tôi tới đây làm gì, dè dặt hỏi:
“Cô giáo Lâm, có phải Thư Phàm gây chuyện gì ở trường không? Thằng nhỏ đúng là hơi nghịch, nếu nó làm phiền cô thì nhất định phải nói cho chúng tôi biết…”
Bị hiểu nhầm là đang đi thăm nhà, tôi bối rối giải thích ngay:
“Không không, Thư Phàm rất ngoan ạ.”
“Cháu tới đây là để lấy máy tính… cái máy mà… anh trai Thư Phàm đã bán cho cháu.”
“Phạm Châu? Phạm Châu? Còn đứng đó làm gì? Mau mang máy cho cô giáo Tiểu Lâm đi chứ!”
Người đàn ông trên sofa cau mày, đôi mắt đào hoa đẹp mê hồn cụp xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Phải đến khi bố anh gọi, anh mới dường như bừng tỉnh.
Anh chống tay lên đùi, đứng dậy, bước nhanh vào phòng, lướt ngang qua tôi mà mặt không đổi sắc.
Tần Thư Phàm nhìn theo bóng anh, đập đập tay lên sofa, nhỏ giọng lầu bầu đầy phẫn nộ:
“Không mua cho em! Không mua cho em! Tần Phạm Châu đồ xấu xa! Cứ chờ đấy!”
Mẹ của Thư Phàm mời tôi ngồi xuống ghế, còn rót cho tôi ly trà.
Tôi ngồi im, nhìn hai vị phụ huynh, ba người im lặng nhìn nhau – ánh mắt to tròn trừng nhau – không ai lên tiếng.
Không khí có hơi… ngại thật sự.
Thế là tôi quyết định tìm đại một chủ đề để phá vỡ bầu không khí khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến phát sợ này.
Mà chủ đề thuận tiện nhất… tất nhiên là Tần Thư Phàm rồi.
Đã đến tận nơi thế này, chi bằng tranh thủ mách tội một phen vậy.
Tôi đổi sang giọng điệu thường dùng khi trao đổi với phụ huynh:
“Bạn Thư Phàm ở trường nhìn chung ngoan, chỉ là hơi nhiều lời một chút thôi ạ. Em ấy đã ‘nói chuyện’ bay mất chín người bạn cùng bàn rồi…”
Tôi còn chưa nói dứt câu, đã bị nhét một múi quýt vào miệng.
“Cô giáo Tiểu Lâm chắc nói nhiều quá khát nước rồi nhỉ? Ăn chút quýt đi, anh em bóc đó.”
Tôi cúi xuống nhìn, liền bắt gặp ánh mắt đầy u oán của cậu nhóc.
Chết rồi.
Tôi có linh cảm… mình cũng sắp bị cậu ta đưa vào danh sách "kẻ thù bị nhắm đến".
Tần Thư Phàm nhảy từ ghế xuống, kéo chiếc laptop trên bàn lại trước mặt.
Mở máy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, màn hình bỗng sáng lên.
Tấm hình nền – chính là ảnh của tôi – bất ngờ hiện ra rõ mồn một.
Tần Thư Phàm "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích.
Bố mẹ cậu bé cũng tò mò nhìn theo, sau đó kinh ngạc quay sang nhìn tôi.
Đúng lúc đó, Tần Phạm Châu từ phòng ngủ đi ra.
Tần Thư Phàm phồng má, làm bộ ngạc nhiên như chưa hề biết chuyện gì, giả vờ nói với anh mình bằng giọng hết sức khoa trương:
“Ơ kìa, anh ơi!”
“Sao hình nền máy tính của anh lại là ảnh cô giáo Tiểu Lâm vậy? Khó đoán quá đi mất á~”