Cảm Ơn Anh Đã Buông Tay
Chương 1
1
Hôm đó, Thẩm Việt bỏ mặc tôi đang đi khám thai, để đi đón Lê Tri Tri, người tình cũ, rồi gặp t/a.i n/ạ//n giao thông.
Chấn thương không nghiêm trọng, chỉ bị xây xát ở trán.
Tôi nghe tin, vội vã chạy đến bệnh viện. Nhưng trước mắt tôi, là cảnh anh nắm tay Lê Tri Tri, ánh mắt dịu dàng sâu lắng, tình cảm trao gửi như thể không có ai khác trên đời.
Tôi gọi tên anh.
Thẩm Việt quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy hoang mang:
“Cô là ai?”
Thẩm Việt… mất trí nhớ. Anh nhớ tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, người vợ đang mang thai của anh.
Tôi không cam lòng. Tôi không muốn anh quên tôi, cố gắng mọi cách để giúp anh khôi phục trí nhớ.
Thế nhưng Thẩm Việt lại vô cùng bài xích tôi. Anh chỉ nhớ Lê Tri Tri, ngày ngày bám lấy cô ta không rời.
Tôi cứ nghĩ, anh chỉ vì mất trí nhớ nên mới như vậy. Chờ đến lúc hồi phục, chắc chắn sẽ nhớ ra tôi, người vợ hợp pháp của anh, nhớ ra trong bụng tôi còn có đứa con của anh.
Vì muốn anh hồi phục, tôi mặc cho ốm nghén mệt mỏi, vẫn đi khắp các bệnh viện lớn, tìm mọi chuyên gia giỏi để chữa trị cho anh.
Vì muốn anh tỉnh lại, mỗi ngày tôi đều cố gắng nấu đủ món ngon, thay đổi thực đơn liên tục.
Cho đến một sáng, tôi mang canh hầm đến cho anh, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Lê Tri Tri với bạn thân:
“A Việt chưa từng bị mất trí nhớ. Chỉ là anh ấy thấy phiền vì cô nàng ‘chó săn tình yêu’ Nhượng Nam thôi.”
“Anh ấy muốn ly hôn để cưới em, nhưng ly hôn rắc rối lắm, phải chia tài sản. Nhượng Nam lại yêu anh ấy đến ch .t đi sống lại, chắc chắn không chịu ký đơn đâu. Nên anh ấy nghĩ ra cách giả vờ mất trí để khiến Nhượng Nam tự biết điều mà rút lui.”
Cô bạn thân kia há hốc mồm:
“Nhưng mà… Nhượng Nam đang mang thai mà? Cô ấy yêu Thẩm Việt như vậy, chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé. Có con rồi thì hai người họ sao mà ly hôn được?”
“Dĩ nhiên là để Nhượng Nam sinh con rồi mới đuổi cô ta đi.”
Lê Tri Tri vuốt nhẹ bụng mình:
“Em không thể sinh con. Em và A Việt đã bàn rồi, con vẫn phải có, nhà họ Thẩm không thể không có người thừa kế.”
Lúc đó, tôi như rơi vào hầm băng.
Tôi chống tay lên tường để không ngã quỵ.
Lê Tri Tri tiếp tục kể về những lần cô ta và Thẩm Việt bí mật qua lại sau lưng tôi. Những lần anh viện cớ công tác để sang nước ngoài gặp cô ta. Họ vẫn luôn “gương vỡ lại lành” suốt bao năm.
Tôi mới hiểu ra, thì ra… trước cả khi Lê Tri Tri ly hôn, Thẩm Việt đã lén lút gặp lại cô ta.
Sau khi Lê Tri Tri tự do, anh chẳng còn e ngại gì, chỉ mong biến cô ta thành chính thất.
Chỉ tiếc, Lê Tri Tri không thể sinh con.
Và gia tộc họ Thẩm cần có người nối dõi.
Nên… họ cần tôi mang thai.
2
Sự thật tàn nhẫn như vết máu loang lổ, khiến người ta đau đến tận cùng.
Tôi và Thẩm Việt bắt đầu từ một ánh nhìn đầu tiên khiến tôi rung động.
Năm đó còn là sinh viên, tôi vừa học vừa làm thêm, bị một người nước ngoài giở trò, chính Thẩm Việt đã đứng ra giúp tôi.
Anh hùng cứu mỹ nhân – đó là mảnh đất màu mỡ nhất để tình yêu nảy sinh. Tôi không thể khống chế được mình, dần dần thích Thẩm Việt lúc nào không hay.
Thật ra, trước khi tôi kết hôn với anh, Thẩm gia đã lụi bại, còn "bạch nguyệt quang" của anh – Lê Tri Tri – thì đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài, bỏ rơi anh.
Tôi từng nghe nói Thẩm Việt rất yêu Lê Tri Tri. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ, Lê Tri Tri đã chủ động từ bỏ anh, lại còn kết hôn với người khác, chắc chắn sẽ không còn dính dáng gì tới anh nữa.
Tôi tự tin rằng mình có thể khiến Thẩm Việt rung động, nên đã chủ động theo đuổi anh.
Tôi đồng hành cùng Thẩm Việt suốt ba năm khó khăn nhất trong đời anh. Khi ấy, Thẩm gia như con thuyền giữa bão tố, lay lắt chực chìm.
Vì muốn giành được hợp đồng, tôi liều mạng đi uống rượu với khách, từng có lần uống đến xuất huyết dạ dày.
Sự chuyển mình của Thẩm thị không thể tách rời khỏi những nỗ lực điên cuồng của tôi. Sau đó, công ty dần đi vào quỹ đạo.
Quan hệ giữa tôi và Thẩm Việt cũng ngày càng tốt hơn.
Anh bắt đầu cười với tôi, cùng tôi đi xem phim, còn tặng tôi hoa. Tôi đã tưởng anh đã quên được Lê Tri Tri và bắt đầu yêu tôi.
Sau khi Thẩm Việt cầu hôn, tôi đã đồng ý.
Kết hôn rồi, chúng tôi cũng xem như vợ chồng hòa hợp. Tôi dốc hết tâm sức để đối xử tốt với anh.
Tôi bao dung mọi khuyết điểm của Thẩm Việt. Trong giới ai cũng biết, tôi – Nhượng Nam – yêu Thẩm Việt đến mức đánh mất cả bản thân, vì anh mà chuyện gì cũng dám làm.
Nhưng tôi cũng có giới hạn. Nếu sớm biết Thẩm Việt chưa từng quên được Lê Tri Tri, còn lén lút qua lại với cô ta sau khi cưới, thì dù có yêu đến mấy, tôi cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Tôi ngồi trên băng ghế dài, lật xem lại quá khứ của Lê Tri Tri.
Đúng như lời cô ta từng nói với bạn thân, giữa cô ta và Thẩm Việt, chưa từng thực sự dứt khoát.
Ngay cả vào ngày cưới của tôi và Thẩm Việt, anh vẫn nhắn tin cho cô ta.
Anh sẽ gửi quà vào ngày sinh nhật của Lê Tri Tri, sẽ cho người mang hoa đến tận căn hộ của cô ta ở nước ngoài vào lễ tình nhân.
Khi công tác, anh sẽ tranh thủ thời gian qua ăn tối với cô ta, đi chơi cùng cô ta.
Trong suốt ba năm tôi cứ ngỡ là hạnh phúc ấy, khắp nơi đều là dấu vết Thẩm Việt yêu Lê Tri Tri.
Điều đáng buồn là anh giấu quá giỏi, đến mức tôi chẳng hay biết gì.
Ba năm yêu chân thành của tôi, hóa ra lại là trò cười lớn nhất.
Tôi ngồi một mình trên phố ba tiếng đồng hồ, lật hết từng đoạn ký ức về sự dây dưa giữa Thẩm Việt và Lê Tri Tri.
Đúng lúc định thoát ra thì tôi thấy bài đăng mới nhất của Lê Tri Tri trên vòng bạn bè.
"Cảm ơn anh bao năm qua vẫn nhớ sở thích của em! Được yêu đúng là cảm giác tuyệt vời!"
Phía sau là căn bếp trong ngôi nhà tôi và Thẩm Việt sống chung. Anh đang cầm dao, chăm chú thái rau.
Chung sống ba năm, anh chưa từng bước vào bếp một lần.
Toàn là tôi tự tay nấu nướng, kể cả lúc tôi bị ốm, anh cũng chưa từng rót cho tôi cốc nước hay nấu một bát cháo.
Vậy mà giờ đây, Thẩm Việt lại đưa Lê Tri Tri về căn nhà đó, còn đích thân vào bếp nấu ăn cho cô ta.
Yêu hay không yêu, đã quá rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm bài đăng của Lê Tri Tri rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Người đàn ông này, tôi không cần nữa!
Cho dù từng yêu sâu đậm đến đâu, tôi cũng không cần nữa!
Tôi sẽ cắt bỏ tình yêu với Thẩm Việt như thể cắt bỏ một khối u độc!
3
Về đến nhà thì trời đã tối.
Đèn trong nhà vẫn sáng, tôi vừa đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lê Tri Tri vọng ra:
“Đau quá! A Việt, anh nhẹ tay một chút!”
Tôi đứng ở huyền quan, nhìn vào trong phòng khách, thấy hai người họ đang ngồi trên ghế sofa. Lê Tri Tri dựa vào người Thẩm Việt, ra vẻ yếu ớt đáng thương, giơ tay lên trước mặt anh.
Thẩm Việt đang cẩn thận bôi thuốc cho cô ta, ánh mắt đầy xót xa, cả hai hoàn toàn không phát hiện ra tôi đã về.
Trong thế giới của tình yêu, không có chỗ cho người thứ ba. Mà rõ ràng, người thứ ba chính là tôi.
Sau khi xử lý xong vết thương cho Lê Tri Tri, cô ta cố ý nhào tới, “tình cờ” hôn vào mặt Thẩm Việt.
Thẩm Việt không né tránh, khỏi cần nói cũng biết anh rất hưởng thụ sự thân mật này.
Lê Tri Tri liếc về phía tôi đang đứng ở huyền quan, ánh mắt đầy khiêu khích. Sự khiêu khích trắng trợn ấy khiến tôi buồn nôn.
Tôi không tiếp tục đứng đó nữa, mà dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Nghe thấy tiếng cửa, Thẩm Việt quay đầu nhìn về phía tôi, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Anh vội đẩy Lê Tri Tri ra, chủ động giải thích:
“Tri Tri rửa chén làm vỡ bát, bị mảnh vỡ cắt trúng tay. Anh chỉ đang giúp cô ấy bôi thuốc…”
“Tôi không cần anh giải thích!” – tôi ngắt lời anh – “Dù sao người anh yêu là cô Lê, những việc thân mật như thế cũng chẳng có gì lạ cả!”
Tôi không nổi đóa, không truy hỏi, nhưng sắc mặt Thẩm Việt lại vô cùng khó coi.
Ánh mắt Lê Tri Tri lóe lên tia đắc ý, lại nép vào người anh như thể yếu đuối lắm:
“A Việt, anh nói rõ với chị Nam đi!”
Thẩm Việt nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, giọng dịu dàng:
“Anh sẽ nói với cô ấy, đừng lo.”
Dù đã quyết định buông bỏ Thẩm Việt, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến mắt tôi cay cay.
Tôi cố kìm nén cảm giác đau đớn, chủ động lên tiếng:
“Thẩm Việt, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Anh buông Lê Tri Tri ra:
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.”
Anh dịu dàng nói với Lê Tri Tri:
“Em ra ngoài chờ một lát nhé, anh cần nói chuyện với Nhượng Nam. Ngoan nào.”
Lê Tri Tri lưu luyến buông tay anh ra, lúc rời đi còn không quên liếc tôi một cái đầy khiêu khích.
Tôi ngồi xuống trước mặt Thẩm Việt.
“Tôi…”
Tôi chưa kịp mở miệng, anh đã lên tiếng trước, cắt ngang lời tôi:
“Nhượng Nam, chúng ta ly hôn đi.”
Anh nói rất nhanh:
“Tôi không nhớ cô, điều đó chứng tỏ cô không phải người quan trọng trong cuộc đời tôi. Đã vậy thì chúng ta không cần phải ràng buộc nhau nữa. Người tôi yêu là Tri Tri, tôi muốn cưới cô ấy, nên chúng ta nhất định phải ly hôn!”
Tự miệng Thẩm Việt nói ra hai chữ "ly hôn", đúng là điều tôi cũng định nói với anh.
Nhưng không hiểu vì sao, tim tôi vẫn đau đến khó tả.
Đau đến cực điểm, tôi thở ra một hơi.
Nhẹ nhàng buông một chữ:
“Được.”