Cái Giá Của Sự Phản Bội Là Mất Em Mãi Mãi

Chương 3



“Ông có biết làm vậy thì tôi không thể tiếp tục làm nghề này nữa không?”

Tôi vừa dứt lời, hiệu trưởng bỗng bật cười.

“Ha ha, Tống Noãn, cô tưởng sau khi đắc tội với Tổng giám đốc Nhâm, cô còn có chỗ đứng trong ngành giáo dục à?”

“Cô đang mơ gì vậy? Cô cũng đâu còn trẻ nữa, bớt mơ mộng đi.”

Giọng điệu đầy khinh miệt của ông ta khiến tôi muốn tát thẳng vào mặt.

Tôi lập tức gọi điện cho Nhâm Dư Hạo.

Đầu dây bên kia, hắn đầy vẻ đắc ý.

“Sao rồi, Tống Noãn, mới đó mà đã hối hận rồi à?”

Tôi cười lạnh.

“Nhâm Dư Hạo, anh chắc chắn muốn làm vậy chứ?”

Hắn lại cười.

“Vợ à, chỉ cần em quay về, cả tập đoàn này là của em. Em muốn dạy học ở đâu, anh cũng có thể sắp xếp cho em. Không tốt sao?”

Tôi bật cười.

“Nhâm Dư Hạo, anh đừng có mà hối hận.”

Tôi rời khỏi trường, quay về thành phố cũ.

Sau đó bạn bè kể, Nhâm Dư Hạo đã kết hôn với Ninh Viện Viện, tổ chức một hôn lễ vô cùng xa hoa. Con trai họ làm phù rể.

Một tháng sau, hồ sơ tôi nộp lên Sở giáo dục được hồi đáp.

Tôi trở lại thành phố của Nhâm Dư Hạo, phối hợp điều tra với bên giáo dục.

Lúc Nhâm Dư Hạo vội vàng chạy đến trường, tôi đang thong thả ngồi uống trà trong phòng hiệu trưởng.

Phòng bên cạnh, hiệu trưởng đang run như cầy sấy, bị giám đốc Sở giáo dục tra hỏi.

Ra khỏi trường, Nhâm Dư Hạo chặn tôi lại, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Là cô đúng không, Tống Noãn?”

Tôi gật đầu. Người ta đang ngồi ở đây, hắn còn định nghi ngờ ai khác?

“Đúng vậy, Nhâm Dư Hạo. Hồi đó anh không chịu ly hôn, có phải vì lúc đó trường đang tham gia xét duyệt phải không?”

Ánh mắt Nhâm Dư Hạo dữ tợn.

“Giờ cô hài lòng rồi chứ? Cả công ty của tôi cũng bị điều tra luôn rồi!”

Tôi cười, nhún vai một cách ung dung.

“Liên quan gì đến tôi? Anh nên cảm ơn người vợ tốt của mình, mấy tấm ảnh đó là cô ta gửi cho tôi đấy.”

Tôi rời khỏi thành phố khiến mình tổn thương ấy, dứt khoát không quay đầu.

Thời gian bị đình chỉ công tác, tôi chuyên tâm viết sách. Một vài tác phẩm đã được ký hợp đồng xuất bản, còn có truyện đang được chuyển thể thành phim.

Tôi bận rộn với các buổi ký tặng ở nhiều thành phố, thỉnh thoảng còn ghé qua phim trường.

Chính ở phim trường, tôi gặp lại bạn học cấp ba – Cố Lương.

Thì ra anh ấy là nhà đầu tư chính của phim này – đại diện bên A.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, từ chuyện cấp ba, đến đại học, rồi cả tương lai.

Cuộc sống rất bận rộn, nhưng cũng rất bình yên.

Cho đến một đêm khuya, Nhâm Dư Hạo gọi điện.

Hắn uống rượu, giọng lè nhè.

“Noãn Noãn, anh sai rồi, anh nhớ em lắm, em quay về được không…”

Tôi coi hắn như bị điên, lập tức tắt máy và chặn số.

Không ngờ hắn lại gọi bằng số khác, lần này là Cố Lương nghe máy giúp tôi.

“Xin lỗi, Noãn Noãn đang mệt, mong anh đừng làm phiền nữa.”

Tôi ngơ ngác, mặt đỏ bừng vì câu nói đó.

“Nói thế… có hơi mập mờ quá rồi đó…”

7

Rõ ràng là chúng tôi đang ăn cơm trong nhà hàng, nhưng qua lời Cố Lương lại giống như vừa làm chuyện gì đó ám muội vậy.

Chưa kịp lên tiếng thì điện thoại lại đổ chuông – là Nhâm Dư Hạo.

“Cái gì mà Noãn Noãn mệt? Anh là ai? Anh có quan hệ gì với Noãn Noãn?”

“Trả lời đi, anh là ai? Là cái gì của Noãn Noãn?”

Giọng điệu như thể vợ bị người ta cắm sừng vậy.

Tôi trực tiếp tắt máy, không để ý đến hắn nữa.

Không ngờ, sáng hôm sau hắn lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Ba mẹ không biết lý do chúng tôi ly hôn nên đã để hắn vào nhà.

“Noãn Noãn, em về rồi, em gầy quá…”

Ánh mắt hắn đầy xót xa, rất giống với người chồng suốt mười năm bên nhau.

Nhưng tôi biết rõ, hắn là một kẻ nói dối thành thần.

“Anh tới đây làm gì? Có chuyện gì không?”

Để tránh ảnh hưởng đến ba mẹ, chúng tôi ra quán cà phê dưới nhà.

“Noãn Noãn, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, xin em tha thứ, mình làm lại từ đầu được không?”

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra.

“Nhâm Dư Hạo, anh lại phát bệnh à? Chúng ta đã ly hôn rồi.”

Hắn định ôm tôi, nhưng tôi tránh đi.

“Noãn Noãn, làm lại từ đầu đi, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, chúng ta bên nhau như xưa, chỉ hai người thôi, được không?”

Tôi cười khẩy.

“Nhâm Dư Hạo, tôi không yêu anh nữa rồi.”

“Vậy cái này thì sao?”

Hắn lấy ra tờ giấy siêu âm thai – thì ra hắn phát hiện rồi.

“Noãn Noãn, em mang thai đúng không? Anh biết mà, em vẫn còn yêu anh, vẫn chịu sinh con cho anh…”

“Anh thề sẽ chăm sóc em, chăm sóc con thật tốt. Nếu em không muốn quay về, anh sẽ chuyển công tác đến đây, chúng ta ở lại thành phố này cũng được.”

Nghe hắn nói, tôi không nhịn được cười khẩy.

Suốt mười năm qua, ngày nào tôi cũng mơ ước hắn có thể chuyển về sống cùng tôi.

Không ngờ, mơ ước đó lại thành hiện thực trong hoàn cảnh như thế này.

“Nhâm Dư Hạo, còn Ninh Viện Viện và con trai anh thì sao?”

Nghe tôi hỏi, hắn khựng lại.

“Noãn Noãn, em yên tâm, anh sẽ đưa Ninh Viện Viện và Tiểu Thần ra nước ngoài, họ sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa.”

Tôi nhìn hắn, lòng bỗng lạnh toát.

Đây là người đàn ông tôi từng yêu suốt mười năm sao?

Tôi từng nghĩ hắn yêu tôi. Sau đó tôi nghĩ hắn yêu Ninh Viện Viện. Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu rõ – hắn chẳng yêu ai cả, hắn chỉ yêu bản thân mình.

“Tôi sẽ không quay lại với anh đâu. Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Nghe vậy, Nhâm Dư Hạo mất kiểm soát, trông cực kỳ đáng sợ.

“Là cái thằng hôm trước nghe điện thoại đúng không? Nó là ai? Noãn Noãn, em định để con của anh gọi người khác là ba à? Anh không cho phép!”

Tôi cố vùng ra nhưng không được.

“Anh làm tôi đau rồi! Buông tay ra!”

Đúng lúc đó, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Nhâm Dư Hạo.

Là Cố Lương.

“Anh tìm tôi?”

Anh đứng nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt như đang nhìn một đống rác.

Nhâm Dư Hạo giận điên lên, chỉ vào Cố Lương rồi quay sang tôi gào lên:

“Tống Noãn, đây là gã đàn ông cô tìm về đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi không đồng ý đâu! Tôi tuyệt đối không để con tôi gọi kẻ khác là cha!”

Tôi thật sự bị hắn làm cho tức cười.

“Nhâm Dư Hạo, anh có tư cách gì mà không đồng ý? Anh quên rồi sao, chúng ta đã ly hôn rồi!”

8

Tôi cúi xuống nhặt lại tờ giấy siêu âm.

“Đúng, tôi từng mang thai.”

“Nhưng ngay cái ngày anh đứng ra bảo vệ tiểu tam và con riêng ở trường, tôi đã phá thai rồi.”

Sắc mặt Nhâm Dư Hạo trắng bệch, không dám tin lắc đầu liên tục.

“Không thể nào! Không thể nào! Em luôn muốn có con mà, sao có thể bỏ nó được?”

Tôi cười lạnh.

“Ồ, thì ra anh biết rõ đấy.”

Nhâm Dư Hạo cứng họng. Hắn là kẻ thông minh, đương nhiên hiểu tôi đang nói gì.

Hắn biết bao năm qua tôi luôn khao khát có một đứa con.

Nhưng hắn lại cho người khác có con, còn tôi thì không.

Nhìn lại mười năm ấy, tôi chỉ thấy mình như một trò hề.

Nhâm Dư Hạo vẫn không chịu buông tha, mắt đỏ ngầu:

“Tống Noãn! Dựa vào đâu em bỏ con? Nó cũng là con anh! Em có hỏi qua anh chưa?”

Tôi khẽ cười, giọng đầy khinh miệt.

“Muốn biết lý do à? Bởi vì cha của đứa trẻ là một thằng đàn ông khốn nạn. Một kẻ bắt cá hai tay, Nhâm Dư Hạo, anh không thấy chướng bụng sao?”

Hắn loạng choạng rời khỏi quán cà phê, tôi cứ nghĩ hắn sẽ từ bỏ.

Không ngờ ba tháng sau, trên đường về khách sạn sau buổi ký tặng, tôi bị người ta đánh thuốc mê.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang trong một căn phòng quen thuộc – Nhâm Dư Hạo đã phát điên thật rồi.

“Ưm ưm…”

Tôi lần theo tiếng rên rỉ, phát hiện trong phòng còn một người khác.

Là Ninh Viện Viện.

Cô ta quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, gầy gò tiều tụy – hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia.

Tôi cởi miếng băng dán trên miệng cô ta, ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Ninh Viện Viện, là Nhâm Dư Hạo nhốt cô ở đây sao?”

Tay chân bị trói chặt, dù hận tôi, nhưng tôi lại là tia hy vọng duy nhất của cô ta.

Thì ra, ba tháng trước sau khi tìm tôi không được, Nhâm Dư Hạo quay về rồi đột nhiên nhốt luôn Ninh Viện Viện lại.

Hắn tra tấn cô ta như súc vật.

“Tại sao? Hai người không phải rất yêu nhau sao?”

“Chính vì cô đó.”

Tôi không ngờ, Nhâm Dư Hạo lại tàn độc đến vậy.

Hắn đổ hết tội lỗi vì tôi phá thai lên đầu Ninh Viện Viện.

Ba tháng qua, hắn tìm đủ loại người đến hành hạ cô ta.

Khiến cô ta nhiều lần mang thai rồi lại sảy.

Trong vòng ba tháng, Ninh Viện Viện đã mất ba đứa con.

Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ người cô ta, tôi không khỏi bịt mũi lại.

Cô ta nhìn tôi đầy căm hận.

Nhưng tôi chẳng thấy thương hại – cô ta chẳng là gì cả.

Lúc này, Nhâm Dư Hạo bước vào.

“Nhâm Dư Hạo, anh biết đây là hành vi bắt cóc trái pháp luật không? Đây là phạm tội.”

Hắn chẳng hề để tâm, chỉ dịu dàng nhìn tôi.

“Vợ à, cuối cùng em cũng quay về rồi. Em xem, anh đã bắt được kẻ giết con chúng ta. Em có vui không?”

Tôi cau mày – hắn thật sự điên rồi.

“Không phải chính anh là người giết con sao?”

Tôi vừa hỏi, sắc mặt hắn bỗng trở nên kích động.

Hắn quay sang tát liên tục vào mặt Ninh Viện Viện, rồi lại quay sang tôi, ánh mắt như cún con.

“Vợ à, là cô ta! Chính là cô ta quyến rũ anh! Là cô ta nói chúng ta yêu xa, anh sẽ cô đơn, nên cô ta muốn bên anh.”

“Cô ta mang thai, anh không muốn, anh chỉ muốn có con với em thôi.”

“Là cô ta cố chấp muốn sinh, tất cả là lỗi của cô ta. Anh đã trừng phạt cô ta rồi… Em tha thứ cho anh được không?”

Tôi biết chắc – hắn điên rồi.

Tôi giả vờ thuận theo, tìm cơ hội thoát thân.

Nhưng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều bị niêm phong.

Không có chỗ nào để trốn.

“Vợ à, tối nay chúng ta sinh thêm một đứa con, rồi chúng ta sẽ sống bên nhau, một nhà ba người hạnh phúc…”

Tôi biết – tối nay chính là cơ hội cuối cùng của tôi.

9

Nhâm Dư Hạo vẫn ngày ngày đến công ty như không có chuyện gì xảy ra, còn Ninh Viện Viện thì như một con sâu bị nhốt trong căn phòng kia, mỗi ngày đều bị đánh đập hành hạ.

Tôi đã bị giam ở đây ba ngày, không biết Cố Lương có phát hiện ra điều gì không.

Đêm đó, Nhâm Dư Hạo gọi tôi vào phòng ngủ chính – căn phòng trước đây từng là nơi chúng tôi chung sống.

Tôi hiểu, đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Từ căn phòng bên cạnh, tiếng rên rỉ đau đớn của Ninh Viện Viện vẫn không ngừng vang lên.

Tim tôi lạnh toát – suốt mười năm kết hôn, tôi chưa từng biết Nhâm Dư Hạo lại có một mặt tàn độc, biến thái đến như vậy.

Cho đến khi bên kia im bặt, không còn tiếng động nữa, Nhâm Dư Hạo mới bước vào phòng.

“Nhâm Dư Hạo, anh thả tôi ra đi, làm vậy là phạm pháp đấy.”

Hắn chẳng hề để tâm, chỉ lo cởi quần áo, rồi bắt đầu xé váy tôi.

Tôi giãy giụa điên cuồng, và vào khoảnh khắc cuối cùng – Cố Lương xuất hiện.

Anh lao đến, đánh Nhâm Dư Hạo đến mức hắn bò dậy không nổi, cả giường và căn phòng đều vấy máu hắn.

“Cố Lương! Cố Lương! Đủ rồi, em không sao, em thật sự không sao.”

Tôi ôm anh từ phía sau, cố làm anh bình tĩnh lại.

Anh quay người lại, siết chặt tôi vào lòng, cả thân thể đang run lên.

Lúc ấy tôi mới biết – thì ra, khi lo cho một người đến tột cùng, thân thể sẽ run lên không thể kiểm soát.

Mọi chuyện sau đó đều do cảnh sát tiếp quản.

Ninh Viện Viện được đưa tới bệnh viện, toàn thân không còn mảnh da lành lặn.

Tử cung, ruột non thậm chí đều bị tổn thương nặng, cuối cùng không thể cứu được – cô ta chết rồi.

Nghe tin đó, tôi chỉ biết thở dài.

Có lẽ đến tận lúc chết, Ninh Viện Viện mới nhận ra: Nhâm Dư Hạo chưa từng yêu cô ta.

Cô ta cam tâm tình nguyện làm người đàn bà không danh phận suốt bao năm, sinh con cho hắn, nhưng kết cục lại thảm thương đến vậy.

Còn Nhâm Dư Hạo – vì tội bắt cóc và cố ý giết người, bị tuyên án tù chung thân.

Sau đó tôi nghe nói hắn tự sát trong tù.

Đứa con của hắn và Ninh Viện Viện được đưa về cho ông bà nội nuôi.

Một năm sau, tôi và Cố Lương kết hôn.

Tôi tin rằng, Cố Lương không phải Nhâm Dư Hạo.

Những điều hạnh phúc tôi từng mơ ước, anh ấy sẽ từng chút một trao cho tôi.

Một năm sau kết hôn, chúng tôi đón con gái chào đời, Cố Lương đặt tên con là Cố Niệm.

Anh nói:

“Vì anh đã tương tư em từ thời cấp ba, mãi đến hôm nay mới có thể ôm được người trong lòng. Anh muốn mãi mãi ghi nhớ tình yêu này.”

-HẾT-

Chương trước
Loading...